ẢO - TẬP 54
Trông
thấy bộ dạng của Bảo Nhi, Quang Hải cũng hiểu rằng cô chỉ mới khỏe hơn sáng nay
một chút thôi, không nên bắt ép Nhi phải tiếp tục chịu đựng những việc như thế
này. Sau một lúc im lặng, anh dịu giọng nói :
-
Em ra ngoài ăn chút gì đó đi. Nếu không ăn thì không thể chịu nổi đâu.
Ngước
đầu khỏi hai cánh tay, Bảo Nhi tự nhìn lại chính mình, rồi nhìn Quang Hải, ngần
ngại, nói mà giọng bỗng hơi khàn khàn :
-
Nhưng mà…
Nói
tới đấy, cô lại ngại không nói tiếp, mà Quang Hải thì cứ nhìn Bảo Nhi, chờ đợi.
Cô chẳng biết anh sẽ giải quyết được gì cho mình nhưng vẫn cứ nói :
-
…tôi cần có cái gì để thay..
Vừa
nghe, Quang Hải bất giác cũng nhìn vào bộ quần áo Bảo Nhi đã mặc khá lâu, làm
cho cô càng thêm ngượng vì sự… “dơ dáy” của mình. Hai ngày rồi Nhi không ăn,
lại vừa không tắm, trang phục cũng chẳng thay, còn được một lần xuống đường
nằm, chắc sắp thành cú mất rồi. Lúc đầu, Bảo Nhi không thể hiểu sao Quang Hải
lại mỉm cười rất mãn nguyện và tự đắc. Một giây sau, cô đã xấu hổ tự hiểu ra
rằng, mình nói vậy tức là chấp nhận ngoan ngoãn ở lại đây, không đòi bỏ trốn
nữa.
Nụ
cười ấy tắt đi nhanh chóng khi Quang Hải nói :
-
Em có thể mặc quần áo của tôi.
-
Cái gì ? – Bảo Nhi nhăn nhó – Không thể nào.
-
Vậy em nghĩ tôi kiếm đâu ra đồ nữ cho em thay ?
-
Trong nhà anh… lẽ nào không có phụ nữ ?
-
Tại sao lại phải có ?
-
Chứ chẳng lẽ… - Bảo Nhi ngắc ngứ.
Đến
đây, Quang Hải mới hiểu cô đang nghĩ gì và nhếch mép thành một nụ cười :
-
Trong ngôi nhà này không có ai ngoài tôi và em đâu, Bảo Nhi à.
Cô
méo mặt :
-
Nhà riêng của anh ?
Sự
ý thức mình đang bị nhốt trong lãnh địa của “hắn” khiến Bảo Nhi rùng mình,
những suy nghĩ không hay làm cho cô thấy rợn tóc gáy. Nhi nhìn quanh cố nghĩ ra
cách cứu vãn tình hình cho bản thân, nhưng chẳng tìm được cái gì cả. Cô nói một
cách tuyệt vọng :
-
Không thể có cách nào khác sao ? Anh không thể… không thể…
-
Tôi đâu phải thứ cùi ghẻ gì, sao em lại không mặc quần áo của tôi được ?
Biết
chẳng còn cách nào khác, nhưng Bảo Nhi cứ ngồi đó mà mặt nhăn mày nhó, không thấy
dễ chịu tí nào trước viễn cảnh này. Bên cạnh cái khó chịu đó là nỗi ngượng
ngùng của Nhi khi mặc trang phục của Quang Hải. Nếu là người khác, hẳn là cô đã
chấp nhận ở dơ chứ chẳng đời nào phải vùng vằng như thế.
Nhìn
Bảo Nhi, Quang Hải khẽ bật cười rồi đứng dậy, đi tới góc phòng làm gì đó cô
không rõ. Nhận ra nãy giờ hai người vẫn đang nói chuyện trong ánh sáng nhỏ nhoi
của hai chiếc đèn ngủ chỉ đủ chiếu sáng cho cái giường, Bảo Nhi, lại hối hận vì
một hành vi không đúng đắn. Ở đây, cô còn không thấy rõ được Quang Hải tới chỗ
góc phòng làm cái gì. Trong này có nhà vệ sinh ở đâu, Nhi cũng không biết.
Bảo
Nhi ngơ ngác nhìn khi Quang Hải trở lại và đặt lên đùi cô một chiếc đầm ngủ
bằng vải màu hồng xếp ngay ngắn, rồi từ từ chuyển sang giận dỗi. Cô lầm bầm,
quắc mắt nhìn người đối diện :
-
Vậy mà nãy giờ anh nói là không có ?
Phớt
lờ câu nói của Bảo Nhi, Hải thản nhiên bảo :
-
Cái này tôi nhờ bà giúp việc mua cho em. Nhưng tôi không chắc là nó sẽ vừa với
em.
Cầm
bộ đồ trên tay, cô hơi đỏ mặt nhận ra trong này còn có xếp kèm theo vài thứ đồ
“nho nhỏ” khác nữa. Quang Hải đoán không vừa, hẳn là anh đã lấy ra xem trước,
và chẳng biết là anh nói không vừa là đang ám chỉ cái nào. Nghĩ tới đó, cô càng thấy mặt mình bị đốt cháy dữ dội. Ít
ra, Bảo Nhi cũng thầm cảm ơn trời phật đã để cho trong nhà Quang Hải có một bà
giúp việc cứu giúp cô trong hoàn cảnh này. Nhưng Nhi cũng lo sợ không kém về
việc bà ấy sẽ nghĩ gì về một đứa con gái như thế. Tội lỗi tất cả là do Quang Hải
chứ không phải ai khác.
-
Chắc em không ngại dùng sữa tắm của nam giới. – Anh nói thêm – Cứ dùng tạm bất
cứ gì em tìm thấy trong đó.
“Lại còn vậy nữa chứ !”, cô rủa thầm.
Không
đôi co nhiều lời nữa, Bảo Nhi đứng dậy nhìn quanh thật kĩ một lượt, rồi mới thấy
lờ mờ trong bóng tối ở góc phòng có một cánh cửa gỗ, không phải cái cửa mà
Quang Hải đã bước vào ban nãy. Trước lúc đóng cửa nhà vệ sinh, Bảo Nhi còn thấy
anh dõi mắt nhìn theo mình, trên mặt lẫn lộn nhiều cảm xúc khó tả. Cõi lòng cô
bấy giờ cũng vậy, chẳng biết mình nên tin cái gì, nên làm sao với những gì mà
trái tim đang gào thét đòi đáp ứng. Nó đã phải quằn quại biết bao lâu nay rồi…
Nhìn
căn phòng tắm mà Bảo Nhi cảm thấy thích mê ly ngay lập tức, dù hiện tại lòng
không ưa chủ nhà chút nào. Cả căn phòng ốp gạch trắng tinh và sạch bóng, sàn
nhà lát đá cùng màu mát rượi. Chiếc đèn chùm pha lê kiểu cách sáng lung linh
phía trên đầu, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, rất tuyệt vời cho cảm giác thư
giãn. Có lẽ phòng ngủ của ba chị em Bảo Nhi ở nhà cũng không to bằng cái nhà
tắm này. Mọi thứ đồ vật đều đi cùng tông màu trắng không một vết bẩn nhỏ, xem
chừng vẫn còn mới lắm. Quan sát một vòng, Bảo Nhi nhận thấy mấy thứ đồ dùng cá
nhân đã hiện diện đến hai cái, dù đây là nhà một người ở. Bàn chải, khăn mặt
đều có hai cái, một cái thì không đáng chú ý, nhưng cái còn lại đều là màu
hồng. Bảo Nhi rùng mình thấy như Quang Hải đã sẵn sàng cho kế hoạch giam giữ cô
lâu dài ở đây.
Không
vội tắm rửa gì, Bảo Nhi thử bộ đồ ngủ trước, và không ngoài dự đoán của cả cô
lẫn Quang Hải, nó khá chật so với Nhi. Mặc lại bộ đồ cũ và bước ra ngoài, cô tự
hiểu trước một tương lai tăm tối cho mình.
-
Không vừa à ? – Quang Hải không cần nghe cô nói gì cũng hiểu rõ.
Bảo
Nhi gật đầu một cách đau khổ, hơi ngạc nhiên vì thấy anh vẫn còn ngồi yên trên
cái giường. Giờ cô mới hiểu, hóa ra là “hắn” biết rõ cô sẽ không mặc vừa, nên
ngồi đấy chờ Bảo Nhi ra nhờ giải quyết.
“Thật là nham hiểm”, cô mắng thầm.
-
Vậy không còn cách nào nữa rồi. – Quang Hải đứng dậy, đi thẳng tới chỗ mà Bảo
Nhi nghĩ là tủ quần áo.
Cô
tỏ ra bất bình :
-
Anh đã đoán là không vừa thì sao lúc ấy không nhờ bà giúp việc mua cho cái khác
?
Quang
Hải đáp rất tỉnh :
-
Tôi cũng đâu muốn làm phiền người khác như thế.
Nghe
từng câu nói của anh, Bảo Nhi tức tối nghĩ Quang Hải vốn vẫn luôn muốn bắt cô
mặc đồ của mình, chẳng qua là chỉ cố gắng làm điều này để cho lịch sự. Cô sẽ
nổi điên với “hắn ta” mất.
Như
đã chuẩn bị từ trước, Quang Hải nhanh chóng quay trở lại bên Bảo Nhi với quần
áo sẵn trên tay, đưa cho cô với một nụ cười làm cô trông vào mà phát ghét :
-
Đây, nhanh rồi ra ăn đi nhé.
Không
còn biết làm sao, Bảo Nhi cắn răng chịu đựng, cầm lấy những gì mà anh đưa. Đóng
sầm cửa lại, cô cứ thầm rủa Quang Hải mãi không chịu thôi.
“Hắn muốn quanh mình cái gì cũng là
của hắn cả!”
Tuy
nhiên, khi chỉ còn một mình trong nhà tắm, Bảo Nhi lại không thể giữ mình đừng
lạc vào mê cung những hoài nghi và khao khát. Khánh Huy và Quang Hải, chắc chắn
chỉ một người dối trá, Bảo Nhi vô vọng cầu nguyện không bất cứ ai trong hai
người đã làm điều xấu xa đó. Tin Khánh Huy tức là một lần nữa phải rời xa người
mà cô đã luôn muốn ở bên cạnh. Tin Quang Hải tức là Bảo Nhi phát hiện ra mình đã
ở gần kẻ gây cho mình nỗi đau khổ sáu năm qua mà không hề hay biết. Cả hai khả
năng hãi hùng đó đều làm cô sợ hãi không dám đối đầu. Bị vây chặt bởi những
điều rối rắm và đáng sợ đó, Bảo Nhi không kiềm được nước mắt. Những lúc một
mình là những khi Bảo Nhi để cho tất cả cảm xúc tự do phun trào, chỉ mong được
thanh thản hơn. Nhưng bây giờ, sau một lúc rất lâu, cô vẫn không thấy khá lên
tí nào cả. Tuy vậy, Bảo Nhi cũng lau sạch lệ, nín khóc, cố lấy lại vẻ mặt bình
thường, gắng không tiêu hao thêm sức lực chỉ mới vừa hồi phục kha khá. Hơn thế
nữa là, để không xuất hiện trước mặt Quang Hải với đôi mắt mọng nước.
Xong
xuôi mọi công việc vệ sinh, Bảo Nhi thấy đỡ phần dơ bẩn, và cũng khỏe khoắn
hơn, nhưng phát ngượng không thể tả khi nhìn chính mình trong gương với bộ dạng
này. Cô đang mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay của Quang Hải – giờ thì nó
cũng không hẳn là ngắn, qua khỏi khủy tay rồi còn gì – với một cái quần dài
lưng thun màu đen. Trông thật là kì dị hết sức ! Chiếc áo rộng thùng thình và
dài quá cỡ. Cái quần thì khỏi phải nói. Người chỉ cao khoảng một mét sáu mà mặc
quần của người cao hơn một mét tám trông chẳng ra làm sao cả. Cũng may là chắc
Quang Hải chưa mặc cái này, nên lưng quần chưa giãn, đối với Bảo Nhi khá là
rộng nhưng cũng còn mặc được. Chẳng những thế, bây giờ cô thấy cả người mình
đều đượm mùi hương mà bản thân đã ngửi thấy ở Quang Hải. Dĩ nhiên đây không
phải hương thơm Bảo Nhi đã từng thích sáu năm trước, nhưng đầu óc vẫn ghi nhớ
đó chính là mùi hương của anh. Càng nhớ tới anh, cô càng thấy thêm đau đầu và
khó nghĩ…
Rời
khỏi phòng ngủ mà vẫn chưa hề biết rõ nó trông ra thế nào, Bảo Nhi đẩy cửa đi
vào căn phòng bên cạnh. Chẳng ngoài dự đoán, nơi ấy chính là khu vực bếp và
phòng ăn. Dù cho tâm trạng không vui, cô cũng không thể không đưa mắt quan sát
căn nhà mình luôn mơ ước này. Mọi thứ hoàn toàn giống hệt như bên trong những
căn biệt thự sang trọng mà Bảo Nhi chỉ thường thấy trên tranh ảnh, hay trong
phim. Cô cảm thấy hình như ngôi nhà này được xây dựng là dành cho Quang Hải ở.
Tất cả nội thất đều theo các màu đen, trắng và xám, những màu mà Nhi từng biết
là anh rất thích. Dù theo tông màu ấy, phòng ăn không hề tỏ ra lạnh lẽo, thiếu
sức sống mà vẫn rất ấm cúng nhờ vào ánh vàng dìu dịu của chùm đèn pha lê và
những bình hoa rực rỡ màu sắc. Nhìn quanh, Bảo Nhi không biết là chủ nhân của
ngôi nhà ăn ở quá sạch sẽ hay là chỉ mới dọn tới đây, mà dường như trong phòng
không có bất kì thứ vật dụng thừa nào cả, thứ gì cũng nằm đúng chỗ, ngay ngắn
đến lạ.
Quang
Hải đã ngồi đợi sẵn Bảo Nhi bên chiếc bàn ăn mặt kính trải khăn lưới trắng vừa
xinh xinh lại vừa thanh nhã. Trên bàn đã dọn sẵn thức ăn, nhưng chúng không thu
hút ánh mắt Nhi bằng con người ngồi ở đó, vẫn như ngày xưa. Nhìn chiếc áo sơ mi
trắng anh đang mặc, Nhi thầm nghĩ có lẽ vì cô đang ở đây nên anh mới ăn vận
lịch sự đến thế trong nhà của chính mình. Còn cái quần của anh thì hầu như
giống hệt cái Bảo Nhi đang mặc, làm cô thấy không vui lắm. Hình ảnh không khác
nhiều với ngày ấy ở ngay trước mặt làm cho lòng cô càng thêm não nùng khi nhớ
tới năm tháng đã qua.
Vừa
nghe tiếng cửa mở, Quang Hải đã hướng mắt về phía Bảo Nhi và nhanh chóng nhận
ra đôi mắt đo đỏ của cô. Gương mặt vừa xanh xao vừa u ám nơi cô càng giúp anh
khẳng định rằng cô gái này lại vừa mới khóc. Tuy nhiên, anh lại nhếch một bên
khóe môi cười ra vẻ vui thích khi thấy Bảo Nhi không mấy thoải mái trong những
thứ quần áo của mình. Hơn thế nữa, anh cảm thấy cô trông rất xinh với mái tóc
dài để xõa còn hơi ươn ướt. Nụ cười đó làm cô chỉ muốn đấm vào mặt anh một cái.
Bảo
Nhi đi lững thững tới chiếc ghế để ở đối diện Quang Hải, đến giờ mới chú ý tới
bao nhiêu là món ăn được trình bày rất đẹp mắt ở trên bàn. Khi mà không còn
dành nhiều tâm trí để quá đau khổ và tức giận nữa, cô nhận ra là mình đang đói
khôn tả, bụng sôi réo liên hồi. Phần vì bệnh, phần vì đói, Bảo Nhi vẫn còn uể
oải dù đã ngủ rất nhiều, truyền không biết bao nhiêu là nước biển. Quan sát một
lúc, cô hơi ngạc nhiên khi thấy trên bàn bày ra đến hai bộ chén đũa.
-
Anh chưa ăn cơm sao ? – Cô cất giọng khàn khàn ngoài dự kiến.
Bảo
Nhi liếc mắt nhìn đồng hồ. Đã bảy giờ rưỡi rồi.
Quang
Hải hơi nhíu mày ngay khi nghe tiếng “anh”
đó. Anh đáp rất gọn :
-
Tôi muốn đợi em.
Suýt
chút nữa cô đã để bật ra câu “Tôi không
cần anh đợi”, nhưng kịp ngăn lại hành động dại dột. Người ta đã bảo người giúp
việc nấu cả thức ăn cho mình thế này, Bảo Nhi thấy bản thân không nên tỏ ra khó
chịu với anh quá. Cô thốt ra ba tiếng mà khó khăn như người mắc nghẹn :
-
Cảm ơn anh.
Chưa
bao giờ Nhi có được một bàn ăn thịnh soạn và thơm ngon đến thế này. Đáng lẽ cơn
đói sẽ khiến Bảo Nhi ăn rất ngon lành, nhưng vì sự hiện diện của Quang Hải ở
ngay đối diện, cô mất đi ít nhiều sự tự nhiên. Cô cố gắng không để tâm tới anh,
chỉ tập trung vào việc ăn uống để lấy lại sức khỏe cho mình. Nếu Nhi chưa khỏe,
thì anh sẽ không thả cô ra, còn cô thì chỉ muốn về nhà ngay hôm nay. Cô đã mất
quá nhiều thời gian cho cơn suy nhược này rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét