CÂY ĐA GIÀ - TẬP 7
Đôi mắt tinh ma của chị chú mục vào đôi
tay Đông Nhi, hai hàng lông mày mỏng mà đậm hơi nhíu lại :
- Mày giấu cái gì đó? – Chị gầm gừ.
- Làm gì có! – Nó chối phăng – Em đang dọn
dẹp đống sách vở này mà!
- Mau đưa đây! – Kỳ Vân trừng mắt.
- Em đã nói là không có gì rồi mà!
- Mày dám lì với tao sao?
Dứt lời, chị ta xông vào nó. Một cuộc
giằng co dữ dội xảy ra. Đông Nhi va đầu vào chân bàn một cái “cốp” và nó biến thành
kẻ bại trận. Khi ấy, bức ảnh cũng nhanh chóng lìa xa nó.
- À, thì ra là Châu Vĩnh Trường! – Kỳ Vân
cao giọng, bật cười khinh khỉnh – Thảo nào Đông Nhi nhà ta không còn biết trời
đất gì nữa. Sao mày may mắn thế? Vẫn còn sót lại một tấm. Nhưng sau cùng mày
cũng chỉ là đứa đen đủi thôi. Để xem ba mẹ sẽ nói gì khi trông thấy thứ này,
thứ đã khiến Đông Nhi không coi lời chị nó ra cái thá gì nữa.
Kỳ Vân vừa quay bước thì Đông Nhi đã vùng
dậy giữ lấy tay chị :
- Đừng mà chị Vân! – Nó khẩn thiết nói –
Chị không thể tha cho em lần này sao? Một lần này thôi!
- Im miệng đi! Tao còn nhiều việc phải
làm, không hơi đâu tán dóc với mày. – Kỳ Vân lạnh nhạt bảo, giằng mạnh tay.
- Chuyện gì đã xảy ra? Em đã làm gì để
chịu sự đối xử này? – Nó bắt đầu bật khóc khi nghe những câu nói như dao găm đó
– Tại sao chị lại phản bội em?
Chị ta quay lại nhìn nó, ánh ắt kiêu kì
đong đầy căm hận khiến nó phải giật mình :
- Tao phản bội mày à? Mày nói thế không
thấy ngượng miệng sao? – Kỳ Vân nói, giọng cay nghiệt – “Hôm nay, chị tôi chia tay với thằng Tài rồi. Thực tình mà nói, tôi
mừng biết bao khi nghe tin này”. Mày gọi đó là gì? Mày nói đi!
Đông Nhi nhận ra ngay đó là những điều nó
đã viết trong nhật ký cách đây chỉ khoảng gần hai năm. Đấy là một trong những
ngày buồn của đời nó. Hôm ấy, kỳ Vân đi học về với nước mắt dòng ngắn dòng dài.
Nó không dám hỏi chị câu nào, chỉ nghe tiếng mẹ :
“-
Ai bảo con không nghe lời mẹ? Mới học lớp mười một mà đã bày đặt yêu đương? Bây
giờ thành ra thế đấy, con vừa lòng chưa?
-
Con biết con sai rồi. Con bỏ nó rồi! – Chị hét lên – Mẹ đừng nói nữa có được
không?”
Ngay sau đó, nó đã viết nhật ký.
- Mày, lúc nào cũng nói nói cười cười tao
kể với mày về hắn. Tao tưởng mày là người tao có thể tin cậy. – Kỳ Vân nhìn
Đông Nhi bằng đôi mắt giận dữ - Tao không ngờ mày là một con dối trá và đê
tiện.
- Không, chị không hiểu rồi. Em thấy anh
ta là người không tốt, nên em mới mong chị cắt đứt với hắn. Chị cũng biết suy
nghĩ đó của em từ hai năm trước rồi mà? Đúng không? Nhưng em muốn chị vui, em
đành phải…
- Câm mồm! Mày đừng tự bao biện nữa! Mày
đã viết thế nào ấy nhỉ? Có cần tao nhắc cho mày nhớ không? “Tôi thật không chịu nổi chị ấy. Đã từng một lần khờ dại ngộ nhận người
ta thích mình rồi đau đớn hiểu ra mình đang yêu một thằng đồng tính, tưởng rằng
đó sẽ là một bài học cho bản tính nhẹ dạ, cả tin của chị ấy. Không ngờ, chị
không hề biết sửa đổi hay cẩn trọng chút nào. Chị vẫn cứ vô tư đi lại với tình
yêu mới mặc cho những tính xấu của hắn phơi bày rành rành ra trước mặt. Sao chị
lại ngốc như vậy? Suốt ngày chat với chit, tin nhắn với điện thoại. Cứ thế, năm
sau có nguy cơ rớt đại học chứ chẳng chơi.”
Đông Nhi không thể chấp nhận việc Kỳ Vân
dựa vào những điều đó mà gán cho nó hai từ “dối
trá” và “đê tiện”. Đấy là nhật ký
của nó, nó có quyền viết bất cứ gì mình muốn. Vả lại, nó ghi những câu ấy là vì
ai, vì cái gì? Chỉ có kẻ lén lút xem nhật ký của người khác mới thật sự đáng trách.
Nó không làm gì sai cả.
- Khi đó em chưa biết rõ sự tình, không
phải em vui sướng vì chuyện như thế xảy ra với chị đâu. Lúc mẹ mở cổng cho em
đi học, mẹ mới kể hết đầu đuôi, mẹ không muốn nhắc trước mặt chị vì sợ chị đau
lòng. Chị tin em đi! Em là em của chị, lẽ nào em…
- Tao cóc cần biết! – Chị ngắt lời – Trong
mắt tao mày quả là bịp bợm. Nhìn cái mặt mày lúc đó, tỉnh bơ, lại còn lâng lâng
vì những niềm hạnh phúc vớ vẩn của mày trong khi tao thì đang đau khổ tột cùng,
tao thật không chịu nổi. Mày lúc nào cũng một Vĩnh Trường, hai Vĩnh Trường, như
thể đó là tất cả trong cái thế giới nhỏ hẹp ngu xuẩn của mày. Tao chịu đựng mấy
thứ đần độn ấy của mày lâu lắm rồi, mày hiểu không?
- Vì sự căm tức đó mà chị đọc nhật ký của
em sao? – Nó ngước nhìn Kỳ Vân sững sờ, không dám tin đây là sự thật – Có phải
thế không?
- Phải thì sao? – Kỳ Vân khẽ nhếch mép mỉm
cười – Tao muốn chính mày nếm trải những đau đớn tao đã trải qua, thậm chí là
gấp trăm lần.
Nói rồi, chị hùng hổ trở ra bếp, để lại
một mình nó bàng hoàng đông cứng như tượng. Đông Nhi cảm thấy tai nó lùng bùng.
Mọi thứ bỗng chốc sụp đổ xung quanh, một lưỡi dao sắc bén xẻ đôi trái tim nó từ
tốn, chậm rãi…
Đêm về.
Trong phòng tối om, không có đèn, Đông Nhi
lại một mình trên chiếc giường của nó với cái gối ướt đẫm. Nó vừa mới vui mừng
được một chút thì ông Trời lại cướp đi mọi thứ một cách tàn nhẫn, như thể ông
ấy không muốn cho nó một con đường sống. Nó tự hỏi sao ông Trời, sao tất cả mọi
người đối xử bất công với nó như vậy? Việc nó hạnh phúc khiến ông khó chịu lắm
ư? Tại sao thế? Nó vẫn không hiểu, không thể hiểu được.
Nó thấy mình không sai. Có chăng nó đã sai
ở tình yêu nó dành cho Kevin, ở chỗ đã quá tin tưởng người chị độc ác kia.
Ngoài ra, nó không có lỗi gì cả. Nó còn nhỏ, chút sai lầm của nó đối với Kevin
là chuyện dễ dàng thông cảm, lí gì ba mẹ không chịu tha thứ cho nó? Những thứ
đó đều chỉ là suy nghĩ mà thôi, chứ nó có làm nên tội tình chi?
Đông Nhi càng cố nén cơn khóc, nước mắt
càng trào ra nhiều hơn, liên tục, không ngớt. Nó thất vọng, nó đau đớn, nó căm
tức và căm hận. Nó hận cái nhà này, hận tất cả mọi người trong cái nhà này, hận
ông Trời đã đẩy nó vào tình cảnh này…
Đêm đen, ánh trăng dìu dịu chiếu vào căn
phòng. Nhìn vào ánh sáng mập mờ đó, như thực như ảo tựa kí ức của nó về anh,
Đông Nhi tự hỏi đời mình sẽ ra sao nếu anh chưa từng đến với nó? Nếu được quay
ngược thời gian trở lại, nó có muốn thay đổi điều đó không?
Không. Anh là niềm vui của cuộc đời nó, là
người đã đem đến cho nó hạnh phúc, niềm tin và nghị lực. Anh đã cho nó biết thế
nào là ước mơ, là vượt lên khó khăn.
Nhưng nó đã bắt đầu nghi ngờ phải chăng
anh ấy không hề có thật, chưa từng bước vào đời nó. Chẳng qua là nó đang mơ một
giấc mơ dài, một giấc mơ kinh hoàng. Nếu vậy, tại sao tới tận bây giờ nó vẫn
chưa tỉnh dậy? Nó phải đợi đến bao giờ?
Chìm sâu trong nỗi đau vô tận, Đông Nhi
bần thần nhớ tới một bài hát… Nó bắt đầu cất tiếng hát nho nhỏ bằng giọng khàn
khàn vì khóc :
- Every night in my dreams
I see you. I feel you.
That is how I know you go on.
Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on.
I see you. I feel you.
That is how I know you go on.
Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on.
|
|
Mỗi đêm trong giấc mơ
Em gặp anh, cảm thấy như anh đang ở đây
Đó là cách mà em luôn biết rằng anh vẫn còn tồn tại.
Xa thật xa
Nhưng dù có ngàn dặm ngăn lối
Anh vẫn đến với em và cùng đi tiếp
Những hình ảnh trong quá khứ lần lượt
trình chiếu trước mặt nó như một bộ phim. Nó thấy chính mình ngồi bên máy vi
tính, trước mặt là hàng đống hình ảnh Châu Vĩnh Trường, còn miệng nó thì cứ há
hốc ra, rồi nở nụ cười tươi. Nó ngồi bên chiếc bàn học kia, tai đeo headphone,
người lắc lư theo điệu nhạc. Cũng tại đó, nó say sưa viết nhật kí, nó tơ tưởng
về anh. Nó hớn ha hớn hở chạy từ ngoài vào, mở vội cái bọc trên tay, sau đó kêu
thốt lên xuýt xoa, ngồi ngắm nghía mãi mấy tấm hình mới rửa ra của Kevin. Nó
còn thấy mình ngồi trang trí nhật ký với dòng chữ to :
“Happy
My Special Day – Having Been Kevin’s Fan For 2 Years”
Gương mặt anh ấy lại hiện lên với tất cả
những gì đẹp đẽ nhất. Nó nhớ rõ nét mặt anh lúc anh lạnh lùng, lúc anh mỉm
cười, anh cười to, anh ngượng ngùng, xấu hổ, anh tỏa sáng rực rỡ như một siêu
sao trên sân khấu, phong thái tự tin và kiêu hãnh.
- You're here, there's nothing I fear,
And I know that my heart will go on
We'll stay forever this way
You are safe in my heart
And my heart will go on and on
And I know that my heart will go on
We'll stay forever this way
You are safe in my heart
And my heart will go on and on
|
|
Anh ở đây, chẳng còn gì khiến em phải sợ nữa
Và em biết rằng trái tim mình sẽ mãi luôn rung động
Cứ mãi mãi như thế này nhé anh
Anh hãy ngủ yên trong trái tim em
Và trái tim em sẽ luôn còn đập mãi.
Đúng vậy. Nơi trái tim nó, anh vẫn tồn
tại, vẫn truyền cho nó niềm tin, niềm vui và nghị lực. Nó vẫn có anh ở bên
cạnh, và nó không cảm thấy sợ gì nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét