Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

ẢO - Tập 57


ẢO - TẬP 57




Nhận thấy vẻ mặt sa sầm của Bảo Nhi, Quang Hải động viên cô :

- Anh có số điện thoại của Thiên Kim. Nếu muốn, em có thể nói chuyện với cô ấy. Kim nói cổ đang rất mong đợi được gặp em. Anh thấy cổ không có vẻ gì là còn giận em đâu.

Bảo Nhi hỏi nửa tin nửa ngờ :

- Anh nói thật không ?

Hải gật đầu chắc chắn :

- Em không nhớ thái độ của Kim ra sao khi gặp em hôm qua à? Cô ấy đã cười rất tươi mà, em nhớ không?

Nhi vẫn cứ thở dài thườn thượt, mặt đầy vẻ lo lắng, bất an lẫn tội lỗi. 

- Em có muốn nói chuyện với cô ấy ngay không ? Thiên Kim dặn anh nhất định phải nói với em đó.

- Không cần đâu. – Bảo Nhi lắc đầu dù cô cũng rất hồi hộp xem thái độ của Kim đối với mình – Để lúc khác đi. Bây giờ… em mệt rồi.

Cô vừa nói dứt câu thì nét mặt Quang Hải đã lập tức đổi khác. Có chút lo lắng, anh đứng dậy đưa Bảo Nhi trở về phòng ngủ ngay lập tức. Được bàn tay anh ân cần dẫn đi, cô cảm thấy rất dễ chịu và vui sướng lâng lâng. Nhưng cũng chỉ tới lúc này Nhi mới nhớ tới việc mình đã chiếm dụng mất chỗ ngủ của anh.

Bảo Nhi hỏi khi cô ngồi xuống giường :

- Vậy còn anh ? Anh sẽ ngủ ở đâu ?

Bật hai chiếc đèn ngủ ở đầu giường lên và tắt chiếc đèn lớn, Quang Hải mỉm cười nói :

- Trong phòng khách có ghế sô pha là đủ cho anh rồi.

Bảo Nhi tần ngần nằm xuống giường, chui vào tấm chăn ấm, lòng còn đang muốn có cách nào đó để tạm biệt Quang Hải, chứ không thể lên giường nằm rồi ngủ ngay thế này. Nhưng mà Nhi muốn làm cái gì cơ chứ ? 

Tuy nhiên, Bảo Nhi đã phải hoảng hốt ngồi bật dậy và lùi ra xa khi Quang Hải bỗng dưng đặt lưng xuống bên cạnh. Cô nhìn anh một cách đầy nghi ngờ và cảnh giác, lòng e sợ không hiểu được anh muốn làm gì đây. Chỉ trong một thoáng, Bảo Nhi lại sợ rằng sự tin tưởng mình dành cho anh là sai lầm.

Quang Hải giữ lấy cổ tay Bảo Nhi, nhè nhẹ kéo cô lại, thì thầm:

- Anh chỉ nằm đây một lát thôi mà.

Thấy anh không có ý định chui vào trong chăn, cô lại hoàn toàn tin vào điều Quang Hải vừa nói. Nằm trở xuống, Bảo Nhi thả cho tâm trí mình nhớ về những giờ phút lãng mạn và hạnh phúc mình đã từng nằm bên anh trong đêm hội trại cuối cùng. Cô ngại ngùng giữ một khoảng cách giữa cả hai, nhưng Hải lại chủ động xích tới gần, tiêu diệt mọi khoảng trống. Với ánh sáng dìu dịu của hai cây đèn, khung cảnh này thật không khác nhiều với đêm hôm đó, chỉ riêng việc chốn này êm ái hơn, riêng tư hơn sân cỏ của trường Lương Thế Vinh mà thôi.

Bảo Nhi muốn giữ mình tỉnh táo lâu hơn để ở bên Quang Hải, nhưng chiếc giường ấm cúng đầy cám dỗ đã đánh gục cô nhanh chóng. Nhìn anh qua hàng mi khép hờ, cô thấy anh vẫn đang nhìn mình, ánh mắt này không khác nhiều với những gì cô còn nhớ về ngày hôm đó. Điểm khác duy nhất có lẽ chính là nỗi buồn đã bị thay thế bởi một niềm hạnh phúc. Bao nhiêu tình yêu thương dạt dào đều hiện lên rõ ràng trong cái nhìn ấy, khiến Bảo Nhi sung sướng và nở một nụ cười yếu ớt với Quang Hải. Bàn tay anh dịu dàng vuốt tóc, vuốt má Bảo Nhi, rồi lại bao bọc lấy bàn tay cô. Được chăm sóc đến hoàn hảo về cả tinh thần lẫn thể xác, Bảo Nhi dễ dàng đi vào giấc ngủ ngon, êm đềm, không còn ác mộng nữa. Cô thiếp đi khi Quang Hải vẫn còn ở đó, nhưng không lo lắng gì về chuyện bao giờ anh sẽ đi. Cô còn thầm ước, mình có thể được đánh thức bởi một cái nắm tay của anh, mở mắt ra và lại thấy ánh nhìn ấm áp anh chỉ dành riêng cho Nhi.


 Bảo Nhi bị đánh thức một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào khi làn da mỏng cảm nhận được đôi môi Quang Hải áp lên trán, lên má mình. Vừa thoát khỏi cơn mơ, cô đã thấy xấu hổ vì điều đó, co mình vùi mặt vào gối, càng ngại ngùng thêm bởi bàn tay anh đang vuốt ve mái tóc dài. 

- Cơ hội cuối cùng để em gặp anh sáng nay đó. – Quang Hải thì thầm vào tai Bảo Nhi, cô biết anh đang ngồi ngay sát bên mình – Anh sẽ đi đến chiều và nhốt em ở trong nhà.

Nghe tới hai chữ “đi”“nhốt”, Bảo Nhi trở mình quay về phía anh, mở mắt trong cơn ngái ngủ. Khi mà cô còn đang mệt phờ chỉ muốn ngủ tiếp thì Quang Hải đã vận bộ đồ tây tề chỉnh, mái tóc chải gọn gàng, ngay ngắn. Quan sát vẻ mặt Bảo Nhi, anh tắt đi nụ cười ban nãy, hạ giọng hỏi :

- Em thấy chưa khỏe sao ?

Cô nhíu mày gật đầu, lầm bầm :

- Tối qua em thấy khỏe được chút xíu, mà sao giờ mệt quá.

- Dậy ăn sáng chút đi rồi vào ngủ tiếp.

Dẫu không yếu đến mức đó, Bảo Nhi vẫn cứ nằm yên để cho Quang Hải đỡ cô ngồi dậy. Dụi mắt cho tỉnh táo hơn một chút, cô nhìn anh và thắc mắc :

- Nhưng mà sao lại phải nhốt ? Như vậy là sao ?

- Anh sẽ khóa cửa lại. Em không được đi ra khỏi căn nhà này.

Nghe vậy, Bảo Nhi nhăn nhó :

- Lại nghỉ làm nữa hay sao ?

- Anh xin nghỉ cho em đến hết ngày mai rồi.

- Anh xin nghỉ cho em ? – Cô thấy hơi lo lắng – Lỡ hôm sau em đi làm trở lại mọi người hỏi ai đã xin cho thì biết làm thế nào ?

Quang Hải nắm lấy tay Bảo Nhi, mỉm cười :

- Thì em cứ nói thật đi, sao lại phải ngại ?

Nhưng giọng cô vẫn rất yếu ớt và không hề có bất cứ sự khẳng định nào :

- Em nói anh là ai đây ?

Bảo Nhi hiểu rõ câu nói vừa rồi của mình đã khiến cho anh không vui, nhưng đó là sự thật. Cô chưa hề khẳng định Quang Hải là gì của mình cả, mọi thứ vẫn còn rối rắm, không có cái gì là ổn thỏa cả. Nhi không thể tùy tiện nói người đã xin nghỉ làm cho mình là bạn trai của cô được. Dù biết mình không có lỗi gì, Bảo Nhi vẫn cúi đầu né tránh cái nhìn của anh.

Quang Hải chầm chậm cất tiếng, giọng rất trầm :

- Em vẫn chưa tin anh sao ?

Là chưa tin, nhưng cô rất muốn tin, muốn hơn bất cứ điều gì. Bảo Nhi thà chấp nhận đối mặt với sự gian trá của Khánh Huy suốt sáu năm, còn hơn là mất Quang Hải một lần nữa. Tuy nhiên, cô chỉ im lặng, một câu trả lời thay cho sự thừa nhận. Nét thất vọng ánh lên trong mắt Hải khi anh thở dài và nhìn xuống bàn tay Bảo Nhi trong tay mình :

-  Vậy anh sẽ đợi. Anh sẽ làm cho em tin.

- Không có Khánh Huy, thì biết làm sao chứ ?

- Có cũng vậy thôi. – Anh lắc đầu – Ngày xưa cậu ấy đã không đưa cho em, thì em thấy có thể nào bây giờ Huy sẽ trả lời là “có” không ?

- Vậy anh tính sao ?

Bảo Nhi giật thót người lúc Quang Hải đưa tay tới kéo lại cổ áo của cô, che đi chỗ dây áo ngực bị lộ ra ngoài từ lúc nào. Vừa chỉnh lại mái tóc lòa xòa tứ tung của cô, anh vừa nói một cách rất chắc chắn :

- Anh sẽ làm cho em tin rằng anh yêu em, chứ không phải một kẻ lừa dối.

- Thật là vậy sao ? – Bảo Nhi bất thần lầm bầm, không phải là cô đang nghi ngờ - Suốt mấy năm qua anh không có cô gái nào ư ?

Câu thứ hai thì thật sự là một dấu hỏi lớn trong lòng Bảo Nhi. Tính cô vốn đã là khá khép kín, việc Nhi chẳng yêu ai trong một thời gian dài là chuyện rất dễ hiểu, nhưng còn Quang Hải thì khác. Sang một đất nước phóng khoáng như thế, không chịu sự quản thúc của gia đình, lại còn là một người rất thu hút nữ giới, Quang Hải hẳn phải được rất nhiều cô gái dòm ngó, Bảo Nhi tin là thế. Anh không đổ một lần nào, cô thấy hơi khó tin.

Quang Hải có vẻ không vui lắm khi Bảo Nhi đề cập vấn đề này, làm cho cô càng thêm nghi ngờ. Vậy mà, cô chẳng thể tưởng tượng là anh trả lời hết sức thẳng thừng như muốn chọc tức Nhi :

- Bao nhiêu người anh cũng không nhớ.

- Sao cơ ? – Bảo Nhi không dám tin vào tai mình, phải hỏi lại.

- Nhưng chưa từng có ai thay thế vị trí của em. 

Cô ngỡ ngàng đến không nói nên lời :

- Sao anh có thể… Em còn tưởng anh là người rất… rất…

- Phải thế, anh không là người hiền lành, ngoan ngoãn như em. Nhưng anh không lừa gạt tình cảm của ai, nhất là em. 

- Anh… anh không thể có cách nói nào khác nhẹ nhàng hơn à?

- Bây giờ không nói, kẻo một ngày có một cô gái nào đấy đến nói với em rằng mình từng ngủ với anh, em lại bảo anh là đồ dối trá.

Bao nhiêu là thứ tồi tệ Bảo Nhi tưởng tượng ra anh đều đã làm cả rồi ư ?

- Vậy còn… Nhật Oanh ? Đừng nói là…

Quan sát thái độ của cô một giây, Quang Hải thản nhiên đáp :

- Rất tiếc là anh không thể “đừng nói” như ý em.

- Cái gì???? – Bảo Nhi kêu lên không khác nào một tiếng rên rỉ.

Không thể kiềm được chính mình, cô vung tay đánh vào người anh một cái rõ mạnh, miệng rủa :

- Anh là đồ xấu xa ! Đáng ghét !

- Sao em không hỏi ai khác mà lại là Nhật Oanh ? – Anh bắt lấy bàn tay của Bảo Nhi, giữ không cho cô đánh nữa.

Câu nói đó càng làm cho Nhi nhăn hết mặt mũi :

- Gì cơ ? Chứ không lẽ… đến cả Thiên Kim…

Quang Hải bật cười thành tiếng :

- Em bắt đầu nghĩ lung tung rồi. Thiên Kim là bạn thân của em, em cho rằng anh là thằng khốn nạn đến vậy sao?

- Em ghét anh ! Em ghét anh ! – Bảo Nhi vùng tay ra khỏi tay anh, vừa giảy nãy vừa đánh Hải túi bụi.

Một lần nữa, Quang Hải giữ lấy cả hai tay cô, kéo Nhi vào lòng mình, dỗ dành :

- Đó là trước kia thôi. Còn từ giờ, ngoài em ra, anh không có bất cứ ai khác. Anh bảo em rồi, chưa từng và sẽ không bao giờ có ai thay thế được vị trí của em.

- Em không tin. – Bảo Nhi nói thế nhưng không đẩy anh ra – Anh chẳng giống gì với Quang Hải mà em biết cả.

- Anh vẫn là anh, buông thả hơn một chút thôi. 

- Một chút cái gì mà một chút ? Anh làm như vậy không sợ để lại hậu quả sao ?

- Dĩ nhiên anh phải cẩn thận chứ. Anh buông thả không có nghĩa là anh cứ bạ đâu cũng lăn xả vào.

- Lỡ có cô nào của anh vác cái bầu tới em biết tính làm sao ? Người như anh sẽ có rất nhiều cô gái tìm cách lấy cho bằng được lắm.

- Sẽ không có chuyện đó đâu. – Anh vuốt tóc cô chầm chậm, trấn an.

Nhắc tới Nhật Oanh, Bảo Nhi lại nhớ chuyện khác, liền hỏi mà không giấu được thái độ khó chịu, vẫn giữ nguyên tư thế tựa vào lồng ngực rộng của Quang Hải :

- Hôm qua Nhật Oanh tới tìm anh làm gì vậy ?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg