Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

ẢO - Tập 53


ẢO - TẬP 53




Trong giấc mơ của Bảo Nhi, cảnh tượng hãi hùng ấy đã tái đi tái lại rất nhiều lần. Cô thấy chính mình khóc lóc thảm thiết bên cạnh thi thể Quang Hải nằm bất động trên mặt đất, máu chảy ra lênh láng khắp nơi. Cả giấc mơ là một màu đỏ thẫm chết chóc, một nỗi sợ hãi và hoảng loạn bao trùm, bóp nghẹt lấy hơi thở. Một lần kinh hoàng đã là quá khủng khiếp, đằng này, cảm giác đó cứ bắt Bảo Nhi hết lần này đến lần khác trải nghiệm lại, khiến cho hình ảnh ấy càng khắc sâu vào tâm trí và khiến cô càng lúc càng cam đoan đấy chính là sự thật. 

Ở giấc mơ cuối cùng trước khi tỉnh dậy, Bảo Nhi còn nghe thấy rất rõ hương thơm nam tính của Quang Hải mình đã ngửi thấy tối hôm qua đang rất nồng trong không khí, khiến cho cảm giác càng trở nên thật đáng sợ. Cô vùng bật dậy khi thấy người ta mang xác Quang Hải đi, còn mình thì hét lên một tiếng rất dài.

Thoát khỏi giấc mơ về con đường vắng vẻ có sự hiện diện của Thần Chết ấy, Bảo Nhi hoang mang nhìn quanh nơi mình đang ở hiện tại, ngực phập phồng những hơi thở sợ hãi. Tay chân cô không còn vướng bận bởi một thứ kim truyền nước biển nào, nhưng nơi này quá đỗi lạ lẫm, khiến cho nỗi sợ càng tăng cao, những linh cảm chẳng lành càng ào ào đổ tới. Đây hoàn toàn không phải bệnh viện, mà là một căn phòng ngủ có chiếc giường trắng rất lớn và được thắp sáng bằng những chiếc đèn ngủ mờ mờ, chẳng phải chỗ mà cô thấy mình đáng lẽ phải ở chút nào. 

Điều tồi tệ nhất chính là người đã luôn canh chừng Bảo Nhi không có mặt ở chốn xa lạ này. Cô cố phóng tầm mắt đến những góc tối của căn phòng nhưng không tìm ra bất cứ bóng người nào cả. Run rẩy cả tay chân, Bảo Nhi chui ra ngay khỏi chăn, bước xuống đất, không hề để cho cơn mệt mỏi làm mình chùn bước. Môi cô run rẩy vì lo sợ, trong khi đôi mắt thì đã bắt đầu ngấn nước vì xung quanh chẳng hề có dấu hiệu gì của anh nữa. Có lẽ nào điều Bảo Nhi mơ chính là sự thật, cô đã ngất đi sau khi người ta mang xác Quang Hải đi vì quá sốc ?

Giữa lúc Bảo Nhi đang hoang mang và run sợ tột độ trong căn phòng tối, cánh cửa phòng bất thình lình mở ra khiến cho cô thoáng hoảng hồn. Ánh sáng từ căn phòng ngoài tràn vào bên trong khi cửa mở, đủ soi sáng cho Bảo Nhi thấy rõ gương mặt người vừa bước vào, để nhận ra Quang Hải bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình. Mừng rỡ như thể đang chìm trong cơn mơ tuyệt đẹp, Bảo Nhi không kịp suy nghĩ gì đã lao thẳng tới. Đóng cửa lại, trông thấy gương mặt đẫm lệ của Nhi, Quang Hải cũng không khỏi ngạc nhiên. Như hiểu được điều cô đang định làm, anh cúi thấp người khi Bảo Nhi chạy đến, để cô có thể vòng hai cánh tay ôm chặt lấy anh và bật ra tiếng khóc òa. 

Đứng im như thế vì ngỡ ngàng mất một lúc, Quang Hải mới ôm quanh cơ thể run bần bật vì khóc của Bảo Nhi, vuốt lưng cô để dỗ dành. Nhi chẳng hề nói một lời nào cả, chỉ biết khóc nức nở, bao nhiêu tiếng nấc nghẹn ngào đã chặn đứng hết cổ họng. Bản thân cô cũng không ngờ nổi sự mừng rỡ, sung sướng có thể dâng cao đến tột đỉnh như thế này. Chỉ có càng giữ lấy anh lâu hơn, cô mới càng khẳng định rõ ràng đây mới chính là sự thật, Quang Hải vẫn còn sống, mọi chuyện không tồi tệ, khủng khiếp như điều cô đã mơ thấy hết lần này đến lần khác.

Vuốt tóc Bảo Nhi như ngày xưa đã từng làm, thậm chí còn nhẹ nhàng, âu yếm hơn thế vạn lần, Quang Hải cất tiếng khe khẽ :

- Có chuyện gì vậy Bảo Nhi ? Đừng khóc mà. Chuyện gì xảy ra vậy ?

Cô vùi mặt vào vai anh mà thút thít :

- Nhi tưởng… Hải chết rồi…

Giờ mới hiểu ra sự tình, giọng nói của Quang Hải càng dịu đi hơn nữa, áp mặt vào đầu Bảo Nhi mà thì thầm :

- Không có, Hải không có chết. Cả hai chúng ta đều không sao hết. 

- Nhưng chỗ này là chỗ nào ? – Bảo Nhi nói sang nỗi sợ thứ hai của mình, cảm giác vẫn đang rất tệ vì căn phòng quá tối, trừ chỗ cái giường – Đây là đâu ? Tại sao không phải là bệnh viện ?

Quang Hải vẫn tiếp tục vuốt nhẹ sống lưng Nhi để dỗ cô khi nói :

- Đừng lo, đây là nhà của Hải, không sao đâu.

- Cái gì ?

Vừa nghe xong, Bảo Nhi đã lập tức đẩy mạnh Quang Hải ra, hoảng hốt nhìn khắp xung quanh, nhận thấy tệ hại hơn cả việc ở trong nhà của Quang Hải là mình đang ở trong chính phòng ngủ của anh. Ban nãy trong giấc mơ Nhi ngửi thấy mùi hương của Hải rất nồng là vì cô đang nằm trên giường anh. Ngay lập tức, bao nhiêu suy nghĩ hằn học và căm ghét của Bảo Nhi đối với Quang Hải hiện về, lấy lại lý trí cho chính mình. Tâm trí Nhi hoàn toàn khôi phục lại tất cả mọi ý thức về bất cứ sự xấu xa, đểu cán nào mà Hải có thể có. Cô lùi ra xa khỏi anh, lẩm bẩm trong một nỗi sợ mới:

- Nhà của anh ? – Lau đi nước mắt, Bảo Nhi trừng trừng nhìn Quang Hải – Anh đưa tôi về nhà anh làm gì ?

Lối xưng hô đó của cô làm cho anh nhíu mày, nét mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Bỏ đi giọng nói ngọt ngào, ấm áp lúc nãy, Quang Hải trở lại lạnh lùng như hôm qua :

- Để em ở trong bệnh viện, em lại bỏ chạy như sáng nay nữa sao ?
 
Bảo Nhi tức tối la lớn :

- Tôi đi đâu có mắc mớ gì tới anh chứ ?

- Chừng nào khỏe lại rồi em muốn đi đâu thì đi. Còn bây giờ, em phải ở lại đây.

- Tôi còn có việc của tôi, tôi không rảnh rỗi như anh.

- Chuyện đó tôi đã lo, em không cần phải bận tâm nhiều. Ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi thôi.

- Tôi muốn nghỉ ngơi thế nào là việc của tôi, không cần đợi tới anh quản.

- Chừng nào em chưa chịu nói chuyện với tôi một cách đàng hoàng thì đừng mong rời khỏi đây.

- Tôi không quan tâm. Tôi không có gì để nói với anh cả !

- Em có chắc là mình không quan tâm không ? – Anh chậm rãi hỏi lại.

Vì hành động vừa rồi của chính mình, Bảo Nhi cứng họng không còn lối nào để chối cãi nữa. Nỗi hổ thẹn, còn có cả phần nhục nhã càng làm cô thấy uất ức. Với lòng tự tôn của mình, Bảo Nhi không thể chịu nổi việc hạ thấp bản thân như vậy trước một gã đàn ông đã từng đem vứt bỏ tình cảm của cô chẳng chút thương tiếc, áy náy.

Hiểu rằng có nói cách mấy cũng vô dụng với Quang Hải, Bảo Nhi chỉ còn biết đứng đó mà căm tức nhìn anh. Nhận ra nước mắt của mình vẫn còn đang rơi, cô vội đưa tay lau đi, nhưng không làm sao cho sạch hết được. Ngồi trở xuống giường, quay lưng về phía Quang Hải, Bảo Nhi cố dằn lòng đừng khóc nữa. Dù cơn thổn thức đã dịu đi nhiều lắm, nhưng dòng lệ cứ tự nhiên mà trào ra một cách đáng ghét. 

Không nói bằng giọng cay nghiệt như lúc đầu nữa, Bảo Nhi chỉ rấm rức, không nhìn Quang Hải :

- Tôi đã nói tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh muốn gì ở tôi? Tại sao không để cho tôi yên ?

Quang Hải chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh Bảo Nhi, rút chiếc khăn tay đưa cho cô. Nhưng Nhi không thèm nhận, chỉ quay mặt đi. Tuy nhiên, trước sự từ chối đó, anh lại tự dúi chiếc khăn vào tay cô, buộc Bảo Nhi phải nhận lấy dù muốn hay không. Bị ép buộc, cô càng ném cho anh cái nhìn oán ghét, nhưng rồi cũng dùng khăn lau đi nước mắt đầm đìa trên hai gò má. Qua màng lệ nhòa, ngồi gần Quang Hải, Nhi mới chợt thấy những vết trầy xước khá lớn trên tay anh, đoán ra ngay rằng đó là hậu quả của vụ đụng xe sáng sớm này. Hóa ra là chỉ có thế thôi, vậy mà cô đã lo lắng đến độ phát rồ, tự tưởng tượng ra không biết bao nhiêu là chuyện tồi tệ.

Quang Hải lặng yên không nói bất cứ điều gì cho đến khi Bảo Nhi thôi không khóc nữa, đó cũng là lúc cô thấy bình tĩnh hơn và cảm thấy rằng hình như anh không có ý định làm điều gì xấu xa với mình. Nếu muốn, anh thật sự đã có vô vàn cơ hội, không cần đợi tới bây giờ. Vậy nếu không phải mưu đồ xấu xa, thì trong đầu Hải đang có suy tính gì khi không chịu buông tha cho cô ?

Quang Hải cất tiếng nhẹ nhàng :

- Gần hai ngày nay Nhi không ăn gì rồi. Nhi nên ra ngoài ăn chút gì đi.

- Sao anh không trả lời câu hỏi của tôi ? – Bảo Nhi vẫn không buông chuyện này, và không hề có ý định tỏ ra thân thiện với anh – Anh muốn cái gì ? Cứ để tôi ở bệnh viện một mình, tôi tự biết lo, không cần anh phải bận tâm.

Vẻ mặt Quang Hải tiếp tục khó chịu khi nghe hai tiếng “anh”“tôi” phát ra từ miệng Bảo Nhi. Nhưng, không tỏ ra lạnh lùng hay giận dữ như ban nãy nữa, anh vẫn giữ giọng từ tốn, nhưng không nhân nhượng với lối xưng hô quá sức xa lạ đó của cô :

- Thế tôi cũng muốn hỏi em. Tôi đã làm gì khiến cho em ghét tôi đến như vậy ?

Bảo Nhi cười nhạt dù lòng đau đớn khi nghe lời nói vô trách nhiệm này :

- Anh đang trêu ghẹo tôi đó à ? Anh đã làm gì tự anh biết, bao nhiêu đó không đủ khiến tôi ghét anh hay sao ?

Quang Hải gằn từng tiếng :

- Nếu có ai đó cảm thấy tức giận thì người ấy phải là tôi chứ không phải em.

Tức đến lộn cả ruột gan, Bảo Nhi ném cái khăn tay vào mặt anh :

- Anh là cái gì mà cảm thấy tức giận với tôi ?

Nói dứt câu, cô cảm thấy an nguy của mình có chút bị đe dọa khi bản thân cứ tỏ ra chống đối như thế này ngay trong nhà của Quang Hải. Ở vị trí ấy, Nhi thấy rất rõ bàn tay anh đang vặn thành nắm đấm, những đường gân theo đó cũng hiện rõ lên trên cánh tay và mu bàn tay, làm cho cô lo sợ. Nhưng, anh đã không làm gì mà chỉ nói tiếp :

- Tôi đã tưởng rằng em có tình cảm với tôi. Tôi tưởng rằng cả hai ta đều biết điều đó, tưởng rằng em sẽ muốn tiếp tục với tôi. Thế nhưng, em còn không trả lời tôi dù chỉ một chữ, không hề màng đến việc tôi sắp phải đi, em nghĩ tôi có thể không thấy giận em vì chuyện này hay sao ?

- Trả lời ? – Bảo Nhi hỏi lại, thoáng ngạc nhiên.

Lần này, đến lượt Quang Hải cười nhạt, đồng thời quay mặt đi như để kiềm nén cơn giận của mình đang chực bùng nổ :

- Ra là vậy. Em còn không nhớ mình đã từng nhận được một bức thư từ tôi. Hóa ra so với việc đậu vào đại học của em, tôi chẳng là cái đinh gì cả vậy ư ?

Bảo Nhi tiếp tục hỏi lại, giọng càng lúc càng hạ thấp :

- Bức thư ? Khi nào chứ ?

Nghe giọng nói đầy ngơ ngác của Nhi, Quang Hải phải quay lại nhìn cô một cách khó hiểu, không ngờ rằng lại nhận được cái nhìn tương tự từ đối phương. Bảo Nhi biết rõ không thể có chuyện trí nhớ của cô có vấn đề, hoàn toàn khẳng định rằng trong hồi ức không hề có một lá thư nào từ Quang Hải cả. 

Anh nhíu mày :

- Em thật không thể nhớ ra nó sao ?

- Anh làm gì có gửi cho tôi lá thư nào ? - Bảo Nhi bắt đầu nổi giận khi thấy Hải không chịu tin mình, cứ áp đặt vào cô những suy nghĩ thật tệ.

- Em đừng chối. Khánh Huy đã đưa cho em lá thư đó, và nói rằng ngày hôm sau khi cậu ấy nhắc lại, em không có bất kì lời hồi đáp nào cả…

Càng về cuối câu, giọng nói của Quang Hải càng nhỏ xuống, như đang phát hiện ra một sự thật mình không thể ngờ đến. Bảo Nhi lặng người đi, lòng cũng tự hiểu ra điều mà anh đang nghĩ tới. 

- Anh đừng đổ tội cho người khác ! Anh không thấy mình làm như vậy là quá bỉ ổi sao ?

Mạnh miệng nói vậy nhưng lòng Bảo Nhi cũng nửa tin nửa ngờ.

- Tôi không nói dối. 

- Vậy anh muốn nói Khánh Huy là kẻ gian trá ? Tôi không nhận được bất cứ thứ gì từ cậu ấy cả.

Quang Hải hạ giọng hỏi lại :

- Em thà tin Khánh Huy chứ không thể tin tôi ư ?

- Khánh Huy là bạn thân của anh, không thể có chuyện cậu ấy làm vậy…

- Em nghĩ mình hiểu hết về Khánh Huy à ? Thế còn tôi, tôi có lí do gì để phải nói dối em ? Tôi sẽ bảo Khánh Huy hợp tác với mình để làm em tin một câu chuyện bịa đặt sao ?

Sau câu nói ấy, không còn ai lên tiếng thêm điều gì nữa. Bảo Nhi im lặng ngồi cúi đầu, hai bàn tay bấu lấy nhau trong tâm trạng rối như tơ vò. Trái tim cô thực sự mười phần đều muốn tin điều Quang Hải đã nói, nhưng lý trí nhắc nhở cô không thể dại khờ như vậy. Khánh Huy đã ở bên cô suốt sáu năm nay, cô tự thấy anh không phải là một con người tệ bạc như thế. Nhưng nghĩ về Quang Hải, cô cũng không thấy anh là loại người sẽ vẽ ra một câu chuyện kiểu này để lừa bịp người khác. Những ý nghĩ phức tạp và rối rắm đó làm cho đầu óc Bảo Nhi như muốn nổ tung. Cô không muốn nghĩ nhiều nữa, đầu của cô đau quá, nó chỉ muốn ngừng hoạt động, ngừng tự ép mình để làm theo điều mà trái tim mong muốn. Bảo Nhi đưa hai tay ôm đầu, gục mặt xuống đầu gối, cầu mong Quang Hải sẽ không nhắc điều này thêm một câu nào nữa.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg