ẢO - TẬP 88
Bấy
giờ, Quang Hải tỏ ra rất vui thích :
-
Chỉ có hai chúng ta ở nhà thôi. Em việc gì phải ngại ? Như vầy vẫn đủ kín đáo
mà.
-
Trả cho em đi mà !
-
Sau khi ăn sáng xong anh sẽ trả đồ cho em. – Anh nhếch mép thành một nụ cười
tinh quái – Nếu em không nhanh lên, thì anh không đảm bảo là chúng ta có thể ăn
sáng xong trước khi bà giúp việc tới đâu đấy.
Không
nhịn được, cô phải mắng :
-
Anh thật là… đáng ghét !
Dứt
lời, Bảo Nhi đã hờn dỗi đứng dậy nhắm thẳng hướng tới nhà tắm. Nhưng vẫn không
vội để cô đi, Quang Hải lại ôm siết lấy Bảo Nhi và tựa cằm lên bờ vai cô, thì
thào :
-
Em không thấy như thế này chúng ta rất giống một đôi vợ chồng sao ?
Không
khó để Bảo Nhi có thể nhận ra được niềm hạnh phúc chan hòa trong giọng nói của
anh. Cô mỉm cười sung sướng và gật đầu rất thành thật, thỏ thẻ :
-
Em thấy chứ…
-
Đừng mắc cỡ nhiều thế, em yêu. – Anh hôn lên má Bảo Nhi như một niềm đam mê khó
cưỡng mỗi lần gần bên – Em mặc như vậy trông đáng yêu lắm, để một chút cho anh
được ngắm nhé !
-
Chỉ có anh mới thấy vậy thôi.
Miệng
thì nói vậy, nhưng thật sự thì lòng cô khoan khoái biết dường nào với lời nhận
xét đó. Trước lúc kịp rời đi, Bảo Nhi không ngờ còn bị Quang Hải ranh mãnh vỗ
yêu vào mông. Chẳng nhân nhượng tí nào, cô quay lại thụi vào bụng anh một cú rõ
mạnh rồi tự bật cười khúc khích.
Không
chịu để cho Bảo Nhi ngồi xuống bên bàn ăn và dùng bữa sáng một cách bình
thường, Quang Hải lại kéo cô ngồi lên chân mình, kéo hai dĩa trứng ốp la lại
gần. Lập tức gỡ tay anh ra khỏi mình, cô cự nự :
-
Anh không để em ăn mau, bà giúp việc tới bây giờ !
Vẫn
giữ lấy cô yên vị trên đùi mình, anh trấn an :
-
Còn lâu bà ấy mới tới. Em không phải lo lắng quá đâu. – Giọng Quang Hải lúc này
mới thật dịu dàng và gần gũi – Sau bấy nhiêu năm chúng ta mới gặp lại nhau,
thời gian riêng tư bên nhau cũng chưa nhiều, giờ em phải để cho anh được tận
hưởng một chút chứ.
-
Thế anh đang muốn làm gì để tận hưởng vậy ?
-
Anh đút cho em ăn nhé !
-
Anh cứ làm như phim không bằng.
-
Cũng đâu có sao. Chúng ta có quyền. – Đưa tay giữ lấy cằm Bảo Nhi để xoay mặt
cô về phía mình, anh hôn nhẹ lên môi Nhi – Em làm nhà văn mà sao không chịu
lãng mạn chút nào hết vậy ?
Thấy
quả là Quang Hải không phải đùa mà đang thực sự muốn thực hiện điều mình mong
mỏi, Bảo Nhi mới cười và cũng hôn anh, lòng dậy lên biết bao nhiêu là tình cảm
yêu thương khó tả :
-
Ai nói không chịu. Em chỉ đùa với anh chút thôi.
-
Nghe cái này chắc em sẽ vui hơn. Anh có tin mừng cho em đấy.
Sau
một ngày đầy rẫy những thứ tin tức như ác mộng, hai chữ “tin mừng” dội vào tai Bảo Nhi thật quá bất ngờ. Cô háo hức hỏi
ngay :
-
Tin gì thế anh ?
-
Ba anh nói trong hôm nay ông ấy sẽ đính chính lại mọi việc và đồng thời công bố
chuyện kết hôn của chúng ta.
Sững
người nhìn Quang Hải, cứng họng một hồi khá lâu, Bảo Nhi mới có thể hỏi lại,
hai mắt vẫn mở tròn xoe :
-
Anh không đùa em chứ ?
-
Anh nói ba anh đã đồng ý rồi. Chúng ta có thể lấy nhau danh chính ngôn thuận,
không còn gặp vấn đề gì nữa đâu.
Sau
một nụ cười rạng rỡ của sung sướng và hạnh phúc, anh áp môi hôn Bảo Nhi thật
say đắm, nồng nàn, cùng cô hưởng thụ cảm giác nhẹ nhõm đến khó tin của thời
khắc này. Kể từ giây phút ấy, cô thấy như cả cuộc sống của mình đều đã hóa
thành một màu hồng lộng lẫy và đẹp xinh, không còn bất cứ điều gì phải lo lắng,
sợ hãi nữa. Mối ác cảm của cô đối với “bố chồng” giảm đi hơn một nữa vô cùng
chóng vánh, và Bảo Nhi còn thấy có lẽ ông ấy không phải là tên đáng hận ghê gớm
lắm, vì dẫu sao thì ông cũng đã nhượng bộ và hiểu được tâm nguyện của con trai
mình. Cũng có thể, như Hải đã nói, chẳng qua là do tin xấu cũng ảnh hưởng không
tốt đến chính ông ta….
Chưa
có buổi sáng nào trong suốt chín năm qua lại diễn ra đẹp như vậy đối với Bảo
Nhi. Nói là làm thật, Quang Hải giữ cô ở vị trí đó, tự tay mình đút cho cô ăn.
Lúc đầu, Nhi chỉ muốn làm nũng và ngồi yên để được phục vụ, nhưng không kiềm
nổi yêu thương đang cuộn chảy trong lòng, cô cũng đưa tay bẻ bánh mì và làm
điều tương tự với anh. Đáp lại hành động vô cùng dịu dàng đó của Bảo Nhi là
những nụ cười rất tươi trên gương mặt Quang Hải. Nhiều lúc, cả hai đều thấy
mình sến như trong phim thật, nhưng rồi cũng chẳng ai thèm bận tâm đến điều đó
nữa, chỉ cần biết đối phương cảm thấy vui là quá đủ.
Sau
khi dùng hết hai dĩa trứng ốp la, Quang Hải dịu dàng nắm lấy cả hai bàn tay Bảo
Nhi, thì thầm một lời đề nghị rất đỗi ngọt ngào :
-
Từ nay hãy biến chỗ này thành nhà của em, nhé !
Nhìn
anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh những niềm vui, cô phụng phịu :
-
Chưa gì hết mà chỗ này thành nhà em rồi sao ? Có ngày bị anh đá ra ngoài.
Nào
ngờ, Quang Hải đưa ngón tay gõ vào đầu cô một cái, lầm bầm :
-
Chuyện vậy mà em cũng đùa được. – Sau một câu quở mắng, anh trở lại giọng nhẹ
nhàng – Anh nói rồi, anh không yên tâm để em sống ở đó. Ở đây, em sẽ được nghỉ
ngơi, ăn uống tốt hơn. – Bàn tay anh xoa xoa trên bụng Bảo Nhi - Không mau mau
tẩm bổ, tịnh dưỡng thì làm sao nuôi cả hai người ?
Bây
giờ, cô hình như nhận ra thêm một hành động nữa mà Quang Hải thích làm, đó là
xoa, hay thậm chí đơn giản hơn là đặt bàn tay trên bụng Nhi, nơi bào thai nhỏ
bé đang dần dần được hình thành. Hiện tại, dĩ nhiên là không ai có thể cảm nhận
được gì về đứa bé bằng những hành động đó, nhưng cử chỉ đáng yêu này làm cho cô
tưởng tượng đến “ông bố” Quang Hải vào một ngày trong tương lai không xa. Lòng
Bảo Nhi dạt dào biết bao nhiêu là vui sướng, ngất ngây, vì rõ ràng anh rất quan
tâm tới cả hai mẹ con cô, dẫu cho đây là đứa nhỏ được sinh ra ngoài ý muốn.
Bảo
Nhi cười khẽ :
-
Em mới có hai tuần thôi à, anh làm gì phải lo thế.
-
Em ốm hơn hẳn ngày xưa đó, em có biết vậy không ? Tẩm bổ cũng phải là chuyện
lâu dài.
-
Anh định làm gì để tẩm bổ cho em ?
-
Bắt em ăn thật nhiều, cho em ngủ trên giường êm, không nằm chiếu dưới đất nữa.
Và cũng không phải đi làm nhiều như vậy nữa.
Cô
bắt đầu thấy hớn hở hơn :
-
Vậy tức là nếu em làm vợ anh, em có thể ở nhà luôn ?
Vẻ
mặt Quang Hải lại ánh lên vẻ kiêu ngạo và tự mãn quen thuộc :
-
Chứ em nghĩ sao ?
Mỉm
cười tủm tỉm, Bảo Nhi chỉ thích thú nghĩ tới những ngày an nhàn và có dư khối
thời gian để được làm điều mình yêu thích. Thật ra, mọi chuyện không hẳn là tốt
lắm, vì cô thấy mình bị vướng lấy con cái quá sớm, nhưng điều đó cũng không thể
che lấp đi vầng hào quang sáng rỡ của cuộc sống tương lai đang bày ra trước mắt
Bảo Nhi. Câu chuyện cô bé lọ lem này cả đời cô đã mơ không biết bao nhiêu lần
rồi. Giờ đây, chính miệng “hoàng tử” còn nói sẽ chăm lo cho mẹ con cô nữa, Bảo
Nhi có còn gì phải lo lắng nữa đâu ! Cô chỉ thấy ngại ngùng khi bắt gặp nụ cười
nửa miệng đầy vẻ mãn nguyện trên gương mặt Quang Hải khi anh trông thấy sự vui
thích của mình. Nụ cười nhếch mép đó là một trong những nét cuốn hút của Quang
Hải ngày hôm nay mà ngày xưa không có, nhưng cũng chính nụ cười ấy làm cho cô
nhiều lúc thấy rờn rợn quá.
Thấy
Bảo Nhi chỉ im lặng mỉm cười mà không nói thêm lời nào nữa, Quang Hải thầm hiểu
rằng cô đã đồng ý. Cô nàng chỉ ngượng ngùng khi nghĩ tới những việc có thể dẫn
đến sau đó, lúc mà hai người đã sống cùng với nhau, mỗi đêm cùng bên nhau trên
một chiếc giường ấm áp… Hơi co người vì có chút xấu hổ với nụ hôn Quang Hải vừa
đặt lên cổ mình, Bảo Nhi lại thoang thoáng nhớ tới những vuốt ve, mân mê, âu
yếm của anh đêm qua, để rồi mặt càng thêm nóng bừng vì mắc cỡ…
…
Quang
Hải đưa Bảo Nhi về lại nhà trọ của cô trước khi anh đi làm, hẹn tối nay lại đưa
Nhi về nhà mình để ăn tối. Chẳng những thế, anh còn “ra lệnh” cho cô phải ngủ
lại đó, rồi yêu cầu Bảo Nhi dọn sang ở cùng với anh trong ngày hôm nay, khi mà buổi
chiều cô không bận đi làm ở đâu cả. Anh bảo cô để cho nhanh thì chỉ cần lấy
quần áo với sách vở thôi, bao nhiêu thứ còn lại thì từ từ hẵng tính tiếp. Bật
cười sung sướng trước sự nóng vội, hấp tấp của Quang Hải, cô cũng thấy mình nên
cố gắng thu dọn đồ đạc cho thật chóng vánh mới được. Bảo Nhi chỉ nôn nóng nhất
tới ngày đám cưới được diễn ra, cô sẽ trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trên đời
này, sẽ từ lọ lem hóa thành nàng công chúa.
Chỉ
vừa về nhà được một lúc, Bảo Nhi đã nhận được một cuộc gọi từ Thiên Kim. Chưa
nghe máy, cô cũng biết ngay là Kim gọi để báo cho Nhi biết phản ứng của Ngọc
Toàn sau khi nghe chuyện cái thai. Cô thấy lòng lo lo rằng Toàn không vui vẻ
chút nào trước thông tin đó, tệ hơn nữa là còn có những phản ứng rất tiêu cực. Vừa
bắt máy lên, Bảo Nhi đã nghe thấy toàn những tiếng thở dài não nuột. Kim nói
bằng một giọng rất chán nản :
-
Nhi à, thật là khốn nạn quá. – Cô bạn tặc lưỡi, giọng không có vẻ buồn rầu ghê
lắm, nhưng giọng điệu thế này đã là quá khác so với Thiên Kim thường ngày.
Chưa
cần nghe hết, Bảo Nhi đã thấy mối nghi ngờ của mình có vẻ là đúng. Nếu không
phải, thì Kim đã hò hét qua điện thoại từ hồi nào rồi. Cô thăm dò :
-
Gì vậy Kim ? Toàn nói sao ?
Lại
thở dài thườn thượt, Kim đáp :
-
Anh ấy bảo mình mau đi phá đi, Nhi à. Ảnh chẳng vui tí nào cả.
-
Toàn… nói thẳng như vậy luôn sao ? – Bảo Nhi bắt đầu thấy ái ngại – Cậu ta
không hề vui tí nào ư ?
-
Mặt mũi tái xanh, lập tức đưa tiền cho tớ, không có cái gì gọi là vui vẻ đâu
Nhi.
Im
lặng một chút vì hơi bối rối không biết phải nói gì, Bảo Nhi tần ngần hỏi :
-
Vậy… Kim tính sao đây ?
Nghe
mấy tiếng thở dài liên tục của Kim nãy giờ, Nhi nghĩ rằng sự việc này đã khiến
cho cô bạn vô cùng chán nản và buồn bã, nào ngờ lại nhận được câu trả lời chẳng
ăn nhập gì :
-
Để tớ thử thuyết phục lại anh ấy xem.
Nhi
ngạc nhiên :
-
Thuyết phục gì nữa ?
-
Thì bảo anh ấy chấp nhận và phải cưới tớ chứ sao ? Nói với ảnh rằng phá thai
không có tốt, gì gì đó…
-
Giờ thái độ của Toàn đã vậy rồi mà Kim còn muốn tính tới chuyện đó nữa sao ?
Thiên
Kim có suy nghĩ lạc quan hơn mức Bảo Nhi có thể tưởng tượng :
-
Tớ phải kiên trì chứ ! Có khi là bây giờ sốc quá nên ảnh mới vậy thôi.
-
Nhưng mà… tớ thấy nghi lắm Kim à, có khi Toàn không muốn phải chịu trách nhiệm
đâu…
-
Trời, Nhi đừng làm tớ nhụt chí sớm thế. Còn chưa chắc đâu mà. Tớ sẽ tiếp tục
mói với anh ấy, không có gì phải lo lắng hết…
Cô
có cố gắng nói đến khô cả họng thì Thiên Kim cũng nhất định không chịu thay đổi
cách suy nghĩ đó, nằng nặc bảo rằng Ngọc Toàn không giống như Nhi nghĩ đâu. Bó
tay, Bảo Nhi chỉ còn biết thở dài y như Kim hồi ban đầu, mong rằng quả thật
mình chưa hiểu rõ Toàn và thông báo cho bạn mình biết chuyện ba Quang Hải đã
đồng ý việc hôn sự. Đến đây thì cuộc trò chuyện của hai người mới vui tươi lên
hẳn, Kim tỏ ra hào hứng hết sức. Cười sảng khoái qua điện thoại, cô nàng bảo :
-
Tớ sắp được đi dự đám cưới của Nhi rồi. Sướng quá đi !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét