Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

ẢO - Tập 81


ẢO - TẬP 81




Trên đường về, Quang Hải và Bảo Nhi thống nhất với nhau rằng sáng mai anh sẽ đến đưa cô về nhà ba mẹ ở Biên Hòa, làm một công cuộc thông báo “kinh hoàng” nữa. Ngồi trên xe, vừa nghĩ vừa lo lắng, Bảo Nhi cứ bất giác để tay lên bụng mình mãi, dầu cho bây giờ cô chưa thể nào cảm nhận thấy điều gì ở đó cả. Quang Hải cũng để ý thấy điều này, và mỗi lần bắt gặp anh liếc mắt nhìn rồi mỉm cười mình đúng lúc bản thân đang làm thế, bỗng dưng cô lại thấy ngại ngùng.

Tạm biệt Bảo Nhi ở trước con hẻm nhỏ tối tăm, Quang Hải nhìn vào trong với một vẻ mặt không hề hài lòng :

- Anh thật sự không muốn để em phải sống ở cái chỗ này nữa.

- Anh lo làm gì. – Cô bật cười – Em sống ở đây mấy năm rồi không có chuyện gì xảy ra hết.

Quang Hải ghé sát tai cô hỏi nhỏ, giọng đầy mời gọi, thôi thúc :

- Hay là từ tuần sau em sang chỗ anh đi.

Vừa nghe hết câu, Bảo Nhi đã nhăn mặt vung tay đánh vào ngực anh một cái :

- Làm gì có chuyện đó ! 

Nhưng anh chẳng có vẻ gì là nói đùa :

- Như vậy không có gì sai cả.

- Chúng ta còn chưa phải vợ chồng.

- “Chưa phải” thì làm cho thành “phải” đi. – Anh lại thì thầm bên tai Bảo Nhi – Báo cáo với “phụ huynh” thì khó, nhưng còn việc đi đăng ký kết hôn thì khó khăn gì, hoàn toàn chỉ do chúng ta thôi.

Cô nũng nịu lắc đầu :

- Không biết, em không đi đâu. 

- Không đi cũng được. Nhưng mỗi buổi chiều ngày anh đón em từ chỗ làm về nhà anh ăn cơm nhé !

- Sau đó thì sao ?

- Anh lại đưa em về.

- Mất công vậy à ?

- Có gì mà mất công. – Quang Hải vòng tay ôm Bảo Nhi vào lòng – Anh sợ mẹ của con anh lại làm việc cật lực, ăn uống không đâu vào đâu để lại suy nhược vào bệnh viện nữa mất.

Bốn chữ “mẹ của con anh” đi vào tai Bảo Nhi tuy ngọt ngào nhưng vẫn có chút dễ sợ thế nào ấy. Bật ra tiếng cười khe khẽ, cô lại hỏi :

- Anh có cách gọi nào khác hay hơn không ?

Áp môi vào tai Bảo Nhi, anh trả lời, đồng thời đặt một cái hôn lên đó :
 
- Vợ yêu của anh.

Tối hôm đó, Bảo Nhi trở về nhà với một tâm trạng đã khá hơn nhiều so với buổi sáng. Nhưng vẫn muốn tìm cách để vơi đi nỗi lo lắng, hồi hộp trong lòng, cô gọi điện cho Thiên Kim, cái “bầu tâm sự” tuyệt vời nhất của mình. Cả buổi chiều Bảo Nhi chỉ ở nhà nhưng lại không thể có tinh thần để nghĩ tới chuyện gọi cho ai được, đến tận lúc này mới cảm thấy cần chia sẻ mọi chuyện với Thiên Kim. Chỉ vừa bắt máy, Kim đã hỏi ngay rằng Nhi đã dùng que thử thai chưa, kết quả thế nào.

Câu trả lời của Bảo Nhi quả thật đã làm cho cô bạn bất ngờ và thoáng chốc cũng lo lắng tương tự như Nhi vậy. Nhi ghen tị mình không có cái may mắn thoát nạn như Thiên Kim, nhưng chỉ sau một hồi, Kim lại bảo :

- Thôi kệ, đừng buồn quá Bảo Nhi à. Vậy cũng là chuyện tốt. Hôm trước chúng ta còn lo sau này lỡ hai người hết yêu nhau thì Nhi mất đi cái số đỏ. Giờ thì chẳng lo mất mát gì nữa. 

- Nhưng như vậy là sớm quá…

- Cũng đáng thôi mà Nhi. Nếu chồng tương lai của cậu là thằng nào đó khác thì còn hơi đáng lo, chứ còn Quang Hải thì nói làm gì ? Nhi sẽ được sống sung sướng như thế, việc gì mà phải lo nghĩ chứ ?

- Bọn tớ chưa có tí thời gian nào để tìm hiểu nhau cả…

- Yêu nhau như vậy là đủ rồi, đừng đòi thêm nữa Nhi à. – Kim thản nhiên bảo – Từ sau khi làm vợ Quang Hải trở đi, Nhi chỉ việc làm người vợ, người mẹ tốt và hưởng thụ đi thôi. Đời cực khổ của Nhi sắp chấm dứt rồi. Cứ nghĩ như thế đi, có phải sung sướng lắm không ? Tớ đang nói sự thật mà, chưa có phải vẽ vời chuyện viển vông gì đâu ?

Mỗi lần nói chuyện với Thiên Kim, Bảo Nhi đều được nhắc nhở cái hạnh phúc về mặt vật chất mà cô sắp được sở hữu từ Quang Hải. Thiên Kim lúc nào cũng nghĩ đến việc này sớm hơn Nhi, và nghe một hồi thì cô cũng thấy rất hợp lý. Sau lúc ấy, cô mới mường tượng ra cuộc sống mới sau ngày kết hôn. Bảo Nhi sẽ có trách nhiệm khác phải gánh trên vai, nhưng dẫu thế nào thì cũng không còn phải chịu đựng cái cảnh làm việc cật lực và không có bao nhiêu thì giờ để dành tâm huyết cho điều mình thật sự đam mê nữa. Đối với cô thì còn gì tuyệt vời hơn điều đó ?

Trước khi kết thúc cuộc đối thoại, Bảo Nhi không quên nhắc nhở Thiên Kim :

- Kim đừng kể với Ngọc Toàn nhé ! Chuyện này chưa nên nói ra lung tung đâu.

- Ừ, tớ biết rồi. Tớ có bao giờ định kể chuyện gì của Nhi cho anh Toàn nghe đâu.

Cứ mỗi buổi tối, đầu óc Bảo Nhi lại bị lôi trở về thực tại nhức nhối khi tin nhắn chúc ngủ ngon của Khánh Huy được gửi đến. Bây giờ, việc nói rõ với Huy để giải quyết tất cả đã trở thành nhiệm vụ cấp bách, không thể không làm nữa. Nhưng Bảo Nhi vẫn chẳng nghĩ ra mình nên làm điều đó bằng cách nào và chính xác là vào thời điểm nào. Có lẽ, vẫn không phải là lúc này, vì ngày hôm nay như vậy đã là quá đủ với cô rồi. Uể oải trả lời cho có xong, Bảo Nhi gắng gượng chuẩn bị vài thứ đồ để ngày mai về nhà rồi lăn ra chiếu mà ngủ. Chẳng biết đã bao nhiêu hôm rồi, cô không có tinh thần để viết một thêm một chữ nào cho câu chuyện dang dở của mình cả.



Sáng hôm sau, vừa thấy Quang Hải bước ra khỏi xe, Bảo Nhi đã nhận ra rằng có điều gì đó đang làm anh bực bội ghê lắm. Ít khi nào cô thấy anh để cho cơn tức giận lưu lại rõ ràng trên mặt mình lâu như thế, thường thường anh chỉ biểu hiện điều đó trong một lúc ngắn ngủi. Khi cả hai đã ngồi vào xe, cô phải cất tiếng hỏi :

- Có chuyện gì sao anh ? Việc gì xảy ra à ?

Quang Hải trả lời, nét mặt không hề bớt hầm hầm :

- Cái cô Nhật Oanh đó biết tin nhanh hơn anh tưởng.

Bảo Nhi tròn mắt :

- Sao anh biết ?

- Cô ta mới vừa đến tìm ngay trước khi anh đi.

Bây giờ, đến lượt cô nhăn nhó, đồng thời hoài nghi một điều gì đó rất tệ đã diễn ra :

- Nhật Oanh nói gì với anh vậy ?

Không lái xe đi vội, Quang Hải hít một hơi thật sâu để dìm đi bớt cơn giận trong lòng mình, từ tốn trả lời :

- Anh gặp Nhật Oanh ở ngoài cổng. Dĩ nhiên là cô ta phản đối, khóc lóc đủ điều giống như em đã thấy hôm thứ sáu vừa rồi, nói anh hãy tỉnh táo lại, coi chừng đang bị em dụ dỗ đưa vào lưới. Sau khi anh phớt lờ thái độ đó, cô ta chuyển sang giận dữ. 

Nhưng nói tới đó, thì Quang Hải lại không dồn được cảm xúc căm tức vào lòng mình nữa, hai bàn tay vặn lại thành nắm. Bảo Nhi hơi rùng mình, vậy là còn nữa, điều khiến anh nổi giận như thế vẫn chưa hết ?

- Nhật Oanh bảo anh phải quyết định lấy cô ta nội trong hôm nay. – Hàm răng anh nghiến trèo trẹo.

Bảo Nhi nhíu mày cực kỳ khó chịu :

- Oanh lấy quyền gì mà bảo anh phải làm thế ? Cô ta nói vậy là có ý gì ?

- Chắc chắn là chuyện chúng ta muốn kết hôn đã tới tai ba mẹ cô ta. Sắp tới, để làm em từ bỏ ý định này, anh lo họ sẽ không để em yên đâu. – Sau cùng cô mới hiểu ra lí do chính làm anh tức giận như vậy – Nhật Oanh đã nói những lời rất khó nghe về em.

Vì thấy tò mò, cô hỏi :

- Cụ thể là gì ?

- Anh không muốn nhắc lại.

Chỉ cần bấy nhiêu, Bảo Nhi cũng hiểu là điều đã được thốt ra từ miệng cô ta là chướng tai đến mức nào. Hết tỏ ra tội nghiệp, Nhật Oanh lại phơi bày bộ mặt thật xấu xí của mình. Bảo Nhi thật sự thấy lo, vì chính Oanh là người đã cẩn thận bày ra một âm mưu, mong có thể ép được Quang Hải phải lấy mình. Anh tránh khỏi cái bẫy đó cũng là nhờ may mắn bất ngờ, nhưng sau cùng cũng lại gánh lấy hậu quả khác. Bây giờ, ai có thể đoán được Nhật Oanh muốn bày trò gì. Bảo Nhi bắt đầu rùng mình nghĩ tới một kế hoạch gian xảo khác, dùng một thứ thuốc nào đấy phá hoại cái thai chỉ mới hình thành trong bụng của cô.

Bảo Nhi bỗng giật mình khi Quang Hải chợt hỏi :

- Em đã nói trước với ba mẹ về chuyện hôm nay anh sẽ tới chưa ?

Vừa nghe, cô đã hớt hãi ngồi bật dậy :

- Chết rồi ! Em quên mất !

Chẳng chần chừ gì thêm, Bảo Nhi vội vã tìm điện thoại trong túi, không hiểu sao ngày hôm qua mình chẳng hề nhớ gì tới việc này cả. Mà đây là việc rất quan trọng chứ nào có phải chuyện đùa ! Giả thử cô bất thình lình dẫn Quang Hải về nhà xem, ba mẹ cô ắt sẽ không vui tí nào, bây giờ báo cũng đã là trễ rồi. Đúng lúc ấy, bàn tay Quang Hải lại tìm đến bàn tay của cô, và bây giờ giọng anh đã dịu đi nhiều so với lúc nãy :

- Đừng lo lắng nhiều quá. – Giọng anh nhẹ nhàng như một lời trấn an – Sẽ không sao đâu mà.

Mỗi lần có chuyện gì, Quang Hải đều dùng cái nắm tay ấy để trấn an, xoa dịu tinh thần cho Bảo Nhi, cả ngày xưa lẫn bây giờ. Điều đó thật sự làm cho cô vững tâm hơn và tin tưởng hơn vào anh, chưa bao giờ mất đi tác dụng. Lần này không là ngoại lệ, nhất là khi chìm vào ánh mắt chan chứa biết bao nhiêu yêu thương của anh. Nhìn Quang Hải một hồi lâu, Nhi ngả đầu ra lưng ghế nói khẽ :

- Đúng là em… lo lắng quá. – Siết chặt lấy tay anh hơn, cô đồng thời vuốt mặt – Em chả nhớ gì cả.

Ngay từ lúc gọi điện thoại, Bảo Nhi đã làm cho ba mẹ cô có một trận ngạc nhiên khổng lồ về tin tức lạ kì : Bảo Nhi có người yêu. Để cho sự việc thuyết phục hơn, cô còn phải bảo rằng hai người đã yêu nhau suốt từ lúc còn đi học tới nay – dù việc này không được đúng sự thật lắm. Và khi Quang Hải xuất hiện ở cái căn nhà nhỏ hẹp, xấu xí của Nhi thì họ càng bất ngờ gấp bội, vì cô nói anh lái xe đưa mình về đây. Dĩ nhiên, Bảo Nhi thấy rõ cái bất ngờ trên vẻ mặt của họ không lấy gì làm vui vẻ, vì cô vướng thêm cái tội có bạn trai lâu đến vậy rồi mà vẫn giấu diếm chẳng hé răng nửa lời.

Sau một màn chào hỏi giới thiệu, Bảo Nhi lại ngồi im lặng để cho Quang Hải đi vào vấn đề chính. Cô chỉ biết ngồi đó mà hồi hộp đến đau tim quan sát từng biến đổi trên mặt ba mẹ mình. Trong lúc ấy, cô còn ngó thấy hai đứa em gái của mình lấp ló ở cửa nghe trộm y hệt như Quang Đông ngày hôm qua vậy. Bảo Nhi không thích cảnh tượng này một chút nào. Lỡ như hai đứa nó biết chuyện chị mình đã “ăn cơm trước kẻng”, dẫn đến có bầu, phải cưới gấp, thì cô còn gì là người chị cả làm gương cho em nữa ? Thân là chị, cô lại là “kẻ đầu têu” gây ra những việc như thế, có khi lại làm cho mấy đứa em nó học theo cũng không chừng…

Vừa nghe xong chữ “cưới”, ba mẹ Bảo Nhi đã từ chỗ ngỡ ngàng sang một thái độ khác mà cô có dự cảm không hề tốt lành. Gương mặt cả hai đều đang dần dần đanh lại trước sự đường đột này. Nơi đây là nhà của chính mình, nhưng Bảo Nhi thấy tâm trạng còn bồn chồn, lo lắng hơn ngày hôm qua ở nhà ba của Quang Hải nhiều. Tính của ba mẹ mình, cô đâu còn xa lạ gì nữa. Cô chỉ đang thấy mỗi lúc một đau khổ hơn, vì cứ đà này, họ sẽ không đồng ý cho tiến hành đám cưới nhanh như vậy đâu, trừ phi sự thật bị phơi bày.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg