ẢO - TẬP 43
Ngày tiếp theo cũng giống như ngày
trước, Khánh Huy tới đón Bảo Nhi đi rất đúng giờ, và đến giờ về lại đón nó ở cổng
trường. Con bé chỉ thấy hơi phiền ở chỗ, mấy nhỏ bạn của nó cứ nhìn thấy rồi xì
xầm này nọ, làm nó cứ phải liên tục lặp đi lặp lại rằng Khánh Huy chỉ là bạn
bình thường thôi.
Buổi chiều hôm thứ ba được Khánh
Huy đón về, Bảo Nhi rất ngạc nhiên khi được cậu ấy đưa cho một bịch kẹo dẻo ở
ngay trước cổng trường. Huy mỉm cười nói với nó :
- Nhi ăn với Huy không ? Ăn chút đi
cho đỡ đói.
Nó nhìn cậu, rồi nhìn gói kẹo, mắt
thì đã sáng rỡ, tay đã muốn vồ lấy ngay nhưng vẫn còn thắc mắc :
- Sao hôm nay Huy lại ăn kẹo thế ?
- Thì Huy đi học cũng đói nên kiếm
thứ gì đó để ăn. Nhi cũng đói mà, phải không ? Ăn đi.
Tìm được thứ để cứu đói, Bảo Nhi lại
cười rất tươi đón nhận bịch kẹo và ăn ngon lành. Đã biết bao lâu rồi nó không
ăn thứ kẹo dẻo này, mẹ chẳng bao giờ mua cho mà chính nó cũng không dám tự bỏ
tiền ra nữa. Cô bé bảo Huy ăn nữa, nhưng cậu nói trong lúc đợi mình đã ăn rất
nhiều rồi nên nó cứ việc thoải mái đi. Thế rồi, không ngại ngần gì nữa, trên suốt
đoạn đường về, Nhi ăn dần hết gói kẹo dẻo ngọt ngào, thơm thơm. Bởi vậy, hôm
nay nó không bị hành hạ vì cơn đói, kẹo là thứ có thể làm cho người ta no rất
nhanh mà.
Một tuần học quân sự cũng đã trôi
qua và ngày nào Bảo Nhi cũng được đưa đón đầy đủ, không thiếu một buổi nào cả.
Từ cái hôm có gói kẹo dẻo về sau, lúc thì Huy đến với một bịch snack, lúc thì một
cái bánh ngọt mà cậu ấy bảo rằng mua cho mình ăn một cái rồi mua thêm cái nữa
cho con bé luôn. Lúc đó nó thấy hơi ngại nhưng Huy cứ bảo là chẳng sao cả, bạn
bè mua cho nhau chút đồ ăn có là gì đâu. Bảo Nhi càng ngày càng thấy rõ rằng việc
mình không tặng quà sinh nhật cho Huy hồi đầu năm nay là một sai lầm hết sức to
lớn không biết làm sao sửa chữa được.
Tuần tiếp theo cũng thế, những chuyến
đưa đón đầy đủ và cả những món ăn vặt nho nhỏ cứu đói cho Bảo Nhi mỗi ngày ra về.
Bạn của con bé tiếp tục chọc ghẹo và nó tiếp tục chống đối bằng đủ thứ lí lẽ.
Nhưng rồi chính con bé cũng phải cảm thấy ngạc nhiên vì ngày nào Khánh Huy cũng
có thể chở nó đi cả. Huy chỉ trả lời rất đơn giản :
- Thì giờ học của Huy là thế mà.
Ngày nào cũng học và về cùng một giờ thôi.
Đến một ngày thứ bảy vào tuần thứ
ba, Bảo Nhi ra trước cổng trường còn được Huy chào đón bằng một hộp kem be bé
loại mười ngàn đồng. Nó sửng sốt nhìn Huy thì cậu mỉm cười :
- Sao vậy ? Nhi cứ ăn đi, sao lại
nhìn ?
Giá tiền của hộp kem này so với những
thứ bánh ngọt và kẹo mà Khánh Huy mang đến cho nó trước đó cũng chẳng mấy chênh
lệch, nhưng không hiểu sao chỉ lần này, con bé mới cảm thấy một cái giật thót
trong tim và những suy nghĩ nặng nề đột ngột kéo tới. Nhiều suy nghĩ không hay
ho tí nào xâm lấn đầu óc Bảo Nhi làm nó thấy rất không vui, nhưng cũng gượng mỉm
cười cảm ơn Huy, ngồi lên xe và ăn kem. Mỗi lần ăn kem Huy đều mua cho Bảo Nhi
những thứ hương vị khác nhau, lần này cũng không ngoại lệ. Cậu hỏi han nó rất
ân cần rằng loại này có ngon không, nó có thấy thích không. Bây giờ, nó mới ngờ
ngợ thấy rằng những câu hỏi đó hoàn toàn không cần thiết khi mời bạn bè ăn gì đấy
cho vui. Hôm ấy, ngồi trên xe trả lời những câu hỏi của Huy khi cậu quay đầu lại
nhìn nó mà con bé cứ thấy mặt mình nong nóng. Nó cố gắng tự trấn an mình bằng rất
nhiều lí lẽ, giống như những gì nó đã nói với các bạn vậy.
Nhưng, đến ngay ngày hôm sau, Bảo
Nhi nhớ ra mình có một nhỏ bạn đang có người yêu học trường đại học Công nghệ
thông tin, và lại còn cùng khoa với Khánh Huy nữa. Nó lân la hỏi han thử, thì
cô bạn bảo :
- Tao đang học quân sự thì thằng bồ
tao sướng muốn chết ! Cả tuần nó học có ba buổi hai, tư, sáu thôi đó mày ! Nó
thì rảnh mà tao thì đi học cái này mệt quá chẳng đi chơi bời gì được hết trơn…
Chỉ mấy chữ “học có ba buổi hai, tư, sáu thôi” là đi vào tai Bảo Nhi và ở lại rất
lâu trong tâm trí rối bời của nó. Hóa ra mọi thứ không như nó tưởng, Khánh Huy
không hề đi học suốt cả tuần như cậu ấy đã nói. Vào thứ ba, năm, bảy, Huy cất
công chạy xe từ Biên Hòa lên Thủ Đức chỉ để làm một việc duy nhất là đưa đón Bảo
Nhi đi học quân sự mà thôi.
Trong phút chốc, nó thấy trái tim
mình vỡ vụn vì một sự thật kinh hoàng đến dễ sợ. Cảm giác sợ sệt bỗng chốc tràn
ngập khắp cõi lòng con bé làm nó thấy khó chịu hết sức. Một thứ cảm giác gì đó
lạ lùng đang sục sôi trong nó, giống như là cảm giác của một người đang bị phản
bội vậy. Nó biết là mình đang vô lí nhưng lại không thể tự điều chỉnh cảm xúc
được. Nó cần phải chấm dứt chuyện đưa đón này nhưng lại không thể tự thuyết phục
bản thân thực hiện. Chỉ còn một tuần nữa thôi là đã kết thúc rồi, con bé đã quá
quen với chuyện đó, bây giờ không có Khánh Huy, nó thấy chẳng thể chịu nổi. Có
rất nhiều điều mà bây giờ nếu phải thay đổi, Bảo Nhi thật sự không muốn.
Suốt cả ngày hôm đó, tâm trí Bảo
Nhi không yên với những kỉ niệm đã qua với Khánh Huy cứ lần lượt tái hiện trong
đầu. Nó lại thêm một lần ân hận vì hành vi của mình. Nó đã trở nên thân thiết với
Huy quá mức cần thiết, không hề để ý rằng cậu ấy đã làm những điều vượt quá sự
quan tâm của một người bạn bình thường. Thứ điển hình nhất, dễ thấy nhất, chính
là chiếc lắc trên tay Bảo Nhi đây. Vậy mà, trước giờ mọi người có nói gì nó
cũng không nghe, không chịu để ý, suy nghĩ tí nào cả. Nhưng rồi vậy thì sao ?
Giờ nó phải làm gì với Khánh Huy ? Không lẽ nói một câu phũ phàng ? Không, Nhi
không hề muốn làm vậy, vì nó không muốn mất đi những điều mình đang có. Suốt thời
gian qua, nếu không có Khánh Huy ở bên cạnh, cô bé đã cô đơn biết dường nào.
Huy đã bầu bạn với nó rất lâu, hỏi han con bé, lắng nghe mọi điều nó nói và còn
chăm sóc cho nó nữa. Một khi đã tỏ thái độ nào đó, nó đừng bao giờ mơ tới những
thứ ấy lần nữa…
Bảo Nhi cứ tự hỏi đi hỏi lại bản
thân chỉ một câu : “Mình có thích Khánh
Huy không?”. Nó sợ mình sẽ lại sai lầm như lần trước, sẽ bỏ qua cơ hội của
chính mình để rồi không còn kịp thay đổi gì nữa. Cảm giác kinh khủng ấy nó
không muốn trải nghiệm thêm một lần. Bên cạnh thứ cảm giác đó thì cái cô đơn
cũng đáng sợ không kém. Cô bé còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thích đáng thì
đã phải lãnh lấy hậu quả của việc đầu óc treo ngược cành cây. Bảo Nhi bị té
ngã, may mà không nặng lắm, chỉ có cái tay bị trầy một vết hơi lớn, còn chân
thì nhờ ống quần rất dày nên chỉ xây xác chút xíu. Lúc này cũng đến cuối giờ rồi,
nên Bảo Nhi hậm hực đeo ba lô đi xuống nhà vệ sinh để rửa qua cái tay. Vừa đau
rát, nó vừa bực bội với chính mình, chán nản khi nghĩ về mấy ngày tới. Nó còn
phải học tới hết tuần này nữa, mà cái tay thì như vầy, sẽ khổ lắm. Lúc nào cũng
vậy, chuyện phiền toái không bao giờ đến với nó một cách riêng lẻ cả.
Tới gần cổng trường, nhìn thấy
Khánh Huy đứng đợi bên cạnh chiếc xe máy, hôm nay Bảo Nhi chợt thấy ngường ngượng,
không biết lát nữa mình nên nói gì. Tần ngần một lúc, nó mím môi, lắc đầu, tự
nhủ bản thân hãy coi như chưa có gì xảy ra cả. Tuy vậy, con bé cũng không giấu
được vẻ mặt ủ dột do cái tay đau gây ra. Nhìn mặt Bảo Nhi, Khánh Huy hỏi ngay,
có chút lo lắng :
- Sao hôm nay Nhi ra trễ thế ? Có
chuyện gì sao ?
Tuy nhiên, không cần đợi con bé phải
trả lời, Huy đã tự tìm thấy lí do. Bảo Nhi đã đoán trước được Huy sắp làm gì
khi bàn tay cậu vươn về phía nó, nhưng vẫn đứng yên để cho Huy kéo cánh tay Nhi
lại gần để xem vết trầy còn đỏ màu máu. Khác với điều Nhi vẫn nghĩ về bọn con
trai thô lỗ, hành động ấy được Khánh Huy thực hiện một cách rất nhẹ nhàng.
- Nhi bị té à ? Lúc nào vậy ? Sao
Nhi không xuống phòng y tế?
Nghe những câu hỏi của Huy và đứng
trước cái nhìn quan tâm của cậu ấy, Bảo Nhi thấy tay chân rụng rời, cứng họng
không sao nói ra câu gì được. Khái niệm nó vừa có được ngày hôm nay thật sự là
quá sức lạ lẫm, bản thân không thể thấy quen ngay được. Nó phải tìm cách dứt
khoát thôi, làm quen, chấp nhận hoặc vứt bỏ hết tất cả, không thể ương ương dở
dở như thế này.
Bảo Nhi trả lời với chút ấp úng :
- À… Nhi mới té đây thôi… Cho nên…
Nhi chỉ rửa, chứ không cần xuống phòng y tế làm gì.
- Từ bây giờ đến lúc về tới nhà
cũng còn lâu lắm.
- Không sao đâu. Cứ để vậy cũng được
mà.
- Nhi có đem theo dầu không ? – Đến
lúc này Huy vẫn không bỏ tay nó ra.
- Có.
- Đưa cho Huy đi.
Cô bé vừa gỡ ba lô ra khỏi vai,
Khánh Huy đã lập tức đón lấy và đặt vào vị trí cậu thường hay để trên chiếc xe
máy, rồi để cho Bảo Nhi lấy ra lọ dầu xanh nhỏ. Nếu là ngày thường trước kia,
con bé sẽ tự giành lấy cái chai để bôi lên vết thương của mình, nhưng hôm nay,
nó lại cứ đứng đó mà nhìn Huy cầm chiếc lọ, nâng cánh tay nó ngang tầm mình để
bôi dầu lên. Tâm trí Bảo Nhi vừa mới mơ hồ nhớ tới cái lần Khánh Huy giúp đỡ nó
giống như thế này trong lớp học thêm Toán ở nhà thầy Tú thì nó đã giật mình kêu
lên vì đau. Chỉ kêu một tiếng, nó đã thấy mình thật vô lý quá sức. Vết trầy này
đâu có ghê gớm gì so với cái lần nó bị xe quẹt đó, vậy mà bây giờ nó lại để
mình kêu thật là to, hành vi không giống nó chút nào cả. Khánh Huy thấy thế
cũng giật mình tưởng là nó bị đau ghê lắm, liền dừng lại và hỏi vội :
- Đau lắm hả ? Xin lỗi…
- Không sao… không sao đâu… Mà
nhiêu đó cũng đủ rồi. – Nó toan lấy lại chai dầu.
- Mới có một giọt thôi mà ? – Huy
không hề buông lọ dầu xanh ra, hạ giọng khuyên nhủ nó – Bây giờ bôi dầu lên liền
sẽ đỡ hơn là đợi đến khi tới nhà đó.
Bảo Nhi lắc đầu, nhăn mặt, phụng phịu
:
- Không mà ! Đau lắm !
- Một chút nữa thôi. Không đau lắm
đâu.
Rõ ràng, thay vì bắt con bé cố chịu
đau như ngày trước, Khánh Huy đang dỗ ngọt để Nhi quên bớt đi cái đau. Đúng là
vậy, Bảo Nhi thích được người khác cư xử ngọt ngào, dịu dàng như thế, đã bao
lâu nay nó mong nhớ điều này, muốn tìm lại cảm giác ấy nhưng không có ở đâu cả.
Bây giờ, những điều nó muốn sẽ có ở Khánh Huy, điều nó cần làm chỉ là một chút
thái độ tích cực để đánh tín hiệu cho cậu ấy… Nhưng nó vẫn cứ lúng túng, chần
chừ không quyết, vì nó chưa bao giờ nhìn Khánh Huy và dậy lên trong lòng một
mong ước nào cả.
Mấy nhỏ bạn của Bảo Nhi chạy xe
ngang qua cười khúc khích nói to không chút ngần ngại :
- Trời ơi, Nhi à ! Vậy mà còn chối
là không phải người yêu nữa ! Tình cảm quá đó nhá ! Hí hí hí !
- Đã nói là không mà ! – Nó đáp trả
một cách yếu ớt.
Khánh Huy chẳng bình luận lời nào về
những câu nói ấy, chỉ khẽ nhếch môi thành một nụ cười, rồi vẫn cứ chăm chú với
vết thương của Bảo Nhi. Xong việc, cậu mới chịu buông tay nó ra và trả con bé
chai dầu xanh. Trong khi Nhi vẫn còn đứng nhăn mặt nhíu mày vì đau thì Huy lại
đưa cho nó một bịch bánh ngọt như mấy ngày trước và nói :
- Hôm nay Nhi đau quá quên đói rồi
à ? Ăn đi Nhi, từ giờ tới lúc về nhà còn lâu lắm.
Nhận lấy bịch bánh từ tay Huy, Bảo
Nhi cảm thấy rất vui vì sự chu đáo này của Huy, lần đầu tiên biết suy nghĩ thấu
đáo hơn rằng mình đã làm tiêu tốn tiền bạc của cậu ấy nhiều lắm. Sự nhận thức
đó càng thôi thúc nó phải mau chóng trả lời, mau chóng tìm ra cách giải quyết.
Nó không thể để mình vô duyên vô cớ mắc nợ Huy quá nhiều.
Bảo Nhi có cảm tưởng Khánh Huy đã
nhận ra điều gì đấy khác thường khi cậu hỏi nó, giọng càng dịu đi hơn nữa :
- Hôm nay Nhi sao vậy ? Có chuyện
gì xảy ra à ?
Nó giật mình lắc đầu :
- Không có… không có gì đâu mà…
Nhưng Huy vẫn nhìn nó một cách hoài
nghi. Đứng sững ra mất một lúc, Bảo Nhi mới biết rằng thật sự mình đang quá vụng
về, không giấu được cảm xúc phức tạp, rối rắm vào lòng gì cả. Như mọi ngày, thì
bây giờ có lẽ Huy đã chở nó đi được một đoạn rồi, nó cũng đã ăn được một khúc
bánh ngọt, có bao giờ lại ngây ra như phỗng ở đây lâu như vậy. Nó cứ như vậy, sợ
là cậu ấy sẽ sớm hiểu điều gì đang diễn ra trong cái đầu này mất. Bảo Nhi cúi
xuống để tránh cái nhìn của Huy, tay lóng ngóng muốn mở bịch bánh nhưng lại
không làm được. Thấy thế, Khánh Huy phải đưa tay làm giúp con bé.
- Huy không ăn sao ? – Nó đưa cái
bánh về phía Huy, hỏi thật là ngu ngơ.
- Huy ăn rồi mà.
Nó cũng chẳng rõ tại sao mình lại
hành xử như vậy. Giây phút này, lí trí lại không còn điều khiển thân thể của nó
hành động cho thật sáng suốt nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét