ẢO - TẬP 49
Tốt nghiệp cao học, việc Bảo Nhi
quan tâm hàng đầu là tìm được một việc làm. Dĩ nhiên, cô muốn về lại Biên Hòa với
gia đình, nhưng nghĩ vì Khánh Huy đã có công việc ở Sài Gòn, nay chẳng thể bỏ
được, nên cứ cắn răng tiếp tục ở lại chốn này, tự nhủ rằng mình chỉ phải cố gắng
nhiều nhất là một năm nữa thôi. Cũng có lúc, Bảo Nhi rùng mình nghĩ, lỡ như
không phải trong năm nay, mà là lâu hơn nữa, thì biết làm sao ? Trong cái tình
cảnh vô vọng này, kéo dài bao lâu cũng không đem lại kết cục gì, chỉ có người
thì ngày một mệt mỏi và chán ngán. Chẳng biết đã bao nhiêu lần, Bảo Nhi phải ra
sức chỉnh đốn lại suy nghĩ trong tâm trí, ngăn cản bản thân trở thành một kẻ bạc
tình bạc nghĩa. Nhưng đến khi chẳng còn gì, cô biết phải làm sao đây ?
Bảo Nhi tìm được công việc giảng dạy
ở một trung tâm Anh ngữ tương đối gần nhà trọ của mình có tên là Phương Nam, một
trung tâm không lớn lắm. Trước ngày bắt đầu đi làm, một chủ nhật, Bảo Nhi đã về
nhà, và không biết lí do nào đưa đẩy, cô thử ghé thăm lại trường cũ sau sáu năm
ròng không nhìn lại dù chỉ một lần. Chốn buồn bã ngày xưa bây giờ phủ thêm một
màu già nua, cũ kĩ và màu sắc của quá khứ lại khiến cho mọi cảnh vật đều u ám,
xám xịt. Điều ước “chưa từng biết đến
nhau” của Bảo Nhi ngày xưa giờ đã phát triển thành “chưa từng học ở ngôi trường này”, để cô không phải gặp cả Khánh
Huy.
Không đi cùng ai, cũng chẳng trò
chuyện với bất cứ ai, Bảo Nhi chỉ đi ghé thăm những địa điểm đã để lại ấn tượng
sâu đậm nhất trong lòng. Đó là lớp học cũ của cả ba năm lớp mười, mười một, mười
hai; là hội trường, là nhà xe, là căn tin, là sân cỏ từng diễn ra các kì hội trại,
là chiếc ghế đá dưới gốc cây bàng gần căn tin, là khoảng đất trống giữa hai cây
bàng lớn phía sau hội trường… Cô đã đứng lại rất lâu ở những vị trí ấy, tự hồi
tưởng lại tất cả, thấy các hồi ức hiện lên rõ ràng như thể chưa một lần cô cố
quên đi. Chưa bao giờ Bảo Nhi thấy sáu năm qua của mình vô nghĩa như lúc này.
Cô thấy mình đã chẳng làm được gì trong suốt quãng thời gian ấy, chỉ mãi dậm
chân tại chỗ và sa vào một vũng lầy khác. Thà rằng, mọi chuyện cứ tiếp tục xảy
ra như điều Khánh Huy vẫn mong muốn, cô sẽ không bắt đầu suy nghĩ lại như thế
này, và cũng không mang tâm trạng nặng nề, lạnh lẽo như hiện tại…
Chuyến đi đó không hề giúp ích gì
trong việc cải thiện tinh thần cho Bảo Nhi cả.
Vì công việc ở trung tâm Anh ngữ
Phương Nam vẫn còn để lại vài khoảng trống thời gian trong tuần của Bảo Nhi,
nên cô quyết định làm gia sư để kiếm thêm nữa. Chỉ cần có thời gian để viết
lách vào buổi tối thì cô đã thấy hài lòng. Ba của Bảo Nhi nay đã khá lớn tuổi,
sức lao động đã giảm nhiều, mẹ Nhi cũng không khỏe mạnh gì. Nhỏ em Nhật Vy của
Bảo Nhi nay sắp vào đại học rồi, việc luyện thi của nó ngốn rất nhiều tiền bạc.
Đã vậy, nhỏ Thanh Mai thì đang học đại học, không phải thuê nhà trọ như chị mà tiền
tiêu hao cũng chẳng ít,Nhi thì còn phải trả tiền thuê nhà nữa. Chưa hết, ba mẹ
Bảo Nhi như thế đâu phải đã hết người cần phải lo, còn phải cùng các cô dì chú
bác chăm sóc bà ngoại và ông nội cô nữa, dù hai người không ở cùng gia đình
Nhi. Cho nên, Nhi thấy mình có khả năng cố gắng kiếm được bao nhiêu thì cứ hay
bấy nhiêu. Cô thậm chí còn đăng ký thêm cả việc làm thời vụ…
Sự tham lam công việc của Bảo Nhi
làm cho thời gian biểu cả tuần đã sắp chật kín, chỉ còn lại mấy buổi tối, nhưng
cô chỉ muốn dành thời gian đó cho việc viết truyện. Với Nhi, chuyện tập trung
vào công việc và niềm đam mê của mình là cách tốt nhất để giữ cho đầu óc “sạch
sẽ” và bình tĩnh. Cô gắng dành ra được
vài buổi tối trong tuần cho Khánh Huy, và thường xuyên rủ anh tới nhà trọ của
mình để ăn cơm. Nếu tình huống không đi đến nước này, Bảo Nhi hiển nhiên sẽ
không đời nào làm việc ấy. Thậm chí, có đêm cô còn không cầm lòng được, phải đến
ở lại trong phòng trọ của Khánh Huy để chăm sóc cho anh. Mỗi lần nhìn thấy vẻ
đau đớn của anh, cô đều thấy mình ngập chìm trong cơn tội lỗi, cái ý nghĩ về sự
mắc nợ càng đè nặng trong lòng. Vì những gì Huy đã dành cho cô suốt bao nhiêu
năm qua, lúc này Bảo Nhi không thể không dốc sức ra chăm nom, yêu thương Khánh
Huy sao cho thật tận tình.
Không lâu sau, dù đã nhận tới hai học
trò để kèm cặp vào tổng cộng sáu buổi trong tuần, Bảo Nhi lại tìm thêm được một
chân làm gia sư dạy tiếng Anh cho một cô bé học lớp bốn tên là Ngọc ở một gia
đình giàu có nọ. Công việc đã ấn định sẵn ngày, chỉ còn chờ đến lúc đi làm nữa
mà thôi. Tiền lương của công việc này thật là quá hậu so với những gì Bảo Nhi
đã mong đợi, đã vậy lại còn được làm trong một gia đình giàu có, danh giá nữa
chứ. Bây giờ, thời khóa biểu của cô chỉ còn trống từ sau chín giờ đêm trở đi trừ
ngày thứ sáu và chủ nhật. Sáng chủ nhật thường vẫn rảnh, trừ tuần nào phải đi
làm công việc thời vụ. Công việc ấy chính là làm phục vụ bàn tiệc ở một nhà
hàng sang trọng tên là “Butterfly”. Bạn
của Bảo Nhi đã giới thiệu cô đến nơi này từ hồi còn học cao học để kiếm chút đỉnh,
và Nhi đã làm từ đó đến nay. Quen rồi nên Nhi cứ thế mà làm tiếp, không nghĩ tới
chuyện bỏ để làm gì.
Buổi dạy ở trung tâm Anh ngữ Phương
Nam kết thúc vào lúc bảy giờ, Bảo Nhi nhanh chóng rời lớp học, đi thoăn thoắt
xuống cầu thang để sớm về nhà. Có người đi theo cô và gọi với :
- Nhi à, đi đâu mà vội thế ? Chờ chị
một chút !
Bảo Nhi dừng bước ở dưới chân cầu
thang, ngoái đầu lại nhìn cô gái lớn hơn mình ba tuổi – Minh Phương – đang đuổi
theo. Nhi vào đây chưa được bao lâu, nhưng Phương là một cô gái hiền lành, thân
thiện nên nó có thể kết thân rất mau chóng. Dừng lại bên cạnh Nhi, Minh Phương
vẫn còn thở hồng hộc :
- Em làm gì mà hối hả quá vậy ? Chị
đi theo muốn chết.
Nhìn Phương, Bảo Nhi bật cười :
- Dạ tại vì nhà em có việc nên em
hơi vội thôi.
Cô gái ấy vừa nghe đã tiu nghỉu :
- Em có việc à ? Chị vừa tính rủ em
đi ăn cơm.
- Xin lỗi chị, nhưng mà em không đi
được rồi.
- Sao mà ngày nào em cũng không đi
được thế ? Chị nhớ em chưa bắt đầu đi làm gia sư mà ? Cái gì làm em bận rộn dữ
vậy ?
- À… không có gì đâu chị. Vài thứ…
việc nhà thôi ấy mà…
Bảo Nhi chẳng nghĩ ra được cớ gì
hay hơn để tránh những việc này dù lòng thật sự cũng không muốn thế. Nhưng cô
không thể bỏ Khánh Huy một mình ăn đường ăn bụi, hay tự nấu ăn qua quýt với những
thứ chẳng ra đâu vào đâu. Vội vàng từ biệt Minh Phương – làm cái gì cũng đều vội
vàng cả - Bảo Nhi phóng ngay xe máy về nhà. Chẳng mấy chốc sau thì Khánh Huy tới.
Nhìn nét mặt có phần xanh xao của Huy, cô biết ngay rằng anh vẫn chưa thật sự
khỏe, cảm thấy xót xa vì bắt anh phải đi bộ từ nhà sang đây như thế. Nhưng Huy
đã buộc cô phải cùng anh tuân thủ theo một lịch trình : mỗi tuần Bảo Nhi chỉ có
thể làm cơm rồi mang sang cho anh vào ngày chủ nhật – nếu hôm đó cô không về
Biên Hòa. Những hôm còn lại anh sẽ tự đi tới, không làm phiền cô phải cất công
đi sang.
- Mặt anh còn tái quá. – Bảo Nhi lầm
bầm khi áp hai bàn tay vào mặt Khánh Huy – Em bảo anh nghỉ làm ở nhà rồi mà sao
không chịu nghe ?
Anh mỉm cười nắm lấy bàn tay cô,
nói bằng giọng mà Bảo Nhi không biết đây là sắc thái dịu dàng hay biểu hiện của
sự mệt mỏi :
- Nhìn vậy thôi chứ anh không sao.
Từ sáng tới giờ anh khỏe mà.
Lắc đầu xua đi tâm trạng không vui,
cô lấy lại giọng hồ hởi :
- Anh đợi tới giờ này chắc đói meo
rồi hả ? Mau ngồi xuống ăn cơm với em đi.
Nhưng, Bảo Nhi vừa mới quay lưng đi
thì đã giật mình vì tiếng nói nho nhỏ của anh ở phía sau. Nét buồn bã không khó
nhận ra trong đó làm cho cô thấy lòng mình quặn lại:
- Ước gì em và anh có thể ở chung
dưới một mái nhà, mỗi ngày được ăn cơm em nấu nhỉ !
Bình thường, Bảo Nhi chẳng bao giờ
dám để những suy nghĩ dạng như thế xâm nhập vào đầu óc. Mỗi lần nghe Huy nói điều
này, cô đều cảm thấy muốn khóc, lòng tê tái không cách nào chịu đựng nổi. Không
phải vì có cùng một khao khát với anh mà cô mang trong mình tâm trạng này. Bảo
Nhi không thể hiểu mình đang dành một thứ cảm xúc nào đối với lời nói ấy của
anh, chỉ biết rằng nếu anh đau đớn khi nghĩ về ảo mộng xa vời đó, thì cô cũng
đau xót không hơn không kém. Bảo Nhi thật sự không chịu đựng được việc đếm từng
ngày đến lúc Khánh Huy rời xa cô mãi mãi.
Không thể cầm được nước mắt, Bảo
Nhi mếu máo :
- Em đã xin anh đừng nói như vậy nữa
rồi mà…
Đến lúc này mới nhận ra mình đã lỡ
lời, Khánh Huy mới vội vàng xoay cô lại, ôm chặt lấy dáng hình dấu yêu vào
lòng. Cơ thể Bảo Nhi run lên giữa những tiếng thút thít, cô không nói thêm được
lời nào nữa mà chỉ có thể vùi mặt vào ngực Huy mà khóc. Chậm rãi vuốt mái tóc
dài, anh càng chìm sâu hơn vào nỗi thống khổ trong cuộc đời ngang trái của
mình, khi mà bi kịch đến vào cái lúc anh tưởng niềm mong ước bấy lâu đã gần như
nằm trong lòng bàn tay.
Vuốt dọc sống lưng Bảo Nhi, Khánh
Huy run run nói khẽ bên tai cô :
- Anh xin lỗi, anh không nên nói
như vậy. Đừng khóc mà.
Mất hơn năm phút, Huy mới có thể dỗ
cho Bảo Nhi nín khóc, để hai người bắt đầu bữa ăn tối. Anh nói ra thật nhiều
chuyện vui vẻ trong ngày vừa qua của mình để tâm trạng cả hai cùng bớt nặng nề.
Nghe anh nói, Bảo Nhi cũng có lúc bật cười, rồi kể cho Huy nghe chuyện ở chỗ
làm của mình. Ai cũng đều tránh im lặng, bởi mỗi lần như thế, không khí thật buồn,
thật ảm đạm, mỗi người đều mang trong lòng một nỗi bi quan về tương lai không
thể đổi khác.
Nhìn Bảo Nhi ăn mà Khánh Huy phải
lên tiếng với một nỗi lo lắng thật sự :
- Ăn nhiều thêm đi Bảo Nhi à. Em
nói người khác mà trông em còn xanh hơn đó.
Bất giác đưa tay xoa lên mặt mình,
cô nhún vai :
- Đâu có ! Em vẫn bình thường mà. Em
cũng có ăn ít đâu.
Huy ra ý trách mắng mà cả giọng và
nét mặt vẫn hiền như đất:
- Sức khỏe của em vốn đã không tốt
rồi. Đừng làm việc nhiều quá. Em đó, anh biết là em hay cố thức khuya viết truyện
lắm.
Bảo Nhi cười :
- Tại mấy chỗ đó em không dứt ra được
chứ bộ…
- Ngày nào viết tới chỗ nào em chả
nói thế !
- Em còn ước mình là người không cần
phải ngủ.
- Em như vậy hư quá đấy nhé !
Đúng như Huy nói, Bảo Nhi thường
hay thức rất khuya để viết truyện, vì cô không thể dừng lại được một khi đã bắt
đầu, cứ như một cơn nghiện vậy. Gần đây chuyện hạ huyết áp với hạ đường huyết xảy
ra gần như mỗi ngày, lại thường hay đau đầu, chóng mặt, báo hiệu một tình trạng
sức khỏe đang xuống cấp rất nghiêm trọng. Bảo Nhi cũng muốn chấn chỉnh lại lắm,
nhưng cứ ngồi vào bàn viết truyện là lát sau cô ngước nhìn đồng hồ thì giật
mình thấy đã mười một giờ rưỡi rồi. Buổi sáng Nhi còn thức dậy lúc năm giờ nữa
chứ.
Sau bữa cơm, Bảo Nhi giữ Khánh Huy ở
lại với mình thêm một lát nữa, để có thể trò chuyện, tâm tình với anh nhiều
hơn. Trong căn phòng nhỏ bé, hai người ngồi bên nhau cạnh ô cửa sổ, tựa lưng
vào tường, nhìn lên bầu trời đầy sao ở bên ngoài, thả cho hồn bay theo những ước
mơ.
- Giá như anh có tiền, anh sẽ đưa
em đi Luân Đôn. - Nhẹ nhàng nhìm nhịp ngón tay trên vai Nhi, Huy thì thầm, đôi
mắt nhìn xa xăm lên bầu trời - Anh thích không khí ở đó. Nếu được chết bên em ở
đấy, có lẽ cũng chẳng quá tệ.
- Em cũng ước... chúng ta đi đâu
đó.... - Nhi áp sát mặt vào lồng ngực Huy - Đâu cũng được, miễn là rời khỏi chỗ
này, tạm thời đến đâu đó, chỉ có hai chúng ta, một nơi nào đó đẹp hơn.
- Chúng ta mơ mộng thật vớ vẩn nhỉ.
- Huy khẽ bật cười, quay sang nhìn vào mắt cô gái trong lòng mình - Toàn tính
toán những chuyện không đâu.
Hít thật sâu để ngăn cơn xúc động của
mình đừng bùng phát như ban nãy, Bảo Nhi mỉm cười :
- Không mơ mộng thì làm sao sống nổi
chứ anh! - Cô đánh nhẹ vào ngực anh –Em
cũng luôn nuôi mộng làm nhà văn nổi tiếng hoài đó thôi…
Nhìn cô trìu mến, Khánh Huy nói rất
chân thành :
- Nếu em cứ tiếp tục cố gắng như
bây giờ, anh tin rằng sớm muộn gì em cũng sẽ đạt được ước mơ đó thôi…
Nhưng, nào ngờ, Huy đột nhiên nhăn
nhó, dùng tay ôm ngực, mặt lộ vẻ đau đớn khôn cùng. Nhi chỉ ước sao những cảnh
tượng này sẽ chấm dứt, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt cô nữa. Dẫu vậy, ước
mơ đó là vô vọng, là viển vông...
Cơn đau hôm nay không nghiêm trọng
như hôm qua, Huy không chóng mặt hay nhức đầu nữa và cũng có thể ngủ ngon ngay
khi Nhi vừa bảo anh nằm xuống. Đã trễ rồi mà anh lại còn thế này, nên Bảo Nhi bất
chấp chủ nhà có biết gì hay không, bắt Huy ở lại đây. Dẫu sao đây cũng chẳng phải
là lần đầu tiên. Cô không đành lòng nào nhìn một người như vậy lủi thủi đi bộ về
căn phòng trọ lạnh lẽo, cô đơn của mình. Ngồi bên Huy, cô đắng lòng nhìn anh, cố
gắng ngăn một giọt lệ nóng hổi lăn xuống gò má mà lực bất tòng tâm. Bây giờ đã
là thế, rồi đến những ngày cuối cùng, anh sẽ ra sao? Đưa tay vuốt nhẹ gò má
xanh xao của anh, cô muốn được ôm anh vào lòng, ru giấc cho anh cả đêm nay…
Nằm xuống chiếc chiếu nhỏ cách chiếc
kia nơi Huy nằm một ô gạch, Bảo Nhi thấy khó lòng tìm cách yên giấc. Ngày mai
Huy lại phải đi làm, phải tiếp tục làm việc để còn duy trì... Nhi ước một mình
cô có thể nuôi nổi cả hai người, một khỏe mạnh và một bệnh nặng. Cô chợt nhận
ra mình có quá nhiều mơ ước, nhưng từ trước đến nay, tất cả đều chỉ là mơ, dù
cho những ước mơ đó mang bóng hình của ai. Lặng im trong đêm tối nhìn Khánh Huy
– người chẳng bao lâu nữa sẽ lìa xa mình – Bảo Nhi thấy sợ hãi khi nghĩ tới “Trăm năm cô đơn”, sợ hãi bốn chữ đó, cảm
thấy cái cô độc, lẻ loi đã sắp đến với mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét