Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

ẢO - Tập 82


ẢO - TẬP 82




Quả nhiên, chẳng ngoài dự đoán, ba mẹ Bảo Nhi đã ngay lập tức thuyết giảng hai người một chặp về việc đột dưng về nhà giới thiệu người yêu rồi xin cưới. Ba mẹ Nhi càng nói thì cô càng thấy rõ mức độ vô vọng của mình tăng lên thật là cao. Bây giờ có anh ở đây, họ nói năng cũng còn nhẹ nhàng là thế, đến lúc chỉ có một mình Bảo Nhi mà xem, cô sẽ bị mắng cho một trận phải biết. Đưa mắt nhìn Quang Hải đầy lo lắng, cô thấy anh cũng đang mang cùng nỗi lo với mình. Nhưng hai người cứ cố thuyết phục bằng đủ thứ lí lẽ cùn thêm một lát. Một lí do rất lớn nữa làm cho ba mẹ Bảo Nhi không muốn tác thành chuyện cưới hỏi ngay vì họ cho rằng cô còn trẻ quá, chỉ mới đi làm được có hơn một tháng, chưa nên lấy chồng.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực, Bảo Nhi thấy bốn người ngồi đây nói với nhau chắc cũng đã gần đến hai tiếng đồng hồ. Cô run run đưa tay nắm lấy bàn tay Quang Hải dưới mặt bàn, liếc nhìn anh, nghĩ rằng cả hai không thể chần chừ thêm nữa. Cô không thể cứ dứt khoát mình muốn làm gì thì làm mặc kệ ba mẹ như Quang Hải được, cho nên bằng giá nào, cô cũng phải khiến cho họ gật đầu. Vẻ mặt anh rõ ràng là rất miễn cưỡng, rất không muốn nói ra, nhưng vì Bảo Nhi không thể chấp nhận làm theo cách của mình, anh đành phải lên tiếng. Nhưng vào giây đó, cô thấy như tim mình sắp rụng xuống mất rồi.

- Thưa cô chú, thật ra con cần phải đám cưới với Bảo Nhi ngay là vì… - Chính anh cũng hơi ngập ngừng - …vì cô ấy đã có thai rồi.

Bảo Nhi chưa từng có thể tưởng tượng ra cái gì khủng khiếp hơn. Và cũng ngay lúc ấy, cô còn biết thêm rằng, trận này là chẳng thể nào sánh nổi với cơn thịnh nộ mà Bảo Nhi sẽ phải hứng chịu khi Quang Hải không còn ở đây nữa. Bây giờ, cô đã thấy rất rõ những cái nhìn tràn ngập nỗi thất vọng lẫn giận dữ bắn ra từ mắt ba mẹ như những viên đạn găm thẳng vào mình và anh. Ở Nhi, phần thất vọng nhiều hơn, và ở anh, phần giận dữ lại chiếm nhiều hơn. Sợ rằng Quang Hải sẽ nói không đúng những gì hai người đã thỏa thuận, Bảo Nhi phải vội thêu dệt chuyện hai người đã ăn nằm với nhau, nhưng vì phòng bị không tốt nên lỡ để có mang, giờ chỉ còn biết làm thế này thôi. Muốn làm dịu hai người một chút, cô cố nói thêm rằng không sớm thì muộn hai người rồi cũng sẽ lấy nhau, giờ chẳng qua là mọi chuyện đến sớm hơn dự định một chút thôi. Liếc mắt về phía cửa, Bảo Nhi thấy hai cô em gái vừa nghe thấy tin động trời đã rụt đầu vào trong, hẳn là đang kinh ngạc bàn tán, xì xầm với nhau dữ dội… Nỗi xấu hổ bấy giờ mới dâng lên trong lòng cô một cách rõ ràng.

Cảm giác biến thành kẻ tội đồ trong mắt ba mẹ của chính mình với Bảo Nhi thật không dễ chịu chút nào. Xưa nay cô luôn là đứa con ngoan ngoãn, hiền lành, là người chị thương em, mẫu mực, chưa bao giờ làm ra tội lỗi tày đình nào giống như vậy. Nhưng dẫu sao, ít nhất thì quyết định tổ chức đám cưới sớm đã được thông qua. Tuy nhiên, mọi thứ lại vấp phải rắc rối khi mẹ Bảo Nhi liếc đôi mắt sắc như dao hỏi Quang Hải về phản ứng của ba mẹ anh. Họ có vẻ đỡ giận hơn vì biết phía “thông gia” chưa hề hay tí gì về chuyện cái thai, nhưng không hài lòng chút nào khi Quang Hải nói chỉ có mẹ anh đồng ý, còn ba anh ra sao thì mặc kệ ông ấy. Nghe ba mẹ mình bảo cần phải gặp ông bà nhà họ Lưu, Bảo Nhi càng vạn lần kinh hãi. Chỉ cần lão già đó thốt ra một câu khó nghe nào với hai người, cô thấy lo họ sẽ phản đối việc Nhi về làm dâu nhà đó ngay lập tức.

Nói chung, kết quả của buổi nói chuyện căng thẳng hôm ấy là : ba mẹ Bảo Nhi yêu cầu phải gặp ba mẹ Quang Hải nói chuyện rồi mới tính tiếp. Kết quả này không làm cho cô thấy nhẹ lòng đi chút nào, vì mọi thứ vẫn còn mông lung, mơ hồ quá. Như đã dự định và chuẩn bị sẵn, mẹ Bảo Nhi vẫn để cho bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ của gia đình dành cho cô diễn ra, nhưng không khí đã chẳng còn được như mọi năm nữa. Quang Hải dĩ nhiên cũng được tham dự, vì anh sắp trở thành rể của nhà này rồi. Bảo Nhi thấy rõ hai đứa em rất tò mò về “anh rể” mới toanh, lạ hoắc, đồng thời hình như cũng có nhiều thứ muốn hỏi cô lắm. Tuy nhiên, sự quan tâm đó của hai đứa làm lòng cô thấy buồn, nhất là những khi chúng đưa ra lời chọc ghẹo, bóng gió với Bảo Nhi. Phải chăng chỉ là nỗi ám ảnh của người thấy mình làm điều không đúng, cô cứ có cảm tưởng ánh mắt, thái độ của Vy và Mai dành cho mình đã không còn giống bình thường, chúng không còn nể sợ cô như ngày nào nữa. Thấy hai đứa em gái của Bảo Nhi cứ liên tục trêu chọc chị, Quang Hải cũng không giấu được vẻ khó chịu. Mẹ Bảo Nhi phải mắng dữ ngay trước mặt khách, chúng mới chịu thôi đi cho. 

Chỉ một việc như vậy, Bảo Nhi thầm nghĩ, mà giá trị của cô trong mắt người khác đã thấp đi nhiều như thế ư ? Cô còn lo lắng, có khi nào hai đứa em ấy sẽ nhiều chuyện đi tỉ tê với bạn bè của nó rằng bà chị của nó thế này, thế nọ hay không? Như mọi năm, ngày ăn sinh nhật, Bảo Nhi thường đều muốn ở lại thật lâu, nhưng hôm nay, ngay buổi chiều, cô thấy chỉ muốn về lại nhà trọ ngay lập tức. Đó cũng là cách để Bảo Nhi trốn chạy những lời trách cứ, mắng mỏ của ba mẹ chắc chắn sẽ giáng xuống đầu. Ngay trong bữa trưa, cô đã quyết định rằng nội chiều nay mình sẽ cùng Quang Hải trở về.

Nào ngờ, cũng chiều hôm ấy thì Khánh Huy gọi tới. Để lại một mình Quang Hải trong phòng khách nói chuyện với ba, Bảo Nhi đi ra một góc thật xa tít ở đằng cổng để trả lời điện thoại. Cũng lúc này, cô nhớ rằng mình cần phải nói thật với Huy mọi thứ, sắp tới cô sẽ lấy chồng, không thể nào giấu diếm được nữa. Nhưng, khi vừa nghe tiếng Khánh Huy ở đầu dây bên kia, cô lại thấy mình không thể nào mở lời được. 

- Chào em. Sao rồi, về nhà ăn sinh nhật có vui không ? – Anh hỏi, giọng vẫn hiền lành.

- À… ờ… em vui… - Cô hơi ngập ngừng, tính nói thêm, nhưng lại chẳng biết nói gì.

- Vui mà sao nghe giọng em lạ thế ? 

Bảo Nhi cay đắng nghĩ, anh nói “lạ”, nhưng hẳn là lòng đang nghĩ tới việc gì đó giữa cô và Quang Hải. Đã biết rõ mọi thứ rồi, sao anh còn có thể tiếp tục trò chuyện với cô như thế kia ? Đáng lẽ điều đó càng phải khiến cho Nhi thấy việc nói rõ ràng dễ dàng hơn mới phải. Vội nói, cô cố gắng lấy hết can đảm :
 
- Có gì đâu, em vui thật mà. Nhưng mà…

Mọi chuyện vẫn chẳng hề dễ dàng như mong muốn của Bảo Nhi. Nếu sự việc đơn giản như vậy, thì thời gian qua cô đã không hai lần mềm lòng trước sự đau buồn, tuyệt vọng của Huy như vậy. Cô tự thấy mình điên rồ quá, Khánh Huy là người đã lừa dối cô và Quang Hải cơ mà ? Đáng lẽ, cô không thể tha thứ cho anh về việc đó.

- Nhưng mà sao hả Bảo Nhi ? – Có lẽ chỉ do cô tự tưởng tượng ra, hình như giọng anh có chút đề phòng, dù trong điện thoại Bảo Nhi vẫn nghe tiếng cười gần gũi.

- Em… em có chuyện phải nói với anh…

Hai giây im lặng trôi qua trước khi Huy lại hỏi :

- Có chuyện gì, em nói đi.

- Em…

Không lần nào Bảo Nhi có thể nói nhiều hơn bấy nhiêu, dù đã cố gắng. Đến bây giờ Huy vẫn cứ vờ như không biết gì, cô không khỏi đau lòng mà nghĩ rằng Huy muốn níu kéo những ngày cuối cùng của đời mình được ở bên Nhi. Nhưng sự thật phũ phàng, trớ trêu giờ đã không cho anh cơ hội đó nữa. Ngày Huy ra đi cô không biết bao giờ mới tới, còn ngày ra đời của đứa trẻ rất cần một người cha này là điều không thể trì hoãn. 

Chỉ có điều, đúng lúc đó thì Thanh Mai đi ra gọi Bảo Nhi vào để cả gia đình trao quà sinh nhật cho cô trước khi hai người ra về. Mẹ Bảo Nhi nói cô đừng đi trễ quá, nên về sớm để nghỉ ngơi, giờ cô không phải chỉ cần lo cho một người thôi nữa. Không thể dây dưa thêm được chút nào, cô đành nói với Khánh Huy, khi Mai đã đi khuất dạng :

- Mẹ em gọi vào rồi. Khi khác em nói với anh nhé !

- Ừ, không sao. Em chơi vui vẻ với cả nhà đi !

- Tạm biệt anh.

- Tạm biệt em.

Lời dặn dò của mẹ Bảo Nhi ban nãy làm cho cô thấy hơi rùng mình, vì lòng chưa thật sự nghĩ nhiều như thế. Dẫu cho có không vui trước sự xuất hiện quá đột ngột và “không chính thống” của cái thai này, mẹ Nhi vẫn khuyên nhủ cô nhiều điều về giữ gìn sức khỏe. Ấy là bà còn chưa biết chuyện con gái mình từng bị suy nhược đến mức phải vào bệnh viện truyền nước biển hơn một ngày. Bảo Nhi rất dễ tưởng tượng ra phản ứng của mẹ sẽ ra sao trước cái tin ấy, thôi thì cứ để cho nó chìm vào quá khứ còn hơn. Ít ra thì bây giờ, cô tự biết chuyện đáng báo động nhất đối với mình chính là sức khỏe.

Ngồi trên xe Quang Hải, Bảo Nhi thấy cả người lả đi so với buổi sáng. Lúc đó, cô chẳng có tâm trạng nào để mà… mệt, còn giờ, mọi thứ chưa êm thắm lắm, nhưng dẫu sao thì Bảo Nhi cũng đã qua được cái cửa ải kinh hoàng là “báo tin dữ” rồi. Sau mỗi đợt “báo cáo phụ huynh”, cô đều thấy lòng nhẹ đi. Chỉ khi nhớ tới Nhật Oanh, Bảo Nhi mới lại đau hết cả đầu. Lo âu đặt tay lên bụng, cô cũng không rõ vì sao mình chưa bao giờ nghĩ tới việc phá bỏ cái thai này. Việc làm đó chính là cách giải quyết đơn giản, dễ dàng nhất vì cô chỉ mới đậu thai có chừng hơn mười ngày. Thay vào đấy, Bảo Nhi bắt đầu bồn chồn rằng kẻ xấu sẽ ngăn cản hôn sự giữa mình và Quang Hải bằng cách nhắm vào đứa con này. Nhìn thấy cô lại áp bàn tay vào bụng còn chưa có thay đổi gì, anh quay mặt đi để giấu một cái mỉm cười. 

Thấy Bảo Nhi lim dim sắp ngủ, Quang Hải bắt đầu rủ rê bằng giọng rất ngọt ngào :

- Lát nữa anh đưa em về nhà anh luôn, chịu không ?

Bảo Nhi vừa nghe đã tưởng tượng ra đã thấy rất khoan khoái nhưng lại hỏi :

- Em về nhà anh rồi làm sao nữa ?

- Thì em cứ ở đó tắm rửa, ăn cơm. Sáng mai anh đưa em về để em chuẩn bị đi làm, thế không được sao ?

Nỗ lực hết sức để kiềm nén lại niềm khao khát trong lòng, cô đánh vào tay anh, giận dỗi :

- Em còn là gái chưa chồng mà anh kêu em qua đêm ở nhà anh là sao hả ?

Quang Hải nhếch mép một nụ cười nửa miệng :

- Giữa hai chúng ta có điều gì còn phải ngại ngần nữa à ?

Câu nói đó làm cho cô thấy hơi nóng mặt :

- Nhưng mà còn người ngoài nữa. – Bảo Nhi nũng nịu – Em không ở đâu.

Vẫn không chịu thua hẳn, anh bật cười rồi nói tiếp :

- Vậy thì một tiếng sau anh quay lại đón em tới nhà anh ăn cơm nhé !

- Tới nhà anh ăn nữa sao ? 

- Anh đã nói là phải chăm sóc vợ yêu của anh chu đáo rồi mà. – Anh nhìn cô mỉm cười dịu dàng – Sau này em phải ở đó ăn mỗi bữa, mỗi ngày luôn đấy, bây giờ từ từ làm quen đi.

Nghĩ đến tương lai được sống trong căn nhà xinh đẹp, đầy đủ tiện nghi và bao giờ cũng có sẵn một đầu bếp nấu những món ăn rất ngon ấy, Bảo Nhi tự nở nụ cười sung sướng. Hạnh phúc lớn hơn nữa đối với cô là sự quan tâm này từ anh. Đây sẽ chỉ mới là lần thứ hai thôi, nhưng cô thấy e rằng sau này mình sẽ hết thấy muốn tự nấu cơm ăn cho mình mất. Đám cưới đến bao giờ mới được tiến hành, để cho mọi ước mơ của Bảo Nhi đều trở thành sự thật ? Cô phải đợi bao lâu nữa cho đến cái ngày ấy ?

Vì mệt mỏi, Bảo Nhi hầu như ngủ suốt trên đoạn đường đi từ Biên Hòa đến Sài Gòn, chỉ thức giấc khi Quang Hải gọi cô dậy ở ngay trước con hẻm quen thuộc. Uể oải mở mắt ra, cô chỉ thấy mình đang muốn được theo anh về căn nhà kia ngay lập tức, chẳng cần dây dưa ở đây làm gì. Chưa chi mà cuộc sống giàu sang, sung sướng đó đã ám ảnh Bảo Nhi đến thế này rồi, làm cô cứ thòm thèm mãi. Quang Hải nhìn cô với chút lo ngại :

- Sao trông em mệt mỏi thế ? Em có sao không ?

- Không, em không sao đâu. – Bảo Nhi lắc đầu rất chắc chắn – Hôm nay được chở đi là quá tốt rồi. Mấy lần em đi xe buýt mới là mệt.

Nhưng sự khẳng định đó không làm cho anh vơi đi sự lo lắng, chỉ đưa ra một câu như lời “buộc tội” :

- Từ hôm đó tới nay em vẫn chưa khỏe hẳn. 

Nhìn anh, Bảo Nhi thấy có lẽ sẽ không hay lắm nếu tiếp tục chối.

- Có lẽ… - Nhưng cố lấy lại tinh thần, cô vui vẻ bảo – Thôi, bây giờ em phải về nhà đã chứ. Lát nữa sẽ gặp anh sau.

Cô trông thấy rất rõ ánh mắt không vừa lòng Quang Hải dành cho mình, nên chỉ mỉm cười với anh, rồi sau đó nhanh nhẹn trèo khỏi xe khi cánh cửa được mở ra. Tạm biệt anh, từ từ đi vào nhà, Bảo Nhi chỉ muốn một tiếng đồng hồ mau chóng trôi qua để Quang Hải lại xuất hiện bên cô. Trái tim cô hiểu rõ, càng được ở gần anh nhiều, sự thiếu vắng đối với cô càng trở nên thật buồn tẻ và hiu quạnh. Phải chăng vì ngay từ thuở ban đầu, Bảo Nhi đã quen với việc ngày nào đến trường cũng được gặp anh, chẳng một ngày nào khác biệt ?

Bảo Nhi mất hơi nhiều thời gian để tìm quần áo vừa đơn giản mà vừa đẹp để mặc, dù lòng đang dần dần để ý thấy rằng anh không câu nệ lắm chuyện ngoại hình, ăn mặc của cô. Vẫn như mọi lần, chưa tới giờ mà nhìn ra cửa sổ, cô cũng đã thấy anh đợi mình bên chiếc Audi đậu ở ngoài đầu hẻm.

Như hôm trước, được ăn tối cùng với Quang Hải – dù là ở bất cứ nơi nào – cũng là một niềm vui đối với Bảo Nhi. Anh nói rằng ba mình lại tiếp tục lải nhải này nọ để bảo anh đừng kết hôn với cô, nhưng điều đó không làm cho hai người mất đi không khí ấm cúng. Chỉ sau một lúc, cả hai đều quyết định sẽ tạm thời gác lại những chuyện không hay và phiền toái để có một bữa ăn vui vẻ, tạm thời nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Sau đấy, Quang Hải lại đưa lời mời gọi Bảo Nhi ở lại tối nay, nhưng cô phải cố gắng từ chối dù lòng cũng rất muốn làm vậy. Nghĩ tới mà Nhi tự thấy đỏ mặt. Cô thì cứ tự nghĩ rằng mình ở lại đây thì sẽ nằm giường, còn anh nằm sô pha, vậy thì có gì đâu mà phải muốn ở lại chứ ? Ở để chơi với anh thì thật chẳng hợp lý, vì tới tận chín giờ Bảo Nhi mới đòi anh chở mình về nhà.

Chỉ còn lại một mình giữa bốn bức tường trong căn phòng nhỏ hẹp, sau khi trả lời qua loa tin nhắn của Khánh Huy, Nhi lại bị những lo lắng về Nhật Oanh đè nặng trong lòng. Cô ta đã giao hẹn cho Quang Hải chỉ trong ngày hôm nay phải thay đổi ý định, vậy hẳn là ngay trong ngày mai Oanh sẽ hành động. Chẳng thể nào đoán ra điều cô ta muốn làm, Bảo Nhi chỉ còn biết tự nhắc nhở mình phải đề phòng cẩn thận, để bảo vệ cho cả ba. Biết mình cứ mất ngủ mãi sẽ không tốt cho sức khỏe vốn đã kém và càng không tốt cho cái thai, cô vẫn không thể ngăn tâm trí bị đeo bám mãi bởi đủ thứ suy nghĩ hỗn độn làm chật cả đầu óc.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg