CÂY ĐA GIÀ - TẬP 4
Trời đổ cơn mưa rào, se lạnh. Căn phòng
ngủ tối om, không một ánh đèn. Chỉ có tiếng khóc nức nở của Đông Nhi đang nằm
trên chiếc giường con nơi góc phòng. Nó không bị đánh đòn, nó không khóc vì
đau. Nó khóc vì thứ duy nhất khiến nó thấy khá hơn mấy ngày ngắn ngủi qua cuối
cùng cũng tàn lụi trong đống lửa. Nó khóc vì chẳng có ai yêu thương nó, đối xử
với nó như một con người. Con chó hư nhất, ngu nhất nhà nó từng nuôi cũng chưa
từng bị chửi đến như thế. Vậy ra nó trong mắt cái nhà này không bằng cả con chó
đó ư?
Chỉ một sự việc đó thôi tại sao lại làm mọi người thay đổi thái độ đến
như vậy? Nó đã làm gì sai để Kỳ Vân quay lưng lại phản bội nó? Cả hai từng là
chị em thân thiết của nhau, chơi đùa cùng nhau, tâm sự với nhau đủ điều, chia
ngọt sẻ bùi, vui vẻ biết dường nào. Có lẽ việc nó làm với anh là sai thật,
nhưng đâu đáng chịu cảnh này! Họ không đúng, họ thật vô lý!
Đông Nhi thoáng nghĩ tới cái chết. Ý nghĩ
ấy đi qua như một làn gió đông lạnh buốt. Chết là hết, tất cả sẽ chấm dứt, mọi
đau khổ sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Nhưng hình ảnh của anh lại hiện lên trong đầu
nó, dịu dàng và ấm áp, nụ cười trìu mến khiến cho anh trở nên gần gũi lạ thường
và đẹp trai hơn.
Anh làm nó nhớ đến ước mơ của mình, ước mơ văn chương và cả
ước mơ kia nữa… Một trong hai đã được nó nuôi trong lòng từ thuở bé, chừng bảy
tám tuổi, nhưng chưa thật sự rõ ràng. Chính anh đã giúp nó nhận ra mục đích của
đời mình và quyết tâm thực hiện điều đó bằng tất cả nghị lực và kiên trì. Còn
cái kia dù chỉ mới hai năm thôi nhưng đã mọc rễ bám sâu vào não con bé và làm
nó cứ nhớ mãi. Phải rồi, nó còn hai ước mơ phải thực hiện. Chẳng phải Đông Nhi
từng nói cách đây chưa đầy nửa năm rằng bây giờ chết đi, nó không thể nhắm mắt
bởi ước mơ của nó chưa được hoàn thành đấy ư?
Đó là hai thứ duy nhất nó còn trên đời
này, nếu không muốn nói cái thứ ba chính là cái mạng của nó. Không còn hai thứ
ấy, có lẽ nó không còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa. Có lẽ, nay nó có
thêm một khát vọng : thoát khỏi căn nhà này, đến với cuộc sống mới.
Đông Nhi nằm im, nghĩ ngợi. Nước mắt nó
vơi dần rồi thôi không chảy ra nữa, tiếng thút thít cũng tắt lịm. Con bé ngồi
dậy, đưa tay quẹt nước mặt rồi đứng dậy một cách dứt khoát, bật đèn. Nó thấy
hơi chóng mặt và mệt, nhưng quen rồi. Đông Nhi đi đến bàn học, ngồi xuống, kéo
quyển tập học thêm Anh văn và xấp giấy dày quăn queo ra trước mặt. Đây, lối
thoát của nó. Học giỏi, tìm được một công việc thật tốt, vậy là nó có thể rời
khỏi đây. Nó chỉ nghĩ ra được cách đó, và nó chỉ còn cách bám víu vào niềm hy
vọng này thôi. Mới mười giờ rưỡi. Vẫn sớm.
Miệt mài, miệt mài. Xấp giấy cứ kín dần,
và có lẽ sáng mai nó phải xin mẹ xấp giấy mới. Cô bé thầm tưởng tượng ra vẻ mặt
vui sướng của bà khi thấy tập giấy cũ mới đó đã đầy chữ xanh, bỗng thấy muốn
nôn ọe.
- Thưa chị Vân em mới về. – Đông Nhi đều
đều nói khi đi ngang qua Kỳ Vân đang chiên xào nấu nướng gì đó, để đại đống đồ
trên tay lên bàn ăn rồi bỏ về phòng.
- Đông Nhi, con có mở ra xem cái phong bì
chưa? Còn tờ giấy khen đâu rồi? Chà, nhiều quá!
Nó đóng nhanh cửa phòng cho khỏi nghe thứ
tiếng chướng tai ngoài bếp. Vậy mà ai ngờ, nó đang thay quần áo…
Cộc cộc cộc.
- Nhanh lên Đông Nhi, ra đây xem phần
thưởng nè con.
Thở dài ngán ngẩm, xong việc, nó miễn
cưỡng ra bếp. Ba mẹ nó đang xăm soi đống phần thưởng của nó, mắt sáng rỡ như
bắt được vàng khiến nó trông thấy mà ghét.
- Cái này phải đóng khung treo lên tường
mới được. – Mẹ Đông Nhi cầm tờ giấy khen vì thành tích đoạt giải nhất kì thi
học sinh giỏi cấp tỉnh của nó lên nói to – Còn cái này con cứ để chưng trên bàn
làm kỉ niệm. – Vừa nói, bà vừa đưa cho nó cái hộp đỏ đang mở ra, bên trong chứa
một cái chặn giấy hình chữ nhật bằng pha lê trong suốt, lấp lánh có tên Phạm
Đông Nhi cùng thành tích nó đạt được.
Nó thậm chí không thèm đưa tay ra hay nhìn
tới cái hộp lần hai – lần thứ nhất là lúc nó nhận thưởng.
- Mẹ giữ đi. – Đông Nhi đáp, giọng vô hồn,
ngồi xuống ghế, tưởng tượng ra viễn cảnh nếu đem thứ đó để lên bàn nó, chiều
nay mọi người sẽ được nghe một tiếng “xoảng”.
Nó nghe thấy tiếng bước chân giậm thình
thịch trên sàn không hề ngạc nhiên. Cùng lúc đó, có gì va vào người nó, khiến
cái ghế bật ra sau, hồn vía nó lên mây. Không nhờ may mắn, có lẽ Đông Nhi đã
không trụ lại được và chấn thương sọ não. Nó không cần ngẩng đầu nhìn quanh để
phát hiện ai đã ra tay độc ác như vậy ngay trong nhà mình. Chuyện đó quá quen
thuộc. Tiếp theo đấy là tiếng nồi niêu, xoong chảo khua rổn rảng nhức óc. Cái
kiểu thô bạo với xoong nồi ấy Đông Nhi nhớ dường như mình đã gặp qua từ trước
cái ngày “tai họa ập đến” chứ không phải mới gần đây. Nhưng chị ta chưa từng va
nó mạnh như hôm nay.
- Chà, vừa học sinh giỏi nhất cấp tỉnh,
vừa hạng nhất lớp, lại còn nhất khối nữa chứ. Con giỏi lắm đó Đông Nhi. – Mẹ nó
vẫn cắm cúi xem mấy phong bì, không hề để ý thái độ lộng hành vừa nãy.
Mà Đông Nhi nghĩ, dù cho bà có thấy thì
chắc Kỳ Vân cũng bình yên vô sự. Bà chẳng bao giờ trách móc đứa con “ngoan hiền
vô tội, có một trái tim tổn thương, biết thương em, chỉ làm điều tốt nhất cho
em” ấy cả mà. “Người ta” nào có bị khắt khe như nó chứ!
- Hai trăm ngàn, ba trăm ngàn. Thưởng cũng
khá đấy chớ! Sau này nhớ tiếp tục học tốt như vậy nha con. – Mẹ nó cười tươi
hơn cả hoa, cái miệng nếu tét được thì chắc cũng tét rồi.
Đông Nhi cất tiếng hỏi, lòng mang chút hy
vọng :
- Mẹ có thưởng gì cho con không ạ? – Hỏi,
nó không sợ mất gì, bởi vì nó chẳng còn gì để mất nữa. Hỏi như thế, bà không
giết nó đâu. Còn cái mạng là được.
Mẹ nó đáp tỉnh bơ, hình như không hiểu ngụ
ý của nó :
- Con thích mặc áo đầm lắm phải không? Được
rồi, lần này mẹ sẽ thưởng cho con một cái, con cứ tùy thích mà lựa, đừng ngại
giá cả làm chi.
Nó đang tự hỏi liệu mình có nên hỏi trắng
ra không thì giọng chua cay của Kỳ vân đã vang lên :
- Cái con này đúng là lì lợm! Chín tháng
rồi mà sao mày vẫn không chịu nghe lời vậy hả? Mày muốn ba mẹ thả tự do cho mày
chứ gì? Nằm mơ đi! – Chị ta để mạnh một cái nồi xuống bếp.
- Đứa con trời đánh này, lại mơ tưởng nữa
hả? – Ba Đông Nhi đập tay xuống bàn làm mọi thứ rung lắc dữ dội – Đừng bao giờ
nghĩ tới chuyện đó. Ba không đời nào để con làm vậy lần nữa.
- Con sẽ không như thế nữa. Ba mẹ không
thể bỏ qua chuyện cũ để tha thứ cho con sao? – Con bé kêu lên, nỗi ấm ức lại
bắt đầu bùng dậy sau một thời gian cố nín nhịn.
- NGẬM MIỆNG LẠI! Con không có thứ cách
đòi hỏi này nọ! – Mẹ nó quát lớn – Không lo học hành, bận tâm đến mấy thứ ấy
làm gì, HẢ?
- Ba còn chưa tống con vào nhà thương điên
là còn may cho con đó.
…
Ba giờ sáng. Đông Nhi buông người xuống
giường, đưa một tay gác lên trán. Nó cứ nằm đó và không biết nước mắt mình đã
chảy ra tự bao giờ. Đêm về, nỗi đau đớn và cô đơn trong tim nó lại vùng lên
nhấn chìm nó vào sâu địa ngục. Vậy là một niềm hy vọng tiêu tan. Chí ít bây giờ
nó cũng biết rõ mình đừng bao giờ yêu cầu những việc như thế lần nữa, không khả
quan đâu. Nó chỉ còn cách cố chờ, đợi đến khi lớn lên, nó sẽ có khả năng tự
mình thoát ra, đến với thiên đường. Đông Nhi không thể ngăn nước mắt rơi. Chúng
cứ lăn xuống như một phản ứng tự nhiên. Mỗi lần như vậy, nó có cảm giác như tim
mình đang tan chảy ra và nó sẽ chết.
Cô bé nhắm mắt lại. Nó tưởng tượng ra
gương mặt anh hiền từ, dịu dàng dưới ánh nắng ban mai, miệng nở nụ cười thân
thương, đôi mắt lấp lánh nhìn nó đầy ân cần. Giọng nói trầm và ngọt ngào của
anh vang lên bên tai xoa dịu trái tim nó :
- Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Tin anh, nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét