ẢO - TẬP 87
Ra
khỏi nhà tắm, cô thấy cả căn phòng đã chìm vào bóng tối, chỉ còn chiếc giường
là sáng lên dìu dịu nhờ hai chiếc đèn bàn. Còn Quang Hải, anh đang ngồi trên
giường, có vẻ là đợi cô, để làm gì thì Bảo Nhi không biết – vì vẻ mặt anh lúc
này cô không thấy rõ. Bộ trang phục đen tuyền cả áo sơ mi lẫn quần dài làm cho
anh gần như hòa lẫn rất nhiều vào trong không gian tăm tối này, nhưng vì đó là
Quang Hải, nên vẫn đập vào mắt Nhi dễ dàng. Nhìn thấy khung cảnh này, cô tưởng
như anh chỉ muốn mình đi ngủ ngay tức khắc, dù chỉ mới có chín giờ thôi.
Nhưng
sau khi để mắt vào Quang Hải rồi, Bảo Nhi mới giật mình nhận ra một điều đổi
khác rất lớn, vậy mà không hiểu sao từ nãy đến giờ cô mới thấy. Chiếc giường
ngày trước cô nằm giờ đã không còn màu trắng tinh như trước nữa. Giờ đây, tất
cả mọi thứ trên đó đều phủ một thứ chất liệu gì đó trông rất giống như da hổ - “Chắc không phải đồ thiệt đâu”, Bảo Nhi
nghĩ. Nhưng có là giả cũng chẳng hề gì, vì với cô như thế nhìn đã quá sành
điệu, quá đặc biệt rồi. Hết nhìn cái giường rồi lại nhìn Quang Hải, chầm chậm
bước lại gần, Bảo Nhi giật mình khi bị anh nhẹ nhàng nắm lấy tay và kéo lại
gần. Cô không phòng bị trước nên cứ thế mà ngả người ngồi thẳng lên chân Hải,
tấm lưng nhỏ áp vào lồng ngực rộng của anh. Hai cánh tay Quang Hải mau chóng ôm
âu yếm quanh eo Bảo Nhi, tạo thành một tư thế vô cùng gần gũi khiến cho cô phải
thấy ngượng ngùng. Nhưng, dĩ nhiên là cô thích thế.
Âu
yếm hôn lên má Bảo Nhi, anh lại hỏi, giọng vừa ngọt ngào vừa vui vẻ như đang
muốn làm cho cô tươi tỉnh hơn :
-
Em đang nhìn gì mà ngạc nhiên thế ? Cái giường này à ?
-
Anh mua nó đó hả ? – Nhi quay đầu nhìn anh, thắc mắc.
-
Ừ, là anh mua. – Anh tỏ vẻ tự đắc – Em thấy mắt thẩm mĩ của anh không tệ chứ ?
Bảo
Nhi đưa một tay thử chạm vào tấm chăn mềm, êm như nhung, đủ để tưởng tượng ra
cảm giác rất tuyệt vời khi được nằm gọn trong chăn êm nệm ấm này.
-
Dĩ nhiên rồi. Nhưng nó có phải đồ thật không, hay chỉ là giả cho giống thôi ?
Nụ
cười trên môi Quang Hải khiến cô hình dung anh đang nghĩ “Em thật là ngây thơ quá”…
-
Thế em nghĩ anh sẽ mua thứ nào ?
Nghe
anh hỏi vậy, Bảo Nhi cũng để bật ra tiếng cười nho nhỏ, thấy mình đúng là ngốc
thật, lại quên lời mà Thiên Kim đã nói rồi. “Nhi
nghĩ người như Quang Hải mà đi mua mấy thứ xoàng xoàng như tụi mình à ? Không
có đâu, còn khuya lắm”. Ngượng ngùng nhìn Quang Hải, cô thấy anh tỏ ra hài
lòng vì nụ cười của mình. Nắm lấy hai bàn tay anh, cô hỏi khẽ :
-
Anh đợi em định nói chuyện gì à ?
-
Không, anh đợi thì là đợi thôi.
-
Em còn tưởng anh có chuyện muốn nói.
-
Vậy thì… anh chờ em ra để bảo em đi ngủ đó.
-
Mới giờ này mà ngủ sao ? Còn sớm mà.
-
Em không biết là mắt em có quầng thâm à ? – Quang Hải rõ ràng là không vừa lòng
với việc đó – Em cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, ngoan ngủ sớm đi - Đặt bàn tay
lên bụng cô, anh dặn dò - Em không khỏe thì làm sao bé con khỏe được, đúng
không ?
Vậy
mà, Bảo Nhi lại nũng nịu lắc đầu không chịu. Cô thấy mệt thế thì mệt nhưng đâu
có quen ngủ sớm, nằm xuống cũng chẳng ăn thua gì. Bật cười, Quang Hải dịu giọng
bảo :
-
Em ngủ đi, anh cũng đi ngủ thôi mà.
Nghe
thế, cô nói vội :
-
Em ngủ thì ngủ, còn anh sao lại ngủ sớm vậy ?
Áp
má vào má Bảo Nhi, anh đáp như thì thào :
-
Vì anh không muốn lên giường khi em đã ngủ mất rồi.
Bảo
Nhi nghe hết câu đã thấy tim giật thót, vội hỏi lại :
-
Sao… sao ? Anh… cũng ngủ ở đây ?
-
Nếu không thì ở đâu ?
-
Anh không ra ghế ngủ nữa ?
Bảo
Nhi không hề ngờ là câu hỏi đó của mình có thể làm cho anh nhíu mày :
-
Sao anh còn phải ngủ ghế nữa ?
-
Chứ sao lại… sao lại… nằm trên giường ? – Cô tự dưng lắp bắp.
Mỉm
cười và hôn lên má Bảo Nhi thêm lần nữa, Quang Hải hỏi:
-
Em không cho anh nằm chung giường với em sao ?
Nhanh
chóng đâm ra quá xấu hổ với câu hỏi đi trực tiếp vào vấn đề này, Bảo Nhi hóa
thành câm nín không nói được câu nào. Im lặng mất hồi lâu, cô mới lí nhí :
-
Ai cho anh chứ…
-
Không phải em đã mang đứa con của anh rồi sao ? Như thế vẫn chưa được à ?
-
Anh… chưa gì đã đòi hỏi lung tung rồi.
Đưa
tay lên giữ lấy cằm Bảo Nhi kéo gương mặt cô quay về phía mình, Quang Hải nở nụ
cười mãn nguyện vì thấy cô đang dần dần yếu thế đi hẳn, không từ chối quyết
liệt gì cả :
-
Đây là đòi hỏi chính đáng mà.
Trong
một không gian như thế này, thì nụ hôn của anh đối với Bảo Nhi thật là một điều
quá sức lãng mạn và ngọt ngào. Bây giờ thì, đầu óc cô không còn nghĩ được gì
tới những chuyện khác nữa, tâm trí đã hoàn toàn chìm vào trạng thái thư giãn,
nghỉ ngơi và tận hưởng yêu thương. Không hiểu sao lần này, âm thanh phát ra lại
đi vào tai Bảo Nhi rõ ràng đến thế, cô cứ thấy từng li trên da mặt đang bị đốt
cháy. Những nụ hôn càng kéo dài thì cô càng cảm nhận được hơi nóng đang chầm
chậm lan truyền từ đối phương sang chính mình. Bối rối và lúng túng, cô tưởng
như cái miệng mình sắp đông cứng lại mất rồi…
Thật
sự, dù cho trong lòng có cảm thấy ngại ngùng, khó xử, Bảo Nhi đã không còn tư
tưởng phòng thủ nào đối với Quang Hải nữa. Chính cô cũng hiểu rõ rằng không khí
mùi mẫn và căn phòng tăm tối này sẽ dẫn hai người đi xa đến mức nào. Bảo Nhi
chỉ ngồi yên để cho Quang Hải chậm rãi di chuyển hai bàn tay từ thắt lưng cô
lên cao dần, nín thở khi đôi tay anh nhẹ nhàng xoa nắn. Không cần có sự động
chạm da thịt trực tiếp, cô cũng đã thấy mình hồi hộp quá thể, tim đập mạnh như
sắp nhảy ra ngoài. Bảo Nhi nắm lấy cánh tay anh, nhưng không phải để ngăn cản
mà chỉ là một phản ứng tự nhiên. Đã không còn hôn cô nữa, Quang Hải đã chuyển
sang đặt môi mình lên vành tai, rồi lên cổ Bảo Nhi, từ tốn cảm nhận cơ thể mềm
mại của cô bằng những nụ hôn đầy mơn trớn. Những hành động đó có thể gọi là
quen thuộc, nhưng cảm giác này thì cô lại chưa bao giờ có được. Vừa lo sợ, vừa
thích thú, vừa tò mò, Bảo Nhi thấy mình cứ như muốn làm gì đó nhưng rồi vẫn
không biết phải làm gì cả.
Bảo
Nhi mỗi lúc một nắm chặt lấy cánh tay Quang Hải hơn vì cơn hồi hộp cứ dâng cao
đến chóng mặt lúc anh đang từ từ mở ra hàng cúc ở phía trước. Cô không biết
liệu trong lòng anh có đang dâng trào những tình cảm giống như mình, việc này
với cô quá đặc biệt, quá kích thích. Bảo Nhi không thể tưởng tượng ra một sự
gần gũi nào hơn thế nữa, và cũng chưa từng ngờ trong chính mình lại có thể dậy
lên những mong muốn, khao khát như vậy đối với anh. Được Quang Hải đặt xuống
giường, Bảo Nhi thấy mình như lún sâu vào tấm nệm êm, lún sâu vào cơn mê ngọt
ngào, cơ thể run rẩy đón nhận tiếp nối nhau những vuốt ve, âu yếm. Ánh mắt của
anh khi ấy dành cho Bảo Nhi làm cô thấy thẹn thùng biết mấy, tuy nhiên vẫn
không mất đi niềm hạnh phúc vì sự yêu thương trong đó.
Bảo
Nhi chỉ suy nghĩ nhiều như thế vào lúc ban đầu, và chỉ một chốc sau đó, thì đầu
óc cô đã không thể thoát khỏi trạng thái quay cuồng được nữa. Lần này, chẳng
điều gì có thể làm ngắt quãng cảm xúc đê mê, mụ mị, cũng chẳng có bất cứ thứ gì
làm cho Bảo Nhi phải tần ngần, do dự và kiềm hãm trước việc yêu Quang Hải và
làm những gì mình muốn. Ở trong vòng tay anh, cô chỉ thấy cả không gian đều
đượm một mùi hương thân thương duy nhất, cả thân thể chỉ được bao bọc bởi một
hơi ấm nồng nàn. Dù cho có cảm thấy thế nào, Bảo Nhi cũng không muốn nhắm mắt
lại, vì muốn thu lấy mọi hình ảnh của anh trong thời khắc này, để tình cảm
trong tim dạt dào hơn, và tình yêu được thăng hoa trọn vẹn. Quấn chặt lấy Quang
Hải dưới tấm chăn da hổ ấm, Bảo Nhi đã có một thoáng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ
không thể chịu đựng được việc mất anh thêm một lần nào nữa. Người ta nói nữ
giới thường thấy gắn bó hơn với người mình yêu sau khi làm điều này, cô vừa
thấy nó quá đúng, mà không ngờ nó cũng lại đến sớm, nhanh và đậm đà như vậy.
Bảo
Nhi đi vào giấc ngủ ngon rất nhanh chóng và dễ chịu trong vòng tay Quang Hải,
và lúc ấy cô tạm thời chẳng còn nhớ tới cái gì gọi là rắc rối hay muộn phiền
nữa. Cô ngủ thẳng giấc tới sáng, dù ban đầu còn tưởng rằng mình không thể ngủ
sớm như thế này kia…
Sáng
hôm sau, Bảo Nhi tưởng như mình đang quay trở lại ngày này của hai tuần trước
khi bị đánh thức bằng những nụ hôn âu yếm lên trán, lên má. Nhưng dĩ nhiên là
chuyện quay ngược thời gian ấy không thể xảy ra, vì cô còn cảm nhận thêm một
cái vuốt ve nhè nhẹ trên cánh tay trần. Tuy vậy, mở mắt ra, cô lại không nhìn
thấy Quang Hải đang ngồi ở trước mặt, mà hóa ra anh đang nằm ngay bên cạnh cô,
ngược phía với tư thế nằm nghiêng của Nhi. Chưa tỉnh ngủ hẳn, cô cũng trở người
lại để nhìn anh và nở nụ cười. Quang Hải không gọi cô dậy khi mà anh đã vận đồ
tây chuẩn bị rời khỏi nhà như lần trước nữa. Nhìn Hải, Bảo Nhi biết là anh cũng
đã dậy trước mình lâu rồi và còn đang mặc bộ đồ tối hôm qua. “Vậy là anh ấy chưa phải đi”, cô thầm
mừng.
Nhõng
nhẽo không chịu dậy, Bảo Nhi trườn tới gần hơn rồi rúc vào lòng Quang Hải mà
đòi ngủ tiếp, khiến cho anh phải bật cười. Tuy nhiên, anh cũng không bắt cô
phải dậy ngay, mà chấp nhận nằm ở đó trò chuyện với Nhi thêm một lúc, dù chỉ là
những chuyện rất không đâu. Giữa lúc cơn mơ màng còn chưa dứt hẳn, Bảo Nhi cũng
chợt thích thú nhớ ra những đoán mò rất trẻ con của mình ngày xưa là chính xác,
Quang Hải thật sự có cơ thể cường tráng, vạm vỡ những bắp thịt nổi cộm và cả cơ
bụng sáu múi. Nếu ngày trước mà cũng nhìn thấy những điều này, thì có lẽ cô đã
còn mơ mộng nhiều hơn nữa rồi…
Bảo
Nhi lúng túng nhìn quanh tìm quần áo của chính mình, tự thấy xấu hổ khi bắt gặp
cái nhìn thích thú và còn có phần tự đắc của Quang Hải nữa. Cô chẳng rõ anh lấy
từ đâu ra chiếc áo sơ mi mình đã mặc tối qua, và cũng rất ngạc nhiên vì thấy
trên sàn hay trên giường chẳng có cái gì trong số những thứ mình đang tìm nữa.
Ngồi xuống bên cạnh Bảo Nhi, Quang Hải còn chưa định đưa cho Nhi thì cô đã đưa
tay ra toan cầm lấy. Nhưng, anh đã không để cho điều đó xảy ra, mà từ tốn nâng
cánh tay cô lên để mặc chiếc áo vào. Bảo Nhi thấy mặt mình nóng ran, nhưng cử chỉ
ân cần này lại làm cho cô thích, nên chỉ mỉm cười và không ngăn cản anh làm gì
cả. Trong khi anh từ tốn gài từng hột nút, như tối qua anh đã gỡ chúng ra, Bảo
Nhi hỏi, giọng có hơi hoang mang :
-
Đồ của em đâu mất rồi ?
Quang
Hải nói một câu rất khó tin mà nét mặt cứ thản nhiên như không :
-
Anh không biết nữa.
-
Cái gì chứ ? – Cô giận dỗi đánh anh – Trả cho em.
-
Em chưa cần đâu mà, đúng không ?
-
Trả cho em đi ! – Nhi không thôi lèo nhèo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét