Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

Cây đa già - Tập 14


CÂY ĐA GIÀ - TẬP 14



Trời sáng, sáu giờ, Đông Nhi rời phòng đến nhà bếp. Ban ngày, mọi thứ trông khác hẳn. Căn bếp giờ đây thật sáng sủa, ngập tràn ánh nắng ban mai, gió lùa vào mát rượi qua cánh cửa kính mở rộng. Nó có thể nhìn thấy khu vườn ngoài kia. Đẹp quá! Bãi cỏ xanh mát, rộng rãi, trồng đầy cây xanh rợp bóng mát và cả những bông hoa rực rỡ sắc màu nữa chứ. Hình như ở đó còn có một hồ bơi lớn.

- Đông Nhi, cháu ngủ ngon chứ? – Hoàng Văn lên tiếng khi thấy nó. Ông ấy đang nhâm nhi tách cà phê bên bàn ăn, tay cầm một tờ báo.

Thật ra nó chẳng nhớ mặt mũi vị bác sĩ mình đã gặp trông thế nào, chỉ vì ông ấy là người đàn ông duy nhất trong ngôi nhà này nên nó biết người vừa nói chuyện với mình là Hoàng Văn mà thôi. Nam Duyên cũng đang ở đấy làm bữa sáng cho mọi người. Bà nở nụ cười tươi, chỉ vào bàn ăn và gật đầu. Trên bàn để sẵn một chồng bát sứ trắng và mấy cái muỗng sứ cùng màu. Nó ngồi xuống, nghĩ nhanh rồi gật đầu.

- Cháu không thể nói dối chú như thế.

Ông lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng, còn nó thì đưa mắt nhìn ông, theo dõi. Ông ấy cũng có nước da ngăm, vóc người không lớn, mái tóc hớt cao, hai má hõm sâu, mũi khoằm, đeo kính gọng đen. Nó không rõ ông ta chữa bệnh tâm lý giỏi thế nào, nhưng trông vẻ mặt này nó không có chút ấn tượng tốt đẹp nào về một bác sĩ hiền từ, mẫu mực. Ông ta biết nó đang không thành thật ư?

- Cháu phải cho chú biết tình hình của cháu, chú mới có cách chữa trị được. Cháu hiểu không?

Nó nhìn bâng quơ ra ngoài, gật đầu khe khẽ.

- Cháu thức dậy sớm thật đấy, cô không ngờ giờ này cháu đã thức rồi. Cháu xem, hai đứa con của cô đến giờ chưa có đứa nào xuất hiện cả.

Nó không có lời bình luận nào. Xưa nay nó đã quen ngủ ít. Tối qua nó thiếp đi lúc khoảng ba giờ sáng, một cơn ác mộng. Vậy cũng là khác thường rồi. Lúc ở nhà, ngày nào ít thì cũng hai lần. Sáu giờ thì đâu có phải là dậy sớm? Ngày trước khi còn đi học, hôm nào nó cũng phải dậy trễ nhất là năm giờ rưỡi mới kịp giờ đến trường, còn ba mẹ nó cũng vậy, họ phải đi làm nữa. Con gái họ không đi sao? Chợt nhớ ra, Đông Nhi nhìn vào đồng hồ đeo tay, bấm nút kiểm tra. Hôm nay là chủ nhật. Ra vậy! Nó không nhớ gì về ngày tháng cả. Không tới trường nữa, ngày nào đối với nó cũng hệt như nhau, chẳng có gì đáng để lưu tâm.

Đúng lúc ấy, một cô bé vóc dáng nhỏ nhắn chạy vào nhà bếp, mặt hớn hở reo to :

- Mẹ ơi, con đói quá! Mẹ nấu gì mà nghe mùi thơm thế? – Giọng con bé ấy lanh lảnh và cao vút.

Cô bé có mái tóc đen tuyền, rất thẳng, trông có vẻ tự nhiên, được cắt kiểu so le tầng và mái ngang che trước trán. Đông Nhi đoán đây là đứa con nhỏ của vợ chồng Hoàng Văn. Nhìn con bé nó có thể nhận xét : “Quả là một gia đình hiện đại!”. Con nhỏ điệu đàng ra phết : lắc tay, vòng cổ, hoa tai, khác hẳn với nó : không có gì ngoài đôi bông vàng cũ hình khoen đeo từ hồi lên năm. Nó ngán tận cổ rồi.

- Chị con đâu? Đã dậy chưa? Sáu giờ rồi đó! – Nam Duyên khẽ nhắc.

- Mẹ đợi chị ấy một lát ạ.

- Tú Uyên, lại đây chào chị Đông Nhi đi con! – Hoàng Văn ngoắc cô bé lại – Đông Nhi, nó là con gái út của chú, Tú Uyên. Hy vọng hai đứa sẽ trở thành bạn tốt. – Ông mỉm cười.

Tú Uyên chạy đến ngồi vào chiếc ghế cạnh Đông Nhi, nở nụ cười tươi, miệng liến thoắng.:

- Chào chị! Chị đến đây từ hôm qua rồi, vậy mà bây giờ em mới có dịp gặp chị. Em đọc truyện của chị trên Internet rồi, cả sáu tác phẩm luôn. Em là fan hâm mộ của chị đấy. Chị viết truyện hay thật, em thích truyện “Linh hồn quỷ dữ” nhất. Bao giờ chị sẽ cho ra sáng tác mới thế? – Mặt con bé tràn trề hy vọng.

- Sẽ sớm thôi. – Nó nhìn con bé, đáp – Có lẽ vài tháng nữa.

Fan hâm mộ sẽ không đối xử tệ bạc với thần tượng đâu. Tốt! Nó có thể yên tâm về con bé này.

- Hay, hay quá! Em sắp có truyện mới để đọc rồi.

- Chào em, Đông Nhi! – Giọng lạ lẫm vang lên làm Đông Nhi giật mình nhìn quanh.

Một cô gái trẻ vừa vào bếp va đến phụ giúp Nam Duyên hoàn tất công đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị điểm tâm. Nó đoan chắc ngay ấy là cô con gái lớn của ông bác sĩ. Hai chị em đều thừa kế nước da ngăm và dáng người hơi thấp của ba mẹ mình nên nó bỗng dưng trở thành người trắng nhất và cao nhất ở đây. Cô gái ấy không xinh đẹp lắm, nhưng trông cũng khá và mang vẻ hiền dịu, mái tóc ngắn trên vai, cong vào mặt màu nâu sậm. Đông Nhi gật đầu :

- Chào chị!

- Chị ấy là Hạnh Uyên. – Tú Uyên lập tức “thuyết minh “ – Chị ấy cũng đọc truyện của chị đó. Bạn bè em cũng vậy. Mọi người đều bảo chị viết rất hay, đọc hấp dẫn vô cùng, không sao dứt ra được.

- Cùng ăn nào! – Hạnh Uyên đem cái chảo cơm chiên đủ màu sắc nóng hổi đến đặt trên miếng lót đã để sẵn ở bàn ăn – Đông Nhi, em phải đặc biệt ăn nhiều vào đấy!

- Đúng, chị ốm quá! – Tú Uyên thêm vào – Con trai không thích mấy cô gái gầy nhom đâu nhé!

- Cái con nhỏ này… - Nam Duyên gõ nhẹ lên đầu con gái – Không được nói bậy! – Bà bắt đầu múc cơm ra những cái bát trên bàn, chia cho mọi người.

Gia đình họ nói chuyện với nhau, ngồi vào bàn, xong xuôi, nó bắt đầu ăn. Chính bản thân Đông Nhi phải cảm thấy ngạc nhiên vì thị giác, khứu giác và vị giác của mình. Nhìn qua, nó thèm thuồng ghê lắm. Nghe mùi, bụng nó tự dưng cồn cào. Ăn vào, nó thấy bữa sáng hôm nay thật ngon. Mọi thứ đều có mùi, có vị, không nhạt nhẽo, chán chường như trước. Nó cảm thấy muốn ăn hơn, và cảm giác buồn nôn không còn nữa. Tuyệt vời biết bao, sáng nay sẽ không có ai mỉa mai, trách móc, soi mói, chủi bới, quát tháo nó cả. Thật là thoải mái! Đời nó như vừa lật sang trang mới…

- Đông Nhi à! – Hạnh Uyên lên tiếng – Sáng nay em ra ngoài mua sắm với chị và Tú Uyên không? Nghe nói gia đình em rất nghiêm khắc, chưa cho phép em đi chơi bao giờ. Đây cũng là lần đầu em đến thành phố này, dạo chơi một chút cho vui vẻ, được không? – Chị đề nghị một cách lịch sự.

- Phải đấy, Đông Nhi! Cô cũng muốn cháu như vậy. Đây là một dịp để ba đứa gần gũi nhau hơn. – Nam Duyên khuyến khích.

Đi mua sắm ư? Nghe thật hấp dẫn. Nó muốn đi lâu lắm rồi, nó muốn mua rất nhiều thứ mà ba mẹ nó không đồng ý hết sức vô lý. Tuy nhiên…

- Nhưng em không có tiền… - Nó ngập ngừng.

- Chú chưa nói với cháu nhỉ? – Hoàng Văn thông báo – Mỗi tháng ba mẹ cháu gửi cho cháu mười triệu đồng tiền mặt, cháu có thể sử dụng số tiền đó tùy thích. Không phải tiền ăn ở đâu, phần đó ba mẹ cháu lo ổn thỏa rồi, cháu không cần bận tâm. Ăn xong chú sẽ đưa cho cháu, xem như là tiền tháng bảy.

Đông Nhi nghe nhầm chăng? Mười triệu một tháng? Tám năm qua, một đồng nó còn không có, “tiền lương” nhiều nhất nó từng lãnh chỉ tới mức mười nghìn đồng hàng tháng, phải để dành lâu lắm, cộng với tiền lì xì Tết mà nó chỉ được hưởng một phần ba, nó mới có khoảng ba bốn trăm nghìn sau hai năm. Nó dùng sao hết nhiêu đó tiền chứ?

- Chị có tiền rồi, vậy chị có đi với bọn em không? – Tú Uyên nắm cánh tay Đông Nhi lắc nhẹ, hai mắt con bé sáng rỡ.

Đông Nhi mỉm cười, gật đầu.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg