Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

ẢO - Tập 83


ẢO - TẬP 83




Sáng thứ hai, Bảo Nhi rất ngạc nhiên khi thấy Khánh Huy đến tìm mình, gần lúc cô chuẩn bị rời khỏi nhà. Nhìn nét mặt Huy, cô không chắc có bao nhiêu điều hiện lên ở trên đó đang phản ánh sự thật về điều anh đang nghĩ trong đầu. Ánh nhìn anh dành cho cô vẫn vậy, hiền lành, yêu thương và pha một chút buồn rầu lẫn mệt mỏi. Sắc mặt anh vẫn xanh, vẫn hốc hác, quầng thâm hiện lên khá rõ. Hình ảnh hiện lên trước mắt thoáng làm cho cô đau lòng, nhưng cảm xúc ấy cũng không còn mãnh liệt được như xưa nữa. Nó đang nhạt dần, giống như hình bóng anh trong trái tim cô vậy.

Để cho Huy vào, Bảo Nhi vẫn cố tỏ ra vui vẻ hỏi anh :

- Sao hôm nay anh lại tới tìm em sớm vậy, có chuyện gì hả anh? 

Khánh Huy mỉm cười, rồi bước tới hôn nhẹ lên môi Bảo Nhi – cô hy vọng anh đã không thấy rằng mình định né tránh :

- Mấy ngày không gặp em, anh đã thấy nhớ rồi, nên đến tìm em chứ sao.

Nhìn vào sự hiền lành đến tội của anh lúc này, cô vẫn thấy thật bàng hoàng khi phải nghĩ rằng anh chính là kẻ gian trá đã lợi dụng sự tin tưởng của người bạn thân để nhảy vào thế chân suốt bao năm qua. Không biết phải làm gì, Bảo Nhi chỉ đứng tần ngần ra đó hồi lâu rồi mới hỏi :

- Hôm qua anh có bị đau không ? Có nhiều lắm không ? – Sao mà hôm nay cô lại tỏ ra gượng gạo đến thế ?

Lẽ nào ý thức về sự tồn tại dòng máu của Quang Hải trong chính mình đã khiến cho cô không còn khả năng đóng kịch với Khánh Huy nữa ?

Anh lắc đầu :

- Cũng có, nhưng nhẹ thôi, hết nhanh, nên anh không sao. Còn em, hôm qua đi về nhà chơi vui lắm chứ hả ? Năm nào thấy em về cũng rất vui.

- À… ờ… dĩ nhiên là vui. Em nhận được rất nhiều quà. Cái nào em cũng thích hết.

Sau câu nói ấy của Bảo Nhi, không gian lại chìm vào im lặng, một sự im lặng thật bối rối và khó xử. Cô chẳng thấy khá hơn khi Huy tìm ra được chuyện khác để tiếp tục cuộc đối thoại :

- Hôm qua em nói có chuyện muốn nói với anh, đúng không ? – Giọng anh rất hiền và nhẹ nhàng - Là chuyện gì vậy, giờ anh ở đây rồi, em nói đi.

Chẳng khác gì hôm qua, Bảo Nhi lại ấp úng :

- Em… em muốn nói với anh… là…

Đưa mắt xuống sàn nhà rồi lại nhìn Khánh Huy, cô vẫn chẳng thể thốt nên lời, cảm thấy mình cần phải có nhiều dũng khí hơn nữa để nói ra, nhưng sao vẫn chưa thể tìm thấy. Nhưng, không đợi chờ cho đến lúc đó, Khánh Huy bất ngờ vòng tay ôm lấy Bảo Nhi và thì thầm :

- Việc gì em không muốn nói thì đừng nói vậy. – Càng lúc anh càng siết chặt - Không nhất thiết phải nói ra đâu.
 
“Anh ấy hiểu mình muốn nói gì ư ?”

- Anh không muốn biết em muốn nói gì sao ?

Bàn tay anh vuốt tóc cô âu yếm, giọng nói mỗi lúc một trầm thấp :

- Em không nói được, anh cũng không muốn ép.

Rất không muốn giữ tư thế này lâu, Bảo Nhi liếc nhìn đồng hồ đeo tay và khẽ nhắc :

- Anh à, cũng gần tới giờ rồi. Anh đi đi kẻo trễ đấy.

Tiếng thở dài của Huy dù nhỏ nhưng vẫn đi vào tai cô, khiến cô cảm thấy có chút hối hận vì đã đuổi anh đi nhanh chóng như vậy. Nụ cười buồn trên gương mặt Huy càng làm cho lòng cô dậy lên nỗi thương xót, khiến cho hai bàn tay tự dưng áp vào gương mặt hốc hác :

- Anh phải giữ gìn sức khỏe một chút.  – Bảo Nhi lắc đầu - Thật sự là nhìn anh kém quá.

- Ừ, anh luôn làm theo lời dặn của em mà. Có thể là anh tiều tụy đi vì thiếu thứ này thôi.

Dứt câu, Khánh Huy đã cúi xuống ôm chặt và hôn cô say đắm, nồng nàn. Cố gắng chịu đựng, Bảo Nhi bấu chặt hai tay vào vạt áo anh để ngăn chúng thực hiện phản xạ tự nhiên là đẩy người đối diện ra. Nhưng, nụ hôn của Huy hôm nay không bình thường, cô chẳng biết phải diễn tả thế nào, dường như cảm xúc của anh đặt vào đó có gì đó khác lạ. Tay chân cô vừa lạnh lẽo vừa mềm đi khi nhận thấy cái buồn nơi anh cũng được thể hiện qua nụ hôn này, được truyền qua cho cô từ đôi môi lan dần đến khắp cả đầu óc. Tuy nhiên, cảm xúc ấy cũng không thể ở lại trong tâm trí Bảo Nhi lâu, bởi cô chẳng thể làm điều này mà không cảm thấy có lỗi với Quang Hải. 

“Làm ơn hãy kết thúc đi”, trái tim cô nài nỉ.

Hẳn cũng phải hơn một phút dài sau đấy, Khánh Huy mới rời khỏi môi Bảo Nhi, nhưng vẫn giữ nguyên lấy khoảng cách thật gần ấy giữa hai khuôn mặt. Tựa trán vào trán cô, nhẹ nhàng để cho sống mũi đôi bên chạm nhau, Huy thì thào :

- Anh có lẽ sẽ sớm chết đi nếu không có tình yêu của em… - Anh hôn lên môi cô một lần nữa trước khi nói tiếp – Anh sẽ luôn rất nhớ những điều này…

- Sao… sao anh lại… nói như vậy ? – Bảo Nhi ngập ngừng, câu nói bị ngắt quãng vì một cái hôn nữa.

- Anh không còn nhiều thời gian. – Lời nói của anh vẫn tiếp tục đan xen bởi những nụ hôn – Nên anh muốn tận dụng để tận hưởng được nhiều hơn… trước khi anh không cò khả năng nữa.

Bảo Nhi dù lòng có oán trách Khánh Huy đến mức nào, có thấy tội lỗi với Quang Hải tới đâu, thì cũng không thể ngăn được một dòng nước mắt lăn xuống gò má trước những lời tuyệt vọng, đau thương đó của Huy. Mọi điều anh đang nói chẳng khác gì lời kết cho một cái chấm dứt đau buồn của tình yêu – dù gọi thế có lẽ là không đúng – đã kéo dài năm năm nay. Lần này, cảm giác có lỗi với Khánh Huy mà ngày trước Bảo Nhi từng có thoáng chốc lại quay về, khiến cho cô chấp nhận đứng yên để anh được ôm siết lấy mình và hôn, hôn mãi, như thể anh muốn đủ cho cả đời này… Nhưng, Bảo Nhi đau đớn cảm nhận rất rõ rằng, với Khánh Huy, bao nhiêu cũng chẳng thể nào là đủ nữa. 

Cuối cùng, Khánh Huy từ biệt Bảo Nhi bằng một cái ôm đằm thắm, với lời dặn dò lạ lùng :

- Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

- Sao anh lại nói thế ? – Tay cô run run vuốt nhẹ mái tóc anh – Em chỉ đi làm thôi mà.

- Em thì chỉ biết làm cho đến kiệt sức.

- Em sẽ không làm thế nữa đâu. – Dĩ nhiên, bởi vì bây giờ Bảo Nhi chăm sóc cho bản thân cũng chính là chăm sóc cho tận hai người.

Áp hai lòng bàn tay vào má Nhi, Huy mỉm cười dịu hiền :

- Chào em, anh đi đây. Em véo má anh một lần như ngày xưa nữa đi !

- Trời… - Cô phì cười – Bây giờ còn làm vậy nữa sao ?

- Cho vui mà.

Mỉm cười, Bảo Nhi dùng cả hai tay bẹo má Khánh Huy. Giây phút ấy, trước mắt cô như hiện lên Khánh Huy của ngày nào, tươi tắn, trẻ trung và gần gũi, người đã đánh tan đi chẳng thể hoàn toàn nhưng cũng không ít buồn đau và cô đơn trong cô suốt năm năm dài đằng đẵng. Chỉ tiếc rằng, vẻ đáng yêu đó chưa một lần làm cho trái tim cô thật sự rung động. Không kiềm lòng được, Bảo Nhi hôn lên cả hai bên má Huy, thấy được môi anh nở ra thành một nụ cười, nhưng không mãn nguyện như ngày ấy nữa, mà lại chất chứa không biết bao nhiêu là đau đớn.

- Anh đi đây nhé. – Nắm lấy tay Bảo Nhi ở đầu hẻm, Huy gật đầu.

- Tạm biệt anh. – Cô cũng mỉm cười.

Rời bàn tay ra khỏi Bảo Nhi, Huy để lại cho cô một nụ cười ấm áp, yêu thương rồi nổ máy cho chiếc xe chạy đi. Bảo Nhi lặng người đứng mãi ở đấy, nhìn theo bóng Huy cho đến khi anh đã khuất hẳn. Từ ngày gặp lại Quang Hải và nói dối Khánh Huy đến nay, chưa bao giờ cô thấy lòng mình nặng nề, u ám đến vậy. Nhìn xuống cổ tay, thấy chiếc lắc bằng inox xinh xinh anh đã tặng năm nào, cô lại ứa nước mắt…

Bảo Nhi đến chỗ trung tâm Anh ngữ Phương Nam vào khoảng bảy giờ thì đã giật mình nhận thấy có điều lạ lùng. Vào tới cửa, cô đã thấy những người cô vốn không thân quen đang nhìn mình bằng ánh mắt hơi khác lạ. Vì chưa hiểu ra chuyện gì, nên cô cũng không dám nói chính xác đó là thái độ gì, nhưng lòng thấy không hề thoải mái. Nhưng rồi một chốc sau, Bảo Nhi đã gặp Minh Phương, người thân thiết với cô nhất tại nơi này, có cơ may sẽ nói cho Nhi biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, Bảo Nhi thật buồn khi thấy cô gái ấy cũng nhìn mình bằng ánh mắt rất kém thân thiện, không còn gì vẻ xởi lởi, gần gũi như mọi khi nữa. Cố gắng không để ý tới điều đó, cô chặn đường Phương và hỏi :

- Chào chị. Không biết em có lầm không nhưng mà… hình như mọi người đều đang nhìn em… Có chuyện gì vậy chị ?

Nhìn Bảo Nhi vừa ngờ vực vừa nghi ngại, Minh Phương im lặng một lúc rồi nói :

- Em cũng nhận thấy vậy à ?

- Dạ… - Nhi gật gật - Chị cũng thấy vậy, đúng không ? Em làm sai chuyện gì à ?

Quan sát vẻ mặt ngây thơ thật sự không biết gì của Bảo Nhi, Phương thở dài bảo, rất ngập ngừng :

- Chị nghe nói… chị cũng thật không ngờ… 

Càng lúc càng lấy làm khó hiểu, Nhi thúc :

- Sao vậy chị ? Nói cho em biết đi !

Trong một giây, cô linh cảm thấy những điều rất xấu vì hình như, Minh Phương vừa liếc mắt nhìn vào bụng người đối diện. Cái nhìn đó khiến cho Bảo Nhi giật thót, bất thần cũng đưa tay lên bụng mình. Chỉ vừa trông thấy hành động đó, Phương đã mở to mắt như không tin nổi nữa :

- Hóa ra là thật sao ? Vậy là người ta nói đúng rồi…

- Người ta nói cái gì với chị vậy ? – Bảo Nhi bắt đầu hoảng hốt – Chị à, làm ơn nói với em đi. Em không biết có chuyện gì hết.

Minh Phương nói như buộc tội :

- Em đang có thai, phải thế không ?

Bảo Nhi kinh ngạc đến há hốc miệng, cứ muốn nói nhưng đến vài giây sau mới có âm thanh phát ra được :

- Làm… làm sao chị biết ? Ai nói với chị vậy ? Tin này ở đâu ra ?

- Đúng là thế thật sao Bảo Nhi ? – Phương vẫn không thôi tra hỏi vào chuyện đó – Người ta không có nói bừa…

- Người ta nào nói vậy, chị làm ơn cho em biết đi !

- Không biết. Chị vừa vào đây đã nghe nhiều người nói thế rồi. Nhưng mà chưa hết…

Vừa nghe, Nhi đã tái mặt đi :

- Sao cơ ? Còn gì nữa ư ? – Cô níu tay Phương lắc mạnh – Làm ơn chị nói đi ! Đừng lấp lửng như vậy nữa. Em với chị chứ có phải xa lạ gì đâu mà không nói được chứ ?

Minh Phương nhìn người đối diện chăm chăm khi cô trả lời :

- Em muốn biết đến vậy cơ à ? Thôi được, chị cũng muốn biết thực hư là gì. Mọi người đang đồn đại rằng em mồi chài một anh chàng con nhà đại gia nào đó… tên là gì nhỉ… Lưu Quang Hải, mà là người đã đính hôn nữa chứ, rồi cố tình dùng cái bụng bầu này để ép người ta phải cưới. Có đúng vậy hay không ?

Bảo Nhi nghe xong chỉ thấy một cơn giận điên người xông lên đến tận óc. Cô không biết cụ thể là bằng cách nào, nhưng chắc chắn người tung ra tin đồn thất thiệt đó không thể là ai khác ngoài Nhật Oanh. Sự nham hiểm này Bảo Nhi không thể ngờ tới. Cô ta chính là kẻ cậy tiền để hãm hại người khác, giành lấy Quang Hải không được thì quay sang bôi nhọ Bảo Nhi – địch thủ của mình – để tìm cách loại trừ. Thà rằng mọi người chỉ biết cô có thai, còn đằng này, tin đồn hoàn toàn sai lệch lanh nhanh ra khắp cả trung tâm như thế, Bảo Nhi làm sao còn làm việc ở đây được nữa ? Cô không dám tưởng tượng ra mọi người đang suy nghĩ và bàn tán gì về mình, biết làm thế nào thanh minh cho hết ?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg