Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

ẢO - Tập 78


ẢO - TẬP 78




Vào ít phút rảnh rỗi giữa buổi sáng ngày hôm sau, Bảo Nhi vì vui vẻ nên gọi cho Thiên Kim tán gẫu ít phút, chủ yếu là để nói về ngày hôm qua. Dĩ nhiên cô chỉ kể rất sơ lược, không đi vào những chi tiết riêng tư, như vậy cũng đủ để gọi là chia sẻ đối với Nhi rồi. Thiên Kim còn tò mò hỏi :

- Trong thiệp Quang Hải viết gì cho Nhi vậy ?

Bảo Nhi bật cười mắng :

- Nhiều chuyện quá, hỏi làm gì !

- Người ta thắc mắc mà cũng không cho sao ? Tiết lộ tí đi Nhi, anh Toàn chưa bao giờ tặng thiệp gì cho tớ cả.

- Thì… cũng là chúc mừng sinh nhật, với lại… - Vừa nhớ lại, cô vừa tủm tỉm cười – Anh ấy nói là rất mong tới ngày được kết hôn với tớ.

- Trời ơiiiii!!!!!! – Thiên Kim xuýt xoa, kéo thật dài chữ cuối – Lãng mạn ghê ta ! Ngưỡng mộ quá ! Tớ cũng muốn có một mối tình kéo dài từ thời học sinh tới tận lúc lớn như vậy.

- Đừng mơ ước giống tớ và Hải. Sáu năm ở giữa đó không vui tí nào đâu.

- Ừ, biết rồi… À mà… - Kim bỗng đổi giọng – Nhi nhắc tới chuyện kết hôn tớ mới nhớ. Từ cái ngày ấy đến nay là đã bao lâu rồi nhỉ ?

Bảo Nhi không hiểu nên hỏi lại :

- Ngày ấy ?

- Là ngày mà hai người quan hệ với nhau đó.

Chẳng biết Thiên Kim hỏi làm gì, cô cũng nhẩm lại và trả lời :

- Đó là tối thứ ba tuần trước. Tới giờ thì cũng khoảng mười ngày rồi. Sao vậy Kim ? Tự nhiên điều tra tớ làm chi ?

- Đáng lẽ tớ nên nói với Nhi mấy ngày trước mà lại quên khuấy đi mất. Bảy ngày là có thể làm được rồi. – Kim nói ra hai câu đầu rất khó hiểu – Tớ muốn nhắc Nhi là bây giờ đã qua mười ngày rồi, Nhi nên mua que thử thai về kiểm tra coi sao.

Ý nghĩ đó làm Bảo Nhi tái mặt :

- Phải thử nữa sao ? Tớ đã uống thuốc rồi mà…

- Kệ, cứ thử cho chắc đi Bảo Nhi. Hồi đó có lần tớ cũng gặp sự cố, làm rách bao… - Kim hồi tưởng – Toàn sợ quá phải đi mua thuốc cho tớ uống gấp. Một tuần lễ sau đó tớ cũng kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần. Tới chừng đó thấy không có gì mới yên tâm được đấy. Cho nên tớ nghĩ Nhi cũng nên thử đi.

- Ừ thì… thử… Nhưng chắc là không có sao đâu. – Bảo Nhi cười trừ.

- Ừm, tớ cũng mong là vậy. Mình chỉ làm để thật sự yên tâm, thoải mái thôi. Nhi biết không, lúc đó anh Toàn cứ nhắc nhở tớ chuyện kiểm tra ấy mãi, mệt muốn chết đi được ấy. 

Tuy nhiên, Kim lại hạ giọng để hỏi :

- Nhưng tớ hỏi thật, lỡ kết quả ra hai vạch thì Nhi tính làm sao?

Nghĩ tới việc đó, Bảo Nhi cũng thấy sợ thật, nhưng cô không cho rằng nó sẽ xảy đến với mình, vì đó không phải là chuyện phổ biến, dễ dàng xảy ra. Hình dung rất mập mờ về khả năng đen tối ấy, cô không thể xác định cụ thể mình sẽ phản ứng như thế nào.

- Tớ… không biết nữa…

- Ban đầu mới đó Quang Hải đã đòi cưới thì tớ nghĩ nếu Nhi có thai cậu ấy càng muốn kết hôn ngay. Nhưng mà còn tùy Nhi, nếu Nhi muốn phá đi thì chẳng phải cưới làm gì. Dĩ nhiên là tớ không ủng hộ lựa chọn này đâu nhá !

- Thật tình là tớ không thể biết chính xác được… Thôi Kim đừng khủng bố tinh thần tớ. Để tớ tự về nhà kiểm tra trước đã.

- Nhưng mà… - Kim bỗng đổi giọng – Thật tình là cách đây mấy hôm, chỉ sau lần của Nhi một chút, tớ với Toàn lại gặp trục trặc.

- Trục trặc ?

- Ừ… không hiểu sao… Lại rách nữa rồi, Nhi à.

- Hở??????? – Bảo Nhi kêu lên – Bao nhiêu ngày rồi ? Kim thử chưa ? Có uống thuốc chưa ?

- Đừng bấn lên quá. Dĩ nhiên là tớ uống rồi, thử thì lại chưa đủ ngày, mới có năm ngày thôi à. Nhưng mà lần trước không sao thì lần này chắc cũng không có vấn đề gì.

Nghĩ tới chuyện Thiên Kim có thai với Ngọc Toàn, đứng trước khả năng sẽ lấy con người đó, Bảo Nhi thấy không an lòng chút nào. Với cô, Ngọc Toàn có bao giờ là tốt đẹp ? Quang Hải còn từng nói với cô rằng nếu Kim “chỉ yêu đương chứ không tính tới chuyện cưới hỏi gì thì em cũng chẳng cần lo lắng quá đâu”, nghĩa là, Toàn là một người Kim không hề nên lấy.

- Khi nào kiểm tra rồi có kết quả Kim phải nói cho tớ biết đó.

- Ừ, dĩ nhiên rồi. Nhi thấy tớ có thể nào im lặng được trước những chuyện như vậy không ? Mà Nhi cũng phải vậy đấy.

Ngay buổi trưa đó, trên đường về nhà trọ, Bảo Nhi ghé nhà thuốc tây. Vì ngại mua ở chỗ quen người ta sẽ thắc mắc, cô phải chú ý đến tiệm thuốc mà mình chưa vào bao giờ. Nghĩ thế nào, cô lại mua đến… ba que thử, chỉ muốn cho kết quả này là chắc chắn nhất và đáng tin nhất. 

Lúc đầu, Bảo Nhi cho rằng mình sẽ không sao, nhưng đến khi chờ đợi kết quả thì cô vẫn thấy đau tim quá. Năm phút tưởng chừng rất nhanh mà cứ như cả thế kỉ. Ba que được Nhi đem ra sử dụng cùng một lúc, cả ba cùng cho một kết quả thì không có gì phải nghi ngờ. Và đến tận bây giờ, cô vẫn không thể chắc mình sẽ làm gì nếu có thai. Viễn cảnh đó dường như quá xa vời đối với một cô gái trẻ như Bảo Nhi. Ở tuổi cô, thật sự chuyện lấy chồng, sinh con đẻ cái vẫn còn là sớm lắm.

Năm phút vừa hết, Bảo Nhi đã bật dậy như có điện. Hít một hơi thật sâu và cầu nguyện tổ tiên trời đất, cô xem thử que thứ nhất. Cả ba cái đều chỉ cho ra cùng một kết quả giống nhau. Cái thứ nhất, thứ hai, và thứ ba đều là hai vạch.

Nỗi bàng hoàng xâm lấn toàn thân Bảo Nhi bằng một tốc độ khủng khiếp. Cơn sợ hãi lập tức làm cho tay chân cô run lẩy bẩy. Nhi cố gắng nhìn đi nhìn lại thật kĩ ba cái que ấy, cầu mong rằng mình đã lầm, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Bảo Nhi kinh hoảng đi qua đi lại trong phòng như một kẻ điên, rồi bất thình lình chộp lấy chiếc di động để trên bàn. Giây phút ấy, Bảo Nhi không hề nhớ gì tới bất cứ ai khác, cô chỉ hối hả bấm gọi ngay cho Quang Hải. Những ngón tay run lẩy bẩy khiến cho cô phải bấm đi bấm lại đến năm lần mới làm đúng được thứ mình cần.

Chỉ mấy tiếng “tút” dài trong chừng mười giây cũng đủ làm cho Bảo Nhi gần như hóa rồ. Chẳng thể nào ngồi yên ở một chỗ, Bảo Nhi vẫn tiếp tục đi vòng quanh căn phòng, trong ruột gan cứ như có lửa đốt cháy hừng hực. Chỉ đến khi giọng Quang Hải vang lên ở đầu dây bên kia, cô mới dừng bước, nhưng hình như vẫn chẳng tài nào đứng yên được.

- Có chuyện gì không Bảo Nhi ? Sao em không nghỉ ngơi ? Em tìm anh có việc gì à ?

- Anh à, em… - Ba chữ đầu cô nói rất vội, nhưng rồi lại không thể nói tiếp được.

Chờ đợi, anh phải hỏi thúc :

- Sao ? Có việc gì, em cứ nói đi.

- Em… em… - Cô cứ lắp bắp, giọng run đến mất kiểm soát.

Hình như Quang Hải đã cảm thấy điều gì chẳng lành khi anh hỏi :

- Có chuyện gì vậy Bảo Nhi ? Từ từ nói cho anh nghe. 

Nhưng cô vẫn câm nín vì cổ họng đã nghẹn lại. Càng sốt ruột và lo lắng hơn, Hải hỏi lần nữa, giọng rất nhẹ nhàng :

- Bình tĩnh, Bảo Nhi. Có chuyện gì, em phải nói cho anh biết.

Cố gắng hít thở và giữ cho tay mình đừng run thêm nữa, Bảo Nhi gắng gượng nói cho ra sự tình :

- Anh à… em… em… em có thai rồi…

Vừa nói dứt câu, Bảo Nhi đã thấy mình đang chực khóc như thể cơn hoảng loạn đã không thể kiềm nén được nữa. Sự im lặng nơi anh càng khiến cho cô càng mau chóng mất bình tĩnh. Đến vài giây sau, Quang Hải mới nói, giọng anh đã hoàn toàn khác với ban nãy :

- Em đang ở nhà phải không ? Đợi anh. Anh sẽ tới đó ngay.

Sự chờ đợi diễn ra đối với Bảo Nhi như một cực hình dưới địa ngục. Chưa bao giờ cô thấy mình cần sự xuất hiện của anh ở bên cạnh như lúc này. Cô không biết điều đó có giải quyết được gì cho vấn đề này không, nhưng Bảo Nhi không thể chịu đựng được việc này một mình. Trước khi gặp được anh, cô thấy bản thân không thể suy nghĩ ra cái gì cả. Ngồi trong phòng, thay vì đi tới đi lui, cô lại vò đầu bứt tóc, cắn móng tay, những hành động hoàn toàn không phải thói quen. Mọi thứ cứ như thể chỉ ngồi yên không làm gì một giây thì cô sẽ chết vậy.

Vừa nghe tiếng gõ cửa, Bảo Nhi đã hối hả vùng dậy, chạy ào tới. Chỉ kịp nín nhịn cho tới lúc đóng cửa lại sau khi anh bước vào, cô đã lao tới vùi mặt vào lòng Quang Hải, ôm chặt lấy anh mà òa khóc. Nước mắt Bảo Nhi cứ thế mà tuôn ra như suối, khiến cho anh không cần nhiều thời gian cũng hiểu rõ trạng thái tinh thần của cô lúc này đang tệ đến mức nào. Ôm quanh cơ thể run lên vì những cơn nức nở, Quang Hải vuốt tóc cô vỗ về, cố gắng hạ giọng thật thấp :

- Đừng khóc, Bảo Nhi. Đừng sợ hãi như vậy. Không sao đâu. 

Cô mếu máo :

- Em sợ…
 
- Đừng sợ. Có anh ở đây mà. 

Thế nhưng, Bảo Nhi vẫn chẳng thể làm gì khác ngoài việc úp mặt vào ngực anh mà khóc ròng, như thể cô vừa biết tin mình sắp chết đến nơi. Biết rằng giờ đây có nói gì với cô cũng không thể lọt tai Nhi được, Quang Hải chỉ im lặng, kiên nhẫn ôm chặt cô mà dỗ dành, vuốt suối tóc dài và dọc theo lưng cô để mong hạ bớt cơn hoảng sợ. Chỉ sau mấy ngày, anh thấy rõ cô chẳng hề là một người cứng rắn gì như vẻ ngoài của cô thoạt đầu khiến người khác tưởng cả.

Một lúc rất lâu sau đó, cô mới ngước nhìn anh bằng đôi mắt nhòa lệ, hỏi mà giọng nghèn nghẹn :

- Em… em phải làm sao đây ? 

- Đừng sợ mà, Bảo Nhi. – Quang Hải đưa tay lau đi bao nhiêu là nước mắt trên gương mặt cô – Nếu đã là như vậy, thì em đừng từ chối anh nữa. Kết hôn với anh đi, Nhi. 

Nắm lấy tay Nhi, anh đặt bàn tay hai người lên bụng cô, thì thầm :

- Đứa bé trong bụng em sẽ là con của anh, hoàn toàn đường đường chính chính. 

- Phải… phải như vậy sao ? – Cô vẫn chưa chịu ngừng khóc – Có phải là… quá sớm hay không ? Không… không còn cách nào khác ư ?

- “Cách khác” ? – Quang Hải nhíu mày, tỏ rõ ràng thái độ là không hề muốn nghe hai chữ đó – Em muốn phá thai hay sao ?

Vậy mà Bảo Nhi lại lắc đầu ngay lập tức, không hề suy nghĩ gì cả, giúp anh hiểu ra câu nói ban nãy của cô chỉ là nông nổi vì bấn loạn. Ôm siết Nhi vào lòng, Quang Hải nói thật từ tốn, nhưng dứt khoát :

- Việc này anh đã nghĩ tới từ ngày hôm đó. Anh đã nói với em, anh sẽ không để em phải gánh chịu hậu quả một mình. Em đừng sợ hãi. Hãy làm vợ anh, chúng ta sẽ là một gia đình, hai ta sẽ được ở bên nhau, mọi chuyện đều ổn cả.

Cô không trả lời gì cả, chỉ tiếp tục thút thít trong vòng tay anh. Khi mà Bảo Nhi đã không muốn đụng đến phương án phá thai thì đây đã là giải pháp duy nhất, chính là điều mà Thiên Kim đã dự đoán. Cô chẳng thể nói ra được một lời đồng ý hay từ chối nào, chỉ biết khóc vì chưa thể bình tĩnh lại. Nhưng Quang Hải hiểu rằng đấy đã là sự chấp thuận, vì một khi đã phản đối chuyện gì, Bảo Nhi nhất định không thể giữ yên lặng, dù là trong hoàn cảnh nào. Điều anh cần chỉ là đợi cho cô trấn tĩnh lại, để cùng suy nghĩ, và lên kế hoạch cụ thể hơn. Bây giờ, Bảo Nhi đã mang thai, thì việc đám cưới cần phải được tiến hành rất nhanh chóng, không thể nào trì hoãn được nữa.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg