ẢO - TẬP 45
- Huy cứ đi đi. Nhi không đi đâu.
- Nhi có chắc không ? Nhi không muốn
đi thật à ?
- Thật… Nếu có ai hỏi gì về Nhi,
Huy cứ nói là không biết nhé ! Làm ơn Huy đó. – Nó nói như cầu khẩn.
- Nếu là Thiên Kim thì sao ?
Nghe tới đây, nó cũng tự động lắc đầu,
nói ngay :
- Cũng không… Nếu muốn, Kim có thể
gọi điện tới nhà Nhi mà. Nhưng chắc Thiên Kim không đến đâu…
- Ừ. Được rồi.
Chấm dứt đề tài buổi họp lớp tại đấy,
Khánh Huy nói sang chuyện khác để cho không khí dịu đi, thoải mái hơn :
- Bây giờ còn có một mình, Huy mới
nghĩ từ giờ tới lúc đi học trở lại đúng là lâu quá. – Vừa nói, cậu vừa khẽ cười
như đang tự cười chính mình đã không nhận ra sớm hơn – Từ giờ đến lúc ấy chắc
không có lúc nào gặp được Nhi đâu nhỉ ?
Ngẫm nghĩ, Bảo Nhi cũng phải đáp,
giọng nó cũng có chút ủ dột :
- Đúng là không có thật.
- Thỉnh thoảng Huy gọi cho Nhi, được
không ? Chủ nhật nhé !
- Không được, không được. – Con bé
nói vội – Sáng ngày nào cũng được, đừng là chủ nhật.
- Chủ nhật Nhi không rảnh à ?
- Chủ nhật… ba mẹ có ở nhà… sẽ nghe
thấy đó.
Vừa dứt lời, Bảo Nhi muộn màng nhận
ra đấy chính là câu mà nó không nên nói nhất trên đời này. Chẳng biết Khánh Huy
sẽ nghĩ sao về vấn đề này. Con bé cũng chẳng rõ vì lí gì mà mình lại không dám
để cho ba mẹ biết. Nó lớn rồi, là sinh viên đại học, sắp được mười chín tuổi,
có bạn bè, với “bạn hơi đặc biệt một chút” là điều không ai được quyền cấm cản
cả. Xấu hổ vì câu mình vừa nói, Bảo Nhi câm nín không mở miệng được thêm tiếng
nào nữa.
- Phải rồi, buổi tối Nhi còn đi học
tiếng Hàn nữa mà phải không ?
Nghe tới đây, nó lại phụng phịu :
- Huy nói Nhi lại nhớ. Từ tuần sau
là phải đi bộ rồi.
Trước kia, ba mẹ Nhi vì thấy nó đi
học vất vả nên mới đưa đón con bé đi học tiếng Hàn, nhưng bảo rằng khi bắt đầu
nghỉ hè thì nó phải tự đi bộ. Chuyến đi bộ như thế kéo dài đến hai chục phút,
lúc ấy cũng chỉ mới chín giờ, đường đi cũng đông đúc, sáng sủa, không phải chốn
khỉ ho cò gáy gì nhưng Bảo Nhi vẫn ngán ngẩm quá chừng. Mùa hè, nó sẽ tăng cường
học nhiều hơn trong khoảng một tháng, ngày nào trong tuần cũng học, đi bộ như
thế nó thấy oải lắm. Đáng lẽ nó có
thể đi xe đạp, nhưng ba mẹ Nhi vẫn đánh giá con đường đó là ngắn, đi bộ vừa an
toàn vừa khỏe khoắn, và bảo “sao con
siêng xách xe đạp đi quá vậy hả”.
Khánh Huy hạ giọng đưa ra lời đề
nghị hết sức ngọt ngào :
- Huy sẽ đưa đón Nhi đi học, chịu
không ?
Bảo Nhi nghe thế mà sung sướng đến
chết đi được, chỉ muốn gật đầu ngay lập tức. Nhưng nó vẫn còn kịp kiềm mình lại
để hỏi :
- Nhưng mà ngày nào Nhi cũng học. Sẽ
phiền Huy lắm đó. Sắp tới Huy còn đi học quân sự nữa.
- Có gì đâu mà phiền. Chiều là Huy
về rồi, tối Nhi mới học mà.
- Nhưng… cập rập lắm ! Mới chiều về
mệt vậy mà tối còn phải đưa Nhi đi học nữa thì…
Con bé suy nghĩ mất một lúc để tìm
từ ngữ hoàn tất câu nói. Sau cùng nó lại chọn một cách có chủ đích :
- …thì… tội Huy lắm…
Khánh Huy bật cười nho nhỏ :
- Vậy thì… Huy chở Nhi về thôi, chịu
chưa, tiểu thư ?
- Cảm ơn Huy. – Nó suýt chút nữa đã
reo lên – Lúc nào Huy cũng là cứu tinh của Nhi hết.
- Có gì đâu. Đó là cơ hội để Huy được
gặp Nhi mà.
Ngồi nghe Huy nói, Bảo Nhi thầm
nghĩ, ai có thể biết được rằng chàng trai sở hữu gương mặt hiền lành, tốt bụng
kia lại còn có thể ngọt ngào, đáng yêu đến như thế này. Nói linh tinh với nhau
thêm một lát nữa, Khánh Huy tạm biệt cô bé cũng hết sức nhỏ nhẹ :
- Tạm biệt Nhi. Không làm phiền Nhi
nữa.
- Ừ… Tạm biệt Huy. Ngủ ngon.
- Ngủ ngon nhé !
Kết thúc câu nói cuối cùng, trước
khi cúp máy, Khánh Huy còn làm cho lòng con bé lâng lâng biết bao là cảm xúc lạ
kì bằng một cái hôn gửi qua điện thoại. Bảo Nhi nằm trở xuống giường mà cuộc
trò chuyện vừa rồi cứ tái đi tái lại trong đầu nó, nhất là âm thanh vang lên
ngay trước khi đường dây liên lạc đứt. Cô bé thấy mặt mình nóng lên, môi nó tự
mỉm cười trước những trải nghiệm chưa từng có trong đời và sẽ hứa hẹn nhiều điều
tuyệt vời, hấp dẫn hơn thế nữa. Khánh Huy đang mở ra cho con bé một thế giới mới
mẻ đầy những điều bí ẩn và khơi gợi đến tận cùng của trí tò mò non nớt, ngây
thơ…
Ngày chủ nhật, Khánh Huy không gọi
điện thoại gì cho Bảo Nhi cả, nhưng buổi tối, cậu ấy đã nhắn tin chúc ngủ ngon
cho con bé, như vậy cũng đủ làm cho nó vui rồi. Nhi cũng nhắn tin trả lời bằng
một câu tương tự. Hôm qua cứ tưởng như còn lâu mới được gặp lại Huy, ai ngờ đâu
lại thành ra chỉ ngày mai thôi là hai người tái ngộ rồi. Cuộc gặp gỡ ấy hiển
nhiên sẽ rất ngắn ngủi, nhưng có vẫn hơn là không.
Tối thứ hai, Bảo Nhi lên đường đi bộ
tới trung tâm học tiếng Hàn của mình, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng lát nữa sẽ được
Khánh Huy đưa về nhà. Tuy nhiên, sự việc có điều bất ngờ hơn nó nghĩ. Vừa bước
ra khỏi hẻm nhà, nó đã giật mình thấy Huy đang đứng đợi bên chiếc xe máy quen
thuộc, tại vị trí quen thuộc như những buổi sáng chở nó đi học quân sự ở Thủ Đức
vậy.
- Ủa ? – Con bé tròn mắt, kêu lên –
Hôm bữa đã nói là Huy chỉ đón về thôi mà ?
Khánh Huy mỉm cười, đồng thời đội
chiếc mũ bảo hiểm lên đầu Bảo Nhi :
- Tuần sau Huy mới học quân sự, Nhi
nhớ không ? Chừng đó mới là như thế, còn bây giờ thì phải đưa Nhi đi học đã chứ.
Nghe vậy, cô bé chỉ biết cười tươi
rồi leo lên phía sau xe, cảm thấy hành động này của Khánh Huy thật là đáng yêu
hết sức. Nhìn mặt Huy lúc nãy, nó cứ muốn bẹo má cậu ấy thêm lần nữa giống hôm
trước.
Suốt buổi học ngày hôm ấy, Bảo Nhi
lại ngồi không yên vì một suy nghĩ khác. Tận sâu trong đáy lòng, nó rất muốn hỏi
Khánh Huy thử xem bây giờ Quang Hải ra sao rồi. Nhưng, liệu Huy sẽ nghĩ gì khi
nghe thấy điều đó ? Bây giờ nó đã ngầm đồng ý có một mối quan hệ “trên mức bình
thường” với Huy, mà lại đi quan tâm tới người bạn cũ đã từng được con bé dành
cho những tình cảm đặc biệt hơn, thì hình như không được đúng. Tuy nhiên, không
phải cứ sai là lòng nó không muốn làm.
Một mối hy vọng nhỏ nhoi, le lói
trong Bảo Nhi cứ thôi thúc nó tìm cách nào đấy để biết xem Quang Hải trở về có
hỏi gì về nó không, cậu ấy đã về từ lúc nào, bao giờ thì ra đi. Chính nó đã vô
cùng hãi hùng về việc đối mặt với Quang Hải, vậy thì nó cũng tự hỏi, mình muốn
biết những điều này để làm cái gì ? Biết hay không biết, chẳng được tích sự gì
cả. Chàng trai mang tên Lưu Quang Hải đó đã không bao giờ là của Bảo Nhi, chỉ
mãi mãi là một mơ ước nó không thể với tới. Gia đình cậu ấy sẽ không đời nào chấp
nhận Bảo Nhi, và con bé cũng tin rằng Hải sẽ vĩnh viễn không từ bỏ gia đình
giàu sang, danh giá ấy của mình để đến với một đứa như nó. Những lời mẹ Hải đã
nói vẫn như một mũi dao găm sâu vào lòng Bảo Nhi, khiến nó cay cú đến tận xương
tủy về cái thân phận thấp bé của mình. Nó muốn được như họ, nó cũng muốn bước
chân vào thế giới đó. Mẹ của Quang
Hải, bà ấy dường như vốn chẳng phải người giàu có, chẳng qua là lấy được ông chồng
giàu, vậy thì có quyền gì mà khinh thường người khác như vậy ? Bà ấy kể ra cũng
chỉ giống nó mà thôi...
Cố
gắng xua đuổi mọi ý nghĩ về Quang Hải, Bảo Nhi ra sức điều chỉnh đầu óc mình chỉ
tập trung vào viết truyện để mai này trở nên nổi tiếng, vào học tập để ra trường
tìm được công việc làm, và tập trung tình cảm của mình vào một mình Khánh Huy
mà thôi. Nếu nó không biết chú tâm vào Huy, có khi nó sẽ làm Huy buồn, và bỏ nó
đi mất. Bảo Nhi không muốn để điều đó xảy ra. Gắng nuốt vào lòng, nó dặn mình sẽ
không nhắc gì tới Quang Hải cả.
Buổi học của Bảo Nhi kết thúc vào
lúc chín giờ, con bé nhanh chân rời khỏi trung tâm và thấy vui vì Khánh Huy
không bao giờ để nó phải chờ đợi cả. Nó đi tới chỗ Huy một cách rất hào hứng và
lại để cậu đội mũ bảo hiểm cho mình. Nào ngờ, đúng lúc đó, cô bạn học chung với
con bé có tên là Trang đi ngang qua chỉ vào hai người mà cười khúc khích :
- Bảo Nhi có người yêu hồi nào mà
giấu vậy ta ?
Không để cho Nhi nói lời nào, Trang
đã đi thẳng tới chỗ người đang đợi mình, thật ra cũng là bạn trai của cô nàng
chứ chẳng phải ai khác. Tuy vậy, câu nói hết sức thẳng thắn, gọi đích danh vấn
đề kia làm cho Bảo Nhi hơi lúng túng và ngượng ngùng, bởi vì nó không quen nhìn
nhận Khánh Huy với “chức danh” đó. Nhưng không quen thì không quen chứ nó không
thể nào còn cớ để phủ nhận nữa. Trên đời này không có thằng con trai nào lại tự
nguyện bỏ công sức và thời gian đưa đón một người bạn gái bình thường đi học cả.
Con bé chỉ còn biết mừng vì Khánh Huy chỉ phản ứng lại với những lời nói đó bằng
một cái mỉm cười, chẳng làm thêm điều gì khiến nó ngượng hơn nữa.
Leo lên xe rồi, Bảo Nhi mới chợt nhớ
ra một vấn đề, làm nó đâm ra lo lắng dữ dội :
- Nhưng mà Huy à… Đi xe máy về nhà
nhanh lắm, ba mẹ Nhi sẽ thắc mắc đó.
- Chuyện nhỏ thôi mà ! – Huy thoải
mái bảo.
- Hở ? – Nó ngơ ngác.
- Cứ để Huy lo đi.
Bảo Nhi chẳng hiểu nổi Khánh Huy
đang có âm mưu gì để qua mặt ba mẹ cô bé trong khi cậu cứ cho xe phóng đi. Như
thể cảm nhận được cái lo âu của người ngồi phía sau, Huy nói thêm để làm yên
lòng nó chút ít :
- Chúng ta ghé qua một chỗ trước
khi về nhé !
- Đi đâu ?
- Ngay đây thôi.
Bảo Nhi hoàn toàn không hiểu gì khi
Khánh Huy lái xe leo thẳng lên vỉa hè, đậu ngay bên chiếc bảng thông báo trước
cổng trường Trần Hưng Đạo, một nơi chẳng phải quá tối tăm mà cũng không sáng sủa
mấy, người từ ngoài đường nhìn vào hẳn không thể nhận ra mặt của những người đứng
ở đấy. Dựng xe tại đó và bước xuống, Khánh Huy cởi bỏ mũ của mình và cả của cô
bé, đứng tựa vào chiếc xe máy nói nhỏ với Bảo Nhi :
- Từ đây về nhà Nhi còn chưa tới
năm phút. Chúng ta ở đây mười lăm phút đi.
- Ở đây ? – Nó ngạc nhiên hỏi lại,
không hề có ý định xuống xe.
- Ừ, với cái này.
Dứt lời, Khánh Huy cầm một cái túi
ni lông móc ở phía trước xe – mà giờ nó mới thấy – và lấy ra hai que kem. Trong
bóng tối mờ mờ cậu vẫn có thể thấy rõ hai mắt người đối diện sáng hẳn lên vì
món ăn ngon lành khoái khẩu ấy. Bóc lớp vỏ ngoài xong, cậu mới trao cho cô bé
và nhận được lời cảm ơn đầy phấn khích :
- Cảm ơn Huy… Trời ơi, cứ ăn mãi thế
này Nhi sẽ ghiền mất !
- Ghiền thì cứ ăn tiếp thôi, Nhi
không thấy ngán là được. Chúng ta chỉ có mười lăm phút thôi đó, mau ăn đi.
- Mười lăm phút cho một cây kem là
quá nhiều rồi.
Bảo Nhi thấy vui sướng đến độ say
sưa ngồi ăn và không nhớ gì tới chuyện gian dối mình đang làm nữa. Vì quá hớn hở
khi được ăn kem, nó cũng rất vui vẻ trả lời mọi câu hỏi han từ Khánh Huy, và
cũng đã quen với việc phản xạ hỏi lại cậu ấy sau khi trả lời xong. Lúc đầu, con
bé thấy mười lăm phút có vẻ dài, nhưng chỉ sau một lúc nó mới nhận ra rằng
quãng thời gian ấy ngắn quá, hai người chưa nói được bao nhiêu câu thì đã qua hết
rồi. Nó thấy hơi tiếc, nên hỏi Khánh Huy :
- Ngày nào chúng ta cũng ghé lại
đây như thế này sao ?
- Nếu Nhi đồng ý thì cứ vậy đi. –
Huy nhìn nó thăm dò – Có được không ?
- Được. – Nó gật gật.
- Và ăn kem nữa nhé !
Bảo Nhi thích lắm nhưng cũng đành
phải nói :
- Cái đó không cần đâu. Ngồi đây
thôi là được rồi mà. Ăn nhiều quá Nhi sẽ mập ra, mẹ sẽ sinh nghi đó.
Khánh Huy phì cười :
- Nhi sợ mẹ nhiều thứ quá. Như Huy
có phải sung sướng không, bà của Huy không kiểm soát gì nhiều hết.
- Huy là con trai, đâu có giống !
Trước khi Huy ngồi trở lại lên xe,
Bảo Nhi còn nói thêm lần nữa :
- Cảm ơn Huy nhiều lắm. Xưa nay
chưa bao giờ Nhi được ăn kem nhiều như thế cả. – Nụ cười rất tươi nở trên môi
nó – Nhưng sau này không cần phải ăn nhiều vậy đâu. Nhi cũng sợ mập ra lắm.
Thấy nó vui, Huy cũng mỉm cười đầy
mãn nguyện :
- Vậy thỉnh thoảng ăn là được rồi,
đúng không ?
- Ừ, lâu lâu là Nhi thích rồi.
- Nhi cảm ơn Huy thế nào đây ? –
Khánh Huy chợt đổi giọng, bắt đầu có chút tinh ranh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét