ẢO - TẬP 50
Sáng hôm sau, Bảo Nhi dậy sớm chuẩn
bị đồ ăn sáng cho Khánh Huy để anh chóng ăn rồi trở về nhà trọ của mình, chuẩn
bị đi làm. Vào giai đoạn này, tâm trạng lúc nào cũng căng như dây đàn của Bảo
Nhi làm cho cô nảy sinh không biết bao nhiêu là lo lắng, nhiều khi còn quá mức
cần thiết. Tình hình thực tế có lẽ không khủng khiếp như vậy, nhưng Nhi cứ phấp
phỏng không yên. Nhìn anh đi đứng bình thường, cô lại thầm mắng mình ngốc nghếch
quá.
Đã thành quen, Nhi và Huy “từ biệt
nhau” ở nhà bằng một nụ hôn nồng nàn. Nghe có vẻ sến, nhưng ai cũng biết là việc
này sẽ chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn thôi. Cũng ngay hôm đó, Bảo Nhi
phát hiện ra là cái xe máy của mình không chịu nổ, dù có cố gắng đến mấy đi
chăng nữa. Chẳng còn cách nào khác, cô chuyển sang phương tiện khác để tới chỗ
dạy kèm : xe buýt. Nghe lời than thở của Bảo Nhi qua điện thoại, Khánh Huy nói
anh sẽ đến đón cô chiều nay, cô không cần phải lo lắng. Nghĩ đến đấy, cô cũng
thấy thích lắm, nên không hề phản đối gì. Xưa nay có bao giờ Bảo Nhi từ chối sự
chăm sóc của Huy đâu.
Tối nay có lẽ cô còn phải ở lại chỗ
anh để giúp Huy sắp xếp đồ đạc. Bảo Nhi không thể tin được là vào lúc này rồi
mà Khánh Huy còn có thể đi công tác đến tận bốn ngày. Anh không chấp nhận cảnh
ngồi nhà chờ tới ngày chết, dù lòng rất muốn được dành chút thời gian ít ỏi còn
lại bên cạnh người con gái mình yêu. Có lẽ vì Huy hiểu rõ rằng dù cho mình
không làm việc thì Bảo Nhi cũng không dành được mấy thì giờ cho anh. Nghĩ qua
nghĩ lại, cô đưa ra thêm một quyết định nữa : tối nay sẽ ở lại chỗ Huy luôn.
Đứng trước cổng trung tâm anh ngữ
Phương Nam, Bảo Nhi dù có hơi chóng mặt và đau đầu cũng chẳng cần tốn nhiều thời
gian để tìm kiếm điều mà mình đang mong mỏi được nhìn thấy. Phía bên phải vỉa
hè, chiếc xe máy màu xanh biển đang đậu sát bên bờ tường. Nhưng điều quan trọng
hơn cả là, bên cạnh nó, một chàng trai đang tựa vào chiếc xe, chờ đợi với một
chiếc mũ bảo hiểm màu hồng trên tay. Nhi sung sướng vội vã chạy tới, rồi thấy hối
hận về điều đó. Mới chạy vội một tí, cô đã thấy đầu óc xây xẩm quá, nhận ra
ngay một dấu hiệu chẳng lành của sức khỏe, biết nó đang kịch liệt lên tiếng đòi
nghỉ ngơi.
- Anh tới lâu chưa? - Cô hỏi với nụ
cười rạng rỡ trên môi, đưa tay đón lấy chiếc mũ.
- Mới một chút thôi. - Huy lắc đầu,
mỉm cười đáp lại - Đói chưa ? Về ăn cơm thôi.
Gật gật nhiều cái liền, Nhi nhanh
chóng leo lên sau xe. Cho đến tận giờ, Bảo Nhi vẫn chưa một lần nào vòng tay ôm
quanh eo Khánh Huy khi ngồi sau xe của anh. Nắm tay nhau dạo trên phố và ôm hôn
nhau tại một góc khuất trong công viên là điều nhiều nhất mà cô có thể làm với
anh ở nơi công cộng, chưa bao giờ nghĩ tới nhiều hơn. Nếu giờ không làm, có thể
sau này Bảo Nhi sẽ chẳng còn cơ hội nữa, nhưng nghĩ thế nào đó, cô vẫn không
làm, trên đường quá đông đúc, có quá nhiều người nhìn thấy.
Nhìn mâm cơm do Bảo Nhi bày ra,
Khánh Huy không khỏi bật cười :
- Chà, hôm nay em cho anh ăn nhiều
thế ?
Cô nhìn những món ăn mình đã chuẩn
bị với chút tự hào :
- Ngày mai là anh không còn được ăn
rồi còn gì ? Anh thấy sao, nhìn thôi là đã ngon rồi phải không ? Đi ăn ở chỗ
khác không ngon được như vậy đâu.
Anh gật gù tán thành :
- Ừ, thơm quá.
Dọn dẹp xong bữa cơm tối, Bảo Nhi bắt
tay vào công việc giúp Khánh Huy chuẩn bị hành trang cho chuyến công tác. Thật
ra, mọi chuyện cũng chẳng tiêu tốn nhiều thời gian, vì Huy không đi nhiều ngày
lắm, mà anh lại là đàn ông nữa, có cần gì nhiều nhặng đâu. Bảo Nhi chỉ phải cẩn
thận trong việc chuẩn bị thuốc men đầy đủ cho Huy, kiểm tra đi kiểm tra lại đến
mấy lần mới thôi.
Ngồi xuống sàn bên cạnh Bảo Nhi,
khi cô vừa kéo phéc mơ tuya chiếc ba lô to, Khánh Huy thì thầm khe khẽ :
- Em nhanh thế ? Xong rồi à ?
- Ừ, xong rồi. Nữ nhi sao lại không
giỏi những chuyện này chứ.
- Xong rồi thì chúng ta làm chuyện
khác nhé !
Không
một lời báo trước, Khánh Huy nhấc bổng Bảo Nhi lên khỏi sàn, ngồi duỗi chân ra
để đặt cô lên đùi mình. Dù cho đây không phải hai người chưa từng làm như thế
trước đây, cô vẫn thấy ngượng ngùng không thể tả vì sự gần gũi này. Nụ cười
hiền hòa trên môi Huy ra chiều mãn nguyện khi anh nói :
-
Suốt giờ làm việc cả ngày qua anh chỉ nghĩ mãi tới lúc này thôi. Tối hôm qua
chưa gì đã phải đi ngủ rồi, hôm nay phải có chút gì đền bù chứ !
-
Anh thật là... - Nhi nóng mặt đánh vào vai anh, nghe cứ như anh đang muốn làm
một chuyện gì đó...
Ghé
sát tai cô, anh nói thật nhỏ :
-
Em thấy người sắp chết có bao giờ muốn làm việc thay vì ở bên cạnh người mình
yêu không?
Không
thể nào không công nhận được, Nhi cũng bật cười khúc khích.
-
Nói vậy chi bằng anh nghỉ làm luôn cho rồi.
-
Nghỉ rồi thì anh ngồi chơi ở nhà tới chết à ? Anh sẽ không để mình chết như vậy
đâu.
Bảo
Nhi không thích nghe nhắc tới chữ “chết”.
Sao anh cứ nói về nó một cách thản nhiên như thế ? Với anh, cái chết không hề
là gì cả sao ? Lặng im một lúc, Nhi đặt ngón tay trỏ lên môi Huy, nhìn anh chăm
chú bằng đôi mắt buồn rười rượi, hạ giọng thật thấp :
-
Anh đừng nói về những điều như thế nữa, được không?
-
Chuyện gì thì rồi cũng phải tới thôi. - Huy nắm lấy bàn tay mềm mại của Nhi, áp
vào má mình, anh cũng nói rất khẽ - Chúng ta phải sẵn sàng đón nhận chứ?
-
Nhưng... để tới khi đó hẵng hay, được không anh? - Cô nói bằng giọng gần như
nài xin - Bây giờ đừng nhắc tới, em thật sự không thích nghe...
Mỉm
cười có chút cay đắng, Khánh Huy gật đầu nhè nhẹ :
-
Ừ. Anh không nói nữa. Anh sẽ không làm em buồn nữa, chịu chưa?
Lời
nói ấy, ánh mắt ấy khiến cho Bảo Nhi càng thấy thương anh hơn như một phản ứng
rất đỗi tự nhiên. Và vì thế, nỗi sợ hãi về cái chết của anh vào một ngày không
xa lại bùng lên mãnh liệt. Giá như Huy có thể bớt hiền hơn một chút, bớt đáng
thương hơn chút nữa trong mắt Nhi, cô sẽ không phải xót xa cõi lòng vì anh
nhiều như thế.
Những
cảm xúc ấy thúc đẩy Bảo Nhi rướn người tới, để môi cô áp vào môi Huy, bắt đầu
một nụ hôn ngọt ngào. Khoảng cách giữa hai người vốn đã chẳng còn là bao, nên
cái hôn ấy đến cũng thật tự nhiên. Huy dịu dàng, từ tốn đón nhận lấy đôi môi
đầy đặn của cô, chầm chậm ôm ấp, âu yếm, vuốt ve nhau trong những hơi thở chầm
chậm. Đôi tay Nhi thít dần quanh cổ Huy trong khi anh dần dần đẩy cô áp lưng
xuống sàn. Với tư thế này, cô chỉ cần nằm im tận hưởng nụ hôn, lại có thể ôm
chặt lấy Huy để ghì anh, đồng thời cảm nhận hai cánh tay anh đang tựa trên sàn,
sát bên sườn mình. Nếu không phải vì hai người đang sống dưới cùng một mái nhà
thì có lẽ những chuyện như thế này đã không thể nào xảy ra được...
Tuy
nhiên, Khánh Huy bỗng bất ngờ dừng lại mọi thứ, để mặc Bảo Nhi ngỡ ngàng mà
ngồi thẳng dậy. Tới lúc này, bị kéo khỏi cơn say nồng một cách quá đột ngột đến
khó hiểu, cô mới chợt nhận ra ánh mắt anh có vẻ hơi lạ. Huy khẽ lắc đầu, không
nhìn tới Nhi, đứng dậy một cách dứt khoát :
-
Anh ra ngoài một lát. - Giọng anh lạnh tanh, khô khốc.
Bảo
Nhi chưng hửng, nhìn trân trân theo bóng anh mà chẳng hiểu đầu đuôi gì cả. Mất
một lúc nhăn nhó, nghĩ ngợi, trách cứ anh, cô mới mơ hồ ngộ được chuyện gì đang
xảy ra. Ngay lập tức, Bảo Nhi rùng mình nhớ tới chuyện đã xảy ra cách đây vài
năm. Thoáng chốc, cõi lòng cô lại nặng trĩu khi nhớ về việc mình đã từng có khả
năng trở thành vợ của Khánh Huy, anh có lẽ đã mơ về điều đó rất lâu, với tất cả
những gì ngọt ngào và hạnh phúc nhất. Còn bây giờ, ngoài những gì đang làm, Bảo
Nhi không thể cho anh cái gì nữa. Ngậm ngùi một mình trong căn phòng lạnh lẽo,
Bảo Nhi thầm ước mình có thể làm gì đó cho Huy để anh được thanh thản, vui vẻ
ra đi, bớt nuối tiếc về cuộc đời ngắn ngủi này.
Cảm
thấy hơi lo sợ sau sự việc đó, Bảo Nhi đã quyết định không ở lại đây với Khánh
Huy tối nay nữa. Nào ngờ, quyết định chỉ vừa mới hình thành vài giây thì Huy đã
từ ngoài đi vào một cách vội vã, hai hành lông mày nhíu chặt. Đêm nay, cơn đau
lại hành hạ Huy, và Nhi lại ngồi bên chiếu cho đến khi anh ngủ hẳn mới thôi...
Cái đau đớn làm anh khó ngủ, càng ngày cô càng ngồi bên anh lâu hơn. Rỏ một
giọt lệ xuống gò má, Nhi cúi người, đặt lên trán người mình yêu một nụ hôn,
vuốt nhẹ mái tóc anh, sau đấy mới cắn răng trở về tấm chiếu Huy đã chuẩn bị sẵn
cho mình. Tối nay không viết lách chữ nào, thức chẳng khuya lắm mà Bảo Nhi cũng
thấy mệt nhừ, không còn tí sức lực nào cả. Cô thèm cả ngày mai được ngủ ở nhà,
nhưng đau lòng thay, công việc đã lên lịch cả rồi.
Khánh
Huy và Bảo Nhi đã thỏa thuận với nhau rằng trong suốt những ngày anh vắng mặt,
Huy sẽ gọi cho cô vào mỗi tối để cho Nhi biết được tình hình của anh. Nhìn
Khánh Huy đi mà lòng Bảo Nhi không dễ chịu một chút nào. Nhưng cô cũng chỉ đành
biết cắn răng nín nhịn và quay về làm công việc của mình ngày chủ nhật. Hôm nay
Nhi có công việc ở nhà hàng Butterfly,
đó là một bữa tiệc cưới vào buổi sáng. Cô đi xe buýt tới đó, định bụng chiều
nay rảnh sẽ đi sửa xe.
Mỗi
lần đi đến các bữa tiệc đó là Bảo Nhi thấy mình như lạc hẳn vào một thế giới
khác. Kích thước khổng lồ của phòng tiệc đã mang lại cái hoành tráng đầu tiên
cho buổi tiệc. Bên cạnh đó là hàng tá những đèn chùm pha lê đủ kiểu sáng lung
linh, những cây cột cao trang trí bởi các thứ vải lụa, voan thanh nhã và gắn
hoa thật tỏa hương thơm ngát. Những chiếc bàn tiệc trải khăn trắng như tuyết,
bàn nào cũng có bình hoa pha lê lộng lẫy cắm những bông hoa hồng đỏ tươi như
máu. Nhưng ấn tượng nhất với Bảo Nhi thì vẫn luôn là những con người giàu có và
sang trọng đến tham dự tiệc. Nhà hàng này không phải là chỗ dành cho tầng lớp
bình dân, ai đã bước chân vào đây thì hiển nhiên phải là một kẻ có tiền. Nhìn
họ, Bảo Nhi bất giác nhớ tới cái lần mình đi xem một buổi thi âm nhạc cách đây
sáu năm, lần đầu cô được tiếp cận gần nhất với thế giới hào nhoáng này. Ước mơ
xa xỉ ấy chưa bao giờ tắt trong lòng Bảo Nhi, dù cho con đường trong tương lai
vẫn luôn thật mờ mịt, chẳng hứa hẹn bất cứ điều gì. Không một người phụ nữ nào
đi ngang qua Bảo Nhi mà không bị cô chú ý đến từng chi tiết, từ bộ đầm, đến
giày, hoa tai, dây chuyền, vòng tay, nhẫn,… Bảo Nhi thèm thuồng biết bao cái
phong thái quý tộc đáng ngưỡng mộ đó. Nếu như cô vốn được sinh ra trong một gia
đình giàu có, thì hẳn bây giờ mọi thứ đã khác nhiều lắm. Có khi vào năm mười
tám tuổi cô còn được đi du học cùng với bạn trai của mình…
Đứng
lặng im ở một góc nhìn cô dâu và chú rể với gương mặt rạng ngời hạnh phúc bước
lên bục làm lễ, Bảo Nhi lại chìm đắm vào những ước mơ khác. Ba mẹ Nhi đang rất
lo là cô có nguy cơ bị ế, từng tuổi này mà chưa thấy yêu đương gì cả. Bảo Nhi
cũng không biết, khi không còn Khánh Huy nữa, phải mất bao lâu cô mới lấy lại
được sự bình thường trong tâm hồn mình ? Đã sáu năm trôi qua rồi, vậy mà Huy
vẫn không thể trở thành người chồng tương lai mà cô mơ ước, thế thì cô sẽ thành
ra thế nào sau thêm một lần mất mát ? Có thể nào cái cô đơn sẽ đeo bám theo Bảo
Nhi suốt đời, hay chẳng qua là nó đang mang tâm trạng quá nhạy cảm của một nhà
nghệ sĩ ?
Kết
thúc phần làm lễ, Bảo Nhi bắt đầu bận rộn tay chân với công việc của mình,
không có thì giờ để mà suy nghĩ lung tung nữa. Vì gia chủ là người giàu có nên
đã thuê hẳn ca sĩ về để phục vụ âm nhạc cho buổi tiệc cưới, các khách dự được
thưởng thức những món ăn ngon trong khi lắng nghe những bản tình ca ngọt ngào.
Đây chính là cái mà Bảo Nhi thấy dị ứng nhất trong công việc này. Cô không hề
muốn nghe những thứ này một chút nào, vì mỗi khi ấy lòng lại đầy ắp hàng tá cảm
xúc khác nhau, nhưng chẳng cái nào là dễ chịu. Bởi vậy, cô càng cố gắng tập
trung hết mình vào việc đang làm, để khỏi phải nghe xem họ đang hát cái gì kia
nữa.
Dù
đã quen với việc không nghe thấy những âm thanh không cần phải nghe, Bảo Nhi
vẫn vô tình để lọt vào tai loáng thoáng mấy chữ của người dẫn chương trình, còn
đúng ngay lúc cơn hạ huyết áp đang tới :
-
…vi-ô-lông…
Ba
chữ đó khiến cô cau mày, càng không muốn chú ý nghe thêm.
-
…Quang Hải…
Hai
chữ sau cùng bất thình lình đi vào tai làm Bảo Nhi sững người, chết trân ngay
tại chỗ. Hai tay run rẩy không tự kiềm lại được, Nhi hớt hãi, dáo dác nhìn
quanh quất như để tìm cách khẳng định lại điều mình mới vừa nghe thấy. Và rồi,
ngay trên bàn tiệc ở gần cô nhất, ở tấm menu có ghi tên của cô dâu và chú rể.
Nhìn vào tên chú rể mà Bảo Nhi thấy rụng rời : “Lưu Tuấn Vũ”… Là họ Lưu, là họ hàng, là thật hay sao ?
Bị
đánh thức khỏi cơn hãi hùng bởi tiếng vỗ tay rào rào của các khách dự tiệc, Bảo
Nhi giật mình nhìn lên sân khấu. Một dáng người đàn ông không hẳn là quen thuộc
đang bước lên nơi mà mọi ánh mắt đang đổ dồn vào. Ngay lập tức, biết bao tiếng
xì xầm lại nổi lên khắp xung quanh, chẳng khác gì điều Bảo Nhi đã chứng kiến
sáu năm về trước. Nhìn cái dáng hình cao to không giống lắm với kí ức của mình,
cô đã thầm mong đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó về cái tên, chứ
không phải điều mà lòng đang sợ hãi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét