Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Cây đa già - Tập 3


CÂY ĐA GIÀ - TẬP 3


"- Ba đã dạy dỗ con như thế nào mà bây giờ con lại thành ra cái đồ điên khùng mất nết như vậy hả? - Ba Đông Nhi quát ầm lê, mặt ông đỏ ửng, hai mắt nảy lửa như sắp rớt ra ngoài khi ông nhìn vào mặt nó, còn tay thì quăng mạnh cuốn sổ bìa xanh vào góc phòng.

Nó sợ hãi, hoảng loạn nói vội vã :

- Không, không đâu... Ba... ba ơi! Ba đừng nghĩ vậy... Con không có...

- Vật chứng sờ sờ ra đây mà con còn chối hả? Chối hả? - Mẹ nó mắng như tát nước vào mặt.

Kỳ Vân xé toạc tấm hình dán trên cửa sổ, trên tường, ném tất cả sổ, poster, CD xuống đất.

Từng quyển sổ, tấm hình bị Kỳ Vân liệng vào đống lửa trong chiếc nồi để giữa sân sau. Đông Nhi chạy vọt tới :

- Không! KHÔNG! Đừng mà! Chị Vân, đừng đốt của em! CHỊ!!!

- Con muốn bị đòn hả? La này, la này! Đứng im đó, còn không ba đánh nữa!

- Vậy đấy, xong. Nó sẽ không bao giờ còn lại gì về cái tên đó nữa. Ba mẹ chỉ cần cấm túc nó : không nghe nhạc, không xem phim, không Internet, không báo chí, không tiền bạc, thì tất cả những điều này sẽ không xảy ra nữa. Ba mẹ có tán thành ý kiến của con không?"

- Không, không thể... Đừng, đừng mà... Đừng...

Đông Nhi giật mình tỉnh giấc. Lại cơn ác mộng đó. Nó thở hồng hộc, nhưng đồng thời nó bắt đầu bật khóc. Những điều tốt đẹp tại sao chìm vào quên lãng, còn thứ xấu xí không ai muốn nhớ đến cứ nằm lại trong tâm trí đày đọa nó? Nó không thể chịu được.

- Anh, tại sao em lại phải bị như thế này? Tại sao? - Nó mếu máo.

Nó ước gì lúc này, Vĩnh Trường có thể xuất hiện, cứu giúp cuộc đời nó dẫu biết rằng đó là điều không thể.

Một ngày mới bắt đầu. Thay quần áo xong, suy nghĩ một lát, Đông Nhi cầm quyển nhật ký bỏ vào trong cặp. Để ở nhà, lỡ mẹ nó vào đây thì có nước chết.

Một buổi học nhàm chán lại trôi qua. Đông Nhi có thể uống từng lời của giáo viên, có thể ghi lại tất cả những điều họ nói, nhưng đến cùng thì trong lòng nó chỉ thấy chán. Được một cái là không ai làm phiền nó hay khiến nó bực mình thêm. Có lẽ nhờ vậy nó mới tập trung cao độ như thế. Nó không muốn nói chuyện với ai hết. Nhìn người khác cười đùa, nói chuyện, nó cảm thấy ghen tị và thỉnh thoảng ghét họ. Năm phút chuyển tiết, Đông Nhi lặng im nhìn bốn mươi bốn gương mặt quanh mình. Sao chúng có thể vô tư như vậy trong khi nó thì đau khổ như bị đày xuống mười tám tầng địa ngục chứ? Sao bất công quá! Điều đó càng làm nó chán ghét lũ bạn. Bọn chúng biết cái gì về nỗi khổ của nó? Đông Nhi nhìn xuống bàn và cầm bút xóa lên.

"LOVE KEVIN FOREVER"

Những cái đã viết trở nên cũ đi theo thời gian, bị nhuốm màu bụi bẩn. Khi đó nó có thể viết cái mới lên đấy, màu trắng sẽ nổi bật trên màu bụi. Vậy là nó không bao giờ bị hết chỗ.

Một ngày không khác những ngày trước. Đi học ở trường, đi học thêm, học bài, làm bài, một trận cãi vã về đề tài cũ.

Màn đêm buông xuống, mười giờ tối, rảo một vòng quanh nhà, đảm bảo mọi người đều đã ngủ, Đông Nhi ngồi vào cái bàn học gỗ kê sát cửa sổ trong phòng mình. Tới tận hôm nay, mỗi lần làm thế này, nó vẫn còn thấy giật mình vì một sự trống trải đến lạnh lùng. Trước kia, bàn học của nó không tẻ nhạt một màu nâu như vậy. Ở dưới tấm kính kia từng có bao điều hay ho và thú vị, luôn làm nó mỉm cười và gần như chẳng biết buồn là gì.

"4/11/2007

Lại một đêm không ngủ được. Tôi đã để khi mình thật sự thấm mệt - hai giờ sáng - mới đi ngủ, vậy mà cơn ác mộng vẫn thản nhiên ùa tới. Tôi không thể ngăn mình khóc sau mỗi lần ấy.

Nhiều đêm, tôi phải thầm tưởng tượng ra mình có anh ấy bên cạnh. Cái cảm giác đó thật yên bình và dễ chịu làm sao. Anh đang ở đấy, ngay bên cạnh mình. Anh vòng tay ôm tôi vào lòng, áp mặt vào mái tóc dài, phả ra những hơi thở dìu dịu, đều đều. Anh dỗ dành mình đừng khóc nữa, hãy ngủ đi, hãy yên tâm vì đã có anh ở đây rồi. Mọi thứ cứ hệt như thật.

Nếu không làm thế, có lẽ mình đã phải nằm khóc cho đến sáng..."

Hai, ba ngày, rồi một tuần qua đi. Thường lệ vẫn là thường lệ, không có cái gì thay đổi. Cãi lộn, mắng nhiếc, chửi bới, mỉa mai, xỉa xói, ác mộng, nước mắt, im lặng, thờ ơ, khinh bỉ và gánh nặng. Thỉnh thoảng có buồn nôn. Cuộc sống của Đông Nhi xoay qua xoay lại cũng chỉ mấy thứ đó, còn chán hơn một đứa trẻ nông thôn. Chí ít nó cũng được tiền quà vặt, có thể ra đồng, chăn trâu, thả diều, tắm sông, leo cây, và cũng không phải nghe chửi ở mức độ "hằng ngày" trong khi nó chẳng bao giờ gây sự với anh chị nó.

Trưa hôm ấy, Đông Nhi, như mọi hôm, được ba nó chở về dù trường cách nhà chưa tới một cây số. Hồi xưa, nó lười đi bộ, nhưng giờ nó thà được thế còn hơn phải nghe chửi hoặc càu nhàu mỗi lần leo lên xe.

- Thưa mẹ con đi học mới về. - Nó đều đều nói khi đi qua phòng bếp mà mắt cứ dán xuống đất.

- Khoan đã! - Mẹ nó bỗng lên tiếng. Sự khác thường đó làm lòng Đông Nhi lo ngại. Bà không có việc gì cần đế nó khi nó vừa đi học về cả.

Con bé dừng bước, ngẩng đầu nhìn mẹ nó. Vẻ mặt của người sắp bắt được tội phạm nơi bà và nụ cười khinh khỉnh của Kỳ Vân là điềm không lành với nó.

- Đưa cặp con đây!

- Tại sao vậy? - Đông Nhi hỏi ngay, hai hàng lông mày nhíu lại. Tim nó bắt đầu đập nhanh, tay phải nắm chặt cái quai cặp.

- Thỉnh thoảng phải kiểm tra chứ! Đứa ranh ma như mày không đề phòng sao được? - Kỳ Vân nói giọng đầy ý khinh bỉ như thể nó là cái gai trong mắt chị ta chứ không phải đứa em đã ở cùng chị mười lăm năm nay. Chị ta nhìn nó chỉ bằng nửa con mắt dài dài hơi xếch nham hiểm hệt như con người chị.

Đông Nhi tìm cách tự cứu mình :

- Mẹ còn kiểm làm gì? Ba mẹ đưa con đi học, đón con về, tiền con không có, mọi thứ của con đều do ba mẹ mua, mẹ nghĩ con có thể có gì được sao?

- Mẹ bảo đưa thì con cứ đưa đây!

- Mày không giấu diếm gì thì nói nhiều thế làm chi?

Dứt lời, Kỳ Vân giật mạnh cái cặp từ tay nó. Ruột gan Đông Nhi quặn cả lên. Phen này chắc chắn tiêu đời quyển nhật đời và tiêu đời cả đời nó. Nó nghiến răng, hít một hơi thật sâu. Thôi thì những gì tồi tệ nhất đã bị phơi bày, thì giờ đây thêm một lần nữa cũng chẳng là gì. Nó sẽ không chết đâu. Nó chỉ biết nghĩ thế để tự trấn an mình. Nhưng hai bàn tay cô bé lạnh toát.

Từng quyển tập được lấy ra, dò xét bởi Kỳ Vân. Và rồi, quyển nhật ký xuất hiện trước đôi mắt kinh hoàng của Đông Nhi. Nó như nhìn thấy hai mắt Kỳ Vân sáng lên, khóe miệng chị ta khẽ nhếch khi trông thấy một thứ bất thường : cuốn tập duy nhất không có bìa bao. Hai lúm đồng tiền lún sâu trên gương mặt hình trái xoan của chị khiến nỗi hận trong lòng nó trào dâng.

- Cái gì đây? – Kỳ Vân chép miệng, đôi môi mỏng mím lại, rồi nở ra thành một nụ cười ghê sợ và mở to đầy hân hoan với giọng nói đầy thích thú mà như dao găm cắt đứt ruột Đông Nhi – Mẹ ơi!!!

Ba mẹ nó lập tức tiến tới gần. Nó biết điều mình không mong đã đến. Nó có thể trông thấy mặt mẹ đỏ dần lên đáng sợ, giống ba nó – người đang đứng bên cạnh. Kỳ Vân ngồi trên ghế, nhịp nhịp ngón tay lên bàn, hai chân đung đưa đầy thoải mái tựa hồ đang chờ một sự việc hấp dẫn hay ho xảy ra. Ngay lúc này đây, trong cơn kinh sợ, tim Đông Nhi vẫn sục sôi nhiềm khao khát được xông vào chị nó…

- Con có phải là con ba không vậy HẢ? Cái đồ ngang bướng hư hỏng? – Ba nó đứng bật dậy, ném cuốn nhật ký sượt qua tai nó, tiếng hét vang tận trời xanh.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg