ẢO - TẬP 52
Gạt
nhanh đi những dòng lệ chảy dài trên má, Bảo Nhi thấy không thể chịu đựng thêm
được nữa, nên rút phắt cây kim ra khỏi cổ tay, đứng dậy khỏi giường mà không
biết rằng mình đang hành động rất ngu ngốc.
-
Nhi muốn làm gì ? – Quang Hải cũng đứng dậy, túm lấy cánh tay Nhi, trong giọng
ẩn chứa nét giận dữ - Đã như vậy rồi mà còn muốn đi đâu ?
Cố
giằng mạnh tay, Bảo Nhi đáp không nhân nhượng :
-
Không liên quan tới anh. Bỏ tôi ra !
Nhưng,
cô hoàn toàn không có khả năng chiến thắng được sức mạnh của Quang Hải, trong
khi cái mệt mỏi lại bắt đầu xâm lấn cơ thể đang rất cần nghỉ ngơi. Trước câu
trả lời ấy của Bảo Nhi, Hải càng nói bằng giọng lạnh lùng hơn, cơn giận mỗi lúc
một hiện rõ qua ánh mắt :
-
Nhi nghĩ mình có thể ra khỏi đây trong tình trạng này hay sao?
Giằng
co mãi mà không thể thoát ra được, Bảo Nhi từ bỏ nỗ lực chống đối, không cố lao
về phía cửa nữa, giằng tay lại. Lần này anh đã chịu thả Nhi ra trong khi cô tức
tối kêu lên đầy uất ức :
-
Tôi có thế nào cũng mặc tôi. Ở đây mãi, tôi lấy đâu ra tiền mà trả cho anh ?
Nhưng
vì quá chóng mặt, sức lực quá yếu, Bảo Nhi chỉ mới đứng đó một lúc đã lại lảo
đảo sắp ngã. Được đỡ lấy bởi đôi tay Quang Hải, cô chỉ càng thêm căm ghét anh,
vùng vẫy hất tung tất cả, tự mình ngồi sụp xuống giường mà nước mắt lại chảy
dài. Giọng nói của anh vẫn lạnh lẽo như trước, dù cơn nóng giận trước thái độ
ngang bướng của Bảo Nhi đã bắt đầu có chút lộ diện :
-
Cái gì mà trả tiền ? Ai bảo em phải trả tiền cho tôi ?
Vừa
nghe hết câu thứ hai, Bảo Nhi đã quắc đôi mắt căm phẫn ngấn lệ nhìn Quang Hải,
lời lẽ nào thốt ra cũng đầy sự hằn học :
-
Ai để cho anh gọi tôi bằng kiểu đó ? Anh nghĩ mình thích làm gì thì làm sao ?
Quang
Hải đáp lại rất chậm rãi, mắt vẫn không một giây rời khỏi cô gái đang bị suy
nhược mà cứ một hai đòi rời khỏi bệnh viện:
-
Người không biết điều là em chứ không phải tôi. Thế em tìm đâu ra kiểu xưng hô
đó ? Em muốn tùy tiện gọi thế nào thì gọi, thì tôi cũng có quyền gọi theo ý của
tôi.
Nỗi
căm tức cứ cuồn cuộn trong lòng mà Bảo Nhi không có cách nào giải quyết được.
Ngồi ở trên giường, cô càng thấy khó chịu hơn, hận sức khỏe của mình đã suy kiệt
không đúng lúc một chút nào. Càng tức, càng tự trách, Bảo Nhi càng không kiểm
soát nổi mấy giọt nước mắt cứ rơi xuống, lau đi mãi vẫn không xong.
-
Anh muốn gì ? – Cô nói mà không nhìn đến Quang Hải – Tôi không có gì để nói với
anh cả. Tôi phải rời khỏi chỗ này.
Anh
nói một cách cương quyết và rõ ràng :
-
Em không được đi. Đó là vì em chứ không phải ai khác.
-
Tôi vào bệnh viện không nhất thiết phải ở cái chỗ do anh trả tiền.
-
Bây giờ em đã ở đây rồi thì không thể đi đâu khác.
Bảo
Nhi chóng mặt quá, cô muốn nằm xuống ngay, nhưng vẫn cứ gan lì :
-
Thật ra anh muốn gì ? – Giọng cô run run – Tôi không muốn gặp anh thêm một lần
nào nữa.
Nói
rồi, Bảo Nhi thu hai chân lên giường, ngồi quay lưng về phía Quang Hải, vô tình
để bật ra một tiếng nấc nhỏ trong cổ họng. Cô cứ cầu mong Quang Hải hãy ra
ngoài đi, hãy biến đi đâu đó cho khuất mắt, nhưng lại nghe thấy anh ngồi trở
xuống chiếc ghế ban nãy.
Quang
Hải tiếp tục nói, nhưng giọng đã hạ thấp hơn, và dịu đi nhiều so với vừa rồi.
Điều này làm Bảo Nhi đau đớn nhớ tới những lời thì thầm ngày xưa đôi bên từng
trao cho nhau, khi mà cả hai đều hiểu rõ tình cảm của mình và cả của đối
phương.
-
Thật ra là có chuyện gì ? – Anh cất tiếng nhẹ nhàng, và lấy lại cách xưng hô
như trước đây – Hải không hiểu. Tại sao bây giờ Nhi lại ghét Hải như vậy ?
-
Tôi không ghét anh thì còn có thể ghét ai trên đời này nữa ? – Bảo Nhi kêu lớn
– Tôi không liên can gì tới anh, anh cũng không mắc mớ gì đến tôi nữa cả.
Im
lặng một lúc, lắng nghe tiếng khóc rất nhỏ của Nhi, anh lại tiếp :
-
Hôm trước về trường, Hải đã thấy Nhi. Nếu thật sự ghét, nếu không quan tâm, sao
Nhi vẫn đến những chỗ đó ?
“Không thể nào ! Không thể nào !”, trái tim Bảo Nhi kêu gào trước sự
thật kinh hoàng.
Quá
đau đớn khi bị chính Quang Hải nhìn thấu điều này, Bảo Nhi chỉ biết vùi mặt vào
gối, kéo chăn trùm kín đầu, nói lớn giữa những tiếng nức nở :
-
Anh đi đi ! Để cho tôi yên ! Để cho tôi yên !
Rất
lâu sau đó, Bảo Nhi không nghe thấy Quang Hải nói thêm điều gì nữa, cũng chẳng
có dấu hiệu gì cho thấy anh đã rời khỏi phòng. Không gian chỉ mãi lặng im như
thế, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng thút thít của Bảo Nhi, nhưng rồi cũng
dịu dần, dịu dần. Không phải vì lòng cô đã khá hơn, mà là vì Nhi quá mệt, sức
lực của cô đang từ từ cạn theo những dòng nước mắt. Lệ vẫn cứ rơi dù không còn
tiếng nấc nào nữa, và lúc này Bảo Nhi mới nghe tiếng Quang Hải ra ngoài và đóng
cửa lại. Chút thanh thản nhỏ nhoi đó khiến cho sự tỉnh táo của cô từ từ bị đánh
gục. Bảo Nhi có cảm tưởng mình sắp lịm đi lần nữa. Trước khi chìm vào cơn mê,
cô thấy có người đã gắn lại cây kim truyền nước biển vào tay mình, hơi đau,
nhưng vẫn không làm cô tỉnh dậy.
Trong
đêm, thỉnh thoảng có lần Bảo Nhi tỉnh giấc, nhưng không lần nào có thể nghĩ tới
chuyện bỏ trốn được. Quang Hải vẫn còn ở đó, như một tên hung thần canh giữ
đáng ghét, nằm trên chiếc sô pha trong phòng. Chỉ cần cô gây ra một động tĩnh
nào, ví dụ như rót tí nước, hay đi vào nhà vệ sinh, thì Quang Hải cũng mở mắt
ra theo dõi, lặng lẽ quan sát. Bởi thế, Bảo Nhi làm gì cũng thấy mất tự nhiên, thậm
chí là khó chịu, vì cô chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Một
lần trong đêm đó Bảo Nhi bị đánh thức vì chuông điện thoại của cô reo. Mở mắt
ra, cô thấy Quang Hải cũng đang phóng mắt thẳng vào chiếc di động cũ rích của
cô. Đến giờ Nhi mới giật mình nhớ tới giao hẹn giữa mình và Huy : mỗi tối gọi
một lần. Tuy nhiên, ngay lúc này, cô không thấy muốn nói chuyện với Huy một
chút nào cả. Tâm trạng Bảo Nhi quá xấu để có thể bình tĩnh làm việc đó. Không
buồn ngồi dậy, cô cầm điện thoại trên tay, nhìn chăm chăm vào hai chữ “Khánh Huy” trên màn hình mà chần chừ.
Sau cùng, Nhi tắt máy, chuyển sang bấm tin nhắn để gửi cho Huy.
“Em đang ngủ. Hôm nay em mệt quá,
nên ngủ sớm. Xin lỗi anh, em không nói chuyện với anh được. Nếu tối mai anh gọi
mà không thấy em bắt máy tức là em đang ngủ đó. Khi nào thấy khỏe em sẽ gọi cho
anh nhé !”
Nằm
yên chờ tin trả lời từ Khánh Huy mà Bảo Nhi rất khó chịu khi ý thức rõ ràng về
ánh mắt của Quang Hải đang theo dõi nhất cử nhất động của người nằm trên
giường. Huy đã trả nhanh chóng trả lời cô :
“Vậy thôi, em ngủ đi. Nếu không khỏe
thì sáng mai em cứ nghỉ làm một ngày đi. Anh vẫn rất bình thường, em không cần
lo gì cho anh đâu. Nhớ là khỏe lại phải gọi cho anh đó. Chúc em ngủ ngon.”
“Anh cũng vậy nha!”, Nhi đáp lại một lời cuối cùng.
Đặt
chiếc điện thoại trở lại chỗ cũ, Bảo Nhi chỉ muốn nhắm lắt lại ngủ tiếp thật
nhanh, mừng vì Khánh Huy không hỏi gì nhiều. Anh cũng đã hiểu tính cô rồi, nói
một là một, hai là hai, không thích dài dòng, nên chẳng làm trái lại điều mà cô
mong muốn.
Cũng
có lần, Bảo Nhi mở mắt ra, nhưng chỉ nằm yên trên giường, chứ không đi đâu hay
làm gì cả. Trở người sang phía có chiếc ghế sô pha, cô lặng yên dành ra cho
mình nhiều phút để nhìn Quang Hải một cách thật cẩn thận sau nhiều năm trời
không gặp. Dưới ánh sáng mờ mờ dịu dịu, Bảo Nhi vẫn thấy rõ ràng cậu học trò
Lưu Quang Hải ngày xưa giờ đã trưởng thành lên nhiều lắm. Ngày xưa anh vốn đã
cao, bây giờ có lẽ còn hơn một chút nữa, đứng trước mặt Bảo Nhi cứ như một
người khổng lồ. Nhưng bên cạnh Nhật Oanh thì hai người quả thật trông rất xứng
đôi, cô cay đắng nghĩ thêm. Tất cả những cái gọi là thư sinh đã hoàn toàn biến
mất khỏi Quang Hải, từ gương mặt đến dáng hình. Nụ cười của Hải ngày nay đã trở
nên nhiều sức hút hơn cả ngày xưa và làm Bảo Nhi liên tưởng tới nhiều thứ không
tốt lành. Còn hôm nay, cô cũng lần đầu tiên nhìn thấy anh tỏ ra lạnh lùng và
hung dữ đến vậy, từng ánh mắt phóng vào Bảo Nhi đều như có lửa. Lòng cô mơ hồ
thấy rằng nếu không kiềm nén, có lẽ anh sẽ còn bùng nổ một cơn thịnh nộ khủng
khiếp hơn. Và có lẽ chỉ là do ác cảm
riêng của Nhi, cô thấy trên mặt anh có cái nét gian ác khác thường, điều rất
khác với Quang Hải trong kí ức.
Trái
tim Bảo Nhi lại tự rỏ xuống những dòng ước mắt khi ước mình có thể tiến lại gần
anh hơn nữa, thật gần như hai người đã từng vào cái đêm hội trại cuối cùng ngày
xưa. Bao lâu nay cô không thể ngờ mình vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết đến vậy.
Bảo Nhi càng đau khổ hơn khi nghĩ rằng có lẽ Quang Hải còn nhận ra chiếc nơ mà
cô đã cài trên tóc hôm nay, bấy giờ đang nằm trên chiếc bàn gỗ. Tất cả mọi thứ
không nên thấy Hải đều đã thấy cả, Bảo Nhi còn cách nào để chối cãi nữa đây ?
Càng
nhìn Quang Hải, Bảo Nhi chỉ càng thấy mệt mỏi và đau lòng, nhiều lúc cô chỉ ước
mình có thể có chút bình yên. Nhìn chiếc lắc inox trên tay đã đeo từ rất lâu,
Bảo Nhi thầm hiểu ra cái gì đã khiến cho bóng hình Quang Hải đeo bám mình dai dẳng
như vậy. Đó chính là vì cô đã thất bại nghiêm trọng trong việc cắt đứt tất cả
những gì có liên quan, ngu ngốc bám víu lấy một chàng trai đã từng hiện diện
trong quá nhiều kỉ niệm của mình với người cũ. Vội vàng quay người đi sang
hướng khác, Bảo Nhi lại kéo chăn trùm kín đầu, cong quắp mình như một con tôm,
tự giày vò bản thân trong nỗi ân hận và căm ghét.
Nhưng
dẫu sao thì cô cũng chỉ dậy được có mấy lần khá gần nhau, sau đấy thì nằm không
còn biết trời đất gì nữa, vẫn còn thấy trong người mệt mỏi đến không tưởng
tượng nổi.
Tỉnh
dậy sau một giấc ngủ rất dài, Bảo Nhi thấy trời vẫn còn tối, nhưng đồng hồ thì
đã chỉ hơn năm giờ sáng rồi. Đảo mắt quanh căn phòng, lòng cô dậy lên cả một
niềm hân hoan vui sướng vô bờ bến. Quang Hải không có ở đây, Bảo Nhi chỉ ở
trong phòng bệnh này có một mình. Vấn đề hiện giờ chỉ là tìm thứ gì đó để mặc
ra khỏi đây thôi.
Lần
thứ hai, Bảo Nhi rút cây kim truyền nước biển ra khỏi tay, lồm cồm bò khỏi
giường. Ngay lúc ấy, cô không chắc lắm rằng mình có chạy được bao xa, vì cả
người vẫn còn rã rời, đầu óc còn quay cuồng lắm. Hơn nữa, cả ngày hôm qua ngoài
bữa sáng, Bảo Nhi hầu như chẳng ăn tí gì cả, bây giờ cũng gần tới cái giờ mà
bình thường cô phải cho thức ăn vào bụng rồi. Cô thấy lả người đi vì đói, và
thấy không thể tin được là Quang Hải không có ý thức nào về chuyện cho cô ăn
cả. “Phải rồi”, cô chợt nghĩ, “anh ta muốn mình không có sức để bỏ chạy,
là thế đấy”.
Bất
chấp hết mọi thứ, Bảo Nhi đi tìm quần áo bình thường cho mình, không thể chạy
đi đâu với bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện thế này được. Cô tìm ra bộ trang phục
đã mặc ngày hôm qua được xếp gọn gàng trong cái tủ gỗ, không thiếu thứ gì. Bọc
điện thoại vào túi một cách thật nhanh chóng, Bảo Nhi ra khỏi cửa, nhìn quanh
quất, không thấy Quang Hải đâu cả, cô vội vàng chuồn đi ngay lập tức.
Ai
ngờ đâu, Bảo Nhi đang nhắm tới cái cầu thang cách mình khá xa ở đầu kia hành
lang thì cũng vừa thấy Quang Hải xuất hiện ở hướng đó. Phóng thẳng vào cô cái
nhìn ngạc nhiên và nhanh chóng chuyển sang giận dữ, anh không chần chừ gì mà chạy
lao tới ngay tức thì. Hoảng hồn, Bảo Nhi cắm đầu chạy ngay về hướng ngược lại.
Phải mất một quãng đường khá dài băng qua hành lang vắng vẻ buổi sáng sớm, cô
mới tới được chỗ cái cầu thang. Chỉ mới tới đó, Bảo Nhi đã thấy hụt hơi, thở
hồng hộc. Cũng may, nhìn xuống, cô biết mình chỉ phải vượt qua một cầu thang
duy nhất. Tuy nhiên, Bảo Nhi chưa đặt ra trước một kế hoạch nào về việc mình sẽ
làm gì sau khi ra khỏi bệnh viện cả.
Dù
đã mệt lắm, tim đập rất nhanh, tay chân thì run rẩy như mọi lần hạ huyết áp
cộng với hạ đường huyết, Bảo Nhi vẫn gắng sức bình sinh lao ra khỏi bệnh viện.
Cô không dám dừng lại để lấy hơi dù chỉ một lần, vì Quang Hải đuổi theo ở phía
sau rất sát, có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào. Nếu như dùng sức của ngày thường,
Bảo Nhi có lẽ không thoát nổi, nhưng bây giờ một động lực vô hình đã thúc đẩy
guồng chân cô thừa sống thiếu chết lao đi như tên lửa. Sự vận động quá sức đó
nhanh chóng làm Nhi kiệt quệ. Nhìn con đường vắng, Bảo Nhi cứ thế phóng vọt qua
mà không khỏi chua chát cho số phận của mình vì hình như đây đã là những điều
cuối cùng mà cô còn có thể làm được.
Tuy
nhiên, Bảo Nhi vừa tới sát mép vỉa hè bên kia thì đã nghe thấy tiếng xe máy
thắng gấp ở đâu phía sau lưng cùng lúc với tiếng la của một người phụ nữ nào
đó. Hoảng hốt, cô vội vã quay đầu lại, tim đập loạn lên vì kinh hoàng. Phía bên
kia đường, một chiếc xe máy mới vừa thắng gấp, ngay trước mặt nó là Quang Hải
đang nằm trên mặt đường nhựa. Bóng tối mịt mờ không cho phép Bảo Nhi có điều
kiện nhìn thấy rõ anh có còn đang động đậy hay không. Giây phút ấy, trái tim cô
như thể đã chẳng còn ở đó nữa, mọi hơi thở đều bị rút cạn, tay chân bủn rủn
không trụ nổi dù chỉ một giây. Bảo Nhi muốn hét lên một tiếng, muốn chạy tới,
nhưng chỉ được hai bước, một màu đen đặc đã bao phủ lấy tâm trí cô, ngăn không
cho bất kì cơ thể hay lý trí hoạt động nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét