CÂY ĐA GIÀ - TẬP 13
- Ăn đi cho nóng! – Bà đặt cái thìa inox
vào tay Đông Nhi – Sao lại ngồi thừ ra như vậy? Cháu lúc nào cũng im lặng, vẻ
mặt cũng không bao giờ thay đổi, đúng là khó đoán thật đấy. Nghe cháu hỏi mấy
câu mà cô giật mình.
Nó vừa thắc mắc tại sao bà ấy biết nó
chẳng chịu nói gì thì sực nhớ ra. Mọi chi tiết được thể hiện rất rõ trong “Nhật
ký và tình yêu”. Ai muốn tìm hiểu về nó cứ việc đọc quyển truyện đó. Vấn đề chỉ
là mọi người có biết nhân vật chính và tác giả là một hay không thôi. Nó không
nhìn chằm chằm vào cái tô nữa mà bắt đầu ăn. Hương thơm ngào ngạt của thịt bò
và nước xốt đủ khiến nó thấy thèm rồi, huống chi những màu sắc rực rỡ của xà
lách, cà chua đỏ, nui vàng kia.
Chỉ qua một món ăn thôi, nó đưa ra kết luận :
người phụ nữ này nấu ăn rất ngon, mùi vị không hề thua kém điều nó nhớ và điều
nó mong đợi. Một lần nữa, Đông Nhi lại đưa mắt nhìn Nam Duyên khi bà đặt xuống
bàn một tách ca cao nóng.
- Hy vọng cháu không chê. Ăn được chứ?
Nó gật đầu, tiếp tục ăn. Nó không thể suy
nghĩ cùng lúc quá nhiều thứ khi đang ăn. Cô bé đang thắc mắc nhiều lắm, nhưng
phải ăn trước đã.
- Có lẽ sáng nay cháu đã bị sốc. – Nam
Duyên ngồi xuống trước mặt nó – Hãy ăn uống và nghỉ ngơi đi. Cháu sẽ thấy khá
hơn. Đừng lo phiền gì nữa. Hoàng Văn là một bác sĩ tâm lý giỏi, ông ấy đã chữa
trị thành công cho rất nhiều người…
“Lại
quảng cáo đây”, nó nhủ thầm. Bị sốc?
Nó không biết.
- Cháu có thể yên tâm về ông ấy. Rồi cháu
sẽ lấy lại cuộc sống vui tươi như xưa thôi.
Cái đó nó không chắc. Nếu trở về với
“những con quỷ” kia thì điều ấy là không thể. Nó cứ cắm cúi ăn, không đáp, cũng
không nhìn lên.
- Dầu ba mẹ cháu có làm gì, thì đó cũng là
vì muốn tốt cho cháu, chẳng qua họ chỉ suy nghĩ sai lệch một chút về cách thay
đổi cháu thôi. Cháu phải hiểu điều này, biết không?
Im lặng.
- Trong phòng cháu có cái máy vi tính,
cháu có thấy không?
Nó gật đầu.
- Truy cập Internet được đấy. Cháu có thể
sử dụng tùy ý.
Vào Internet ư? Nó đang mơ chăng?
- Thật không ạ? – Nó chầm chậm hỏi.
- Cô nói với cháu rồi. Ở đây, cháu được
phép làm bất cứ việc gì mình thích : xem tivi, nghe nhạc, đọc sách, sáng tác
truyện, lên mạng, miễn là cháu thấy vui. Kết quả thi đại học của cháu sẽ được
bảo lưu một năm. Cháu cần thư giãn cho đến khi nào hoàn tất đợt điều trị. – Bà
ôn tồn giải thích – Hoàng Văn nói ba mẹ cháu đã đặt áp lực học hành lên cháu
quá nặng và quá khắt khe. Cháu biết không, ông ấy vất vả lắm mới thuyết phục
được họ theo cách này đấy. Vài ngày tới họ sẽ gửi thêm quần áo tới cho cháu.
Khoảng một tuần họ sẽ ghé thăm cháu một lần.
“Họ
sợ mình chết thì thiệt thòi chứ gì?”,
nó cay đắng nghĩ.
- Vậy cháu không cần học bài gì nữa, phải
không? – Nó vừa ăn, vừa đều đều hỏi.
- Đúng. – Bà gật đầu chắc chắn – Hãy coi
đây như nhà mình và thoải mái đi nhé! Mọi người rất vui được tiếp đón cháu.
Đông Nhi bật đèn, đóng nhanh cửa phòng,
chạy vội đến ngồi vào bàn máy tính, để cái tách ca cao nóng hổi lên bàn. Nó
không thể chờ thêm nữa. Mở máy lên sao mà lâu quá! Nó cứ nhấp nhổm không yên
trên ghế, lòng hồi hộp, nóng như lửa đốt. Nó đã chờ đợi giây phút này rất, rất
lâu rồi. Không ngờ, trong một ngày tưởng chẳng có gì đặc biệt, sau đó tưởng là
ngày kết thúc của đời nó, ước mơ của nó đã thành hiện thực.
Nó nhập nhanh địa chỉ “www.kevinfc.com” rồi chờ
đợi. Một cách thần kỳ, gương mặt anh xuất hiện trên màn hình. Vẫn mái tóc vàng
nâu ấy nhưng được cắt tỉa một kiểu khác đẹp hơn, đôi mắt một mí ấy với sống mũi
cao và hàng lông mày rậm. Nụ cười của anh thật ấm áp, khiến trái tim nó nhảy
múa trong lồng ngực. Anh không khác nhiều so với kí ức của nó, vẫn phong xách
lạnh lùng, nhưng trông chững chạc hơn, trưởng thành hơn và còn đẹp trai hơn
nữa. Đôi môi nó vô thức nở ra thành một nụ cười, toét đến tận mang tai. Cảm
giác thật lạ!
Việc đầu tiên Đông Nhi làm tiếp theo là
nháy chuột vào chuột vào chữ “Profile”
– Lý lịch. Nó nhận ra tất cả những thứ này mình chưa bao giờ quên.
“Tên đầy đủ : Châu Vĩnh Trường
Tên tiếng Anh : Kevin
Ngày sinh : 15 – 5 – 1976
Nơi
sinh : Nha Trang
Chiều cao : 1m83
Cân nặng : 73 kg
Gia đình : con một
Tình trạng hôn nhân : độc
thân.”
Suốt đêm hôm đó, nó lật tung cả trang web
ấy lên, xem hết mọi thông tin về anh và hình ảnh mà nó đã bỏ lỡ trong ba năm
qua. Ở tuổi ba mươi bốn, anh đã cho ra tổng cộng mười hai album, đóng chín bộ
phim. Anh đã tổ chức nhiều show diễn, tham gia nhiều chương trình truyền hình,
số lượng giải thưởng cũng ngày càng tăng lên. Ôi, nó tự hào về anh quá! Anh ấy
quả là một con người đầy tài năng. Xem một lát thôi nó đã thấy lòng bay lên tận
chín tầng mây.
Tin tức về Vĩnh Trường nhiều vô kể, nó xem không sao dứt ra
được, cứ muốn tiếp tục, tiếp tục. “Bộ
phim mới của Châu Vĩnh Trường đạt doanh thu kỉ lục”, “Album thứ mười hai của
Châu Vĩnh Trường khuấy động thị trường âm nhạc”, “Châu Vĩnh Trường sáng tác ca
khúc mới dành tặng mẹ”, “Show diễn của Châu Vĩnh Trường sạch vé trong vòng một
giờ”, “Châu Vĩnh Trường lập công ty riêng”,… Hình ảnh của anh ấy cũng lên
đến con số khổng lồ. Bốn năm trời là quá nhiều cho một đêm. Nó đành ráng kiềm
lòng, để từ từ xem sau, sức người có hạn.
Hai giờ, Đông Nhi nháy đúp chuột rồi buông
người xuống giường. Tiếng đàn piano trầm lắng quen thuộc vang lên. Lòng nó như
nhẹ bỗng, không còn lo âu hay tức giận, tất cả chỉ có âm nhạc, vui sướng và
Kevin. Được nghe giọng hát ngọt ngào, trầm ấm và truyền cảm của anh, nó thấy
hôm nay là ngày hạnh phúc nhất nó từng có. Nó được tự do rồi. Anh ấy đã trở về
bên nó. Vừa lắng nghe “Hoa cúc trắng”, nó vừa hồi tưởng về những ca khúc khác
của anh. Hay dở ra sao, nó còn nhớ rõ lắm. Từ giai điệu cho đến từng lời ca…
“Nước mắt em
long lanh, như tan vào biển cả
Cõi lòng em trống trải, như sa mạc hoang tàn…”
Cõi lòng em trống trải, như sa mạc hoang tàn…”
Có lẽ vì anh là điều cuối cùng
nó nhìn thấy trước lúc ngất đi, như một vị thần hộ mệnh, khiến lòng nó lóe lên
niềm hi vọng le lói về tương lai, nên giờ đây, mọi việc đã ổn cả, nó có cảm
giác thật lạ đối với anh, khó lời nào diễn tả hết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét