CÂY ĐA GIÀ - TẬP 8
Hai năm sau.
Tháng sáu năm 2011…
- Đông Nhi à, ba mẹ mình khen truyện “Nhật
ký và tình yêu” của cậu hay lắm đó, bảo là “có
tính giáo dục, nói đúng tình hình giới trẻ hiện nay”. Nhưng họ nói truyện
“Linh hồn quỷ dữ” hay hơn, hấp dẫn hơn. – Châu Giang nói như hét qua điện
thoại.
- Có thật không? – Đông Nhi hỏi lại.
- Ai nói xạo làm gì? Nhà xuất bản có ý
kiến gì về bốn câu chuyện trước nữa của cậu chưa? Họ đồng ý chưa?
- Vẫn còn đang xem xét. Cậu thấy có hy
vọng không?
- Tất nhiên là có. Bọn họ chọn truyện kiểu
gì mà khó khăn thế? Gần hai triệu lượt xem mà không chịu cho xuất bản, đến bốn
triệu mới chịu cơ đấy.
- Mình cũng không biết nữa…
- Còn vụ dịch sách tới đâu rồi?
- Cậu mới hỏi hôm qua mà?
- Thì hôm nay hỏi tiếp không được sao?
- Sắp xong rồi, chuẩn bị cho xuất bản cuốn
“Nhật ký và tình yêu” rồi đó.
- Trời ơi, quá tuyệt! Cậu sung sướng rồi
nhé, có tới hai tác phẩm được phát hành ở nước ngoài. Cậu nổi tiếng rồi đấy!
Mấy chàng trai nhìn thấy bức ảnh tác giả phía sau quyển truyện sẽ đổ xô đi tìm
cậu cho mà xem.
- Nhưng tớ đang sợ lắm… Ba mẹ đang định
đọc quyển “Nhật ký và tình yêu” đó.
- Họ có thời gian để làm việc ấy sao?
- Đáng lẽ là không, nhưng quảng cáo quá
rầm rộ. “Câu chuyện bi kịch của cô bé
mười bốn tuổi”. Nghe thế họ không thể không tò mò.
- Đừng lo lắng quá. Không chết đâu! Cùng
lắm thì ăn chửi. Họ phát hiện ra cậu viết truyện rồi cũng có làm gì đâu, mà còn
làm được gì nữa? Họ phải thấy tự hào vì cậu còn không hết. Vừa đoạt huy chương
vàng Olympic tiếng Anh, vừa trở thành nhà văn nổi tiếng nữa. Mà chị cậu không
đọc ư?
- Mình bảo rồi, chị ấy đang bận dự tuyển,
thi thố tìm đường khởi nghiệp người mẫu, vả chị ấy chẳng bận tâm đâu.
- Đông Nhi à, thực ra câu chuyện đó liên
quan đến cậu thế nào vậy?
Tiếng động cơ xe máy và tiếng mở cửa lộc
cộc từ xa làm Đông Nhi lặng cả người. Mới có bốn giờ chiều. Bình thường năm giờ
ba mẹ nó mới về cơ mà?
- Chết, ba mẹ về sớm! Mình cúp máy đây!
Đông Nhi đặt điện thoại xuống rồi chạy vào
phòng đóng cửa lại. Nó không hiểu tại sao mình lại làm thế, nhưng nó cũng không
biết làm gì hơn. Nó có cảm giác không lành. Những cái bất thường không bao giờ
là điều tốt với nó.
Bất ngờ, cánh cửa phòng bật mở toang. Một
bàn tay thô bạo đẩy nó đập vào tường đánh “rầm” khiến Đông Nhi hiểu điều nó lo
đã đến.
- Đông Nhi! Con giải thích sao về cái này?
– Mẹ nó hét lớn, ném quyển truyện “Nhật ký và tình yêu” lên bàn nó – Bốn năm
rồi mà sao con vẫn ngang bướng như vậy hả?
- Con muốn viết gì là quyền của con. – Nó
đáp, không thèm ngẩng mặt nhìn mẹ mình.
- CON CÒN NÓI NỮA SAO? – Tiếng bà mỗi lúc
một lớn hơn, suýt làm thủng màng nhĩ của nó – Con biết người ta nói gì với tao
không? “Chị à, con chị đúng là sâu sắc
thật đấy! Còn trẻ thế mà đã sáng tác được một câu chuyện bi kịch như vậy thì
hẳn là có tiềm năng lắm đây”. Con không biết xấu hổ ư?
- Con không làm gì sai cả, không việc gì
phải xấu hổ. Các nhà văn vẫn thường lấy chuyện đời mình ra viết thành truyện
đấy thôi. – Nó đều đều đáp.
- Con… con muốn mẹ tức chết phải không? Mẹ
cho con ăn học đàng hoàng để rồi con viết ra một câu chuyện phỉ báng ba mẹ
trước mặt thiên hạ hay sao?
Nghe đến đây, Đông Nhi bất bình đứng bật
dậy đối mặt với mẹ nó :
- Tại sao lúc nào mẹ cũng làm phức tạp vấn
đề lên như thế? Con viết câu chuyện đó vì con thấy đó là một đề tài có nhiều
khả năng được xuất bản, vì con thích chuyển nó thành một câu chuyện. Vậy là có
tội, là phỉ báng ba mẹ à?
- Con nói con không có ý đó? Đừng giả bộ
ngây thơ nữa. Mẹ thừa biết con chán ghét ba mẹ. Hành động đó của con xét cho
cùng cũng chỉ xuất phát từ hai chữ “căm thù” mà thôi.
- Con không… - Nó nói lớn.
- Con đúng là đứa thần kinh hết thuốc
chữa. Mẹ tưởng bốn năm trời là quãng thời gian dài để thay đổi con. Thật không
ngờ, con còn trở nên tệ hơn những gì mẹ có thể tưởng tượng ra. Có phải con học
hành nhiều quá nên hóa điên rồi không?
- Con không bị điên. Con không phải là đồ
hư thân mất nết. Tại sao mẹ không bao giờ tin con?
- CÂM MỒM!
Đông Nhi úp mặt vào cái gối đẫm nước mắt.
Nó cứ khóc, khóc mãi, tưởng chừng như nó
chưa từng biết khóc là gì. Nó thấy cả người mệt lả, hai mắt mờ mờ, nhức mỏi,
nhưng nó không thể ngừng nức nở. Tuy chưa có gì vào bụng, nó không hề đói. Đông
Nhi chỉ thấy tức giận, bất công và đau đớn. Vẫn không ai tin nó. Mọi người vẫn
không thôi nghĩ xấu về nó. Việc gì nó làm trong mắt họ cũng mang “mục đích xấu
xa”. Tệ hại hơn, ba mẹ nó cho rằng nó là một đứa thần kinh. Dường như nó nhận
ra họ đã nghĩ vậy từ cái ngày đó bốn năm trước nhưng không dám kết luận rõ
ràng. Và hôm nay, họ công nhận rằng mình đã đúng. Nó thật không thể chịu đựng
nổi.
Không biết mình đã khóc bao lâu, quá mệt
mỏi, nó thiếp đi lúc nào không hay.
Mặt trời lên, chiếc đồng hồ để bàn màu
xanh dương cũ rích lại đổ chuông liên hồi. Đông Nhi vung tay ném đồng hồ tội
nghiệp vào tường.
“BỘP”
Tiếng chuông tắt lịm. Căn phòng trở về
trạng thái im lặng, nhưng cũng không thật sự im lặng được lâu, vì lại vang lên
tiếng thút thít. Nó có nghe tiếng người ngoài cửa. Nó lấy cái gối để lên đầu,
bịt chặt hai tai. Nó không muốn nghe giọng của những con người đó.
- Mặc kệ nó đi! Rồi nó sẽ tự chui ra thôi!
Giọng nói độc ác ấy vô tình lọt vào tai
con bé. Nỗi hận trong nó càng lúc càng sôi sục và dâng cao. Bọn họ nói nó hư
đốn, tệ hại, vậy họ có tự thấy mình là những kẻ vô lý tàn ác không?
Trưa, rồi chiều, rồi đêm, Đông Nhi không
ra khỏi phòng. Không nước, không thức ăn. Nó cứ ở đó, khóc, thiếp đi, gặp ác
mộng và khóc.
Lần thứ tư thức dậy, nó thấy mặt trời đã
lên rất cao, nắng chói chang. Đang giữa trưa. Nó mệt lắm, không muốn làm gì cả,
đến việc trở mình cũng khó khăn. Nhưng nước mắt thì không vì thế mà dừng rơi.
Không lâu sau đấy, nó bắt đầu thấy đuối
sức thật sự. Nó không còn nhìn rõ xung quanh nữa. Cái bàn học, tủ sách, tủ quần
áo, mọi thứ đều mờ ảo. Gương mặt anh bỗng dưng hiện ra trong tâm trí Đông Nhi.
Anh cúi xuống nhìn nó, nụ cười dịu dàng, gần gũi của anh thật ấm áp dưới ánh
nắng ban mai tươi đẹp. Ánh nắng làm mái tóc anh càng thêm sáng, thêm rực rỡ.
Ánh mắt anh nhìn nó thật ngập tràn yêu thương :
- Chào cô bé! Em có còn nhớ anh không? –
Giọng anh hòa lẫn trong không gian…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét