ẢO - TẬP 56
Bảo
Nhi có chút cảnh giác khi thấy Quang Hải chậm chạp tiến lại gần, nhưng tất cả
những gì cô làm cũng chỉ là đứng đó giương mắt ra nhìn, tim đập loạn lên và đầu
óc không suy nghĩ được gì cả. Lúc mũi chân hai người chạm nhau, giữa đôi bên
không còn một khoảng cách nào nữa, rất từ tốn và nhẹ nhàng, anh vòng hai cánh
tay ra phía sau Bảo Nhi, kéo cơ thể đứng im như tượng đá vào lòng mình. Cô
không hề phản ứng, không phải vì chai sạn cảm xúc, mà là vì vẫn còn đang bị
giằng xé giữa những quyết định. Tuy nhiên, khi được bao trọn trong vòng tay âu
yếm, ấm áp của Quang Hải, cô nghiêng đầu áp mặt vào ngực anh và thấy mình không
còn khả năng thoát ra khỏi đây được nữa. Niềm hạnh phúc vô bờ bến đã lan đi
toàn thân vượt tầm kiểm soát. Chẳng tần ngần lâu hơn, Bảo Nhi cũng ôm siết hai
cánh tay quanh thắt lưng Quang Hải, rồi nhắm mắt thụ hưởng cảm giác bình yên,
dễ chịu. Mọi thứ cứ như thể rằng, sáu năm xa cách đã chưa từng tồn tại trong
cuộc đời hai người. Cô càng thấy thư thái hơn nữa khi cảm nhận được bàn tay anh
vuốt dọc mái tóc dài để xõa của mình, càng thấy được yêu thương nhiều hơn khi
được anh đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn. Suốt sáu năm nay, rõ ràng, trái tim Bảo
Nhi chưa từng sẵn sàng đón nhận bất cứ người nào khác ngoài Quang Hải. Nó chỉ
muốn đóng chặt cánh cửa của mình lại, để anh là người đầu tiên đặt chân vào và
cũng sẽ là người cuối cùng ở lại mãi trong đó. Hình bóng cũ không thể đi, là vì
chẳng một ai khác có sức mạnh lớn hơn để đẩy nó ra khỏi nơi ấy.
Rất
thận trọng trong từng cử chỉ để dò cảm xúc của Bảo Nhi, chỉ khi cô cũng vòng
tay ôm lấy anh, Quang Hải mới ghì chặt cô vào lòng mình hơn nữa. Đôi tay anh
cảm nhận được cơ thể Nhi hơi run lên theo mỗi đợt hít sâu, như thể lại đang
kiềm nén tiếng khóc. Thấy thế, Quang Hải liên tục vuốt chầm chậm dọc theo lưng
cô gái nhỏ, mong có thể ngăn cho những giọt lệ đừng rơi xuống thêm nữa.
Một
lúc sau, Quang Hải dẫn Bảo Nhi vào nhà, bảo rằng cô chưa khỏe, đừng nên đứng
ngoài trời gió lạnh lâu. Bảo Nhi lúng túng và có chút ngại ngùng khi Quang Hải
nắm lấy tay cô, dù đây chẳng phải lần đầu hai người làm điều này. Nhưng dĩ
nhiên, cô không rụt tay lại, ngoan ngoãn đi theo anh vào phòng, tới bên cây đàn
piano và cùng ngồi xuống. Tại đó, Quang Hải biểu diễn tài nghệ chơi dương cầm
lần đầu tiên của mình cho Bảo Nhi xem, tặng cho cô không chỉ một mà đến vài ba
bản tình ca, với những giai điệu du dương, êm dịu.
Bảo
Nhi ngồi xem quyển sách nhạc để trên chiếc đàn piano sau khi Quang Hải đã chơi
xong đến bốn bản, không ý thức được rằng người bên cạnh đang nhìn mình chăm
chú. Chỉ đến lúc bàn tay anh chạm vào mái tóc dài, Nhi mới giật mình nhìn lên,
thấy anh đang gắn lên tóc mình thứ gì đó. Ngạc nhiên nhìn Quang Hải thay cho
lời hỏi, đồng thời cô đưa tay lên xem thử. Hóa ra đấy là một cái kẹp tóc nơ mềm
mại. Bảo Nhi muốn xem thử lắm, nhưng ở đây không có gương, mà Nhi thì chẳng hề
muốn rời khỏi căn phòng này sớm như vậy, nên chỉ nhìn Hải chờ anh đưa ra lời
nhận xét.
Ngắm
nhìn Bảo Nhi một lát, Quang Hải mỉm cười vừa ý :
-
Cái kia cũ rồi. Em đổi sang cái mới đi.
Từ
nãy đến giờ cô thật ra muốn nói chuyện với Quang Hải lắm, nhưng chính thái độ
khó chịu của bản thân hai ngày qua làm cho cô hiện tại lại ngại thốt ra hai chữ
“anh” và “em” kia. Dẫu vậy, Bảo Nhi biết mình không thể im lặng mãi, nên
gắng gượng gạo mở miệng :
-
Có đẹp không… anh ?
Quang
Hải gật đầu, vuốt suối tóc đen dài của Bảo Nhi :
-
Đến giờ anh mới biết rõ là tóc em dài thế này.
Chưa
quen với việc “mối tình tuổi học trò” biến thành “chuyện tình người lớn” đi kèm
theo những cử chỉ thân mật này, Bảo Nhi thoáng rùng mình.
-
Sao em không ở lại Biên Hòa làm việc mà phải lên đây ? – Quang Hải bắt đầu đi
vào hỏi han – Em không tìm được việc ở đó sao ?
Ngay
từ câu hỏi đầu tiên, Nhi đã thấy giật thột trong dạ. Từ sau lúc ăn cơm, đến bây
giờ cô mới nhớ tới Khánh Huy, nhớ tới bí mật động trời mình cần phải che giấu. Mối
quan hệ giữa cô và Khánh Huy, Quang Hải tuyệt đối không bao giờ được biết.
Cố
không để lộ ra bất kì sự ngập ngừng nào, Bảo Nhi trả lời từ tốn để kiểm soát
câu chữ của mình thật cẩn thận :
-
Chỉ là em nghĩ ở đây dù sao cũng tốt. Có lẽ sẽ kiếm được khá hơn.
-
Em không cần phải cố gắng đi làm thêm cả việc ở nhà hàng đó như vậy. Lịch làm
việc của em như vậy là quá dày, em không thấy hay sao ?
Cô
thở phào nhẹ nhõm vì anh đã chuyển sang chuyện khác. Vậy là từ đó, Bảo Nhi có
thể thoải mái trò chuyện với Quang Hải rồi. Không khí thoải mái ngày xưa chưa
hoàn toàn quay về, nhưng có thể như thế này đã là quá tốt với Bảo Nhi. Cô tự
bần thần nhớ lại sự gượng gạo của hai người lúc trò chuyện ở lều trong đêm hội
trại sáu năm trước.
-
Em quen bận rộn rồi, nên thấy cũng… bình thường thôi.
Quang
Hải nhíu mày tỏ ý trách mắng dù giọng nói vẫn rất chậm rãi, nhưng cứng rắn :
-
Em đã làm gì mà ra nông nỗi này ? Suy nhược cơ thể đến mức phải truyền nước
biển. Đến chiều nay bác sĩ mới cho phép anh đem em về nhà.
-
Chắc mới đi làm chưa lâu nên chưa quen thôi mà. Sau này không bị vậy nữa đâu.
Quang
Hải nắm lấy bàn tay Bảo Nhi, nhìn cô một lượt và nói :
-
Em ốm đi thấy rõ.
Không
đáp lại lời nhận xét ấy của anh, Nhi nhìn vào bàn tay mình đang ở trong tay
Hải, rồi cũng nắm lấy tay anh. Chẳng để anh cứ hỏi mình hoài, Bảo Nhi cũng đi
vào biết bao chuyện mình còn đang tò mò về Quang Hải. Cô rất muốn biết sáu năm
vừa qua của anh đã như thế nào, và bây giờ thì ra sao. Bảo Nhi chỉ thầm mong,
anh ấy không chịu bất kì sự kiểm soát nào của gia đình nữa.
Hiện
giờ Quang Hải đang làm việc trong công ty rất lớn mạnh do ba anh làm chủ có tên
là “Đông Hải”. Lí giải cho cái tên này – một cách rất không vui – anh nói đứa
con trai của ba mình với người phụ nữ lén lút kia tên là Quang Đông. Cách đây
năm năm, ba mẹ Hải đã li dị, và đúng theo lời đã nói với Bảo Nhi từ trước, anh
lựa chọn ba mình, chứ không phải người mẹ tội nghiệp bị phản bội kia. Mẹ anh
giờ cũng đã lấy chồng khác, có cuộc sống ổn định. Hai mẹ con kia tất nhiên được
đón về, và cái gia đình đó khiến cho anh hầu như chẳng bao giờ muốn về nước
nữa, dù cho ba Quang Hải vẫn coi trọng đứa con trai lớn đáng tự hào này như
muôn thuở. Sau bốn năm học đại học ở Mĩ, anh ở lại đấy tiếp tục lấy bằng thạc
sĩ, và chỉ mới về Việt Nam vài tuần trước. Căn nhà này là do ba Quang Hải dành
tặng cho riêng anh, giờ đây nó đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của anh. Cả gia
đình đã dọn lên Sài Gòn khá lâu để thuận tiện cho việc phát triển làm ăn hơn.
Không
cần phải hỏi kĩ lưỡng, Bảo Nhi đã thấy được rằng Quang Hải không có mấy cảm
tình với người mẹ kế và đứa em cùng cha khác mẹ kia cả. Cô tự hỏi chính mình
rằng, nếu bản thân lâm vào trường hợp của anh, cô có chấp nhận sống gần với
những người mình rất ghét đó để đổi lại giữ được cái ưu thế của việc có một
người cha giàu có và quyền lực ? Ngày xưa, Bảo Nhi thấy rất lạ lùng với quyết
định của Quang Hải, nhưng giờ sau sáu năm học đại học, cao học và mấy tháng đi
làm, cô lờ mờ hiểu ra cái hợp lí trong đó. Nếu chọn mẹ, anh có khi đã không
được sống sung sướng như bây giờ, chuyện đi du học có khi cũng không thuận lợi
nữa. Điều ấy là quá đáng tiếc cho chính anh, cũng như Bảo Nhi thấy tiếc cho
mình, không có thời gian để trau dồi cho ngòi bút của bản thân, để phát triển
sự nghiệp mà cô mong muốn.
Trong
suốt quá trình trò chuyện, cả hai không một lần có ý định bỏ tay nhau ra, vẫn
cứ giữ lấy nhau như thế. Không khí tâm sự mỗi lúc một trở nên dễ chịu hơn, gần
gũi hơn, Bảo Nhi cũng dần bớt đi sự ngượng ngùng với cách xưng hô mới mẻ. Tuy
nhiên, trái với mong mỏi được ngồi ở đây thật lâu của Nhi, cô đang dần dần thấm
mệt và thấy mình cần phải đi ngủ. Đồng hồ mới chỉ chín giờ hơn chút xíu, vậy mà
Bảo Nhi đã thấy khó cầm cự được nữa rồi. Nhờ đó, cô mới thấy rõ rằng mình vẫn
chưa hồi phục khỏi cơn suy nhược.
-
Phải rồi. – Quang Hải bỗng nhớ ra – Thiên Kim hỏi thăm em đó.
Nghe
tới đây, Bảo Nhi cũng há hốc vì sực nhớ :
-
Thiên Kim à ? Đúng rồi, trời ơi. Thiên Kim có quen với gia đình nhà anh hay sao
mà lại có mặt ở bữa tiệc hôm đó vậy ?
-
Không phải Kim quen mà là Ngọc Toàn. – Anh sửa lại – Thiên Kim bây giờ là bạn
gái của Toàn rồi.
Bảo
Nhi thảng thốt, mặt nhăn lại :
-
Cái gì ? Thật không ?
-
Cũng đã được nhiều tháng nay rồi. Em có vẻ không vui ?
-
Em không ưa Ngọc Toàn.
-
Sao vậy ?
-
Anh không thấy cậu ta kiêu ngạo lắm à ?
Quang
Hải bật cười khẽ, gật gù :
-
Cũng có chút.
-
Lại còn thiếu lịch sự nữa chứ.
-
Nhưng có chuyện này anh rất tò mò. Em với Thiên Kim thật sự không gặp nhau suốt
sáu năm nay sao ?
Bảo
Nhi mường tượng ra Thiên Kim đã kể với anh ít nhiều câu chuyện giữa hai cô nàng
rồi. Thật ra chuyện lần đó là lỗi của ai ? Cả hai đều đã không giữ nổi bình
tĩnh để hiểu được nỗi đau của người kia và chỉ thấy họ là cái gai trong mắt.
-
Kim nói gì với anh vậy ? – Bảo Nhi hỏi, lòng có chút lo sợ rằng Kim đã oán
trách mình nhiều lắm.
-
Kim không nói gì nhiều. Chỉ là em không chịu lắng nghe cô ấy nói, tỏ ra rất khó
chịu, và khi Kim thi rớt đại học thì lúc đó cổ không thể chịu đựng em được thêm
nữa. Có đúng như vậy không ?
Nhi
thở dài :
-
Đúng là vậy đó.
Quang
Hải hạ giọng :
-
Có chuyện gì xảy ra với em lúc đó vậy ? Em quá căng thẳng vì chuyện thi cử à ?
Câu
hỏi ấy của anh làm cho Bảo Nhi đâm xấu hổ. Tất cả lí do không xuất phát từ đâu
khác ngoài chính anh cả. Không biết giải thích thế nào, cô cứ ngắc ngứ :
-
Tại vì…. – Nhi im lặng rất lâu mà vẫn không nói tiếp được.
Cứ
nhìn xuống chân rồi lại nhìn Quang Hải, Bảo Nhi không rõ có nên để cho anh hiểu
mình đã từng đau buồn như thế nào vì sự ra đi không một lời từ biệt đó. Giờ
phút này nhớ lại quãng thời gian ấy, cô vẫn còn thấy rùng mình ớn lạnh, thấy sự
u ám ấy đang đâm xuyên qua óc mình. Sau cùng, Bảo Nhi chỉ nói rất đơn giản,
nhưng tin rằng Quang Hải có thể hiểu hết :
-
Lúc đó khoảng giữa tháng sáu… tâm trạng em không tốt. – Giọng cô trầm đi hẳn.
Một
khoảng lặng kéo dài giúp cho Bảo Nhi biết rõ anh đã tự hiểu hết được. Trong một
thoáng, Nhi thấy anh siết lấy tay mình chặt hơn, và trên nét mặt anh mơ hồ xuất
hiện một nét giận dữ, khiến cô lập tức nghĩ đến Khánh Huy. Nếu điều Quang Hải
nói về bức thư là sự thật, thì trên đời này có lẽ Bảo Nhi không thể hận ai hơn
Khánh Huy, sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho anh nữa.
Tại
sao vẫn chưa chắc chắn mà cô lại để mình ngả hẳn về phía Quang Hải thế này ?
Lấy
lại vẻ mặt ban đầu, Quang Hải tiếp tục hỏi :
-
Thiên Kim bảo là em có vẻ vui khi thấy cô ấy với Mạnh Quân chia tay ?
-
Đúng là em có vui. – Bảo Nhi cúi đầu, về việc này thì cô công nhận mình đã sai
– Nhưng Kim làm em quá thất vọng. Chỉ vì mỗi chuyện ấy mà cậu ấy nghỉ học không
biết bao nhiêu buổi, tiều tụy hẳn đi. Đã vậy… nó còn ảnh hưởng tới việc thi cử
nghiêm trọng quá.
Quang
Hải tỏ ra rất ngạc nhiên :
-
Em hoàn toàn không nghe bất cứ câu gì từ Thiên Kim thật sao ?
Cô
cắn môi :
-
Em đã thừa nhận là không nghe rồi mà.
-
Vậy là tới giờ em vẫn không biết ?
Mặt
cô hơi tái đi :
-
Biết cái gì ?
-
Lúc đó mẹ Thiên Kim phát hiện ra ba cô ấy ngoại tình. Mẹ Kim làm dữ, đòi ly
hôn. Kim vì quá giận ba nên chọn theo mẹ. Ba Kim quyết định bỏ đi về quê của
mình cùng với nhân tình của ông ấy. Đó mới là lí do làm cho Kim đau khổ, làm cô
ấy chán nản và chia tay với Mạnh Quân, rồi học hành ngày một sút kém.
Nghe
Quang Hải nói mà miệng Bảo Nhi mỗi lúc một trễ xuống. Nỗi ân hận, ray rứt giờ
đây già vò cô tới tột đỉnh. Chỉ đến khi nghe toàn bộ sự thật, Nhi mới ngẫm lại
tất cả những lời nói của mình và Kim ngày xưa, mới nhận ra rằng từ đầu đến cuối
mình đã là một kẻ quá đỗi thô lỗ và vô cảm, gây ra những sai lầm không cách nào
cứu vãn nổi. Chính cô đã gây ra thêm cho Thiên Kim một vết thương lòng khác, đã
vì chính mình mà xử tệ bạc với người bạn thân mười ba năm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét