Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

Cây đa già - Tập 11


CÂY ĐA GIÀ - TẬP 11



- Mong bác sĩ hãy chữa trị cho nó! – Mẹ nó nói vội vã.

- Vâng, anh chị cứ yên tâm! Con bé sẽ ổn thôi.

- Mẹ, đi thôi! Đừng đứng đó nữa! – Giọng nhão nhét của Kỳ Vân giục.

Bỗng, có một bàn tay phụ nữ mềm mại nắm nhẹ hai cánh tay Đông Nhi, từ tốn nói :

- Đứng lên nào cô bé! Cháu có sao không?

Không quan tâm đến người lạ lẫm vừa xuất hiện, nó bật dậy, bấu vào hai song sắt của cánh cửa, nhìn theo ba mẹ nó mà gào, lệ tuôn rơi lã chã :

- MẸ!!! CON KHÔNG BỊ ĐIÊN! BA MẸ KHÔNG THỂ ĐỂ CON Ở ĐÂY ĐƯỢC!!! THẢ CON RA!

Ba mẹ nó ngoái đầu lại, một tia hy vọng yếu ớt nhen lên trong lòng nó. Đôi mắt long lanh của mẹ nhìn nó… Có lẽ đã lâu lắm rồi nó không còn nhớ thế nào là cái nhìn lưu luyến và đau xót của người mẹ dành cho con.

Nhưng không có điều gì được thay đổi. Ba nó kéo bà quay lưng thật nhanh. Nó chỉ còn thấy mẹ mình cúi đầu, một tay đưa lên mặt, lặng lẽ ngồi vào xe và khuất dạng.

- MẸ!!! BA!!!

Kỳ Vân ngoái nhìn nó, mỉm cười, nháy mắt :

- Tạm biệt! – Chị ta đưa tay vẫy vẫy, hất mái tóc vàng ra sau điệu đàng rồi lên xe.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng lặng, biến mất phía cuối hẻm cùng niềm hy vọng cuối cùng của Đông Nhi. Nó khụy xuống, nức nở :

- Con không điên mà… Tại sao mọi người không tin con? Tại sao mọi người lừa gạt con?

Nó òa khóc, lớn và dữ dội hơn bao giờ hết. Từ giờ khắc này, nó chính thức trở thành một con điên. Nó sẽ được điều trị bệnh tâm thần. Nó không thể tin nổi, không thể tưởng tượng ra. Đây là sự thật ư? Ba mẹ nói dối nó để lừa đẩy nó vào nhà một bác sĩ thần kinh, Kỳ Vân đánh nó không còn chút tình thương. Nó cảm thấy niềm tin còn sót lại của nó về gia đình mình trong phút chốc tan vỡ. Tất cả vỡ vụn, tan nát. Lồng ngực nó nhói đau kết hợp với cơn thổn thức làm nó thấy khó thở và muốn chết đi. Nó hận, căm ghét bọn người độc ác đó. Họ chưa bao giờ yêu thương nó.

- Đông Nhi, cháu đừng khóc nữa! – Nó nghe giọng khàn khàn của một người đàn ông vang lên bên tai mình – Đứng lên đi!

Nó rời khỏi cánh cửa, quay về phía người đàn ông ấy, quỳ xuống đất, van nài :

- Xin ông, cầu xin ông, hãy thả tôi ra! Tôi không bị điên, đừng nhốt tôi ở đây! Làm ơn ông! Thả tôi ra đi! Thả tôi ra đi!

- Cô bé này, chú chưa hề nói cháu bị điên mà? Cháu bình tĩnh, đứng dậy đi! – Ông ta bật cười.

- Ông đừng gạt tôi! – Nó ngẩng đầu nhìn ông, kêu lên – Làm ơn ông, thả tôi ra! Tôi không thể ở đây. Tôi hoàn toàn bình thường, tôi biết điều đó. TÔI KHÔNG CẦN PHẢI ĐIỀU TRỊ!

- Đông Nhi! – Người phụ nữ ban nãy lại nắm nhẹ đôi vai nó, ôn tồn – Cháu hãy nghe bọn ta nói, có được không? Cháu cứ khóc lóc như vậy không giải quyết được việc gì cả.

Nghe giọng khuyên bảo nhỏ nhẹ đó, nó tự dưng nghe lời, thôi không gào khóc nữa, chỉ có những dòng lệ là không thể ngăn được. Thật ra nó nghĩ, giải quyết cái khỉ gì chứ?

- Chú đã đọc truyện của cháu rồi. – Người đàn ông nói – Chú cũng đã nói chuyện với ba mẹ cháu. Cháu không điên, nhận thức bây giờ của cháu tiến bộ hơn xưa nhiều rồi, vấn đề chỉ là trầm uất và tổn thương tâm lý thôi.

Câu nói ấy làm tiếng khóc của nó đột ngột tắt hẳn. Nó ngẩn ngơ nhìn ông qua màng nước mắt mờ mịt, lắp bắp hỏi lại :

- Ông… nói thật không? Ông cũng nghĩ tôi không điên?

- Đúng. – Ông gật đầu.

- Vậy còn bắt tôi vào đây làm gì?

- Cháu đừng nghĩ trầm uất không cần chữa trị. Nếu để sự việc kéo dài, cháu sẽ bị trầm cảm, và hậu quả dễ dàng xảy ra là tự vẫn.

- Việc đó liên quan gì đến các người? – Nó lầm bầm – Tôi chết mặc tôi. Các người không phải bận tâm. – Nó bỗng bật ra tiếng cười chua cay – À, phải rồi! Họ sợ tôi chết thì không còn ai mang tiền về cho họ nữa chứ gì?

- Cháu đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ? – Người đàn bà có vẻ trách móc dù giọng vẫn rất ngọt ngào.

- Chính vì nhận thấy cách đối xử của gia đình cháu không thích hợp nên chú mới ra ý kiến đưa cháu về nhà của chú để chú có biện pháp điều trị hợp lý. Chẳng phải cháu muốn rời khỏi nhà mình hay sao? Chú sẽ làm cháu sống hạnh phúc hơn, cháu không muốn thế à?

Đông Nhi không bướng bỉnh tìm câu để vặc lại nữa mà bắt đầu lặng im suy nghĩ. Làm nó sống hạnh phúc hơn ư? Có phải là cái hạnh phúc mà nó mong ước bấy lâu? Được tự do, thoải mái, muốn làm gì thì làm, không gánh nặng, không áp lực, được phép vô tư “trở lại” với Kevin, lấy lại tất cả những thứ đã mất? Ông ta có thể khiến cho lúc đợt điều trị kết thúc, về nhà, sẽ không ai còn làm nó đau khổ nữa chăng? Thật vậy không? Hay lại là lời lừa bịp ngọt như đường mật để đưa nó vào cái bẫy khác?

- Cháu đứng lên đi! – Vừa nói, người phụ nữ vừa cùng ông bác sĩ đỡ nó dậy -  Có gì từ từ chúng ta sẽ bàn bạc tiếp.

- Nhưng… - Nó mở miệng toan nói.

- Ngoan, nghe lời đi! Cháu đi đường xa cũng đã mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe. – Ông ngắt lời nó và tiến vào trong căn nhà.

Người phụ nữ quàng một tay qua vai nó, dẫn nó đi. Nó đứng yên ngờ ngợ nhìn ngôi nhà, nhìn bà ấy, chần chừ. Nhưng bà cứ tiếp tục bước, bất kể cái nhìn ngờ vực từ nó đang dán vào mình.

- Đừng nghĩ ai cũng là kẻ xấu, cháu ạ! – Bà thì thầm.

Nó lững thững đi theo người đàn bà xa lạ mà chẳng có tí nhận thức về cảnh vật xung quanh. Mắt nó đã mờ đi, có lẽ do nước mắt, và có lẽ vì nó đã quá mệt mỏi rồi. Nó vừa mới xuất viện ngày hôm qua thôi. Giây phút này, Đông Nhi cảm thấy mọi tàn lực trong nó đều bị rút mòn, không còn chút sức sống. Nó không muốn suy nghĩ, không muốn làm gì hết, chỉ muốn ngủ thôi. Đôi chân nó mềm nhũn, run run, đầu óc quay mòng mòng, choáng váng, chóng mặt. Thật giống với khoảng một tuần lễ trước, khi nó sắp ngất đi trong phòng mình.

Người phụ nữ ấn nó ngồi xuống một cái giường êm ái. Nó bần thần tháo nhanh đôi giày búp bê trắng như kẻ mất hồn rồi ngả lưng xuống ngay, không để ý điều gì nữa.

- Cháu cứ ngủ đi. Từ hôm nay đây là nhà của cháu. Cháu cần gì mọi người luôn sẵn lòng giúp đỡ. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nhé!

Nó không biết sau đó bà ấy có còn nói thêm điều gì nữa hay không, vì nó đã thiếp đi mất rồi. Nếu không được ngủ ngay, chắc nó sẽ chết mất. Trong cơn mơ màng, nó vẫn cảm thấy một bên má đau rát.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg