ẢO - TẬP 42
Sáng sớm hôm sau, chỉ mới gần năm
giờ, Bảo Nhi đã phải rời nhà đi bộ ra tới trạm xe buýt của mình trong tâm trạng
vô cùng ngán ngẩm. Nó vẫn còn thấy muốn ngủ nữa, lòng không hề muốn trải qua lần
nữa cái cảm giác hồi hộp khi đi ngang con đường vắng ngắt đó. Con bé cũng không
muốn chịu đựng cơn hạ huyết áp và cơn đói kinh hoàng vào buổi chiều. Một tháng,
và chỉ mới có một ngày trôi qua thôi.
Tuy nhiên, chỉ vừa đi ra tới đầu hẻm
nhà, Bảo Nhi đã mở to hai mắt vì kinh ngạc. Nó thấy Khánh Huy đang đợi sẵn ở đấy,
bên cạnh một chiếc xe máy đã cũ, nhưng là xe một trăm phân khối hẳn hoi. Trên
vai cậu cũng đeo chiếc ba lô như mọi ngày đi học khác, chỉ đặc biệt là trên xe
có tới hai cái mũ bảo hiểm, dù chẳng ai đi cùng với cậu ấy cả. Nhìn thấy cô bé,
Khánh Huy mỉm cười, cầm một cái nón lên và nói :
- Sáng sớm thế này mà Nhi đã phải
đi rồi, thật là bất tiện quá.
Nó vẫn “không dám hiểu” :
- Sao… Huy lại ở đây ?
- Thế Nhi nghĩ là để làm gì ? – Đợi
cho con bé đứng ở ngay trước mặt mình, Huy mới đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu nó
– Nay Huy không đi học bằng xe buýt nữa, mà đi bằng xe máy. Sẵn tiện Huy chở
Nhi đi luôn.
Quá ngạc nhiên trước sự việc này, Bảo
Nhi mừng rỡ đến không thể tin được. Khánh Huy chở nó đi, không đợi chờ xe buýt,
không lo phải đứng, không phải đi bộ vào trong một mình, còn gì có thể tuyệt vời
hơn ? Ông Trời để Khánh Huy đổi ý không đi xe buýt nữa đúng lúc như thế này sao
?
- Nhưng mà… sao Huy lại không đi xe
buýt nữa ? – Nó vẫn cứ ngơ ngác.
Huy thoải mái bảo, đưa tay cài luôn
cái chốt mũ vì thấy con bé cứ đứng trân trân ra đó :
- Thích thì đi xe máy thôi, chứ có
làm sao đâu !
Nhưng sau một vài giây suy nghĩ, nó
lại nhăn nhó :
- Vậy là sau này Huy không đi xe
buýt với Nhi nữa à ?
- Ai bảo thế ? – Cậu bật cười – Lúc
đó Huy lại đi xe buýt tiếp. Đi cái nào
cũng được, chỉ tùy hứng thôi mà.
Nói rồi, Khánh Huy đưa một bàn tay
về phía nó :
- Đưa Huy cái ba lô của Nhi đi. Đeo
từ đây lên đó mỏi lắm đó.
Vốn không hề có ý định từ chối ý tốt
của Huy, nên Nhi tháo ba lô khỏi vai và đưa cho cậu ngay lập tức để Huy đặt lên
phía trước, trong khi ba lô của mình thì cậu vẫn mang trên người. Sau đấy, Huy
cũng tự đội mũ cho mình và ngồi lên xe :
- Lên đi Nhi. Coi chừng trễ giờ học
của Nhi đó.
Bảo Nhi nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn
cậu bạn, hỏi vì lòng vẫn còn nghi ngờ, chưa tin được cái vận may mắn của mình :
- Huy có chở Nhi vào tới tận trường
không ?
- Có chứ ! Đã chở bằng xe rồi ai lại
thả Nhi xuống ở tận ngoài đầu đường ? – Cậu lặp lại – Lên đi Bảo Nhi.
Tuy vẫn còn ngạc nhiên nhiều lắm,
con bé cũng thôi không chần chừ nữa và leo lên chiếc xe. Cái ba lô sau lưng của
Huy giờ lại thành ra rất thuận tiện cho Bảo Nhi, vì nó có thể dễ dàng bám vào
đó và ngồi rất thoải mái, không giống như lần trước ngồi sau xe của Quang Hải…
Vừa nhớ tới đó, nó đã giật thót, vội vàng xua đuổi đi ngay lập tức, kẻo cơn đau
lại ùa về…
Khánh Huy chạy được một đoạn rồi, Bảo
Nhi mới chợt nhớ ra để hỏi :
- À mà Huy có bằng lái xe chưa vậy
?
- Giờ mà Huy nói “không” thì cũng
muộn rồi Nhi à ! – Cậu bật cười – Nhi lên rồi thì có muốn xuống cũng không xuống
được đâu.
Biết Huy chỉ nói đùa, nó không để ý
tới câu đấy mà chỉ tiếp tục gặng hỏi :
- Nhi hỏi thật đó ! Huy có bằng lái
xe chưa ?
- Dĩ nhiên là rồi, chứ nếu không
làm sao dám chở Nhi đi đường xa như vậy hả ? – Cậu nhẹ nhàng bảo nó – Nhưng kể
ra thì Nhi cũng rất tin tưởng Huy đó, chưa biết Huy đi xe thế nào đã dám lên rồi.
- Ừ thì… thấy Huy chạy xe đạp được
mà. – Nó đưa ra lí do bừa.
Ngồi trên xe, trên suốt đoạn đường,
Khánh Huy hỏi thăm Bảo Nhi nhiều hơn về ngày đi học quân sự đầu tiên của con
bé. Thế là, nó có dịp than vãn đủ chuyện từ nhỏ tới lớn. Nó nghĩ chắc Huy không
thể tự hiểu được mình một cứu tinh đối với nó quý báu đến thế nào đâu. Ngồi xe
máy đi tận từ Biên Hòa xuống Thủ Đức đúng là lâu, Bảo Nhi biết mình ngồi lâu sẽ
hơi mỏi lưng, nhưng vẫn thấy sung sướng hơn hẳn ngày hôm qua. Xuống xe ở trước
cổng trường, nó chỉ biết cảm ơn Huy mà vụng về không rõ nên nói thêm gì khác để
bày tỏ lòng cảm kích này. Nó muốn biết chiều nay Huy có đón mình về hay không,
nhưng thấy ngại, nên đành thôi, chỉ tạm biệt cậu rồi đi vậy. Vừa đi vào và gặp
nhỏ bạn đầu tiên, Nhi đã bị hỏi ngay :
- Bảo Nhi à, anh nào chở đi học thế
?
- À, bạn hồi cấp ba đó mà. Đi học bằng
xe máy nên sẵn tiện chở Nhi đi luôn.
- Bạn hồi cấp ba ? – Cô bạn bĩu
môi, ghẹo – Bạn tốt dữ ! Phải không đó ? Có người yêu thì đừng giấu nha ! Chà,
Bảo Nhi trông mặt tưởng ngoan hiền không biết gì vậy mà…
- Đã nói là không phải mà ! – Nó
cãi lại – Ai thèm giấu chứ !
Đúng lúc ấy, một nhỏ bạn khác tới
sà vào trò chuyện và vấn đề của Bảo Nhi được gác sang một bên. Nó thấy thoải
mái hơn, nhưng đó cũng chính là lần đầu tiên con bé có chút ý niệm khác biệt về
vấn đề này. Người ngoài sao chỉ mới nhìn vào đã bảo Khánh Huy là bạn trai của
nó ? Phải chăng chỉ là do cô bạn của nó suy nghĩ xa xôi quá, hay đấy là điều bất
cứ ai cũng sẽ tưởng ? Nghĩ qua rồi nghĩ lại, nó thấy có gì đâu chứ, bạn bè đi
thuận đường thì cứ chở nhau đi, người ta tốt bụng mà lại, chứ chẳng lẽ thấy mà
cứ bỏ mặc ? Tự cho là vậy, Nhi không nghĩ nhiều thêm nữa.
Suốt cả buổi học hôm đó, Bảo Nhi cứ
hồi hộp đợi mong rằng Khánh Huy sẽ đón mình về, dù tự biết rằng đều này hơi
khó. Chắc gì cậu ấy đã học xong vào giờ thích hợp, có khi Huy chỉ học mỗi buổi
sáng thôi. Mà nếu hôm nay có được thì cũng không thể có chuyện hôm nào cũng thế.
Dẫu sao thì hôm nay, mọi chuyện đã xảy ra đúng như Bảo Nhi hy vọng. Lê bước ra
gần tới cổng trường với cái bụng đói meo, nó sung sướng thấy bóng dáng quen thuộc
đang ngồi trên chiếc xe máy đợi mình. Tạm biệt mấy đứa bạn đang ghé vào nhà xe,
Bảo Nhi đi nhanh một mạch ra cổng, như quên cả cái đói đang gào thét trong bụng.
Gặp lại “cứu tinh”, con bé nở nụ cười rất tươi :
- Nhi còn đang lo là buổi chiều Huy
không thể chở Nhi về được.
Nở nụ cười hiền lành đáp lại nó, cậu
lấy chiếc mủ bảo hiểm chụp lên đầu Bảo Nhi :
- Có gì đâu mà không thể ? Đưa ba
lô của Nhi đây.
Vẫn giống như hồi sáng, cô bé cởi
ba lô hồng trên vai đưa cho Khánh Huy, tự gài mũ rồi leo lên xe, không còn chần
chừ như buổi sáng nữa, vì cái mừng đã lấn át hết cái ngại ngần trong nó rồi.
Trên đường đi, Huy đã bảo nó :
- Sáng mai Nhi ra đầu hẻm, Huy sẽ
chờ Nhi ở đó.
- Sáng mai Huy cũng chở Nhi đi được
hả ? – Nó không giấu được vẻ hớn hở.
- Ừ, Huy sẽ chở Nhi đi.
Tuy nhiên, đến tận bây giờ con bé mới
suy nghĩ xa hơn một chút.
- Nhưng mà lỡ mẹ Nhi thấy thì sao ?
- Mẹ Nhi thấy thì không được à ?
- Hồi đó lúc Nhi bị xe quẹt phải nhờ
Huy chở đi ấy, chỉ có vậy thôi mà mẹ đã khó chịu rồi.
- Nhi không nói thì làm sao mẹ biết
?
- Mẹ đưa tiền để đi xe buýt mà rốt
cuộc có đi đâu.
- Vậy thì bao nhiêu tiền Nhi cứ bỏ
túi riêng đi, làm sao mẹ Nhi biết được ? Sao mà Nhi ngoan thế ?
Trừ những chuyện liên quan tới
Quang Hải và Khánh Huy, trước giờ Bảo Nhi chưa từng giấu ba mẹ nó cái gì. Mỗi
ngày nó đi học nói chuyện với bao nhiêu đứa bạn, đi đâu về đâu lúc mấy giờ, ăn
cơm với cái gì, họ đều biết tuốt thông qua lời kể không chút giấu diếm của cô
con gái. Bây giờ thêm một chuyện này nữa, thì kể ra cũng là giấu một chuyện
liên quan tới Khánh Huy thôi, nhưng vì có dính dáng tới tiền bạc của mẹ, nên nó
cứ thấy sờ sợ, không yên lắm.
- Một tháng thôi chứ đâu có lâu ! –
Huy lên tiếng, dịu giọng hơn để cổ động tinh thần con bé khi thấy nó không đáp
lời mình - Hết một tháng này rồi thì mẹ Nhi còn làm sao mà biết được nữa.
- Ừ… thì… chắc vậy…
Bảo Nhi không thể đánh đổi chuyện cực
khổ suốt cả tháng trời để lấy sự trung thực với mẹ. Chỉ một việc này, nó sẽ quỵt
tiền của mẹ một lần, nói dối là mỗi ngày đều đi xe buýt vậy. Lát sau nữa, Khánh
Huy lại hỏi nó :
- Buổi chiều thấy Nhi yểu xìu hơn hẳn
buổi sáng nhỉ ?
- Đói muốn chết luôn đây nè ! – Cô
bé nhăn nhó – Chẳng còn hứng thú để mà nói nữa.
- Vậy đáng lẽ ra Nhi nên chuẩn bị sẵn
thứ gì đó để đem theo ăn.
- Tiền phải để dành mua cái khác
Huy à.
- Là cái gì vậy ?
- Huy thấy mấy cái nơ của Nhi rồi
chứ gì ? Phải để dành tiền từng chút, sưu tập lâu lắm mới được bao nhiêu đấy. Nếu
muốn cái gì cũng mua thì chẳng thể nào có tiền.
- Nay Nhi có thêm tiền đi xe buýt
đó !
- Cái ấy cũng để dành mua nơ. – Nó
nói một cách hết sức chắc chắn – Bây giờ đói thì ráng nhịn một chút tới chừng về
nhà luôn cũng được mà.
Khánh Huy khẽ bật cười :
- Thật không ngờ là Nhi yêu mấy cái
nơ của Nhi đến thế. Thích còn hơn ăn kem nữa à ?
- Ừ, hơn cả kem.
- Thế ngoài kem ra Nhi có thích ăn
gì nữa không ?
- Đồ ngọt nói chung Nhi đều thích cả.
- Thích đồ ngọt mà sao Huy thấy Nhi
cũng ốm chứ có mập đâu?
- Thì… thích thôi chứ có mấy khi ăn
đâu.
Ngồi phía sau Huy, cũng có nhiều
lúc Bảo Nhi thấy lo rằng biết đâu vận nó xui xẻo, sẽ bị ai đấy trong họ hàng bắt
gặp cảnh này. Lúc đó, nó sẽ khó giải thích với mẹ lắm. Nhưng, con bé vẫn quyết
định đánh cược vào sự may mắn của mình.
Khánh Huy thả Bảo Nhi xuống xe ở gần
hẻm nhà cô bé và nhận lời cảm ơn hết sức nồng nhiệt của nó. Từ biệt Huy, nó nhớ
lại dáng điệu mệt mỏi của mình ngày hôm qua, giả vờ lết như một cái thây ma về
nhà. Nếu mẹ có hỏi sao hôm nay về sớm hơn hôm qua, nó sẽ nói là ra về trễ hay sớm
là tùy hứng của giáo viên, có hôm thế này, có hôm thế kia…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét