ẢO - TẬP 55
Sực
nhớ ra công việc của mình, Bảo Nhi ngẩng đầu lên hỏi dồn:
-
Lúc nãy anh nói chuyện công việc của tôi anh đã giải quyết rồi ? Như vậy là sao
?
-
Tức là xin nghỉ cho em chứ còn sao nữa.
-
Nhưng mà… sao anh biết tôi làm ở đâu ?
Hôm
nay đáng lẽ là ngày đầu tiên Bảo Nhi đến dạy con bé Ngọc ở gia đình giàu có
kia, lại còn có lớp ở chỗ trung tâm Anh ngữ Phương Nam nữa. Nhìn cô bằng ánh
mắt rất mờ ám, anh nói :
-
Chuyện đó đâu khó để điều tra ra.
Nhi
nhăn mặt lại :
-
Anh theo dõi tôi ?
-
Theo dõi thì không có. Tôi chỉ điều tra chỗ ở, chỗ làm việc của em thôi.
-
Từ khi nào ?
-
Ngay sau hôm tôi thấy em ở trường.
Cô
thở phào sau một lúc mới hoảng hốt tưởng rằng anh cũng đã biết chuyện mình hay
lui tới phòng trọ của Khánh Huy. Tuy nhiên, hành động của anh làm cô thấy khó
hiểu quá. Bảo Nhi vẫn cứ giữ thái độ rất thiếu thân thiện :
-
Việc đó được gì cho anh ? Anh sao lại phải biết những thứ đó để làm gì ?
-
Khi trước tôi chỉ là một đứa trẻ, nhưng còn bây giờ, tôi có tiền, chuyện đã
khác xưa, sao lại không thể làm như vậy ?
-
Thực chất là anh muốn gì ?
Quang
Hải đổi giọng lạnh lùng :
-
Em hãy ăn đi và thôi nghĩ xấu về tôi có được không ?
Nhận
ra mình đã lại cộc cằn, khó chịu với Quang Hải, Bảo Nhi lần đầu tiên thấy bản
thân đã tỏ ra vô lý. Bây giờ, chuyện lá thư là thật hay giả vẫn còn đang là
nghi vấn, có thể Quang Hải đã chẳng hề có lỗi gì với cô cả, mọi sự trách cứ và
oán giận đều là oan uổng cho anh. Kiềm nén lại cảm xúc trong lòng, Bảo Nhi thôi
không nói nữa, quay trở lại với việc ăn cơm.
-
Còn một việc tôi muốn nói. – Anh tiếp tục – Tôi không muốn nghe em xưng hô như
thế nữa. Một là giống như ngày xưa, hai là chỉ có “anh” và “em” thôi.
Bảo
Nhi lầm bầm :
-
Tôi cũng không ưa kiểu xưng hô đó của anh.
-
Tôi sẽ thay đổi khi em thay đổi.
Cô
khẽ thở dài, không phải thở dài vì lời yêu cầu của anh, mà vì chính mình. Bảo
Nhi không thích cách xưng “tôi” nghe
rất xa lạ đó của anh thật, cũng chẳng thích cách nói mình đang dùng, nhưng lại
muốn Hải tiếp tục gọi mình một tiếng “em”
như thế. Dẫu vậy, chuyện chuyển sang “anh”
với “em” cô vẫn thấy khó. Rốt
cuộc từ đó, suốt bữa ăn, Bảo Nhi không nói tiếng nào cả. Còn Quang Hải, anh
không bỏ hai chữ “tôi” và “em” khi chưa thấy được sự thay đổi nào
ở Nhi.
Ngồi
ăn mà Bảo Nhi cứ lăm lăm nhìn vào cánh tay đầy những vết trầy xước của Quang
Hải, biết rõ tội lỗi thuộc về mình. Cô trông vào thấy có vẻ đau, nhưng anh
chẳng nói gì về chuyện đó, cũng không trách móc Nhi lời nào, nên cô cho rằng
với anh nó không mấy nặng nề. Chỉ bị thương nhẹ như vậy đã là quá tốt so với
giấc mơ của Bảo Nhi, cô cứ tưởng rằng mình sẽ phải ân hận suốt đời vì đã gián
tiếp gây ra cái chết cho anh.
Nếu
không phải tại Quang Hải cứ liên tục gắp thức ăn cho Bảo Nhi và lên tiếng nhắc
nhở hoài thì có lẽ tự cô sẽ không ăn nhiều như thế. Cô không hề chê thức ăn
không vừa miệng, mọi thứ thật sự đều là những món ăn dễ nuốt, dễ tiêu, đầy dinh
dưỡng mà mùi vị vẫn rất tuyệt, chỉ tại tâm trạng Bảo Nhi không mấy tốt lành.
Chỉ đến khi mọi thứ chén dĩa trên bàn đều đã sạch trơn thì bữa ăn mới kết thúc.
Cô thấy mình có thể lăn ra giường mà ngủ tiếp ngay bây giờ, không đợi thêm gì
nữa, nhưng nghĩ thế nào, tâm trí Bảo Nhi lại quyết định gác chuyện ngủ để sau.
Thấy
Quang Hải đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp, Bảo Nhi cũng tần ngần muốn đứng lên và
giúp đỡ. Tuy nhiên anh đã bảo :
-
Đừng. Để tôi. Em là khách của tôi mà.
Nhi
liếc nhìn xuống bộ đồ của mình, vẫn còn thấy hơi bực : “Đối xử với khách thế này đây!”
Sau
đấy, vì không biết làm gì mà trong người vẫn còn thấy mệt, Bảo Nhi quay trở lại
giường nằm. Quang Hải thấy cô không khỏe nên cũng chẳng nói gì, và đi đâu thì
Nhi chẳng rõ. Ở một mình trong phòng, Bảo Nhi bật đèn lên để có cơ hội quan sát
kĩ mọi thứ. Lúc này, cô mới giật mình hiểu ra lí do nào đã khiến cho căn phòng
tối đen như mực khi chỉ có hai chiếc đèn ngủ được mở lên. Từ sàn nhà lát đá đến
tường và trần nhà đều là một màu đen tuyền, chiếc giường trắng trở nên vô cùng
nổi bật giữa không gian này. Phòng làm việc không được tích hợp với phòng ngủ,
đây chỉ là không gian thư giãn, nghỉ ngơi và có thêm chiếc tủ âm tường cùng bộ
bàn ghế gỗ đơn giản ở một góc. Căn phòng tương đối rộng rãi, nhưng có hơi lạnh
lẽo trong cảm nhận của Bảo Nhi. So với màu hồng tươi sáng và nữ tính, dịu dàng
của cô thì cái đen đặc này thật quá băng giá, lạnh lùng. Bên cạnh một chủ nhà
như thế, cô càng thấy ngột ngạt hơn. Thật ra, là ai đã khiến cho anh mang thái
độ đó ? Còn kẻ nào khác ngoài Bảo Nhi nữa ?
Dù
không còn việc nào khác để làm, Bảo Nhi lại không thể ngủ được, cứ lăn tới lăn
lui trên cái giường rộng. Cô không thể chối là mình muốn đi tìm Quang Hải, xem
anh đang làm gì, muốn trò chuyện với anh, dù lòng chưa hề nghĩ ra cái gì để nói
cả. Chân tay Bảo Nhi ngứa ngáy hoài không yên, càng lăn trên giường thì cô chỉ
càng nghe nồng đượm trong phổi hơn mùi hương của anh, càng bị gợi nhắc nhiều
hơn tới “hắn”.
Sau
hơn hai chục phút chần chừ, cuối cùng Bảo Nhi cũng rời khỏi phòng ngủ, đi lò dò
trong nhà để xem Quang Hải đang ở đâu. Đi tới chỗ nào, cô cũng thán phục nhìn
ngắm khắp nơi, chiêm ngưỡng cái đẹp đơn giản mà sang trọng, để lòng lại dậy lên
thật nhiều mơ ước. Thật ra, chỉ có phòng khách và nhà tắm thứ hai là Bảo Nhi
vào được, còn những phòng khác, tất cả đều đóng kín. Tìm mãi, cô mới thấy có
một phòng có ánh sáng từ bên trong lọt qua khe cửa. Đoán ngay rằng Quang Hải ở
đó, cô đưa tay gõ cửa, không hiểu sao mình lại có chút hồi hộp.
Quang
Hải đích thân ra mở cửa cho Bảo Nhi, và cô chú ý ngay đến cây đàn vi-ô-lông
trên tay anh. Vừa trông thấy ánh mắt dịu dàng anh dành cho mình, cô đã thấy
trái tim mình bị chảy ra thành nước :
-
Em chưa ngủ sao ?
Vẫn
ngắc ngứ chuyện xưng hô, Bảo Nhi tính nói lại không nói được, chỉ biết lắc đầu.
Thấy cô chủ động đi tìm mình, anh mỉm cười, nụ cười mãn nguyện và hiền hòa nhất
mà Nhi được thấy suốt từ hôm qua tới nay, giống với Quang Hải ngày xưa nhất. Mở
rộng cánh cửa, anh để cho cô vào trong, rồi đóng sầm lại.
Bảo
Nhi hơi bất ngờ khi nhận ra căn nhà của Quang Hải có riêng hẳn một phòng dành
cho thú vui âm nhạc của anh, với đủ đàn piano và vài chiếc vi-ô-lông. Cả căn
phòng này lại bao bọc trong màu nâu sậm ấm áp của gỗ, vài chiếc đèn pha lê nhỏ
tỏa ánh sáng dịu nhẹ, đủ tạo thành một khung cảnh lãng mạn ngay trong nhà. Hơn
thế nữa, phòng còn có lối dẫn ra cái hiên nho nhỏ, hướng ra khoảng sân rộng
rãi. Gió mát từ ngoài lùa vào trong phòng làm tung bay tấm rèm cửa trắng muốt.
Cây
đàn Quang Hải đang cầm trên tay không phải là chiếc màu trắng Bảo Nhi vẫn
thường thấy mà là một cây đàn hoàn toàn mang kiểu cổ điển. Thấy cô nhìn vào nó,
Hải nắm nhẹ lấy cổ tay Nhi, kéo cô ra ngoài hiên, nơi mà cả hai có thể đón lấy
làn gió đêm và ngắm nhìn bầu trời đầy sao trên cao. Anh nói với Nhi thật nhẹ
nhàng, và tự ý chọn lấy cách xưng hô mà mình thích trước khi biết cô có thích
hay không :
-
Đã lâu lắm rồi anh không có cơ hội làm điều này. Em có muốn nghe không ?
Nghe
anh nói, Bảo Nhi phải lặng người đứng ngây ra đó một lúc. Hai tiếng “anh” và “em” rất ngọt ngào, gần gũi đó đã từng rất quen thuộc với những ước
mơ của cô, nhưng đã một thời quá xa lạ với thực tế cay đắng mà Nhi đang phải
trải qua. Bây giờ, ngồi ở đây nghe anh gọi mình như thế, Bảo Nhi không khỏi đau
lòng. Chẳng phải cô không thấy sung sướng, chỉ là thời gian chờ đợi cho giây
phút này đã quá dài lâu. Không để anh đợi, Bảo Nhi vội gật đầu.
Khác
với sáu năm trước, Quang Hải không lựa chọn bài “My heart will go on” nữa, nhưng bản nhạc lần này, Bảo Nhi cũng
biết. Trong phim Tarzan mà cô đã xem,
bài hát ấy không phải để nói về tình yêu, dù thế, nội dung đó dẫu có áp đặt vào
tình yêu thì cũng là một bản nhạc quá hoàn hảo. Ngay cái tên “You’ll be in my heart” đã làm cho lòng
cô xốn xang, xao động. Đây là lựa chọn của Quang Hải để dành tặng riêng cho Bảo
Nhi, giống như ngày xưa anh đã cố ý chọn lựa. Cả hai dù không cần một ca từ nào
được thốt lên cũng đều có ý nghĩa như một lời khẳng định, một lời hứa. Chính
trong đêm sinh nhật năm ấy, Bảo Nhi nghĩ Quang Hải đã đọc thấu mọi tình cảm
trong trái tim mình khi đôi bên đứng lặng im nhìn nhau trong bóng tối phía sau
hội trường.
“Why can't they understand the
way we feel
They just don't trust what they
can't explain
I know we're different, but deep
inside us
We're not that different at all
And you'll be in my heart
Yes you'll be in my heart
From this day on
Now and forever more”
“Tại sao mọi người không thể hiểu được cảm xúc
của chúng ta
Họ
chỉ không tin vào điều mình không thể giải thích được
Anh
biết chúng ta khác biệt, nhưng sâu thẳm trong đôi ta
Anh
và em không có gì khác nhau cả
Và
em sẽ ở trong trái tim anh
Em,
ở trong trái tim anh
Từ
ngày hôm nay trở đi
Bây
giờ và mãi mãi về sau”
Nhìn
vào mắt Quang Hải cũng như chính anh đang nhìn thẳng vào Bảo Nhi, cô không ngăn
cản trái tim mình thúc ép lý trí phải hiểu thấu những gì mà anh đang muốn
truyền đạt thật rõ ràng kia nữa. Vẻ mặt của Quang Hải trước Bảo Nhi khoảnh khắc
này không khác Quang Hải của đêm ấy năm xưa, khi mà mối quan hệ giữa hai người
đang trong giai đoạn mập mờ và u ám. Tại không gian chẳng mờ ảo như xưa, Bảo
Nhi càng bị ánh nhìn tha thiết ấy làm cho khó kiềm giữ trái tim mình khỏi những
tình cảm mãnh liệt đang dâng trào. Nỗi xúc động làm cho Bảo Nhi thấy cổ họng
mình nghèn nghẹn, và nếu không cố gắng hết sức, có lẽ cô cũng chẳng thể ngăn
nổi những giọt lệ đang chực trào ra nơi khóe mắt.
Đến
sau khi Quang Hải đã hạ cây đàn xuống khỏi vai một lúc lâu, hai người vẫn đứng
lặng im nhìn nhau ngay tại chỗ. Ngay bây giờ, Bảo Nhi lại có cảm giác ánh mắt
Quang Hải đang chiếu vào mình như một lời chất vấn gay gắt, một lời thúc ép nó
phải công nhận tình cảm của chính mình giống như ngày xưa nét mặt này đã làm nó
nghĩ như vậy. Cảm nhận đó làm cho Nhi càng thấy mình như người có lỗi vì mãi
vẫn không một lần lên tiếng thừa nhận. Giờ đây, cô không thể thốt ra một lời cay
nghiệt nào với anh nữa, nhưng quên đi tất cả và bước tới gần anh hơn vẫn là một
việc quá khó khăn và làm cho cô sợ hãi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét