Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

ẢO - Tập 85


ẢO - TẬP 85




Sau cuộc gọi cho Quang Hải, Bảo Nhi không thể kiềm lòng được, phải gọi điện tiếp cho Thiên Kim, vì biết rằng giờ này Kim đang rỗi. Vừa bắt máy, Kim đã bảo ngay rằng cô đã cố gọi cho Nhi nãy giờ nhưng không được vì máy bận. Nghe thế, Bảo Nhi đã thấy hãi hùng. Và thật chẳng nằm ngoài nỗi sợ mới phát sinh của cô, Thiên Kim đã tức tối nói ngay về lời đồn “cưỡng hiếp – mang thai” liên quan tới Nhi và Quang Hải. Mang một nỗi căm tức rất đáng kể, Kim nói từng lời đều như sấm dội vào tai Bảo Nhi :

- Chuyện này là do anh Toàn nói lại với tớ. Nhi biết không, ảnh nói bây giờ tất cả các nhà quý tộc mà gia đình Nhật Oanh quen hình như đều đã biết cái tin này rồi, đặc biệt là trong công ty của gia đình cô ta ấy. Chuyện này là thế nào vậy Nhi? Làm sao Nhật Oanh biết mấy thứ đó ? 

Trong nỗi ấm ức tột cùng, Bảo Nhi kể lại nỗi hoài nghi của mình và Quang Hải cho Thiên Kim nghe hết, và hai người cùng nhau rủa xả Nhật Oanh một trận. Dẫu đang rất bức bối về rắc rối của mình, việc nhắc đi nhắc lại vấn đề “mang thai” khiến cho Nhi phải hỏi Kim ngay :

- À mà hôm nay đã là bảy ngày rồi, Kim thử chưa ?

- Thử ? – Giọng Kim thoáng ngạc nhiên – À ! Trời ơi, sáng giờ tớ đi dạy, rồi sau nghe vụ Nhật Oanh thấy điên lên quá nên quên mất. Nhi không nhắc tớ quên luôn rồi ! Trời ơi trời ơi ! – Cô nàng lẩm bẩm – Con điên mất rồi ! Chiều nay phải thử ngay đi thôi. Thử thai là thử thai.

- Có kết quả phải nói ngay với tớ đó.

- Biết rồi, tớ không quên đâu. Chúc phúc cho tớ không bị gì đi nhé !

- Chắc hai chúng ta không thể đen đủi như nhau đâu ha ?

- Đâu có đen đủi, phải gọi là đỏ mới đúng chứ.

- Kim thấy tớ như vầy mà còn đỏ cái gì nữa hả ? 

- Ừ thì… rồi sẽ êm thấm cả thôi mà Bảo Nhi. Đến lúc đó Nhi cứ tha hồ mà hưởng phước.

Trưa hôm ấy, Bảo Nhi muốn cố gắng ngủ một chút để có sức mà buổi chiều làm việc tiếp, nhưng giấc ngủ đến với cô thật chẳng dễ dàng gì. Cuối cùng thì cô cũng ngủ được chút ít, nhưng khi thức dậy thì vẫn cảm thấy thật là mệt mỏi, và tâm trạng càng chán chường hơn vì nghĩ đến việc giờ phải đến trung tâm Phương Nam và chứng kiến những ánh nhìn kì quặc cùng lời bàn tán này nọ. Uể oải ngồi dậy, Bảo Nhi chậm chạp lê bước tới bên chiếc bàn nhỏ để lấy sách vở chuẩn bị cho vào túi xách.

Tuy nhiên, vừa ngồi xuống bên bàn và liếc sơ một lượt, cô đã ngạc nhiên vì thứ mà bản thân nhớ rõ mình đã chưa từng đặt lên đây. Ấy là một phong bì nhỏ được dán lại, bên ngoài không đề chữ gì, nằm ở ngay trên cùng mớ sách. Chỗ này cô đã không động tới từ tối thứ bảy, nên Bảo Nhi chẳng đoán ra phong bì xuất hiện ở đây chính xác từ lúc nào cả. Xé nó ra, cô tìm thấy bên trong một tờ giấy nhỏ ghi những dòng chữ bằng một thứ nét đã rất quen thuộc với Nhi bao lâu nay : chữ của Khánh Huy. Chưa kịp đọc điều anh viết, chỉ một thoáng Bảo Nhi đã thấy lòng giật thót, vì bình thường chẳng bao giờ Huy lại viết thư cho cô rồi âm thầm để lại cả.

“Xin lỗi em vì sau cùng anh đã là kẻ ích kỷ.

Thật cay đắng khi vào lúc biết mình đã cận kề cái chết hơn bao giờ hết, anh phát hiện ra mình chưa bao giờ là người đàn ông duy nhất trên đời này mà em yêu, hay tệ hơn là anh thậm chí chưa từng có chỗ đứng trái tim em.

Thế nhưng, anh đã vẫn cầu xin lòng thương hại của em, vẫn đòi hỏi một cách quá đáng như thế. Là anh xấu xa, bỉ ổi hay anh thảm hại, nực cười? Mong em sẽ tha thứ cho anh, vì đã lấy đi của em những gì anh không có tư cách được lấy.

Từ ngày học cấp ba, anh đã biết rõ em và Quang Hải luôn dành tình cảm đặc biệt cho nhau. Và cũng từ thời ấy, anh đã thích em. Nhưng rốt cuộc thì anh hiểu ra mình không thể nào thay thế được cậu ấy, dù có lẽ em cũng đã từng muốn anh làm thế.

Dĩ nhiên bây giờ anh đã ở nơi em sẽ không tìm thấy, và anh có chết vào một ngày nào đó thì việc ấy cũng sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của em nữa. Sống hạnh phúc và mạnh khỏe nhé, Bảo Nhi. Anh sẽ đi trước em lâu lắm.

Anh yêu em, Bảo Nhi. Và anh xin lỗi.”

Lá thư ngắn ngủi rời khỏi bàn tay run rẩy của Bảo Nhi và rơi xuống sàn, đi cùng với một giọt nước mắt. Buổi gặp gỡ sáng nay chính là lần hội ngộ cuối cùng, những lời Khánh Huy nói chính là lời từ giã anh dành cho cô, để rồi sẽ ra đi vĩnh viễn. Bây giờ mới hiểu ra những hành động, những lời nói và yêu cầu lạ kì đó, Bảo Nhi không kiềm được nước mắt, rồi để bật ra tiếng khóc thút thít, dù biết rằng như vậy thực chất là không đáng. Giữa những dòng lệ đó, cô đau xót tưởng tượng ra một cái chết cô đơn, hiu quạnh giữa chốn xa lạ, không bạn bè, không người thân, cảm thấy rằng sự trả giá này là quá độc ác cho anh. Bảo Nhi hận Khánh Huy, nhưng cảm xúc ấy chỉ đến một mực nào đó, chưa bao giờ khiến cho muốn anh phải chết đi theo cách này, cũng chưa từng muốn Huy phải nhận lãnh bất kì sự trừng phạt nào khác.

Chiều ấy, Bảo Nhi rời khỏi nhà trong tâm trạng cực kì nặng nề. Tuy nhiên, giữa cảm giác nặng nề đó, cô vẫn mơ hồ thấy một sự nhẹ nhõm lạ kỳ. Bây giờ, Khánh Huy đã chẳng còn ở đây, Bảo Nhi không có gì để phải lo sợ, phải che giấu Quang Hải nữa. Tất cả những gì liên quan tới mối quan hệ giữa cô và Huy đã chỉ còn là quá khứ. Mỗi tối Bảo Nhi sẽ không còn phải khó chịu, tội lỗi khi nhận những tin nhắn chúc ngủ ngon của Khánh Huy, không còn phải viện đủ thứ lí do này nọ để bảo anh ăn cơm bụi nữa. Hít thở sâu, cô dặn mình phải biết nghĩ tới những gì tích cực nhất, vì cô còn rất nhiều việc phải đối phó, không thể để tinh thần xuống dốc như vậy.

Nào ngờ, vừa tới trung tâm Phương Nam, Bảo Nhi đã hết sức ngạc nhiên vì bị gọi vào văn phòng. Tại đó, người ta đưa cho cô giấy quyết định cho thôi việc, một sự phi lý không thể nào chấp nhận được. Bắt người ta nghỉ là nghỉ ngay lập tức, trên đời này có cái lí đó hay sao ? Lí do khi trên tờ giấy đáng hận đó càng là một sự bịa đặt ngoài sức tưởng tượng : “tắc trách trong công việc, ảnh hưởng xấu đến học sinh và uy tín của trung tâm”. Bảo Nhi muốn nguyền rủa tất cả bọn nhà giàu khốn nạn ấy, chỉ cần vung tiền ra là có tất cả, không biết đến đạo lý gì nữa. Thế là quá rõ rồi, đến ngày mai, Bảo Nhi sẽ chẳng còn việc gì để làm nữa cả, chỉ có ngồi lì ở nhà mà thôi.

Đóng sầm cửa phòng trọ với tâm trạng cực kì tức giận, Bảo Nhi không thể nào ngồi yên một chỗ được, mà cứ đi qua đi lại, đi tới đi lui. Cô cứ ngứa tay muốn gọi điện cho Quang Hải để xả ra nỗi bức xúc này, nhưng vì biết giờ này anh còn bận làm việc nên không thể nào cầm máy lên được. Sau cùng, Bảo Nhi nhớ ra rằng chiều nay Thiên Kim rảnh, tới tối mới có việc để làm, nên nhấn gọi cho Kim ngay. Chẳng biết từ bao giờ cô đã trở nên thường xuyên kể lể với Kim nhiều như vậy nữa.

- A lô, ủa tớ tưởng giờ này Nhi đang đi dạy chứ ? – Thiên Kim tỏ ra ngạc nhiên.

- Mất việc rồi ! – Bảo Nhi gần như gầm lên – Tớ bị đuổi rồi.

Cô bạn thảng thốt :

- Sao… sao ? Đuổi ? Lí do gì ? Tự nhiên sao lại đuổi ?

Nhi hằn học :

- Lí do là Nhật Oanh đó. Tớ không chịu nổi, tớ không thể chịu đựng cô ta nữa !

Sau mấy giây im lặng suy nghĩ, Kim lại bình tĩnh bảo :

- Đừng nóng quá, Bảo Nhi à. Từ từ coi nào, Nhi sắp lấy Quang Hải rồi, cái công việc đó Nhi đâu có cần nữa ! Đến lúc đấy Nhi có đi dạy nữa chăng thì là dạy ở Việt Mỹ, ở Ila kia, chứ làm chi ở mấy chỗ này ?

Thật không ngờ là Thiên Kim nghĩ ra điều giống y hệt những gì Quang Hải đã nói. Dĩ nhiên rồi, hai người đều ở ngoài cuộc, đâu thể hiểu nổi người bị áp bức như Bảo Nhi thật sự cảm thấy như thế nào. Đúng là về tương lai không có gì đáng lo, nhưng cái căm tức này thì sao có thể không sôi lên tận óc ? Vẫn chẳng chịu đựng được, Bảo Nhi phun ra bao nhiêu là điều uất ức nữa với Thiên Kim. Chỉ có như thế, cô mới vơi đi được chút ít, thấy đầu óc mình hạ hỏa đi, và có thể ngồi xuống. Còn cái căm giận âm ỉ thì hẳn là còn lâu mới tắt hẳn được.

Nói qua nói lại một hồi, Bảo Nhi bỗng lại giật mình sực nhớ, chất vấn Thiên Kim ngay :

- À đúng rồi, Kim đã thử thai chưa ?

- Tớ mới bắt đầu đợi thì Nhi gọi tới này. – Kim cười bảo – Nãy giờ cũng sắp được năm phút rồi. Nhi nói chuyện với tớ chờ tới tận lúc đó luôn nhé !

- Thấy Kim vui vẻ quá nhỉ ?

- Ừ, có gì đâu mà không vui ?

- Kim không lo hay sao ? Kim nói hồi đó Kim thấy lo lắng lắm mà ?

- Hồi đó thì tớ chỉ mới cặp với Ngọc Toàn thôi, chưa biết nhiều về ảnh lắm, còn bây giờ thì đã khá lâu rồi. Tớ thấy anh ấy tốt mà, nếu làm vợ ảnh thì cũng không tồi, tớ sẽ được sống thật là sung sướng.

Nghe xong mà Bảo Nhi méo mặt, nhăn nhó không thể tả. Vậy là Kim đã phạm vào cái điều mà Quang Hải đã nhắc tới ngày trước : “chỉ yêu đương chứ không tính tới chuyện cưới hỏi gì thì em cũng chẳng cần lo lắng quá đâu”. Không, Bảo Nhi không hề nghĩ Ngọc Toàn tốt tí nào cả. Trong lúc cô còn đang đau đầu trước thái độ ấy của Kim thì cô bạn đã hào hứng :

- Đếm ngược với tớ đi nào. Còn hai mươi giây nữa là được năm phút. – Kim chợt đổi giọng – Nhi đừng quên, tớ cũng có khát vọng lấy chồng giàu sang giống như Nhi mà. Biết đâu tớ sắp được toại nguyện giống Nhi rồi.

- Toại nguyện theo cách này tuy sướng nhưng không hay đâu Kim à.

- Kệ, tớ thấy sung sướng là được rồi, có sao đâu. – Rồi cô nàng reo lên – Đủ năm phút ! Xong rồi ! Để tớ coi nào !

Thiên Kim chỉ im lặng có vài giây để xem kết quả mà Bảo Nhi cũng thấy hồi hộp lắm, lòng chỉ cầu mong một chữ “không”. Nhưng, nghe tiếng hò reo của Thiên Kim ở đầu dây bên kia mà Nhi thấy hãi hùng đến rụng rời tay chân. 

Thiên Kim hồ hởi bảo rằng tối nay khi đi làm về cô nhất định sẽ báo tin cho Ngọc Toàn ngay, nhưng Bảo Nhi có cảm tưởng đây sẽ là một tin dữ đối với anh ta. Toàn sẽ không thích điều này, cô linh cảm như vậy. Nhưng biết làm sao bây giờ, nói ra thì Kim cũng sẽ không tin. Bảo Nhi chỉ còn biết đau khổ căn dặn :

- Sáng mai nhớ gọi báo cho tớ xem Toàn phản ứng thế nào nhé. Đừng gọi tối nay, tớ phải đi gặp ba của Quang Hải.

- Gặp nữa à ? Hôm bữa gặp rồi mà ?

- Không biết. Sau khi nghe tin đồn ông ấy đòi gặp.

- Vậy chắc là để nói là ổng đồng ý đó.

- Có thể. Tớ mong vậy lắm.

- Trời ơi tớ cũng sắp phải nói chuyện với ba mẹ anh Toàn rồi Nhi ơiiiiiii!!!!!!!!

Bảo Nhi thật không thể tưởng tượng, đứng trước cùng một sự việc, phản ứng giữa mình và Thiên Kim có thể khác nhau nhiều đến thế.

Cả buổi chiều, vì rảnh ở nhà, Bảo Nhi có ý định tận dụng thời gian để viết lách đôi chút, nhưng không có tí tâm trạng nào để làm việc đó cả. Chán nản, cô lấy sách ra đọc, nhưng cũng thật khó để tập trung hết tinh thần. Có lẽ cô đang quá lo lắng về việc tối nay sẽ gặp ba Quang Hải. Nhưng trong buổi chiều đó còn có việc làm cho Bảo Nhi vốn đã điên tiết càng điên lên thêm nữa, vì một gia đình chỗ cô dạy kèm nữa đã gọi điện bảo cô nghỉ làm. Bây giờ chỉ còn một chỗ, là người cô của Quang Hải mà thôi. Thế đã quá rõ, ngày mai đi tới đó xong là cô được ngồi chơi, mà cũng chưa biết có đi được hay không nữa.

Gặp Quang Hải, Bảo Nhi lại ấm ức kể hết cho anh nghe chuyện mình đã bị mất việc gần hết một cách rất phi lý. Nhưng bây giờ thì cơn bực tức trong lòng cô đã vơi đi nhiều hơn, nên thái độ cũng không hậm hực ghê lắm nữa. Vả lại, Quang Hải dỗ yên được Nhi nhờ thông tin : anh đã nói chuyện với cô của mình về tin đồn thất thiệt đó, giải thích với bà ấy. Kết quả là, bà tin lời cháu mình và không hề có ý định đuổi việc Bảo Nhi. Có một người tin mình, cô thấy tinh thần nhẹ nhõm đi đôi chút, vì ít ra thì không phải tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng bởi những lời của Nhật Oanh. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg