ẢO - TẬP 51
Nhưng,
người mặc trang phục vest đen đầy phong độ và cuốn hút ấy không phải là kẻ có
cái tên giống với người mà Bảo Nhi không bao giờ muốn gặp lại. Gương mặt đó đập
vào mắt cô không khác nào một sự thật khủng khiếp và đáng sợ. Những nét trưởng
thành và chín chắn của một người đàn ông đã làm nên một số khác biệt nhưng
không đời nào Bảo Nhi không nhận ra con người ấy, nhất là khi bên cạnh còn có
sự hiện diện của cây đàn vi-ô-lông màu trắng đã từng quá quen thuộc – dù có lẽ
nó chưa hẳn là chiếc cô đã từng thấy. Nụ cười sáng ngời trên khuôn mặt đẹp trai
chẳng một lần thất bại trong việc thu hút các cô gái càng làm cho cổ họng cô
nghẹn ắng. Màn trình diễn vừa bắt đầu thì Bảo Nhi đã chẳng còn gì để nghi ngờ
nữa.
Bảo
Nhi gần như quên mất công việc mình cần phải làm, đứng chết lặng nhìn về phía
sân khấu. Cơn xúc động trào dâng trong lòng cộng với cơn hạ huyết áp khiến cho
cô thấy chính mình dường như không thở nổi, hai chân cũng không có cách nào
nhấc lên được. Một tiếng nói trong đầu Bảo Nhi vang lên, bảo cô hãy bỏ chạy đi
khi vẫn còn kịp, nhưng bản thân thì cứ chôn chân tại chỗ, xem lại điều mà cô đã
quá nhớ suốt bao lâu nay. Phong thái ngày xưa đến giờ vẫn không hề thay đổi,
riêng sự tự tin đã tăng lên rõ rệt, cộng thêm cả một nét quyến rũ khó nói thành
lời của những chàng công tử nhà giàu và quyền lực, điều mà trước kia chưa từng
hiện hữu ở Quang Hải. Những cái quen lẫn cái lạ ấy đều làm cho lòng cô đau như
thắt, cái đau đớn đã tưởng rằng sẽ không còn quay lại với bản thân nữa.
Ngay
giây phút Quang Hải vừa đưa mắt nhìn xuống phía các khán giả ở bên dưới, Bảo
Nhi đã lập tức quay đi, rồi vội lẩn trốn vào một góc khuất trong phòng. Đưa tay
vuốt ngực, cô cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình, kiềm nén cơn hãi hùng thái
quá đang nhộn nhạo trong lồng ngực. Bảo Nhi tự nhủ mình phải bình tĩnh hơn,
không được trở thành kẻ thảm hại trước mặt người khác, nhưng sao thấy quá khó. Kể
từ giây phút đó, cô chỉ dám đứng ở đấy mà nhìn ra, không một lần nghĩ đến
chuyện gặp lại con người đó, cũng không một lần chấp nhận được việc để Hải nhìn
thấy mình làm việc ở đây. Nếu như từ lúc còn là học sinh, Quang Hải đối với Bảo
Nhi đã là “bông hoa lài cắm bãi cứt trâu”
thì ngày nay, khi cả hai đã trưởng thành, mỗi người có một công việc riêng,
cuộc sống riêng, điều ấy càng trở nên quá rõ rệt. Hơn nữa, một con người như
thế, Bảo Nhi còn gặp để làm gì ? Để hắn
nhìn thấy cô như vậy, để hắn cười thầm trong bụng, mừng vì ngày xưa mình đã
biết nghe lời mẹ nói hay sao ?
Nhưng
việc trốn tránh không hề dễ dàng cho Bảo Nhi trong tình cảnh này, vì công việc
của cô vẫn phải tiếp tục, mà lại không thể nào đeo khẩu trang trong khi làm
việc được. Tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực vì nhiều lí do, cô cố gắng
nhìn quanh quất để quan sát xem Quang Hải đang ở đâu, nhìn về phía nào để thuận
đường né tránh. Cô nhận ra được ba của Quang Hải đang ngồi cạnh con mình bên
bàn tiệc, và bên kia của ông là một người phụ nữ, nhưng không phải là người đàn
bà đã nói những lời cay độc với Bảo Nhi trước kia. Thấy bên bà ta còn có một
nam thanh niên chừng hai mươi tuổi, cô đoán ngay người phụ nữ ấy là người tình
bí mật của ông Lưu mà ngày xưa mình đã được nghe nhắc tới. Bây giờ có lẽ họ đã
cưới nhau, mẹ ruột của Quang Hải chẳng biết đã đi đâu về đâu rồi. Nhưng Bảo Nhi
cũng không quan sát những người khác lâu, phải tiếp tục làm việc và dõi mắt
trông chừng.
Mỗi
lần Quang Hải quay đầu sang hướng Bảo Nhi đang đứng, cô đều lập tức quay lưng,
trống ngực dộng ình ình thật khủng khiếp. Không hiểu vì lí do gì mà anh cứ chốc
chốc lại nhìn quanh như thể đang tìm kiếm cái gì đó. Điều này càng làm cho Bảo
Nhi vạn lần lo sợ. Phải chăng cô đã bị phát hiện mà không biết ? Nhi chỉ dám
đứng lại nhìn Quang Hải khi bản thân an toàn ở rìa phòng, nơi mà mọi người
không để ý tới. Cô tự nhủ mình không được làm như vậy, nhìn ngó làm gì trong
khi người ta chẳng là gì của mình cả ? Biết rõ việc ấy đã bao năm nay, Bảo Nhi
vẫn cứ không ngăn nổi cái đầu, cái cổ, hai con mắt này cứ dõi theo để rồi tự
làm đau lòng mình.
Khốn
đốn cho Bảo Nhi, đột nhiên Quang Hải lại di chuyển tới một cái ghế trống ở cái
bàn ngay sát bên bàn mà cô đang phục vụ. Nhi càng lầm lũi bước đi, làm gì cũng
cố thực hiện cho nhanh để tránh dây dưa phiền phức. Nào ngờ, cô vừa tính rời đi
sau khi đặt một cái dĩa xuống thì có một bàn tay mềm mại của nữ giới bất ngờ
nắm lấy tay cô, và một giọng nói quen không thể tả nổi vang lên :
-
Bảo Nhi, là Nhi đó phải không ?
Giật
thót tim quay sang nhìn xuống cô gái đã giữ mình lại ở bàn bên cạnh, Bảo Nhi
không thể tin được vào mắt mình. Con người này không đem lại nỗi sợ hãi cho cô
như Quang Hải, nhưng sự tái ngộ trong hoàn cảnh này cũng sau sáu năm không gặp
là điều mà Bảo Nhi không thể nào tưởng tượng tới. Thiên Kim đang nắm lấy tay
Nhi với một vẻ mặt cũng ngạc nhiên không kém, miệng hơi há ra. Nếu không phải
đã quen với Kim quá lâu, có lẽ Bảo Nhi khó lòng nhận ra được cô bạn thân ngày
nào của mình hôm nay. Thiên Kim bây giờ đã trở thành một cô gái có thân hình
quyến rũ, diện mạo rất có duyên với mái tóc dài được uốn lọn và nhuộm nâu,
gương mặt trang điểm rất công phu và nổi bật với những thứ trang sức đắt tiền
sáng lấp lánh như chọc vào mắt Bảo Nhi. Cô nhìn Kim trân trân mất một lúc mới
có thể trả lời :
-
Kim ? Là Kim ?
-
Ừ, là tớ đây. – Cô bạn bắt đầu nhoẻn nụ cười rất tươi như thể ngày xưa đã chưa
từng có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa - Thiên Kim nè ! Đừng nói là không nhận
ra tớ nhé ? Nãy giờ tớ thấy Nhi đi qua đi lại mà cứ ngờ ngợ không biết là có
đúng không…
Người
thanh niên ngồi bên cạnh Kim lúc này cũng quay lưng lại nhìn Bảo Nhi, và cô lập
tức nhận ra anh ta với một sự ngỡ ngàng không kém gì đối với việc gặp Thiên
Kim.
-
À, là Bảo Nhi đó sao ? – Ngọc Toàn mỉm cười - Chà, lâu lắm rồi mới thấy Nhi.
Bao lâu nay chẳng ai biết gì về Nhi cả.
-
Bảo Nhi à ? – Một cô gái khác ngồi cùng bàn cũng lên tiếng, có hơi cao giọng.
Quá
sức xúi quẩy cho Bảo Nhi, một người khác mà cô không muốn gặp cũng có mặt ở đây,
ngay tại chiếc bàn này. Thiếu nữ xinh đẹp vừa lên tiếng ấy chẳng phải ai khác
ngoài Nhật Oanh, cô bạn giàu có đã từng tham gia câu lạc bộ Âm nhạc của trường
mà Nhi nhớ rất rõ. Cái bàn này sao lại như thế, tập trung đến những ba người
bạn cũ của Bảo Nhi, thảo nào mà…
Ý
nghĩ sau cùng làm cho cô đóng băng ngay tại chỗ. Khi Bảo Nhi nhận ra mình nãy
giờ mình đứng đây khá lâu thì đã quá muộn cho nỗ lực trốn chạy. Rời mắt khỏi
Thiên Kim và nhìn qua bên kia bàn, trái tim Bảo Nhi ngừng đập vì đôi mắt mà cô
muốn tránh hơn hết thảy mọi thứ trên đời này đang chiếu thẳng vào mình. Ánh mắt
hai người gặp nhau chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, và chỉ cần có thế, Bảo Nhi
đã cảm thấy không thể chịu đựng nổi sự thật này. Cô nói nhanh như gió với Thiên
Kim :
-
Xin lỗi Kim, tớ phải làm việc. Tụi mình gặp nhau sau nha !
Vừa
nói dứt câu, Bảo Nhi đã hối hả quay bước đi ra khỏi phòng tiệc, mặc kệ có nghe
thấy tiếng Thiên Kim gọi theo gì đấy ở phía sau. Cô chỉ cầu mong mình đã lầm
khi có cảm giác là tai đã nghe thấy tiếng ai đấy đẩy ghế đứng dậy ngay sau đó. Vừa
ra khỏi căn phòng ấy, Nhi vội tựa lưng vào tường trong hơi thở gấp, trái tim
đập loạn lên không còn theo nhịp điệu nào nữa. Sự xúc động đến tột cùng này
đang làm cho tâm cang Bảo Nhi rối loạn, và cả cái thân thể yếu ớt của cô cũng
đang lên tiếng phản đối sự chịu đựng này, nó đòi phải được nghỉ ngơi ngay.
Nhưng hơn hết cả, cô thấy lồng ngực mình đau quá, cô không thể ngờ rằng đến
ngày hôm nay mình sẽ lại còn đau đến như thế.
Ông
Trời đã chẳng hề cho Bảo Nhi thời gian để lấy lại bình tĩnh. Bất thình lình, cô
bị tiếng đẩy cửa khá thô bạo làm cho hốt hoảng. Chẳng kịp có hơn một giây để
kinh hoàng, Bảo Nhi không suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết co giò lên mà bỏ chạy,
mặc cho tiếng gọi tên mình ở phía sau. Chỉ chạy được mới vài bước, Bảo Nhi đã
thấy rõ ràng viễn cảnh cực kì tăm tối. Cơ thể mệt mỏi và đang suy kiệt sức lực
vì cơn hạ huyết áp của cô đang phản đối kịch liệt sự vận động mạnh này. Bảo Nhi
lao như bay qua các hành lang, xuống lầu, rồi lại xuống lầu nữa, thấy đang hụt
hơi dần, trong khi tiếng bước chân của kẻ đuổi theo thì mỗi lúc một sát nút.
Gắng hết sức bình sinh, Bảo Nhi cứ chạy và chạy nữa và không biết sẽ kết thúc ở
đâu, đến khi nào mới thật sự thoát.
Chạy
hết cầu thang cuối cùng, Bảo Nhi đã thấy đầu óc váng vất, quay cuồng, lồng ngực
phập phồng liên tục bởi những hơi thở gấp gáp, không khí chẳng biết đã chạy đi
đâu hết. Mọi thứ xung quanh thì lại dần dần trở nên chao đảo trong mắt Bảo Nhi,
đôi chân cô không còn nghe theo hiệu lệnh chạy của bộ não nữa. Lúc này, Nhi tê
tái biết rõ rằng mình đã kiệt sức. Cô ngã khụy xuống sàn, mắt mơ màng nhìn thấy
dáng người cao lớn mặc vest đen đang lao thẳng tới, trong không gian văng vẳng
đâu đó tiếng gọi “Bảo Nhi” rất đỗi
thân quen.
Bảo
Nhi chậm chạp thoát khỏi cơn mê với cảm giác nhưng nhức lạ kì ở cổ tay trái.
Một không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thì thầm trò chuyện rất khẽ khàng của ai
đó lại càng lạ lẫm hơn. Mở mắt ra, cô cứ tưởng mình sẽ gặp được cái trần nhà
quen thuộc ở nhà trọ, nhưng hóa ra lại không phải. Ngay lập tức, thực tế đầu
tiên ấy giúp Bảo Nhi nhớ lại mình đã bị ngất vì kiệt sức do cơn hạ huyết áp, có
lẽ giờ đang ở trong bệnh viện. Tỉnh ra hơn một chút, cô còn thấy mình đang ở
trong phòng bệnh riêng rất sang trọng, tường sơn trắng toát, cửa sổ có rèm che,
trong phòng có ti vi, tủ lạnh nhỏ, ghế sô pha, bàn gỗ, và cả một cái tủ gỗ
thấp. Y phục mà cô mặc lúc ban đầu đã bị thay thế bằng bộ đồ dành cho bệnh nhân
trong bệnh viện, còn điện thoại thì nằm trên cái bàn gỗ ở góc phòng. Gần bên
giường phía tay phải – tức phía không có cánh cửa – là một cái ghế cũng bằng
gỗ, không biết sao lại nằm đó. Cảm giác nhưng nhức ở cổ tay chính là do cây kim
truyền nước biển đem lại. Đến lúc này Bảo Nhi mới hiểu hết rằng tình trạng sức
khỏe của mình đã nghiêm trọng đến như thế. Bây giờ, cô vẫn còn thấy mệt mỏi lắm
và nghĩ rằng sự tỉnh táo này có lẽ không kéo dài lâu nổi. Đồng hồ treo tường
chỉ bốn giờ chiều, và cô lo bốn giờ sáng mai mình cũng sẽ còn nằm đây mất.
Nghĩ
tới chuyện ai đã đưa mình vào bệnh viện, Bảo Nhi hớt hãi nhìn quanh quất. Ngay
tại cửa - chẳng cần người đó phải quay mặt lại, cô cũng biết đó là ai – Quang
Hải đang đứng nói chuyện với ai đấy. Anh đứng chống tay lên khung cửa như đang
không muốn cho người đối diện đặt chân vào trong phòng. Trang phục của Hải vẫn
là hình ảnh quá quen thuộc đối với Bảo Nhi, vẫn là chiếc áo sơ mi đóng bộ trong
quần tây đen. Nhưng chính vì quen thuộc mà điều đó làm cho lòng cô quặn thắt,
không muốn nhìn lâu hơn nữa. Giọng nói trầm của Quang Hải dù đã được cất lên
rất khẽ vẫn cứ đi vào tai Bảo Nhi một cách nhức nhối không thể chịu được. Người
kia thì dường như không có ý thức hạ giọng cho lắm, và dù không thấy mặt, Nhi
cũng dễ dàng nhận ra tiếng Nhật Oanh. Lại là Nhật Oanh. Cơn hằn học mới vừa
trỗi dậy thì Bảo Nhi giật mình thấy Quang Hải bỗng quay đầu vào trong. Hành
động hoàn toàn không có dự định trước, cô nhắm ngay mắt lại, vờ như mình vẫn
còn nằm mê man chưa tỉnh.
Lo
bị nhìn thấy, Bảo Nhi không mở mắt ra nữa, chỉ nằm trở mình sang phía bên trái,
vì lòng thầm hiểu ra cái ghế kia nằm ở đó chính là do Quang Hải đã ngồi đấy.
Tiếng nói chuyện sau cùng cũng tắt với cái kết là những lời có phần hậm hực,
bực bội của Nhật Oanh. Sau tiếng đóng cửa, căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng
tuyệt đối, bước chân của Quang Hải khẽ khàng đến nỗi Bảo Nhi tưởng như anh đã
đi đâu đó chứ không còn ở đây. Cái im lặng đó làm cho cô thấy căng thẳng hơn. Chẳng
ai có thể biết được Quang Hải sẽ còn ở đây đến bao giờ, Nhi cũng không thể nằm
đây mãi. Nhưng, cô quá sợ hãi việc phải đối mặt với anh. Giữa hai người đã
chẳng còn gì để nói với nhau, Quang Hải đã là người rời bỏ cô mà ra đi không
một lời từ biệt, làm cho Bảo Nhi tổn thương vì những lời hứa hươu hứa vượn.
Nhi
nghe được tiếng cái ghế gỗ di chuyển một chút khi Quang Hải ngồi xuống đó, và
cô có một linh cảm rất rõ ràng là ánh mắt anh đang dán thẳng vào mình. Bảo Nhi
không thể hiểu lí do nào đã khiến Quang Hải đuổi theo cô rồi lại còn theo đến
bệnh viện. Tâm trí cô vẽ ra hành tá những dự định ác độc mà anh có thể đang
toan tính, bao gồm cả việc bỉ ổi, vô liêm sỉ như cười nhạo vào bộ dạng thê thảm
của cô lúc này, hả hê thích thú vì mình đã thành công trong việc làm một đứa
con gái đau khổ như vậy trong từng ấy năm, như thể anh đã chưa từng có bất kì
tình cảm nào dành cho Bảo Nhi cả. Nỗi uất ức trào dâng trong lòng làm cho Nhi
lại thấy trái tim mình thổn thức, quằn quại trong lồng ngực.
Chừng
vài phút trôi qua, Quang Hải lên tiếng, phá vỡ sự im lặng lạnh lẽo trong căn
phòng chỉ có hai người :
-
Nhi đã tỉnh dậy rồi, sao vẫn cố né tránh ? – Giọng anh lạnh tanh.
Biết
mình đã bị phát hiện từ lâu, Bảo Nhi dù đã mở mắt, vẫn cứ nằm im đó, không động
đậy, càng ngàn vạn lần không muốn quay lưng lại nhìn Quang Hải hay nói bất cứ
điều gì với anh. Cảm xúc không thể kiềm nén được nữa khiến cho dòng lệ lăn dài
từ khóe mắt Bảo Nhi, thấm xuống chiếc gối trắng tinh. Cô chỉ muốn về nhà, chạy
thật xa khỏi nơi này ngay lập tức. Nhi đưa tay che miệng để ngăn tiếng nấc bật
ra, gắng gồng mình để cơ thể đừng run lên.
Nhưng
cùng lúc ấy, Quang Hải đã đứng dậy và đi vòng sang phía bên kia giường vì biết
Bảo Nhi nhất định sẽ không chịu quay lại. Nhi không còn cơ hội giấu đi những
giọt nước mắt của mình trước mặt anh nữa, mọi nỗ lực giờ đều đã muộn màng, và
cô càng thấy mình hóa ra thảm hại. Bảo Nhi thấy căm ghét đến tận cùng khi nhìn
vào nét mặt ra vẻ đau xót của Quang Hải khi chứng kiến những gì đang hiện hữu ở
trước mặt, khi anh khom người quỳ xuống bên giường bệnh. Bàn tay Hải vừa vươn
tới, cô đã vội bật dậy như lò xo – và thấy chóng mặt khôn tả - rồi hối hả lùi
ra xa, trong từng cử chỉ và nét mặt đâu đâu cũng đầy ắp sự đề phòng lẫn oán
giận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét