ẢO - TẬP 84
Bảo
Nhi nói với Minh Phương một cách vội vã :
-
Em không biết chị và mọi người nghe cái đó ở đâu ra, nhưng không phải sự thật
đâu. Đúng là em đang có thai, nhưng mà em không phải là kẻ đi mồi chài ép cưới
gì đó. Chỉ là… bọn em là một đôi, hai người yêu nhau rất bình thường, rồi tại
vì… vì bọn em vượt rào nên có thai ngoài ý muốn. Anh ấy không phải là người mà
em muốn lợi dụng đâu.
-
Nếu không có, vậy thì tin này ở đâu ra ? – Phương tỏ ra không tin tưởng cô lắm
– Em biết người ta hay nói, “không có lửa
làm sao có khói” mà ?
Bảo
Nhi bất bình kêu lên :
-
Trước giờ quen em chị biết em không phải người như vậy mà?
-
Chị chỉ mới quen em có chừng hơn một tháng, hai chúng ta chỉ gặp nhau khi đi
dạy. Còn bình thường em như thế nào, thật ra… chị đâu có biết rõ được ?
-
Chị à !
-
Thôi, bây giờ chị còn có việc phải làm. – Phương lảng tránh kéo dài cuộc đối
thoại – Chị không thể nói nhiều với em được.
Nói
rồi, Minh Phương nhanh chóng lẻn đi, không nói thêm một lời nào nữa. Nhìn thấy
người duy nhất mình quen thân ở chốn này cũng đã nghĩ như vậy, Bảo Nhi bắt đầu
thấy tinh thần kinh hoảng. Cả Phương mà còn không chịu tin, thì ai sẽ nghe theo
lời cô nói đây?
Chưa
tới giờ làm việc, Bảo Nhi hối hả tìm đến một khóc khuất và định gọi ngay cho
Quang Hải. Nào ngờ, chính ngay lúc ấy, anh đã gọi tới cho cô trước. Nhi rùng
mình nghĩ, không lẽ chuyện tương tự cũng được lan truyền ở công ty của anh rồi
? Bắt máy, Bảo Nhi nói mà giọng run rẩy :
-
A… a lô !
Có
vẻ như Quang Hải định nói một điều gì khác nhưng anh lại hỏi :
-
Em sao vậy ? Có chuyện gì sao ? – Anh thấy giọng cô có gì đấy không bình
thường.
-
Anh… anh nói trước đi.
-
Không, em trả lời anh đã. Có chuyện gì không ổn với em ư ?
Hiểu
rằng anh đã linh cảm được có việc chẳng lành đối với mình, Bảo Nhi thôi không
đôi co mà đi thẳng vào vấn đề ngay, vẫn còn quá bức xúc khi kể lại sự tình :
-
Ở trung tâm của em, mọi người đều đang lan truyền tin là… họ nói em đã mồi chài
anh, rồi dùng việc có thai để ép anh phải lấy em. – Càng về sau, giọng cô càng
gấp gáp - Anh à, ai cũng tin đó là sự thật hết, người nào cũng nhìn em, bạn của
em cũng không tin lời em nói nữa, em phải làm sao đây ?
-
Cả chỗ em cũng vậy sao ? – Quang Hải gần như gầm lên qua điện thoại.
Câu
nói đó làm cho tay chân cô rụng rời :
-
Vậy ở chỗ anh… có chuyện gì ?
Anh
trả lời mà không kiềm được vẻ giận dữ :
-
Ở công ty anh thì mọi người lại nói đúng một phần sự thật đấy. – Quang Hải vừa
mai mỉa vừa như sắp rít lên – Rằng anh đã làm tên bỉ ổi cưỡng hiếp một cô gái
nhà lành, hậu quả là làm cho người ta có thai, đưa tiền bắt phá bỏ không được
thì buộc phải cưới để bảo toàn danh dự.
Chưa
bao giờ Bảo Nhi thấy mình sôi gan ứa máu đến vậy vì một ai đó như lúc này. Giờ
cô mới hiểu Nhật Oanh không chỉ nhắm vào mình mà còn mang dã tâm muốn hủy hoại
thanh danh cả hai. Biết mình không thể có được Quang Hải, cô ta đã không còn mơ
tưởng tới nữa mà chuyển sang mục tiêu khác : trả thù. Động cơ trả thù anh nơi
Nhật Oanh thì Bảo Nhi hoàn toàn có thể hiểu được, chính là vì ngày xưa anh đã
lợi dụng cô ta. Nếu không phải vì như vậy, thì có lẽ hiện nay người gánh lấy
tai tiếng chỉ có một mình Bảo Nhi mà thôi.
Cô
chưa bao giờ tưởng tượng ra được tình cảnh này, và bây giờ buộc phải vắt óc ra
suy nghĩ cách đối phó, Nhi không tìm ra được cách nào khác ngoài phương án mình
đã lựa chọn để đối phó với gia đình hai bên. Bảo Nhi chưa từng trải qua, nên
mọi thứ chỉ hoàn toàn là suy nghĩ và tưởng tượng. Tự cô có cảm giác rằng việc
Quang Hải bị dính lấy cái tiếng xấu đó nghiêm trọng hơn rất nhiều so với việc
cả hai cùng chịu tội “quan hệ trước hôn nhân”. Bảo Nhi biết rằng anh không hề
có lỗi trong việc làm hại mình, nhưng không thể có bằng chứng về kẻ đã gài bẫy
anh, làm thế nào mà khiến cho thiên hạ tin được ? Để anh phải chịu oan ức như
vậy, cô thật không đành lòng.
-
Bảo Nhi, em có sao không ? – Quang Hải lên tiếng vì không thấy cô nói gì.
Hơi
giật mình, Bảo Nhi dứt khỏi dòng suy tư, hỏi :
-
Ba anh… ba anh có biết chưa ? – Cô hồi hộp – Ông ấy có nói gì không.
-
Đã biết rồi. Trước lúc anh gọi em ba vừa bảo anh sang văn phòng ba nói chuyện.
-
Vậy… anh cứ theo kế hoạch đã định mà nói với ông ấy, nhé !
-
Kế hoạch đã định ? – Quang Hải chưa nói gì nhưng Bảo Nhi nhận ra anh đã ngầm có
ý phản đối – Nhi à, chúng ta chưa hề thỏa thuận một kế hoạch nào cả.
-
Bây giờ anh không thể nói khác được. Ban nãy chính em đã nói như vậy với một
chị em quen rồi. Chúng ta phải làm giống nhau chứ ! Như vậy không phải hay ho
gì nhưng cũng đủ gỡ lại tiếng xấu cho cả em và anh rồi. Nhưng mà… đúng là lần
trước em với anh đã thống nhất rồi mà ?
Bảo
Nhi thấy rõ anh vẫn rất bất bình với lựa chọn này, nhưng rõ ràng lời nói đó đã
là tốt hơn những gì thiên hạ đang đồn đại rất nhiều lần. Cô lặp lại lần nữa :
-
Anh nhớ nói với ba anh như vậy, chắc ông ấy sẽ đính chính lại trước mọi người
cho anh, việc này cũng ảnh hưởng tới ông ấy mà.
Quang
Hải thật sự không vơi được nỗi lo lắng :
-
Nhưng còn em thì phải làm sao ? Em làm cách nào để thanh minh với tất cả ?
-
Em… em… - Bảo Nhi đưa tay vò tóc – Em cũng không biết nữa… Em…
Liếc
nhìn đồng hồ, nhận ra mình chẳng còn chừng một phút trước khi lớp học bắt đầu,
cô nói vội :
-
Thôi, giờ em phải đi làm việc. Có gì thì cũng từ từ giải quyết. Em gặp anh sau.
-
Anh sẽ liên lạc với em.
Hối
hả tắt điện thoại, Bảo Nhi vừa quay bước định đi tới lớp học thì đã thấy có hai
giáo viên nữ của trung tâm đi ngang qua mình ở xa xa và đang chỉ trỏ vào cái điện
thoại. Lòng cô phải rủa thầm, “Khỉ thật !”,
đây là lần đầu Bảo Nhi lôi cái smartphone đắt tiền đó ra ngay tại chỗ này,
không hề đúng lúc chút nào cả, vì người ta càng có lí do vịn vào đó để nói là
cô “đào mỏ”.
Dẫu
sao thì vào lớp học, Bảo Nhi cũng không thấy căng thẳng vì học viên chưa hay
biết gì về tin đồn liên quan tới giáo viên cả. Suốt buổi sáng đó, vào giờ giải
lao cô cũng không muốn rời khỏi phòng học vì sợ sẽ lại gặp phải những lời xì
xầm, những cái chỉ trỏ và ánh mắt giễu cợt, khinh bỉ. Buổi trưa về nhà, Bảo Nhi
tưởng mình đã được yên, nào ngờ lại nhận một cú điện thoại gọi đến từ mẹ của
đứa học trò mà cô dạy kèm tại nhà tối nay. Cô tưởng như sét vừa đánh ngang tai
mình :
-
Từ tối nay cô không cần tới đây dạy nữa. Tiền lương tháng vừa rồi tôi sẽ trả
đủ.
Chẳng
cần giải thích gì, người đàn bà ấy đã cúp máy gọn lẹ. Và không cần phải mắc
công thắc mắc, Bảo Nhi cũng biết là Nhật Oanh đã nhúng tay vào lấy đi mất cả
công việc của cô. Chẳng kiềm nổi cơn tức giận, Bảo Nhi phải thầm nguyền rủa
Oanh không biết bao nhiêu cho hả. Ngay sau đó, cô lại gọi cho Quang Hải và tuôn
cả một tràng những lời trong uất ức :
-
Anh, anh có tin nổi không ? Em đã mất một công việc rồi ! Cô ta đã nói với cả
mấy gia đình có con em đang dạy kèm ! Người ta kêu em nghỉ đi đó, anh có tin
được không ? Kiểu này rồi cô ta sẽ cho em mất việc hết, mất sạch sẽ, không còn
cái gì để làm nữa. Chừng nào em còn dính lấy anh, cô ta sẽ không cho em được đi
làm ở đâu nữa hết !
-
Bình tĩnh, Bảo Nhi. – Quang Hải lên tiếng trấn an, dù qua giọng nói cô thấy anh
cũng đang phải kiềm nén cơn giận – Họ bảo em nghỉ luôn rồi sao ?
-
Bây giờ chỉ mới có một, có khi chút nữa thôi, sẽ là tất cả đó. Dì của anh thì
em không biết, nhưng còn những người khác, họ đều sẽ nghe theo cô ta, hoặc là
không muốn một thứ “ti tiện” như em làm cô giáo cho con của họ. – Cô không thể
nào nói chậm đi lại một chút – Không có việc làm thì em biết phải làm sao ? Em
không thể sống như thế này. Không có việc gì để làm thì em làm sao… làm sao mà…
-
Bảo Nhi, em còn có anh đây mà.
Cho
đến bây giờ, khi câu nói ấy được anh thốt ra, Bảo Nhi mới trấn tĩnh được đôi
chút. Đúng vậy, cô cố hít thở sâu để suy nghĩ minh mẫn, mình vẫn còn có Quang
Hải ở bên cạnh. Cô sắp trở thành vợ anh rồi, không thể nào chết vì không có
việc làm được. Nhưng bấy nhiêu không đủ làm cho tình hình hết tồi tệ trong mắt
Bảo Nhi. Cô thấy căm ghét đến thấu xương tủy bọn cậy tiền ấy muốn tung hoành cỡ
nào thì tùy, bất chấp đạo lý. Bảo Nhi càng sợ hãi hơn khi nghĩ, lỡ Nhật Oanh
động đến cả ba mẹ và hai đứa em của cô thì sao ?
Run
rẩy cả tay chân, Bảo Nhi lắp bắp hỏi :
-
Anh, có khi nào Nhật Oanh sẽ còn… làm gì đó với ba mẹ em thì sao ? Có thể
nào…có… có chuyện đó không ?
Quang
Hải nói nhanh để vội trấn an tinh thần cô, nhưng vẫn rất rõ ràng từng chữ một :
-
Đừng bấn lên Bảo Nhi, anh sẽ cho người giám sát, đảm bảo là không có chuyện gì
xảy ra với gia đình em. Bảo Nhi, tin anh, đừng sợ.
Ngồi
phịch xuống chiếu, cô vò đầu bứt tóc :
-
Em phải làm sao đây ? Tới sáng ngày mai em sẽ phải ngồi lì ở nhà thôi mất !
-
Có lẽ sẽ không tệ như vậy đâu. Họ không muốn em đến dạy nữa là vì cái tin đồn
kia. Còn việc ở trung tâm thì không thể mất vì thông tin đó được.
-
Nhưng có thể cô ta vẫn sẽ đút tiền để người ta đuổi em đi tức khắc ! – Bảo Nhi
thoáng lo rằng mình suy nghĩ quá sâu xa, nhưng đó thật sự là những gì đang làm
cô sốt vó.
Quang
Hải im lặng một vài giây rồi lại nói :
-
Thật ra, anh không có ý nói là chuyện đó bình thường, nhưng nếu em có mất hết các
công việc ấy thì cũng không sao. Sau này, anh khó gì chuyện tìm cho em cái tốt
hơn ? Em muốn vào Việt Mỹ hay Ila dạy, lẽ nào anh không làm được ?
Bảo
Nhi ngơ ngẩn mất một lúc :
-
Anh nói thật hay đang đùa ?
-
Em nghĩ đây là lúc mà anh muốn đùa giỡn với em sao ?
Sau
cùng thì tinh thần căng như dây đàn của Bảo Nhi cũng được giãn ra bớt, giúp cô
thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút. Tuy nhiên, Quang Hải lại nói thêm một câu làm cô
thấy hãi hùng :
-
Ba anh chưa nhắc gì tới chuyện đính chính cả. – Nghe tiếng anh mà cô tưởng
tượng ra được vẻ mặt hầm hầm ngay thời điểm ấy - Ông ấy chỉ bảo rằng tối nay
muốn gặp em để nói chuyện.
Bảo
Nhi không thể kiềm được chính mình kêu lên :
-
Lại gặp nữa sao ? Để làm gì ? Ba anh nghe con mình nói là đủ quá rồi còn gì ?
-
Anh không biết. Ông ấy không nói nhiều.
-
Thế ba anh có nói gì về anh không ? Thái độ ông ấy thế nào ?
-
Giận dữ. Và mắng anh là đồ ngu si, đần độn.
-
Ngu si đần độn ? – Bảo Nhi càng thêm bức xúc – Vì cái gì ?
Quang
Hải một lần nữa nói câu mà cô đã mới vừa nghe hôm qua, vẫn với âm sắc tương tự
:
-
Anh không muốn nhắc lại.
Thở
dài não nuột, Bảo Nhi thật không biết tại sao mình lại cứ phải bị người khác
dành cho những từ ngữ khó nghe, dù cô thấy bản thân chẳng làm gì sai cả. Mọi
chuyện còn chưa xảy tới, cô cũng đã có thể hình dung được một buổi nói chuyện
rất không hay ho giữa mình và “cha chồng tương lai”. Quang Hải lại thỏa thuận
tối nay sẽ đưa cô về nhà mình ăn tối, rồi cả hai cùng đi gặp ba anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét