CÂY ĐA GIÀ - TẬP 10
Trên xe, Đông Nhi đọc một lát đã hết hai
quyển sách, một cuốn tiếng Hàn và một cuốn tiếng Hoa. Nó không hiểu sao ba mẹ
không cho nó mang theo nhiều sách hơn trong khi chủ trương hàng đầu của họ lúc
nào cũng là: học. À không, nó quên mất, nó đã đậu đại học rồi, chưa bắt đầu đến
giảng đường, giờ còn học với hành gì nữa. Mẹ vuốt ve dịu dàng mái tóc dài gợn
sóng của nó, nói :
- Thư giãn đi con! Đi du lịch mà!
Nó không trả lời. Nó chẳng có gì để nói
với bà ấy. Nó không cần thái độ quan tâm đáng kinh tởm này. Nó chỉ muốn lấy lại
những gì đã bị mất. Lại lâm vào tình cảnh không có gì để làm, nó ngủ để giết
thời gian.
Hết cả buổi trời, gia đình nó gặp Kỳ Vân ở
trước cổng một công viên nhỏ vắng người. Đông Nhi thừa nhận, ngoại hình của chị
khiến người ta không thể không chú ý. Mái tóc óng ả được duỗi thẳng và cắt kiểu
chiếc lá dài đến thắt lưng. Chị mặc một chiếc đầm đỏ ngắn làm nổi bật làn da
trắng và thân hình cao ráo với đôi chân thon dài vốn có. Trông chị rất sành
điệu, từ nữ trang đến giày, túi xách, son phấn. Nhưng ấn tượng đầu tiên của nó
đối với Kỳ Vân vẫn luôn là đôi mắt dài được chị viền đậm bằng màu tối hơi xếch
lên về phía sau và cái cằm nhọn. Những thứ đó đi cùng với đôi môi hơi mỏng tô
son màu đỏ tươi tạo cho chị ta một vẻ mặt nham hiểm lạ thường. Cũng có thể đó
chỉ là nhận xét chủ quan của riêng nó thôi.
Kể cũng hơi lạ khi các công ty
người mẫu, nhãn hàng thời trang lại từ chối một cô gái xinh đẹp như thế này. Há
chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Tiêu chuẩn của người mẫu chính là đẹp và dáng
chuẩn à? Có nhiều mĩ nhân khác nhan sắc tuyệt vời hơn cả vậy à?
- Con gái của mẹ quả là xinh đẹp hơn
người! – Mẹ nó ôm lấy Kỳ Vân, nở nụ cười tự mãn hết sức – Chàng trai nào nhìn
thấy cũng phải chết mê chết mệt thôi.
- Cảm ơn mẹ. – Kỳ Vân đáp cũng bằng giọng
đầy kiêu ngạo, tuy nhiên giọng có nét tấm tức và bất bình – Nhưng cũng chẳng
được gì! - Chị ta khẽ liếc nhìn nó, nơi khóe miệng lại nhếch lên thành nụ cười
khinh khỉnh, hai đồng tiền lún sâu trên má – Mẹ, chúng ta đi thôi nhé! Gần tới
giờ rồi.
- Ừ, đi mau thôi. Đừng nấn ná làm chi! –
Ba nó giục.
- Sao chúng ta không đến thẳng nhà chị Vân
luôn, dừng ở đây làm gì? – Đông Nhi không thể không thắc mắc.
- Chúng ta không quen đường nên rất khó
tìm ra nơi ở của Kỳ Vân. – Ông nhẹ nhàng giải thích – Để chị con dẫn đi thì
tiện hơn, đúng không nào?
Nói rồi, cả gia đình leo lên chiếc xe taxi
vàng đậu bên lề đường đã được Kỳ Vân gọi đến từ trước.
Ngồi trên xe, nó dõi mắt nhìn ra bên
ngoài. Đường phố nơi đây nó trông vừa quen vừa lạ. Lạ vì đây là lần đầu tiên nó
đặt chân đến thành phố biển xinh đẹp này. Quen vì nơi này nằm trong những kí ức
dù khá mờ nhạt nó có. Lòng nó thấy là lạ khi giờ đây, anh ấy và nó đang ở trên
cùng một thành phố - nếu như anh không bận đi lưu diễn. Nó đang ở gần anh lắm,
rất gần. Niềm hy vọng âm thầm lóe sáng trong trái tim con bé. Biết đâu được…
Nhưng thôi, chuyện khó lắm, nhảm nhí nữa, mơ mộng càng nhiều, thất vọng càng
lớn.
Bất chợt, một cái tên quen thuộc đập vào
mắt nó. “K’s Paradise ”, tấm bảng hiệu to tướng
viết bằng chữ kiểu ngoằn ngoèo cách điệu màu xanh biển tươi mát trên nền trắng
ở một tòa nhà lớn bên đường làm tim Đông Nhi nhảy loạn lên. Là nó, chính là nó.
Nhà hàng của Kevin. Ôi, nó không ngờ tới hôm nay nhà hàng của anh đã lớn đẹp
đến vậy. Đẹp quá, đẹp hơn những gì nó từng biết rất nhiều. Nó phải tìm cơ hội
đòi ba mẹ vào ăn ở đó mới được, họ không biết gì cả đâu.
Đúng lúc ấy, chiếc xe rẽ vào một con hẻm, Đông
Nhi không thể tiếp tục ngoái nhìn thêm được nữa. Nó đành ngồi im trên ghế và
dõi mắt sang hai bên. Gọi là một con hẻm vì nó thấy nơi này ít xe cộ hơn hẳn,
hẹp hơn, không còn những cửa hàng, tòa nhà cao ốc tráng lệ, nhưng theo nó con
đường đang đi vẫn rất rộng so với cái gọi là “hẻm” nó từng thấy ở thành phố
Biên Hòa. Ở hai bên, nó bị choáng ngợp trước những căn biệt thự sang trọng cùng
kiến trúc đủ kiểu. Đẹp quá! Nó cũng từng mơ ước được sống trong biệt thự khi
còn bé. Giờ với số tiền hiện có nhờ hai quyển truyện, nó có thể mua được một
căn rồi đấy.
Một lúc sau, chiếc xe dừng trước một căn
nhà hai tầng nằm khuất sau tường rào cao bằng sắt đen có nhiều họa tiết trang
trí uốn lượn. Nhìn từ bên ngoài, Đông Nhi nhận ra căn nhà có khoảng sân rất
rộng với thảm cỏ xanh mát và bồn nước lớn ngay giữa lối vào. Vừa nhìn nó đã
thấy vô cùng tươi mát. Không lẽ chị nó sống ở chỗ này sao?
- Tới nơi rồi đó ba mẹ! – Kỳ Vân thông
báo.
- Được rồi Đông Nhi! – Mẹ nó gọi – Lấy đồ
của con, xuống xe nào!
Đông Nhi quàng cái ba lô xanh lên vai, tay
phải xách thêm một cái màu đen nữa, bước ra khỏi xe. Quả là một ngày ẩm ướt.
Trời không có nắng, bầu trời có vẻ âm u, gió thổi dìu dịu. Nó thích như vậy. Cảm
giác thật là dễ chịu, trái hẳn khi nắng lên. Nắng càng nhiều, nó càng không
thích.
Nhìn quanh, Đông Nhi ngạc nhiên :
- Ba mẹ không lấy hành lý sao? – Nó hỏi,
lòng bắt đầu nghi ngại. Bất thường chồng chất bất thường. Lí do đến thành phố
này vốn đã không hợp lí chút nào.
- Lát nữa ba mẹ sẽ lấy sau. Con cứ yên
tâm! Bây giờ vào nhà trước đã. – Mẹ nó mỉm cười đáp.
- Đưa giỏ của con đây! – Ba nó cầm lấy cái
túi đen, đi về phía cánh cổng vĩ đại – Con đứng đó đợi một chút.
Đông Nhi tựa lưng vào chiếc xe hơi, quan
sát. Kỳ Vân cũng đứng gần đó, miệng vẫn cười khinh khỉnh như xưa, hai tay
khoanh trước ngực. Mái tóc chị thật nổi bật và sáng dù cho trời không có nắng.
Nó thấy khó hiểu khi Kỳ Vân cứ đứng đấy, thoải mái, thong thả, không có vẻ gì
là định vào trong cả. Vậy là sao? Đây không phải nhà chị ta ư? Chuyện gì đang
xảy ra?
- Mày sống ở đây thỉnh thoảng nhớ ghé thăm
tao nhé! – Kỳ Vân nhìn nó, ánh mắt tinh quái, giọng ngọt xớt đến rợn xương sống
– Hôm nào tao sẽ chỉ cho mày nhà của tao. Chỉ cần mày nhớ gọi điện báo trước,
tao có thể tiếp đón nồng hậu.
Trái tim nó giật thót. Ba mẹ nó nhấn
chuông. Nó tưởng mình nhìn nhầm, chắc họ đang làm gì đó với cánh cửa thôi.
Nhưng tiếng chuông đã vang lên, và họ chờ đợi. Họ đưa nó đi đâu thế này? Đây
không phải nhà của chị nó, hoàn toàn không. Chẳng lẽ nó đã sa bẫy của họ, một
cái bẫy đáng sợ?
Kinh hoảng, đầu nó chỉ có duy nhất một ý
nghĩ : chạy. Ý định ấy lập tức được nó biến thành hành động. Đông Nhi vùng
chạy. Nó không biết nên đi đâu, nhưng nó không thể đứng ở đấy. Nào ngờ, ba nó
đã nhanh chân hơn. Ôm túm chặt cổ tay nó, lôi nó trở lại một cách đầy thô bạo.
Vừa ra sức vùng vẫy và trì kéo trong vô vọng, con bé vừa hét lên :
- Thả con ra! Con không vào đó đâu! THẢ
CON RA! KHÔNG!!! THẢ CON RA! – Cố gắng, nó quá ốm yếu, không cự nổi sức mạnh
của ông ấy. Nó nhanh chóng rơi vào trạng thái hoảng loạn.
- Con có vâng lời không thì bảo? – Ba nó
quát, gương mặt ông đỏ lên vì tức giận, hai mắt long sòng sọc – Theo ba, MAU!
Vừa lúc ấy, mẹ nó cũng xăm xăm lao đến,
đẩy nó lại gần sát cánh cửa.
- Đừng cố công vô ích! Chỗ này sẽ tốt cho
con, mau lại đây! Ba mẹ đã phải bỏ rất nhiều tiền để chữa trị cho con. Con phải
cố lên, mau chóng khỏe lại, con hiểu chưa?
- ĐỪNG! CON KHÔNG MUỐN! Bỏ con ra! Tại sao
lại lừa con?
“CHÁT”
Đông Nhi ngã xuống đất, một bên má nó đau
rát, đầu óc choáng váng. Ngẩng đầu lên, nó thấy Kỳ Vân đang đứng kênh kiệu
trước mắt :
- Mày đúng là cái đồ cứng đầu! Không mạnh
tay với này xem ra không được. Đứng dậy!
Chị ta mạnh bạo lôi nó qua cánh cổng đã mở
ra của căn nhà ấy, rồi ném nó xuống thảm cỏ không chút thương xót. Chiếc ba lô
đen bị quăng xuống cạnh nó đầy tàn nhẫn. Nó nghe tiếng cánh cửa đóng sập lại
sau lưng mình, lẫn đâu đó trong tiếng vỡ của trái tim.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét