ẢO - TẬP 79
Sau
cùng thì Bảo Nhi cũng ngừng khóc, và lại ngồi thừ người ra trên tấm chiếu nhỏ.
Quang Hải ngồi bên cạnh cô, quan sát vẻ mặt bần thần của Nhi lúc này. Mãi rất
lâu sau, cô mới bất chợt lầm bầm:
-
Chiều nay… em phải ở nhà. – Cô đưa hai tay vuốt mặt - Em không thể đứng lớp với
tâm trạng này.
-
Vậy cũng tốt. Em hãy ở nhà nghỉ ngơi. Anh sẽ hẹn ba và dì đưa em về nhà họ ăn
tối hôm nay.
Vừa
nghe, cô đã thảng thốt :
-
Cái gì ? Ngay hôm nay sao ?
-
Em còn muốn đợi tới bao giờ ?
-
Nhưng mà… như vậy… gấp gáp quá. Mới hôm qua, ba và dì anh còn khinh bỉ em không
tiếc lời.
Nghe
nhắc điều này, vẻ mặt Quang Hải cũng chẳng hề dễ chịu. Anh nói thẳng :
-
Em đừng lo. Đây chỉ là việc làm hình thức. Ý kiến của ba thế nào anh không quan
tâm. Cái anh lo chỉ là ba mẹ của em.
Hóa
ra anh cũng có cùng mối lo với Bảo Nhi, ấy là gia đình của cô. Nhi biết rất rõ ba
mẹ mình sẽ hết sức bất bình trước việc đám cưới chóng vánh này của con gái, sẽ
rất tức giận vì cô đùng một cái là nói cưới, vậy mà trước giờ bà hỏi gì thì cô
cũng bảo là “chưa có bạn trai” cả. Hiểu
rằng cha mẹ không thể ngăn cản con cái kết hôn, nhưng Bảo Nhi sẽ khó xử lắm.
Còn nói thật ra, họ sẽ nghĩ sao về Quang Hải đây ? Lỡ mẹ Nhi bảo cô đi phá thai
thì sao ? Bà ấy là người phụ nữ truyền thống, rất khó tính, rất nhiều khả năng
sẽ không thể có bất kì cái nhìn thoáng hơn nào được.
Bảo
Nhi nắm lấy cánh tay Quang Hải, lắc nhẹ :
-
Anh,… em thấy sợ lắm…
Kéo
cô tựa đầu vào vai mình, anh thì thầm :
-
Cứ để anh nói với họ. Sẽ ổn thôi mà.
-
Em nói anh là người yêu bí mật của em lâu nay, bây giờ muốn cưới, liệu ba mẹ em
có đồng ý không ?
Quang
Hải nhìn cô, hơi ngạc nhiên :
-
Em định nói như vậy sao ?
Nhi
ngơ ngác :
-
Không nói thế thì nói gì ?
-
Em sẽ không nói ra sự thật ?
-
Đâu nhất thiết phải nói. Ba mẹ chỉ cần biết chúng ta muốn lấy nhau là được rồi,
đâu cần thêm cái lí do đó. Nói ra họ sẽ tức giận anh ghê lắm… - Cô nói rất thật
những gì mình đang nghĩ – Em thì có thể tin anh, nhưng ba mẹ em nhiều khi sẽ
không tin đâu. Họ sẽ nói anh là kẻ xấu đó.
Sau
những lời nói ấy, Bảo Nhi thấy hai cánh tay anh siết lấy mình chặt hơn :
-
Từ hôm đó đến nay em không hề kể với ba mẹ chuyện đấy sao ? – Giọng anh chất
chứa nhiều vẻ ngạc nhiên.
-
…Không có.
-
Em thật sự không muốn anh khai nhận tội trước mặt ba mẹ em ư ?
-
Không. – Cô lắc đầu rất chắc chắn, không hề do dự - Trước mặt ba và dì anh, mẹ
anh nữa, cũng thế.
Một
lần nữa, cô lại níu tay Quang Hải :
-
Nhưng em thật sự không muốn gặp ba anh. Ông ấy thể nào cũng sẽ nổi trận lôi
đình.
-
Em không cần lo về chuyện đó. Ba anh có nổi giận thế nào thì cũng không làm gì
được chúng ta. Nhưng Bảo Nhi à. – Anh nắm lấy bàn tay của cô, nói rất nghiêm
túc – Anh biết em muốn tốt cho anh, nhưng chúng ta không thể nói như vậy mà đủ làm
cho họ đồng ý tiến hành đám cưới nhanh chóng đâu.
Thở
dài, Bảo Nhi đau khổ biết điều anh nói là sự thật. Nhưng chỉ chốc sau, cô đã
nảy ra ý khác :
-
Vậy cũng không sao. Cứ nói là… em và anh quan hệ với nhau, nào ngờ có thai
ngoài ý muốn. Cho nên bây giờ chúng ta phải đám cưới gấp.
Quang
Hải nhìn cô như không thể tin được vào tai mình :
-
Mọi người em sẽ phản ứng rất gay gắt với cả em. – Anh tỏ ý phản đối – Trong khi
đó chỉ mình anh là kẻ có lỗi, còn em, em không tự gây ra chuyện gì.
-
Em thấy có nói thế nào thì phản ứng phía ba anh chắc cũng không khác, ông ấy dĩ
nhiên sẽ phản đối. Còn ba mẹ em, nói kiểu này sẽ làm họ bớt nổi giận hơn.
-
Nhưng…
Đặt
những ngón tay thon nhỏ lên môi Quang Hải, ngăn lại lời phản đối sắp thốt ra,
Bảo Nhi cũng rất kiên quyết :
-
Em đã quyết định rồi. Anh phải phối hợp với em thì chúng ta mới thuận lợi được
chứ.
Anh
chỉ vừa định nói nữa, cô đã dùng cả bàn tay mình để che miệng Hải lại :
-
Anh không được phản đối nữa.
Bảo
Nhi ngồi yên như thế nhìn vào mắt Quang Hải, chờ xem anh có còn định nói thêm
điều gì hay không. Nhưng, Quang Hải chỉ ngồi sững ở đó, mắt dán vào Bảo Nhi
không rời, cái nhìn của anh chuyển từ nỗi ngạc nhiên ban đầu sang một cảm xúc
khác mà cô không hiểu được. Tần ngần thu tay lại để có thể quan sát kĩ hơn nét
mặt anh, Nhi chưa kịp làm gì thì cả cơ thể đã bị Quang Hải ghì chặt vào lòng.
Hai
người không ai nói thêm điều gì nữa, chỉ lặng im ngay tại đấy. Bây giờ, chưa
thể nói rằng tinh thần Bảo Nhi hoàn toàn ổn định, bình thường, nhưng cô đã
không còn thấy hãi hùng đến tột độ như khi vừa phát hiện ra cái thai trong bụng
mình nữa. Giây phút này, Bảo Nhi dần dần thấm vào lòng cảm giác mừng rỡ, vui
sướng vì mọi chuyện đã diễn ra êm thấm, Quang Hải đã không vứt bỏ trách nhiệm
của mình, đã không bỏ rơi cô khi Nhi cần anh nhất. Có Quang Hải, với cô, mọi
thứ dù đáng sợ nhưng vẫn đáng để đương đầu, vì Nhi không đơn độc. Cố gắng ép
sát vào anh, Bảo Nhi chỉ muốn dùng lấy hơi ấm này để xua tan tất cả những âu
lo, run sợ trong lòng.
Giờ
cô không nên và cũng không cần lo nghĩ gì cả, đấy mới là điều phải làm. Bảo Nhi
đã có Quang Hải, coi như chẳng việc gì lại không thể giải quyết. Cô nên nghĩ
tới một điều tốt đẹp hơn : mình và anh sắp được ở bên nhau đường đường chính
chính, đã sắp trở thành một dôi vợ chồng. Điều này xảy đến quá sớm với cả hai, nhưng
đã qua sáu năm xa cách mà vẫn có ngày hôm nay, Bảo Nhi thật sự chỉ muốn có một
sợi chỉ để buộc anh với mình mãi mãi, không bao giờ chia lìa nữa.
-
Nhưng tới tối hẵng đi được không anh ? Ăn tối với ba anh chắc em sẽ nghẹn mất…
-
Vậy chiều nay anh đón em tới nhà anh nhé !
Rồi
anh lại bảo :
-
Thật ra chúng ta không cần phải nói gì để hối thúc cả. Chẳng cần có họ, chúng
ta cũng có thể lấy nhau. Em có đồng ý không ?
Bảo
Nhi không có tâm trạng để giải thích dài dòng với Khánh Huy hay bận tâm xem anh
sẽ có phản ứng gì. Cô chỉ nói ngắn gọn, rằng mình có hẹn ăn tối với bạn, rồi kệ
hẳn, không cần biết Huy có trả lời gì hay chăng. Về phản ứng của gia đình Quang
Hải, lòng cô đã tự hiểu quá rõ, nên cũng không phải băn khoăn nhiều. Bảo Nhi
chỉ mãi bận lòng về ba mẹ của chính mình. Bấy nhiêu đó đủ khiến cho cô đứng
ngồi không yên suốt cả buổi. Ngày sinh nhật năm nay tưởng vui lại hóa thành
kinh hoàng. Bảo Nhi còn chưa kịp ăn mừng với gia đình, thì ngày mai cô đã phải
về “báo tin dữ”. Dĩ nhiên, Quang Hải cũng phải đi chuyến này.
Trở
lại ngôi nhà của Quang Hải sau hơn một tuần, Bảo Nhi chưa chi đã dậy lên cảm
giác quen thuộc. Cô chỉ hơi không thoải mái chút xíu vì nhớ tới những chuyện
không hay, nhưng dù sao thì những kí ức đẹp tại nơi đây cũng đủ để nhanh chóng
xóa tan đi tất cả. Đáng ngạc nhiên nhất là Quang Hải đã dẫn cô vào nhà tắm ở
phòng ngủ của anh – lúc đi ngang cái giường cô thấy hơi rờn rợn – và chỉ cho
Nhi cái bàn chải màu hồng cô đã dùng lần trước :
-
Từ hôm trước đến nay anh vẫn luôn để nó ở đây. – Một lần nữa, anh lại vòng tay
ôm quanh eo Bảo Nhi từ phía sau, thì thầm từng lời ấm áp vào tai cô – Anh vẫn
luôn mong sẽ được đón em quay lại.
-
Anh làm em thấy sợ quá. – Nhi bật cười – Lỡ sau một năm chúng ta mới lấy nhau
thì sao ? Anh sẽ để nó ở đây lâu thế à ?
-
Đâu cần phải đợi đến lúc kết hôn em mới xuất hiện ở đây ! Chẳng phải bây giờ em
đang đứng tại nơi này đó sao ?
-
Em có tới ăn cơm cũng đâu chắc gì phải dùng tới nó ? Anh thích để người yêu của
mình ở lại qua đêm nhà bạn trai hả ?
-
Không sao cả.
-
Anh thấy chuyện đấy không có vấn đề ? – Bảo Nhi vẫn cứ hỏi – Vậy là… tư tưởng
của anh rất thoáng ?
Quang
Hải đáp rất gọn, thoáng làm cho cô giật mình vì cảm nhận được đầu mũi anh chạm
vào cổ mình và hít sâu :
-
Không.
Sau
một giây, anh lại nói thêm :
-
Anh không thích người yêu của mình là một cô gái đã từng ngủ với người khác.
Vừa
nghe hết câu, Bảo Nhi đã rùng mình ớn lạnh, và có khi bàn tay cô còn nhanh
chóng hóa thành lạnh ngắt. Thật may là bây giờ hai người không còn đang nắm tay
nhau, kẻo anh hẳn sẽ cảm nhận được điều đó. Tuy biết rằng Quang Hải sẽ không
thể nào biết được chuyện mình và Khánh Huy đã làm, Bảo Nhi vẫn tự dưng chột dạ
và rờn rợn sau gáy.
Cố
gắng xua đi nỗi sợ đó ra khỏi đầu, cô quay trở lại vấn đề, giọng hơi run :
-
Anh như vậy mà lại muốn biến em thành thế sao ? Rồi em sẽ bị đá đi vì chính suy
nghĩ đó của anh đấy.
-
Trường hợp này thì ngoại lệ rồi.
-
Tại sao chứ ?
-
Vì đó là em. – Nói rồi, Quang Hải áp môi hôn vào má Bảo Nhi – Anh đã quyết từ lúc
gặp lại em, rằng bằng mọi giá anh phải lấy được em làm vợ.
Có
chút ngỡ ngàng, cô đứng ngây ra một lúc lâu, sững người nhìn vào trong tấm
gương ngay trước mặt để thấy anh đang tựa đầu vào đầu mình thật gần gũi. Sau
bao năm xa cách, Bảo Nhi không ngờ rằng sẽ có một ngày mình được nghe anh nói
những lời tha thiết như thế này. Cô không thể không tự hỏi, nếu như sáu năm qua
đã chẳng diễn ra như thế, liệu bây giờ tình cảm giữa hai người đã đi xa đến đâu
rồi ?
Bảo
Nhi nắm lấy bàn tay Quang Hải bằng cả hai tay của mình, hỏi lại anh :
-
Nhưng em rất thắc mắc, làm sao anh lại không yêu người khác trong suốt sáu năm
đó chứ ? Em thấy khó tin quá đi. Người như anh mà lại…
Giọng
Hải có hơi phật ý :
-
Câu cuối của em làm anh thấy buồn lắm đấy. – Vậy nhưng, anh cũng vẫn nói rất
dịu dàng – Thế còn lí do của em là gì ?
-
Em đang hỏi anh cơ mà, không được lảng tránh.
Lại
đặt một cái hôn khác lên tóc Bảo Nhi, Quang Hải trả lời :
-
Đơn giản là vì, anh không tìm được ai tốt hơn em, nên không thể yêu một ai khác.
Giữa
lúc cô còn đang ngậm ngùi lặng im vì cơn xúc động đang dậy sóng trong lòng, thì
anh đã xoay cô lại đối diện với mình, nở nụ cười ấm áp :
-
Những chuyện đó em còn quan tâm làm gì, chúng đã là quá khứ rồi. Việc em cần
nghĩ tới bây giờ… - Nắm lấy tay cô, anh lại áp bàn tay cả hai người vào bụng
Bảo Nhi - …chỉ có tương lai của ba chúng ta thôi.
Biết
bao là cảm giác sung sướng, hạnh phúc rất lạ lẫm tràn ngập cả tâm hồn Nhi khi
cô nghe thấy mấy tiếng “ba chúng ta”
phát ra từ chính Quang Hải. Lần đầu tiên cô có chút khái niệm, nhận thức về một
gia đình nho nhỏ mình sắp có trong tương lai rất gần. Chưa bao giờ, Bảo Nhi
thấy rõ Quang Hải ở ngay trong tầm tay của mình chắc chắn và an toàn đến vậy.
Ngày xưa, cô chưa từng được tận hưởng cảm giác có được anh, những ngày trước
mọi chuyện vẫn còn gặp thật nhiều trắc trở. Bây giờ, những nỗi lo đó đã đến lúc
được dẹp bỏ rồi. Vì thế, Bảo Nhi đã nở nụ cười rất tươi với Quang Hải, và nhận
được điều tương tự từ đối phương.
Cô
bị bất ngờ khi anh đột ngột xoay người, kéo theo cả Bảo Nhi, đẩy cô áp lưng vào
tường ốp gạch trắng lạnh lẽo, động tác nhanh nhẹn nhưng vẫn rất nhẹ nhàng. Hóa
ra anh chẳng có ý định gì xấu xa như cô đã có một thoáng mường tượng, mà chỉ để
làm một điều ngọt ngào khác. Áp sát Bảo Nhi vào tường, đặt hai tay lên hông cô,
Quang Hải cúi xuống hôn lên môi Nhi chậm rãi và âu yếm. Ở vị trí này, Bảo Nhi
có thể nhìn vào chiếc gương lớn và thấy được tấm lưng Quang Hải đang che khuất
hẳn toàn bộ cơ thể cô, chỉ trừ hai cánh tay đang từ từ vòng quanh cổ anh ôm
siết. Không để ý tới những thứ khác xung quanh nữa, Bảo Nhi hít thật sâu để thu
lấy mùi hương mình luôn yêu, khép mắt để hết mình chìm đắm vào cảm giác say đắm
đến mụ mị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét