CÂY ĐA GIÀ - TẬP 1
Tít tít tít tít...
Hồi chuông báo thức kéo dài inh ỏi kêu
vang khắp căn phòng nhỏ khiến Đông Nhi tỉnh giấc. Cảm giác uể oải xen lẫn mệt
mỏi và bực bội lập tức dậy lên trong lòng nó.
"Sao
lại sớm thế?"
Nó tự hỏi, càng lúc nỗi tức tối càng dâng
cao khiến con bé chỉ muốn đưa tay ném chiếc đồng hồ con con màu xanh ở đầu
giường vào tường.
Đông Nhi nhăn mặt, mở mắt. Trần nhà trắng
hiện ra trước mặt nó một cách thật chậm chạp và mờ mịt. Phải dụi mắt mấy lần,
nó mới nhìn rõ đôi chút căn phòng của mình. Cảm thấy mặt ươn ướt, Đông Nhi kéo
cổ áo lau vội đi. Nước mắt của nó còn chưa kịp khô, vậy mà đã đến giờ phải dậy
rồi. Cái gối vẫn còn đẫm nước.
"Lại
một ngày!", Đông Nhi nhủ thầm,
chán nản rời khỏi chiếc giường đáng nguyền rủa ấy. Vừa đặt hai chân xuống đất
và nhìn quanh, một ấn tượng cũ lại ùa vào lòng cô bé, lạnh tanh và như thổi bay
hết mọi sức sống trong người nó : "Trống
trải quá!".
Cứ như mọi hôm, Đông Nhi thức dậy, đánh
răng, rửa mặt và chuẩn bị đến trường. Đều đặn, không có gì khác một cách buồn
chán.
Vào bếp, Đông Nhi im lặng ngồi xuống bên
bàn ăn và ăn phần cơm sáng của nó. Cơm dở, thịt nhạt nhẽo, chẳng có gì ngon hay
đáng để ăn. Nó chỉ thấy buồn nôn khi đưa mấy thứ đó vào. Nó ước mình có thể để
bụng trống đến lớp. Hình như ba, mẹ và chị nó có nói gì đó. Nhưng nó chẳng
nghe, cứ ngồi đấy, ăn. Nghe họ nói chỉ tổ thêm bực tức, thà rằng giả điếc thì
có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Tưởng vậy mà nó cũng không được buông tha.
Ăn xong tí cơm qua loa, Đông Nhi đứng dậy.
Nhưng nó vừa quay bước để ra khỏi bàn đã va phải chị nó, chẳng biết từ đâu đi
đến.
- Cái con này, đi đứng không có mắt hả?
Mày lại đang mơ tưởng gì nữa? - Chị ta quát lớn, rồi bật cười mỉa mai - À phải
rồi! Chỉ có anh Vĩnh Trường mới khiến mày mù đuôi như thế. Đúng không nào?
Đông Nhi ngước nhìn chị nó, nói, không
ghìm nổi cơn giận dữ đang sục sôi trong cổ họng :
- Em không có. Chị thôi đi! - Dứt lời, nó
nhận ra mình đã cao giọng và lớn tiếng.
- ĐÔNG NHI!!! - Đến lượt mẹ nó la to,
giống như mọi lần vấn đề của nó bị nhắc tới. Nó thấy căm ghét thái độ ấy của bà
đối với nó - Sao không xin lỗi Kỳ Vân đi? MAU! Con tưởng trong đầu con nghĩ gì
cái nhà này không biết hả? - Bà gằn giọng, nhấn mạnh những chữ sau cùng như
đang hùa theo Kỳ Vân để mà xỉa xói nó.
- Con... - Đông Nhi mở miệng.
- Đông Nhi, ba đã bảo con bao nhiêu lần,
tại sao con không biết nghe vậy? - Ba nó hung dữ nạt, gương mặt ông nhăn lại
đáng sợ mà cũng đầy đáng ghét, không khác chi mẹ nó.
TÙNG, TÙNG, TÙNG.
Giờ ra chơi đến. Bầu trời đổ mưa, lất
phất, mát mẻ. Các bạn trong lớp kéo nhau ra ngoài. Đông Nhi ngồi yên dõi nhìn.
Sao bọn nó sung sướng thế? Sao cuộc sống của tụi nó vui thế? Sao chúng nó muốn
cái gì cũng có, thích làm gì thì làm, thoải mái tự do? Còn nó? Vì lí gì nó lại
bị chịu cảnh bất công như vậy, vô lý như vậy? Nó không hiểu, hoàn toàn không
hiểu, và không bao giờ có thể hiểu.
Đông Nhi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Dãy
phòng học đối diện nó, nằm phía bên sân trường từng là nơi lớp học của nó hồi
hai năm trước. Đó là lúc mọi thứ bắt đầu, một ngày mưa. Bây giờ nó cũng ngồi vị
trí giống vậy, đầu bàn thứ tư, sát cửa sổ phía có cửa đi ra hành lang. Nhưng
cảm giác của ngày mưa hôm nay so với ngày mưa hôm ấy thật khác.
Bất thần, nó mở
cặp lấy chiếc máy tính bỏ túi màu đen của mình ra. Trên nắp vẫn còn lớp keo
dính đen lốm đốm. Đông Nhi dùng móng tay cạy cho ra bằng hết. Nhìn cái máy
tính, nó bỗng thấy thật chán. Nó chỉ là một cái máy dùng để tính cộng, trừ,
nhân, chia, căn bậc hai, bậc ba, hệ phương trình,... Đơn điệu và nhàm. Cạy
xong, trong một chốc, nó chỉ muốn ném chiếc máy ra ngoài cửa sổ cho khuất mắt
đồ vô giá trị ấy.
Kiềm chế, Đông Nhi để cái máy sang một
bên, mở bóp viết, lấy ra một cây bút xóa lùn lùn mập mập màu xanh biển. Con bé
đặt cánh tay lên bàn, tựa cằm lên đó và nhìn xuống. Mặt bàn trắng xóa. Dường
như không còn chỗ trống nữa rồi. Nó thầm trách mấy đứa lớp tám buổi chiều sao
lại viết lên bàn nhiều thế, còn chỗ đâu cho nó ghi thêm nữa!
Thêm một điều bực
bội, Đông Nhi mở mạnh nắp bút, lắc như điên cây bút xóa còn vết giấy dán bị xé
nham nhở trên người. Hết chỗ mặc hết chỗ. Nó ghi đè lên trên vậy. Đông Nhi ấn
mạnh cây bút xuống mặt bàn, viết mấy chữ rõ to "KEVIN" bên cạnh hàng
đống "KEVIN" khác. Từng đường bút kéo lê trên mặt bàn khiến nó có cảm
giác giống như có ai đó đang dùng một con dao rạch từng vết, thật chậm, thật
sâu lên tim mình. Nỗi đau đớn bất ngờ trào dâng. Nó thấy cổ mình nghèn nghẹn,
vương vướng. Lòng nó quặn lên, vừa đau vừa buốt, vừa khó chịu. Đông Nhi mím
chặt môi, bàn tay nó run run khi đôi mắt nhìn vào dòng chữ trắng còn ướt trước
mặt.
Những cảm xúc hạnh phúc, lâng lâng, mê ly
lẫn kinh hoàng, thất vọng và sụp đổ bất thình lình đồng loạt chạy qua đầu Đông
Nhi làm nó thấy khó thở.
Nó ném cây bút xóa sang một bên đầy thô
bạo rồi úp mặt xuống bàn. Con bé bật khóc.
By HàAnhkutelovely: t có lời khen cho nv chíh, kiểm tâm lý fức tạp này rất kích thích và khiến t trôg đợi xem cái j đã xảy ra cho nó.có nhiều chi tiết nhỏ như bút xóa, r vẽ lên bàn,...lại rất thật, t rất thik.có điều.mạch truyện hơi chậm quá, c nên tiết chế bớt nha. Waiting 4 part 2!!!!! :3
Trả lờiXóaRất cảm ơn những lời khen của bạn nha!!! Ngày mai Hương Cát sẽ post tập 2 dài hơn, được nhiều chi tiết hơn tập này, hy vọng sẽ làm vừa lòng bạn :D
XóaĐọc tên truyện tưởng là về quê hường gì gì đó nhưng... (chế thích thể loại này). Hóng tiếp
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã đọc và comment. Cùng đợi tập tiếp theo nhé! :D
Xóa