ẢO - TẬP 77
Sau
đấy, bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng và thân mật. Thay vì ngồi đối diện
nhau, Quang Hải đã chủ động thay đổi vị trí sang ngồi bên cạnh Bảo Nhi, khiến
cho những lời thủ thỉ tâm tình giữa hai người càng trầm thấp và truyền vào tai
nhau ngọt ngào hơn. Thật ra cả hai chẳng cần phải chú ý nói nhỏ thế, vì trên
này nào có bao người, có thì họ cũng ngồi ở khá xa, nhưng cả hai đều đã quen
như thế rồi. Chỉ khác một chút là, ngày xưa, họ nói khẽ vì sợ rằng người khác
sẽ nghe thấy, sẽ biết được mối quan hệ mà Bảo Nhi không muốn phát triển ấy. Còn
bây giờ, đấy là biểu hiện của sự gần gũi, yêu thương. Cô rất vui vì dù cho con
người Quang Hải có thay đổi, thì cách đối xử của anh với cô vẫn không khác đi
nhiều. Quan trọng hơn nữa, đứng trước anh, trái tim Bảo Nhi chưa bao giờ ngừng
rung động.
Bảo
Nhi vốn không muốn nhắc về chuyện đêm cuối cùng cô ở nhà Quang Hải nữa, nhưng
anh đã là người đề cập trước :
-
Có một điều anh nghi ngờ, nhưng không thể tìm ra bằng chứng xác đáng được. –
Anh chậm rãi nói – Vào đêm mà anh đi uống với bạn bè…
Nghe
tới đó, nét mặt Bảo Nhi đã có chút sa sầm. Tuy vậy, anh vẫn tiếp tục, và cô vẫn
tập trung nghe lấy từng câu :
-
Anh thật sự không uống nhiều. Nhưng gần cuối buổi thì Nhật Oanh xuất hiện. Sau
lúc ấy, anh có uống thêm một chút, và cũng từ đó, anh thấy mình không còn tỉnh
táo được nữa. Anh nhớ mang máng là khi đấy thằng em Quang Đông của anh xuất
hiện, có vẻ như nó là người đưa anh về nhà.
Nhướn
mày nhìn Quang Hải, Nhi ngập ngừng :
-
Có phải ý anh muốn nói…
Nhìn
Bảo Nhi nhiều giây, anh gật đầu, hiểu rằng mình và cô đã có cùng ý nghĩ.
-
Nhưng mà… cô ta làm vậy thì được gì ? Dù gì thì hai người cũng đã…
Nhi
bỏ lửng câu nói tới đấy, không muốn điền vào cho đầy đủ nữa. Quang Hải giảng
giải :
-
Đúng là vậy. Nhưng nếu anh làm điều đó với cô ta trong trạng thái mất kiểm soát
đó, anh sẽ không có biện pháp phòng ngừa gì cả, và rồi Nhật Oanh có thể sẽ mang
thai, dễ dàng ép anh phải lấy cô ta ngay tức khắc.
Mường
tượng ra âm mưu thâm hiểm đó mà Bảo Nhi thấy rùng cả mình. Hơn nữa, cô thêm lo
rằng Nhật Oanh vốn biết vào thời điểm đó Nhi đang ở trong nhà của Quang Hải, sẽ
nghĩ ngay rằng Nhi đã trở thành nạn nhân của kế hoạch bất thành mình dày công
dàn dựng. Nhưng cô chưa nghĩ ra được xa hơn về việc Oanh có thể làm gì với cái
hiểu biết đó.
Bảo
Nhi lại hỏi :
-
Có thể sai bảo nhân viên quán bar bỏ thuốc vào như vậy sao?
-
Quán bar đó là mẹ Nhật Oanh mở ra. Nếu không phải như vậy thì anh cũng đã không
nghĩ tới.
Câu
chuyện này làm cho Bảo Nhi thấy nghi hoặc quá.
-
Sao lại trùng hợp như vậy ? Ai đã rủ anh tới chỗ đó thế ?
-
Bọn anh đi nhiều người, cả bọn cùng thống nhất tới đấy, anh cũng không chắc ai
là người đã đề xuất ra nữa. Thật may mắn là thằng Quang Đông đã đột ngột xuất
hiện và khăng khăng đòi đưa anh về nhà rất đúng lúc. Bằng không, anh đã sa bẫy
rồi.
Tựa
ra lưng ghế nhìn Quang Hải, Bảo Nhi hỏi thật sự nghiêm túc :
-
Lỡ anh làm cho Nhật Oanh có thai thật thì sao ? Anh có cưới cô ta không ?
-
Bảo cô ta phá đi đã.
-
Nói với người ta tàn nhẫn vậy sao ?
-
Cái thai khi còn nhỏ vẫn phá được, không ảnh hưởng gì cả.
-
Vậy tức là anh sẽ không cưới ?
Nắm
lấy tay Bảo Nhi, anh nói khẽ :
-
Anh sẽ không vứt bỏ hạnh phúc của đời mình vì chuyện đó. Có phải ác độc thế
nào, anh cũng không bao giờ lấy ai đó khác ngoài em.
Thực
tế chuyện đấy không xảy đến để Bảo Nhi có thể xác minh, nhưng những lời anh vừa
nói cũng đã đủ khiến cho cô vui lòng. Tuy nhiên, Quang Hải lại nói, giọng và
nét mặt đều có vẻ khó chịu :
-
Nhưng mà anh phải nói cho em biết. Nhật Oanh đã đi nói với không biết bao nhiêu
người rằng em là bạn gái của anh và đang ở nhà anh trong suốt những ngày đó.
-
“Không biết bao nhiêu người” ư ? –
Cách ước đoán này làm cho cô thấy rụng rời.
-
Kể cả mấy đứa bạn hồi cấp ba của chúng ta cũng biết cả rồi. – Anh nhấp một ngụm
rượu vang sau khi nói xong.
Bảo
Nhi giật mình ngồi bật dậy :
-
Cái gì ? – Giọng cô lạc đi, nhỏ hẳn xuống – Anh nói thật không ?
-
Mấy thằng bạn đi cùng anh đêm đó ai cũng hỏi han anh và em yêu nhau từ bao giờ
mà tụi nó không biết.
-
Hôm đó anh đi với bạn là mấy người bạn đó sao ?
-
Ừ.
Ngay
lúc này, sự nghi ngờ của Bảo Nhi chuyển thẳng sang phía Ngọc Toàn, người mà từ
xưa đến nay trong mắt cô đã không có tí gì tốt lành. Lần trước gặp Bảo Nhi, anh
ta còn có cái giọng khinh khỉnh rất đáng ghét. Hai người chưa từng thấy dễ ưa
lẫn nhau. Hơn nữa, theo Nhi biết thì anh ta có qua lại với Nhật Oanh, có thể
không nhiều, nhưng vẫn là kẻ đáng ngờ nhất. Oanh có thể nhờ một tiếng, bảo gì
đó để cho Toàn chịu rủ rê Quang Hải tới chỗ quán rượu này.
-
Em nghĩ gì mà nhăn nhó thế Bảo Nhi ? – Vừa hỏi, Hải vừa gác tay lên lưng ghế
của Nhi.
-
Em đang nghĩ tới Ngọc Toàn… theo em thấy cậu ta không phải người tốt. – Cô thở
dài thườn thượt - Vậy mà bây giờ Toàn lại đang là người yêu của Thiên Kim nữa
chứ.
Quang
Hải có chút trầm ngâm :
-
Giờ anh không thân với Ngọc Toàn lắm. Nhưng anh cũng nghe nói cậu ta là một kẻ
đào hoa. Nhưng nếu Kim cũng biết việc đó và chỉ yêu đương chứ không tính tới
chuyện cưới hỏi gì thì em cũng chẳng cần lo lắng quá đâu.
-
Đúng là Kim có biết rồi… Nhưng mà em vẫn lo.
-
Hôm ấy gặp nhau Toàn cũng nói một chút về Kim, nhưng cũng bình thường thôi,
không nghiêm trọng gì đâu Bảo Nhi à.
Cô
gật gù, mong là anh nói đúng, còn mình thì đã lo lắng quá xa và nghĩ quá xấu về
Ngọc Toàn. Cầm ly nước đưa lên môi, cô tranh thủ hỏi han :
-
Mọi người bây giờ sao rồi hả anh ? Lâu lắm rồi em cũng không gặp ai cả.
Quang
Hải mỉm cười :
-
Anh chỉ gặp những thằng bạn cùng lớp ngày xưa. Ai cũng chưa vợ, cũng có việc
làm. Mạnh Quân làm kiến trúc sư, Hoàng Nam làm bác sĩ, còn Khánh Huy thì làm về
vi tính…
Nghe
tới hai chữ “Khánh Huy”, Bảo Nhi
thoáng thấy lạnh xương sống. Trong khi đó Quang Hải vẫn nói tiếp, giọng phảng
phất chút hả dạ đi cùng với căm ghét :
-
Mọi người đều khỏe, chỉ riêng Khánh Huy nhìn hơi xanh xao, tiều tụy một chút.
Cô
suýt sặc, ly nước chỉ chút nữa là rơi xuống đất :
-
…Vậy… vậy sao ? Cậu ấy.. cũng đến à ?
Sau
đấy, Quang Hải có nói gì cô cũng không biết nữa, vì tâm trí đang quá bàng
hoàng. Như lời Khánh Huy đã nói với Bảo Nhi thì sáng ngày hôm sau đấy, anh mới
trở về từ chuyến công tác, có lẽ nào lại hiện diện tại quán bar ấy cùng với
Quang Hải được chứ ? Có lẽ sức khỏe quá yếu đã buộc anh phải trở về, nhưng Huy
đã không hề cho Bảo Nhi biết chuyện đó. Tất cả đều có nghĩa : anh đã biết từ
lâu mối quan hệ giữa Nhi và Hải. Một khối đá khổng lồ đè nặng lên cõi lòng Bảo
Nhi. Công sức che giấu của cô hơn một tuần qua đều là vô nghĩa, tất cả những sự
yêu thương cô dành cho Khánh Huy đều là sự dối trá trắng trợn đối với anh.
Nhưng,
cái may mắn là : Quang Hải vẫn không biết gì cả.
Gắng
giữ vẻ mặt bình tĩnh, Bảo Nhi hỏi Hải :
-
Anh không hỏi gì cậu ấy về lá thư sao ?
-
Không. – Anh lắc đầu, giọng có phần khinh bỉ – Khánh Huy cũng chẳng nói gì về
chuyện đó cả. Cậu ấy thậm chí còn chúc mừng anh nữa.
-
Hai người làm như thể không có chuyện gì với bức thư đó cả ư ?
Quang
Hải hít một hơi thật sâu, và cô lại thấy bàn tay anh vặn lại thành nắm :
-
Em nghĩ xem, một người đã biết chuyện anh và em thành một đôi với nhau bất chấp
hành vi gian trá của mình mà vẫn có thể vác mặt tới đấy gặp anh, thì kẻ đó có
chịu tự nhận lỗi của mình hay không ? – Bỗng anh quay sang Bảo Nhi – Anh rất
thắc mắc, tại sao Khánh Huy lại làm như vậy ? Lúc ấy anh hoàn toàn cho cậu ấy
là người bạn thân mình có thể tin tưởng.
Cô
nghĩ chính mình biết rõ câu trả lời, nhưng không bao giờ có thể nói ra cho anh
biết được.
-
Em cũng không biết… Thời gian qua em cắt đứt liên hệ với các bạn cũ, em không
gặp lại Khánh Huy lần nào nữa.
Câu
chuyện về Khánh Huy kết thúc tại đấy, vì không ai muốn nhắc thêm câu nào nữa.
Quang Hải nhanh chóng lấy lại không khí vui vẻ bằng những câu chuyện khác. Bảo
Nhi cũng mau chóng trở lại mỉm cười, nhưng lòng vẫn còn khá ngỡ ngàng. Vậy là,
cô chẳng cần phải lo lắng mình sẽ làm thế nào với Khánh Huy nữa. Giờ tự anh đã
biết tất cả, cô có cố gắng đứng giữa cả hai nữa cũng không ích gì. Còn gắng
gượng ở bên anh để Huy được hạnh phúc cho tới ngày anh ra đi ư ? Bảo Nhi không
nghĩ rằng giờ Huy có thể thấy dễ chịu bên cạnh mình nữa.
Vậy
thì sau tất cả những gì đã xảy đến giữa hai người suốt mấy ngày qua, cái gì đã
diễn ra trong đầu Khánh Huy ? Đây chính là lí do khiến cho ba ngày trước, tinh
thần anh suy sụp thảm hại đến như thế ?
Cố
gắng không nghĩ về điều đó nữa, Bảo Nhi nỗ lực bảo mình tự coi đó là một điều
đáng để vui, và lại tiếp tục chìm vào cảm giác ngọt ngào, ấm áp với Quang Hải.
Dừng
xe trước hẻm nhà trọ của Bảo Nhi, Quang Hải lại xuống xe để mở cửa cho cô bạn
gái của mình. Cầm theo hộp quà và bó hoa, cô từ biệt anh mà nụ cười vẫn còn nở
trên môi. Quyến luyến chưa muốn đi, Bảo Nhi đứng tần ngần ở đấy và thấy có vẻ
như anh cũng đang muốn giữ mình lại thêm chút nữa. Nhìn nghiêng ngó dọc một
hồi, thu lấy can đảm, cô bước tới sát hơn nữa, nhón chân và rướn người để hôn
phớt lên môi anh trong hai giây ngắn ngủi. Thời gian ngắn như thế cũng đã đủ
khiến cho cô cảm thấy vừa e thẹn vừa vui sướng khó tả. Bảo Nhi đã định đi,
nhưng Quang Hải còn kéo cô lại, trao cho Nhi một nụ hôn tương tự rồi cả hai mới
thật sự tạm biệt.
Việc
đầu tiên cô làm khi về đến chốn giang sơn của mình, chính là đọc tấm thiệp của
Quang Hải. Giờ đây, tấm thiệp sinh nhật của anh không chỉ đơn thuần mang ý
nghĩa chúc mừng sinh nhật nữa mà còn mang hình dáng thật ngọt ngào, lãng mạn
của những người yêu nhau. Sự thay đổi này làm cho Bảo Nhi thấy vui và thích thú
lắm. Cô càng vui thích hơn khi thấy nét chữ của anh không khác nhiều với sáu
năm trước.
“Bảo Nhi thân yêu,
Thật sự đã lâu lắm rồi anh mới được
ngồi viết cho em một tấm thiệp sinh nhật, được suy nghĩ đắn đo và đi lựa chọn
một món quà cho em. Sáu năm qua, anh đã tưởng rằng mình sẽ không còn cơ hội
trải nghiệm niềm vui này, và anh cũng tưởng rằng mình không còn là gì trong tâm
trí em nữa. Ngày sinh nhật em năm nay, có thế đưa em đi ăn tối, anh thật sự rất
hạnh phúc.
Năm nay, em đã hai mươi bốn tuổi
rồi, có lẽ vẫn là rất trẻ, nên hẳn là em không muốn bị vướng bận gia đình sớm.
Em không đồng ý với lời đề nghị của anh, nhưng anh vẫn sẽ luôn chờ đợi đến ngày
được rước em về làm cô dâu của mình. Cho nên bây giờ, anh muốn chúc bà xã tương
lai của anh luôn vui, luôn hạnh phúc, sẽ sớm có sách xuất bản (nếu lấy anh em
sẽ có ngay) và mau chóng thành công mĩ mãn trong sự nghiệp văn chương của em
nhé.
Một lần nữa, anh thật sự xin lỗi em.
Xin được tự nhận là người mà em yêu
(Kí tên)
Lưu Quang Hải.”
Đến
khi đã nằm xuống chiếu, Bảo Nhi vẫn thả hồn bay bổng theo những mộng mơ về
tương lai cùng với Quang Hải. “Bà xã
tương lai của anh”, cô rất thích năm chữ ấy, và nó đã trở thành một ước mơ
mà cô mong muốn được đạt tới. Thầm vạch ra cho mình những kế hoạch trong tương
lai, cô nhớ đến Khánh Huy, nhớ rất nhiều việc mình cần phải giải quyết với anh.
Ngay lúc này, Bảo Nhi thấy mình không thể đối mặt với anh và làm như chẳng hề
có chuyện gì xảy ra nữa. Cô không dám nghĩ xa hơn về việc anh đã cảm thấy như
thế nào trong hơn một tuần qua. Vậy là xem như hai người đã huề nhau, mỗi người
đều dối lừa đối phương, nhưng Bảo Nhi tự cho rằng cái lừa dối của mình không
phải là gì nghiêm trọng sau khi anh đã làm ra tội lỗi khó tha thứ đó với cô.
Tuy
là nói như thế, cô vẫn thấy lòng mình không yên. Những ngày cuối đời của Khánh
Huy sẽ ra sao ? Cô đơn, hiu quạnh, một mình chịu đựng nỗi đau mất đi người mình
yêu… Nhưng sao cô phải quan tâm tới những điều đó, anh mới là người có lỗi
trước. Đáng lẽ, Bảo Nhi không bao giờ nên quan tâm cho Khánh Huy nữa… Thật
không ngờ, Huy vẫn gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho cô, làm cho lòng Nhi càng lúc
càng khó hiểu và khó xử. Quả thật là qua biểu hiện bên ngoài của anh, cô không
thể nào nhận ra được…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét