ẢO - TẬP 48
Có nhiều lúc Bảo Nhi thấy không vui
lắm vì mối tình này làm cho tinh thần nó bị phân tán, thời gian dành cho việc
viết truyện cũng ít lại. Nó không thể dành hết tất cả thì giờ rảnh của mình để
tập trưng vào những trang truyện nữa, mà phải san sẻ bớt cho Khánh Huy. Nhiều
lúc đã bắt đầu viết rồi thì nó như quên cả sự tồn tại của Huy trên cõi đời này,
không còn nhớ đến gì nữa, có hôm say sưa đến độ không nghe thấy tiếng chuông
báo tin nhắn của cậu ấy. Nhiều lúc phải ráng kiềm chế chính mình ngưng viết để
đi hẹn hò như đã hẹn từ trước, nó thấy thật sự vô cùng ức chế. Tuy nhiên, không
phải vì thế mà các cuộc hò hẹn ấy trở nên kém vui. Đơn giản vì, ngoài lúc ở trường,
ở trung tâm gặp bạn bè, Bảo Nhi có còn ai ở bên cạnh đâu. Cảm giác cô đơn, trống
vắng luôn thường trực bên cạnh nó mà có những khi cả việc viết truyện cũng
không đủ sức mạnh làm con bé quên đi được. Vậy nên, Khánh Huy luôn là người
đánh tan đám mây mù đó trong cuộc sống của Bảo Nhi và khiến cho cô bé cười vui
mỗi lần gặp mặt.
Càng ngày, trang blog của Bảo Nhi
càng thu hút được nhiều người vào xem hơn, số lượng người để lại nhận xét cũng
nhiều hơn, những lời hối thúc tác giả mau mau đăng lên tập tiếp theo cũng đã
nhiều hơn trước. Nhi lại còn có độc giả trung thành nữa, ấy là hai cô bé Thu Hiền
và Thanh Hoa, vẫn theo dõi rất sát sao và nhiệt tình vô cùng. Với lòng ngưỡng mộ
của mình, hai đứa cứ một mực đòi Nhi cho biết địa chỉ, mặt mũi để được gặp tận
mặt một lần. Nhưng dĩ nhiên, cô không bao giờ phá vỡ quy tắc của mình, chỉ còn
biết làm cho hai đứa thất vọng mà thôi.
Năm học tiếp theo mau chóng qua đi,
và một lần nữa Khánh Huy nhắc lại chuyện các bạn ngày xưa gọi họp lớp. Đến bây
giờ, Bảo Nhi vẫn không hề dễ chịu khi nghe về điều này. Chẳng hỏi han gì như lần
trước nữa, nó thẳng thừng nói là không đi, nguyên nhân là gì thì năm ngoái cũng
đã giải thích cho Huy hiểu rồi. Nhưng, lại thêm một lần, Bảo Nhi tò mò muốn biết
Quang Hải bây giờ đã ra sao, và rồi ý nghĩ gặp lại nhau khiến cho tâm cang nó sợ
hãi. Con bé chỉ còn biết thầm cảm ơn ông Trời đã phù hộ mình cả một năm qua ở
Sài Gòn không bất thình lình gặp phải bất kì đứa bạn cũ nào cả.
Hai năm nữa trôi qua không có nhiều
khác biệt, về hành động cũng như tư tưởng. Điều khác biệt lớn nhất có thể nói đến
là, bây giờ Bảo Nhi đã thoát hẳn khỏi thân phận là “một đứa trẻ” chỉ ở nhà với
ba mẹ, và đã là thiếu nữ rồi. Chính Khánh Huy là người tiếp xúc với Nhi rất nhiều
cũng phải công nhận rằng càng ngày hình dáng của người mình yêu càng trở nên
khác hẳn đi. Những nét trẻ con trong cái thân hình ấy hình như đã mất hẳn, phần
nữ tính với những đường cong mềm mại, duyên dáng ngày một nổi rõ thêm. Bảo Nhi
hiển nhiên vẫn không phải là một cô gái đẹp, nhưng càng lớn càng thêm phần xinh
xắn, cái đẹp trẻ trung của một cô gái tuổi đôi mươi.
Nhưng ngoài ra, có khác chăng nữa
thì chỉ là Bảo Nhi học giỏi tiếng Anh và tiếng Hàn hơn, nó trở thành một tác giả
hot trên mạng, được rất nhiều độc giả chào đón nồng nhiệt. Hơn nữa, cô cũng đã
gần đến lúc tốt nghiệp đại học, và đang dự định sẽ tiếp tục học để lấy bằng thạc
sĩ. Còn Khánh Huy thì không, anh quyết định sau khi rời giảng đường đại học sẽ
bắt đầu tìm việc làm. Tuy hai con đường khác nhau nhưng hai người vẫn ở trọ tại
Sài Gòn và chưa ai tìm thấy lí do để phải trở về, nhất là đối với Bảo Nhi.
Những cuộc hẹn hò thưa bớt trong
năm về sau, nhưng mối quan hệ giữa Bảo Nhi và Khánh Huy vẫn duy trì một cách ổn
định và hầu như không xảy ra bất kỳ vụ xung đột nào. Điều này khiến cô cũng phải
thấy ngạc nhiên, nhưng không thể không lấy làm nhẹ nhõm vì tránh được chuyện
cãi cọ. Chuyện đáng nói nhất xảy đến với hai người chỉ có một lần, và mất rất
nhiều thời gian Khánh Huy mới có thể giải quyết êm thấm với Nhi được.
Ngày sinh nhật Khánh Huy năm ấy
trùng vào chủ nhật. Rảnh rỗi, cả hai cùng nhau đi chơi suốt buổi sáng hôm đó, rồi
lần đầu tiên Bảo Nhi phá lệ, làm trái lời ba mẹ, mời Huy về nhà trọ của mình.
Cô biết việc này là không đúng, nhưng lâu nay anh đã làm cho cô biết bao nhiêu
là thứ, hôm nay là sinh nhật Huy, có muốn dành cho anh một niềm vui nho nhỏ. Buổi
sáng, Bảo Nhi đã thức dậy từ sớm để làm nhiều món ngon chiêu đãi Huy ngay tại
phòng trọ của mình. Cô hoàn toàn mãn nguyện khi nhìn thấy anh ăn những món mình
đã làm một cách rất ngon lành và vui vẻ, coi như khiến cho Bảo Nhi thoải mái
hơn đôi chút vì đã làm được cho Huy cái gì đó. Xưa nay cô thấy mình chỉ biết nhận
rất nhiều mà cho đi quá ít, nên mới dẫn tới quyết định này.
Sau bữa cơm, hai người ngồi tại đấy
trò chuyện cùng nhau một lúc lâu nữa. Chẳng mấy khi tìm được không gian riêng
tư hoàn hảo đến thế này, cả hai lại tìm đến môi nhau để trao những nụ hôn nồng
nàn. Căn phòng trọ nhỏ bé của Bảo Nhi không có ghế, nên cả hai dĩ nhiên đều
cùng ngồi dưới sàn, và không thể ngờ rằng điều này càng giúp họ dễ dàng gần gũi
nhau hơn. Như mọi lần, Bảo Nhi luôn bị kích thích chậm rãi bởi sự say đắm nơi
Khánh Huy và cả sự vuốt ve của anh trên lưng nữa. Cũng có nhiều lúc cô thấy hơi
ớn lạnh, nhưng vì Huy không làm điều gì quá đáng, nên cứ bỏ qua, coi đó là một
biểu hiện của sự đê mê, đắm đuối. Có lúc, bàn tay anh lại nhẹ nhàng xoa vuốt bầu
má Bảo Nhi, vuốt ve chầm chậm cái cằm hơi nhọn của cô, rồi áp hẳn lòng bàn tay
vào cổ Bảo Nhi để cảm nhận những hơi thở của đối phương.
Căn phòng nhỏ bé nằm trong một cái
hẻm nhỏ, không gian quá đỗi im ắng, nên chỉ lúc này cô mới nghe thấy rõ những
âm thanh do cả hai phát ra như thế. Vì ở đây không có ai, nên Bảo Nhi cũng hiểu
rằng hai người có thể làm thêm vài điều mà bình thường ở công viên không dám
làm. Khánh Huy cũng hiểu thế, nên càng về sau, cô càng cảm thấy nụ hôn của anh
hôm nay thật khác thường và chưa bao giờ làm đầu óc cô phủ một lớp sương mù dày
đến vậy. Bảo Nhi gần như thấy tâm trí mất nhận thức về những thứ khác xung
quanh mình, chỉ còn biết tới đôi môi của Khánh Huy và cái lưỡi của anh đang làm
cho tim cô đập thình thịch. Âm thanh cứ lớn dần lên ngoài kiểm soát của Bảo Nhi,
cô càng ngượng ngùng thì anh càng hôn mãi không dứt, không biết lúc nào mới
thôi.
Lí trí Bảo Nhi chỉ đột ngột bừng tỉnh
khi cơ thể cô kinh hoàng cảm nhận được bàn tay thô ráp của Khánh Huy đang tiếp
xúc trực tiếp với làn da nhạy cảm trên bầu ngực mình, dưới lớp áo ngoài, và cả
lớp áo lót. Ngay khi bàn tay ấy chỉ vừa thực hiện mưu đồ vuốt ve, khám phá vùng
đất cấm, Bảo Nhi đã thấy sởn gai óc đến mức không nhân nhượng chút nào khi dùng
toàn lực đẩy mạnh Khánh Huy ra xa và tự động bật ra phía sau. Đến tận khi ấy,
cô mới nhận ra rằng đến ba chiếc cúc trên cái áo sơ mi của mình đã bị anh mở ra
từ lúc nào không hay. Hãi hùng chỉnh đốn lại xiêm y, Bảo Nhi không thể ngăn
mình đừng nhìn Huy như nhìn một thứ quái vật. Cô gần như nói không nên lời, giọng
nghẹn lại vì căm phẫn :
- Anh… sao anh có thể…
- Anh… - Khánh Huy có vẻ lúng túng
và áy náy – Anh xin lỗi…
Cô rít lên trong cơn tức giận tột
cùng :
- Em là thứ con gái để anh làm trò
đó sao ?
- Không phải vậy. – Huy nói ngay –
Anh không bao giờ nghĩ về em như vậy. Chỉ là tại anh… Anh xin lỗi.
Vừa trông thấy Khánh Huy định tới gần
mình, Bảo Nhi đã kinh hãi lùi lại thêm nữa và chỉ thẳng ra cửa, lạnh lùng nói :
- Anh đi đi.
Huy hạ giọng thật thấp, và bấy giờ,
nhìn vào mắt Huy, cô cảm thấy rằng hình như Huy đã bắt đầu hối lỗi thật sự, cái
buồn bã và ân hận đang xâm chiếm đôi mắt biết nói ấy hết sức nhanh chóng.
- Bảo Nhi, anh sẽ không làm như vậy
nữa, anh hứa. Anh xin lỗi.
- Em nói anh đi đi. – Bảo Nhi lặp lại,
thái độ không chút thay đổi – Bây giờ em không muốn nhìn thấy anh.
Dù Khánh Huy có nói thêm điều gì, Bảo
Nhi vẫn quyết đuổi anh đi, lòng bị tổn thương vô hạn vì hành động không thể tin
được của bạn trai. Cô hối hận vì đã không nghe lời ba mẹ, để cho nam giới bước
vào căn phòng trọ của mình. Bảo Nhi đã giận Khánh Huy rất lâu vì chuyện đó, giận
vì anh đã không tự kiềm chế chính mình và đã suýt có thể làm hại đến đời con
gái của cô. Cô không thể nhớ rõ Khánh Huy đã nói bao nhiêu câu xin lỗi, bao
nhiêu lời thề hứa không tái phạm, bao nhiêu lời khẳng định rằng anh yêu cô thật
lòng, không hề có ý định lợi dụng, chẳng qua là nhất thời mất kiểm soát. Mỗi lần
nhớ về sự việc ấy, Bảo Nhi vẫn thấy rợn hết cả da gà và không dễ chịu tí nào với
ý nghĩ Huy đã chạm vào – dù chỉ có vài giây rất ngắn ngủi – nơi mà đáng lẽ chẳng
ai ngoài chồng tương lai của cô được động tới.
Như từ xưa đến nay, Bảo Nhi là một
cô gái dễ mềm lòng, nên dù sự thể có nghiêm trọng đến thế nào thì sau cùng cũng
sẽ yên ổn. Sau một thời gian, Bảo Nhi từ chỗ bực tức đến không thèm đoái hoài đến
Khánh Huy đã chuyển sang cảm thấy anh tội nghiệp, khổ sở khi hết ngày này qua
ngày khác, thậm chí đã qua tới tháng khác, tha thiết nói mãi lời xin lỗi, ánh mắt
chan chứa biết bao hy vọng và cả nỗi ăn năn. Rốt cuộc, qua hơn một tháng, Bảo
Nhi đã thôi không giận Huy nữa, nhưng mất nhiều hơn từng ấy thời gian để mối
quan hệ khôi phục lại như trước đây. Cô đã làm anh thông suốt rằng mình không
phải là loại người chấp nhận “ăn cơm trước kẻng”, cho nên nếu việc này còn tái
diễn, Nhi sẽ chia tay ngay lập tức, không bàn cãi gì thêm. Nhưng thật ra, sự việc
có muốn tái diễn cũng không thể, vì từ lần đó cô không bao giờ có ý định cho
Khánh Huy vào phòng trọ của mình hay tự mình đặt chân vào chỗ ở của Huy nữa.
Ngoài sự việc đấy ra, tình yêu của
hai người hoàn toàn êm thấm và tươi đẹp, chưa ai có nửa giây tìm thấy lí do nào
khiến mình nghĩ đến việc chia tay. Vui vẻ, hòa thuận, và cũng chưa từng có một
giọt nước mắt nào rơi xuống. Khi Khánh Huy bắt đầu đi làm, thời gian anh dành
cho Bảo Nhi trở nên eo hẹp hơn, nhưng với cô đó cũng không phải là vấn đề lớn.
Cô sẽ phải đi học cao học trong hai năm, nên vẫn tiếp tục ở lại Sài Gòn suốt thời
gian đó. Đáng lẽ, Bảo Nhi sẽ luôn cứ bình thường, đều đặn như vậy, nhưng sau
cùng cô vẫn kinh ngạc thấy rằng ở chính mình có một vấn đề nào đó mà bản thân
không phát hiện ra được. Một ngày chủ nhật nọ, khi Nhi đã học hết một năm cao học,
đang tay trong tay cùng Khánh Huy dạo trong công viên dưới bầu trời đầy sao, cô
giật mình khi anh bỗng ghé sát tai thì thầm :
- Sau này, em lấy được bằng thạc
sĩ, đi làm một năm nữa, rồi chúng ta cưới nhau nhé !
Mọi cô gái có lẽ đều rất sung sướng
khi người yêu của mình nhắc đến chuyện hôn nhân, đến cái kết đẹp đẽ ấy cho tình
yêu của hai người. Nhưng với Bảo Nhi, ý nghĩ về “đám cưới”, về “ràng buộc”
cuộc đời mình với Khánh Huy lại thoáng chốc là một điều hãi hùng. Từ trước đến
nay, Bảo Nhi không một lần nghĩ về việc này, dù là bông đùa hay nghiêm túc,
cũng không phản ứng gì mỗi lần Huy bóng gió nhắc về tương lai. Bây giờ, nghe
anh nhắc đến chuyện này, Bảo Nhi nhận ra mình đang sợ hãi. Cô chỉ biết tiếp tục
cất bước, lặng im không đáp, để cho Huy thích nghĩ sao thì tùy. Nếu theo kế hoạch
đó, cô chỉ còn hai năm nữa thôi. Tình yêu giữa Bảo Nhi và Khánh Huy đã duy trì
được khoảng bốn năm, hầu như chẳng có chuyện gì mà hai người chưa nói với nhau
– dĩ nhiên là trừ một chuyện. Thế nhưng, làm vợ chồng thì là một việc khác hẳn…
Chỉ từ ngày đó trở đi, Bảo Nhi mới
suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này, nhưng không một lần đi tới kết quả nên năm
tháng cứ trôi qua. Khánh Huy vẫn cứ nhắc
lại, không nhận được bất cứ lời đáp nào, nên câu nói ấy mỗi ngày một trở nên giống
như lời khẳng định, và Nhi cũng không nghĩ ra cách nào để thay đổi. Cũng trong năm đó, sức khỏe Khánh Huy có chút
suy kém đi, và cả hai đã nhận được điềm báo về một tương lai chẳng lành.
Chỉ còn hai năm nữa thôi, kế hoạch
đó sẽ rở thành sự thật, trong khi ba mẹ cô vẫn chưa hề hay biết gì về người yêu
của con gái mình và lo lắng rằng Nhi có nguy cơ ế chồng vì mãi vẫn không thấy
nhắc gì về bạn trai. Tuy nhiên, điều bất ngờ lớn đã xảy đến khiến cho cái dự định
hợp hôn ấy mãi mãi chỉ là một ước mơ hão huyền của Khánh Huy, không bao giờ còn
khả năng được thực hiện nữa. Trong khi đó, Bảo Nhi nuốt nước mắt mà tự trách
mình đã có một thoáng mừng rỡ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét