Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

TVPV.C97


CHAP 97: CHẤP NHẬN TỪ BỎ



- Bọn hung tinh xấu xa từ trong máu - Khánh lại lên tiếng khi thấy mọi người bắt đầu im lặng - Chúng giết chết đồng loại của ta. Chúng hãm hại chủ nhân ta. Tha cho lũ xấu xa đó thật chẳng khác nào cõng rắn cắn gà nhà. Tây Châu, anh không thể vì tình cảm cá nhân mà đưa ra quyết định nông cạn như thế. Cách tốt nhất để Lãnh Diện Châu thức tỉnh là nhanh chóng tiêu diệt thứ nghiệt chủng đó.


- Tôi cảnh cáo cậu lần cuối - Anh ấy bất ngờ sấn lại, miệng gầm gừ - Tránh… xa… gia… đình… tôi… ra!


- Gia đình anh? Anh xem lũ ngoại lai đó là gia đình còn chúng tôi là gì?


- Nam Phong chỉ là một cô gái yếu ớt. Mọi người không thể để cổ đứng ngoài sự việc lần này được sao?


- Nó làm anh phát điên. Trong tương lai, con bé đó sẽ biến thành kẻ thù của chúng ta. Bọn này chỉ muốn cứu anh thoát khỏi cơn mê muội này.


- Nếu trong mắt mọi người, tôi là một kẻ ích kỷ như thế... - Châu nhìn lần lượt từng thành viên đang có mặt -...Nếu không ai còn tin vào khả năng của tôi... Chức thủ lĩnh này xin nhường cho người khác.


Anh ấy vừa nói dứt câu đã bỏ đi thật nhanh làm ai nấy đều sửng sốt. Tâm Giang vội vàng chạy đến níu lấy tay Châu, nói giọng nài nỉ:


- Anh bình tĩnh lại đi. Mọi người đâu có ý đó.


- Tây Châu, chúng tôi chỉ mong anh sớm lấy lại sự anh minh trước đây chứ không phải ép anh từ chức đâu.


- Bọn này biết tài năng của anh. Chỉ tại con bé ấy nên việc mới ra nông nỗi này. Kể từ khi nó xuất hiện, chuyện gì cũng rối tung cả lên. Sớm giải quyết nó sớm chừng nào càng tốt chừng ấy.


Vừa nghe tới đó, Châu bất thình lình hất tay Giang ra rồi quay phắt lại, nói lớn:


- Ai muốn đụng đến Nam Phong thì hãy bước qua xác tôi trước.


- Tây Châu ! ! !


- Anh muốn vì nó mà đối đầu với tất cả mọi người sao?


- Tôi chỉ đấu tranh vì lẽ phải mà thôi. Nếu các bạn cứ nhất quyết muốn truy cùng đuổi tận hung tinh thì tôi đành chịu. Nhưng đến vợ con mình cũng không bảo vệ được thì Tây Châu này mới là kẻ đáng phải chết....Cáo từ.


- Lãnh Diện Châu – Thập Tam Thái Bảo nói lớn – Nếu hôm nay anh bước khỏi đây thì mãi mãi đừng quay lại nữa.


Châu vẫn lạnh lùng bước đi, đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh. Lòng anh đã quyết, không gì có thể lay chuyển được.


- Bọn họ thật quá đáng – Quang Minh bỗng dộng tay xuống giường – Rõ ràng là muốn dùng số đông để áp đảo cậu ấy.


- Còn cái thằng tên Nguyên Khánh càng đáng ghét hơn – Vũ nghiến răng trèo trẹo – Nó hết xách động đến bài xích, mục đích cá nhân rõ ràng quá còn gì.


- Hắn muốn dựa vào sức mạnh tập thể để công kích Tây Châu. Nguyên Khánh biết cậu ta sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ Nam Phong. Mà bảo vệ cô bé lại đi ngược với ý muốn của tập thể. Tây Châu nhất định sẽ phải từ chức.


- Nhưng mình thấy mọi người có vẻ vẫn muốn níu giữ cậu ta mà?


- Đó là họ đang hy vọng cậu ta hồi tâm chuyển ý. Tây Châu không thể tiếp tục lãnh đạo một khi tập thể đó không còn ai tin tưởng vào sự khôn ngoan và sáng suốt của mình. Họ đã để những lời của Nguyên Khánh bôi đen tất cả.


- Nhưng tại sao những người đó lại phản ứng gay gắt với việc Tây Châu sắp có con như thế?


- Nam Vũ, chuyện đó kì lạ và nguy hiểm như việc con người mà đi sinh con đẻ cái với người ngoài tinh vậy.


- Nhưng làm gì có người ngoài hành tinh.


- Thì vậy mới nói. Cậu có biết trước đứa bé được sinh ra sẽ là loại sinh vật gì đâu? Lỡ như nó quay lại tiêu diệt hết giống nòi của cậu thì sao?


- Với lại trong tư tưởng của cát tinh suốt mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện ý nghĩ này – Nhật Hy lặng lẽ tiếp lời - Mọi người đi từ lúng túng đến ghen tị vì “điều kì dị có thể đem lại hạnh phúc” mà Tây Châu may mắn có được. Thế là tất cả quyết định chụp lên đầu nó tội lỗi làm anh ấy lạc lối. Cần phải có thời gian mới thay đổi được.


- Cậu gọi đó là “Điều kì dị có thể đem lại hạnh phúc” ư?


- Mình biết điều cậu đang thắc mắc. Tây Châu vốn là một trong những cát tinh xuất sắc nhất của dòng họ trong khi Nam Phong lại là một hồng tử, thứ thiêng liêng và quyền lực nhất trong thế giới bọn mình. Con của họ không có lí gì trở thành quái vật. Chẳng qua người ta chưa thể chấp nhận thân phận quá đặc biệt của nó. Chuyện Nam Phong mang thai chắc chắn đã đánh thức mong muốn đó trong lòng mọi người. Họ nghĩ nếu mình không thể thì sao kẻ khác lại được làm điều đó.


- Không ăn được thì phá cho hôi sao?


- Đó là tâm lý chung. Chuyện hung tinh đã khiến mọi người bất mãn lắm rồi. Nói về lý, họ không thể cãi lại Tây Châu. Nhưng xét về tình thì mỗi người là một nhà vô địch. Ít ai biết dùng lí trí để thắng tình cảm. Để họ có thời gian tự suy nghĩ nhiều khi lại ích hơn


- Thằng khốn đó cứ lảng vảng xung quanh thì nghĩ gì được? Nó chỉ biết thêm dầu vô lửa thôi.


Không ai nhận ra sự có mặt của Nam Phong cũng như việc nó đã âm thầm rời khỏi đó từ lúc nào. Cô bé đưa tay lau nước mắt rồi bước thật nhanh lên phòng, trong lòng tái tê khi nhớ lại cảnh người nó yêu phải một mình đối mặt với búa rìu dư luận.

Tối qua nằm bên anh, thấy Châu ngủ say như vậy, Phong còn tưởng anh đang được thanh thản. Nó nào biết hôm nay Châu phải vì mẹ con cô bé mà đối đầu với cả tập thể mà anh ấy vẫn xem như anh em của mình.


Tại sao Châu không bao giờ nói về những rắc rối mà hai đứa bé này có thể đem đến? Tại sao lúc nào anh ấy cũng chỉ yêu thương chúng và liên tục động viên Phong đừng lo lắng? Nó cứ tưởng mọi chuyện không đến nỗi nghiêm trọng như mình nghĩ. Vì dù sao cô bé cũng chỉ là một hồng tử chứ không phải hung tinh.

Phong nằm xuống giường một lúc lâu thì bất ngờ kéo mền trùm lên đầu kín mít. Những tiếng nức nở bắt đầu vang lên khi cái mền khẽ rung rinh. Nó thấy thương Tây Châu nhưng lại không biết làm gì để giúp anh. Lúc nào Phong cũng chỉ biết gây phiền phức cho người khác, trong khi bản thân nó lại chẳng giúp ích được gì cho ai.

Giờ này hẳn là Châu đang cảm thấy buồn bã và thất vọng lắm. Cô bé muốn ở bên cạnh để an ủi anh nhưng nó lại không biết có nên để anh ấy biết mình đã nhìn thấy mọi chuyện không. Hơn nữa, Phong cũng không biết phải tìm Châu ở đâu. Mỗi lần cô bé gặp rắc rối, anh ấy luôn kịp thời có mặt. Còn lúc ảnh cần ai đó để sẻ chia thì nó lại trở nên bất lực.

Photobucket


Tây Châu quả thật không được vui nhưng anh ấy không ở một mình mà đang có một người bên cạnh. Châu vừa dùng chân sút mạnh viên đá bay xuống mặt hồ thì từ phía sau bỗng vang lên giọng nói:


- Bây giờ anh suy nghĩ lại vẫn còn kịp.


- Đừng làm phiền tôi.


- Nếu tôi cũng có được chút dũng khí và can đảm của anh thì có lẽ Lưu Thủy đã không phải chết.


- Tôi làm tất cả điều này không phải chỉ vì Nam Phong – Châu phát tiết – Cậu là người biết nhiều chuyện mà cũng không hiểu sao?


- Vậy thì vì cái gì? Anh hy sinh tất cả vì người mà anh yêu thì có gì phải xấu hổ đâu.


- Thế Toàn, tôi nói cho cậu biết. Nếu đứa con do cô ấy sinh ra có thể gây nguy hiểm cho loài người hoặc bất cứ thành viên nào trong chúng ta thì nhất định tự tay tôi sẽ tiêu diệt nó. May mắn là chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai gây ra bất kì tổn thương nào cho mẹ con Nam Phong, nhưng điều đó không phải là lí do khiến tôi đề nghị mọi người đừng đấu đá với hung tinh nữa.


- Nhưng…nhưng ai trong đó cũng nghĩ anh làm vậy vì sợ họ sẽ giết chết cô ấy.


- Bởi vậy tôi chẳng còn lí do gì để phải ở lại nữa. – Châu lặng lẽ đút tay vào túi và quay mặt đi – Khi không còn ai tin cậu thì cho dù có lý lẽ đến đâu cũng vô ích thôi.


- Tây Châu.


- Tôi muốn ở một mình.


Thế Toàn thấy thái độ vừa kiên quyết vừa lạnh lùng của anh thì tiu nghỉu quay vào trong. Anh ấy biết một khi Tây Châu đã quyết định chuyện gì sẽ khó có ai thay đổi được. Những lẽ nào cát tinh trường Lion King phải mất đi một vị thủ lĩnh tài ba như ảnh thật sao.

Lúc nãy, nhờ có Châu nói đỡ mà chuyện của Toàn mới được cho qua. Dù sao anh cũng không phải là đối tượng mà Nguyên Khánh muốn công kích. Mọi người quá bất ngờ vì chuyện của Châu nên chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ tới Thế Toàn nữa. Dù nói thế nào, Toàn cũng thấy mình đã mắc nợ Tây Châu nhiều lắm.

Sau khi xem xét lại, truyện chỉ còn 105 chứ không phải 106 như lúc đầu. Mai TV đi học cả ngày nên chỉ có thể post truyện vào buổi tối. Cả nhà thông cảm. Chúc mọi người tuần mới gặp nhiều may mắn nha!

9 nhận xét:

  1. oh ho,minh lai dc tem ah.minh xin nha,minh thay toi cho nam phong va tay chau qua.tai sao bon ho co chap vay nhi,ko fai ai kung xau ca dau chi co dau oc ngi nhu ho moi la xau thui

    Trả lờiXóa
  2. Con người ta đôi khi cũng vì lòng ích kỷ mà mất đi sự tỉnh táo =.= Nhưng họ lại không dám thừa nhận mà lại khoác lên cho nó vẻ ngoài cao thượng hoàn toàn không đúng chỗ. Tới giờ mình cũng chưa biết bạn là ai nha >.<

    Trả lờiXóa
  3. hừ hừ!!! càng xem truyện càng bực mềnh aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111

    Trả lờiXóa
  4. Vananh: Bình tĩnh đi bé. Chuyện đâu còn có đó mà ^^

    Trả lờiXóa
  5. cái tên NK chết tiệt toàn châm dầu zô lửa còn cái đám cát tinh kia nữa, 1 lũ hồ đồ để ng ta dắt mũi mà *gru gru* thiệt là bực mình quá đi mà,...

    Trả lờiXóa
  6. Em cũng chịu hết nỗi rồi. Không đánh được mấy thằng xấu xa ấy lại muốn quay qua...đánh ss ghê lun. Sao ss nghĩ ra nhiều cách đày đọa tâm hồn độc giả như thế huhu. Cuối truyện mà ss để ai chết trong tay thằng Nk ấy thì em sống chết cũng phải quậy tưng bừng một phen.

    Ôi anh Châu của em, anh can đảm, bản lĩnh mà sao cô dộc như vậy? Không ai hiểu cho anh ấy hết là sao huhu

    Trả lờiXóa
  7. Giang: biết rõ rồi còn hỏi. TRong đây còn ai có khả năng hô mưa gọi gió, đặt bút xuống một cái là giết chết bao nhiêu người nữa??? (tay chỉ chỉ vào bức hình cô ở góc bên phải, phía trên)

    Ss Vân: Anh Châu chắc cũng đoán trước tình hình sẽ xấu đi thế này nên sáng sớm, cách anh anh ấy từ biệt Nam Phong mới quyến luyện như vậy. Em dù không thích anh này nhưng vẫn thấy rất khâm phục. Còn anh Hy thì phân tích tâm lý quá chuẩn. Thái độ bình tĩnh, điềm đạm đến đáng yêu (chớp chớp mắt) Mọi người chuẩn bị đồ nghề hết chưa? Cơn ác của ss Vân sắp nổi dậy rồi đó >.<

    Trả lờiXóa
  8. SS Vân ................. !!!!!!!!!!!!!!!! (>.<)

    Trả lờiXóa
  9. -thui rùi,truyện săp hêt rui`....chắc chăn 2 baby sẽ bình yên ra đời...e cam đoan( nêu ko ss bjk tay e)
    -p/s:dạo này học mệt wa' mọi ng ơi...bùn oi là sầu

    Trả lờiXóa

 photo 123_zps412de85a.jpg