CÂY ĐA GIÀ - TẬP 12
Lịch sử vẫn cứ lặp lại, bất kể không gian và
thời gian.
Đông Nhi giật mình tỉnh giấc, ngồi bật
dậy. Nó thở hồng hộc vì hoảng sợ. Thật may rằng đó chỉ là một giấc mơ, chí ít
cũng là quá khứ đã qua đi rồi. Nó đưa tay quẹt nước trên mặt, trong đó lẫn cả
lệ và mồ hôi. Tỉnh táo hơn, con bé mới đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Tối quá,
nó không thấy gì cả. Trời đã về đêm rồi sao? Nó lần mò từ mép giường đến cái
bàn nho nhỏ sát bên, và cuối cùng cũng chạm được một công tắc. Nó bật công tắc,
chiếc đèn nhỏ trên cái bàn gỗ xinh xinh cạnh giường phát ra thứ ánh sáng vàng
dìu dịu không đủ soi sáng cả căn phòng. Tiếp tục tìm kiếm, nó tìm ra một công
tắc khác ngay trên đầu giường.
Hai cái đèn huỳnh quang sáng choang làm
căn phòng hiện rõ lên trước mắt nó, một căn phòng rộng rãi, thoáng đẹp hơn hẳn
phòng cũ của nó ở nhà, tường sơn trắng, sàn lát gỗ nâu sậm sạch sẽ, bóng loáng.
Bề dài của phòng có hai ô cửa kính lớn với rèm trắng đã được cột gọn hai bên
cao bằng cả bức tường cho phép nó nhìn thấy rõ khu vườn sau nhà. Giữa chúng là
một cánh cửa kính dẫn ra khu vườn đó. Vì đang là ban đêm nên nó chẳng thể thấy
gì ngoài một màu đen kịt, chỉ có những giọt nước rơi lộp bộp, lăn dài, giúp nó
biết trời đang mưa.
Gần đây trời thường mưa, khiến đất trời trở nên dễ chịu,
bớt nóng bức hơn. Nhìn mưa, lòng nó lại dâng lên những cảm xúc khó tả và gợi về
những kí ức nó chưa từng muốn quên đi. Chiếc giường bằng gỗ nâu cánh gián với
chăn nệm ấm áp màu xanh biển nó đang ngồi được đặt sát một trong hai cửa sổ ấy.
Đối diện nó là cái tivi màn hình phẳng ghi
"50 inch" và cánh cửa gỗ mà nó còn nhớ đấy là nơi mình đã đi vào.
Ngoài những thứ đặc biệt ấy, căn phòng còn có một bộ bàn ghế salon đẹp, một bàn làm việc gỗ, máy lạnh, tủ âm
tường, đầu DVD, máy vi tính và ở góc còn lại là nhà vệ sinh. Mọi thứ được sắp
xếp một cách trang nhã và theo tông màu xanh dương, màu yêu thích của nó.
Hai
chiếc ba lô nó mang theo đang nằm ngoan ngoãn
trên chiếc sô pha đằng kia. Đôi giày búp bê trắng của nó thì được xếp
ngay ngắn tại góc phòng. Đông Nhi thử nhìn xuống dưới. Có ai đó đã để sẵn ở
chân giường nó một đôi dép bông trắng. Nó chợt thắc mắc ba mẹ mình đã chi bao
nhiêu cho tất cả những thứ này? Nó phải sống ở đây trong bao lâu thì nó không
rõ. Chắc không dưới một tháng. Có lẽ điều đó tùy thuộc vào chính bản thân nó.
Nhìn quanh một hồi lâu, lặng im nghĩ ngợi,
Đông Nhi xỏ chân vào dép, đứng dậy, cầm hai cái ba lô lên và mở tủ âm tường vĩ
đại ra. Nó xếp đồ của mình vào trong tủ thật gọn gàng. Đâu đó xong xuôi, nó
chọn lấy một bộ đồ bộ lửng mặc ở nhà màu xanh biển nhạt rồi đi vào nhà tắm.
Đông Nhi nhìn đồng hồ đeo tay : chín giờ
mười phút. Nó mở cửa phòng và lại dáo dác nhìn quanh. Có một con đường nhỏ giữa hai căn phòng khác, bật đèn sáng sủa.
Đoán biết phòng đó không phải nơi dành cho mình, nó tiếp tục đi đến cuối con
đường, nơi có tấm rèm trắng được cột qua một bên. Hiện ra trước mắt nó giờ đây
là nhà bếp, đúng nơi nó tìm rồi. Và thật may, nó thấy một người phụ nữ mặc bộ
đồ lụa màu vàng chóe với mái tóc búi sau ót đang làm gì đấy bên gian bếp toàn
bằng gỗ sang trọng.
- A, Đông Nhi, cháu dậy rồi à? – Thì ra đó
chính là người phụ nữ ban sáng – Chà, tắm gội sạch sẽ xong trông cháu xinh
thật! Cô không nói quá đâu. – Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài gợn sóng còn ướt
của nó, mỉm cười – Chỉ có điều cháu gầy quá. Cần phải bồi bổ cho cháu mới được.
Cháu có đói không? Cô có để lại bữa tối cho cháu đấy. Lại đây, ngồi xuống.
Vừa nói, bà vừa kéo tay nó đến chỗ chiếc
bàn ăn thủy tinh trong suốt trải khăn lưới trắng đặt gần ô cửa sổ khổng lồ và
cánh cửa dẫn ra vườn. Trên bàn còn có một bình hoa be bé cắm mấy bông hoa nhỏ
nhắn màu vàng xinh xinh. Bà ấn nó ngồi vào một trong những cái ghế đặt quanh đó
bọc nệm êm ái cùng tông màu trắng ở phía đối diện gian bếp, dịu dàng bảo :
- Cháu ngồi đây đợi một lát, cô sẽ hâm
nóng lại thức ăn nhé!
Nó gật đầu. Bây giờ, nó mới có cái nhìn
hoàn thiện và chi tiết về người phụ nữ tử tế kia. Bà có gương mặt tròn, đầy
đặn, làn da hơi ngăm, vóc người hơi đậm và thấp. Khi cười, bà có cái miệng chúm
chím và đôi mắt híp lại, trông thật hiền từ, gợi nó nhớ đến những bà tiên trong
truyện cổ tích. Diện mạo tốt đẹp ấy cũng làm nó nhớ tới Kỳ Vân. Phải chăng bà
ấy cũng giống như chị nó? “Miệng nam mô
bụng bồ dao găm”. Nhưng chị nó thì cái “miệng nam mô” cũng không có đâu.
Nếu có thì nó không có “diễm phúc” được nghe mấy lời “ngọt ngào” ấy.
Không hiểu
sao tự dưng hôm nay nó thấy đói. Phải chăng do môi trường thay đổi, hay tinh
thần nó đổi khác? Nó bỗng dưng thèm ăn thứ gì đấy nong nóng, mằn mặn hoặc ngọt,
thật ngon, thật nhiều. Nghĩ tới đấy, nó thấy ứa nước miếng.
Chờ đợi, nó bắt đầu quan sát kĩ hơn căn
bếp. Phòng bếp rất rộng, phòng nào ở ngôi nhà này cũng to hơn ở nhà nó. Tại đây
có TV, đầu DVD, máy lạnh, vài bức tranh treo tường, đèn chùm pha lê và mấy ô
cửa sổ vĩ đại. Mọi thứ đều tạo cho nó cảm giác thoải mái dễ chịu. Có lẽ cuộc
sống ở đây sẽ không tồi tệ như nó đã lo lắng. Nhìn qua ô cửa kính, nó thèm được
biết ngoài kia có gì. Sáng mai nó nhất định phải ra đó khám phá.
- Cháu có biết điều thú vị ở loại kính ấy
là gì không? – Người phụ nữ hỏi rồi tự trả lời – Cháu có thể nhìn thấy mọi thứ
từ trong này, nhưng từ bên ngoài, tất cả chỉ là một màu đen mà thôi.
Đông Nhi thích cửa kính như thế, người ở
ngoài không thể dòm người trong nhà. Ngồi trong phòng ngủ, nó tha hồ ngắm cảnh
sân vườn.
- Cô ơi! – Nó lên tiếng, trong khi bà đang
lúi húi với đống nồi dĩa, quay lưng về phía nó.
- Cháu cứ nói đi!
Nó muốn tìm hiểu về những người nó phải
gắn bó trong thời gian tới :
- Cô tên là gì vậy ạ?
- Cô là Lục Nam Duyên. Cháu có thể gọi là
cô Duyên. Còn chồng cô, tức vị bác sĩ cháu gặp hồi sáng ấy, là Trương Hoàng
Văn. Cháu hãy gọi ông ấy là chú Văn. Chúng ta gần như người một nhà này.
- Cô chú có mấy đứa con vậy? – Hy vọng
không có con trai hoặc mấy đứa nhóc loắt choắt.
- Hai gái. Một đứa mới ra trường đi làm
được một năm. Còn đứa kia mới học hết lớp chín thôi.
Hai đứa con gái ư? Sao giống gia đình nó
thế? Hai chữ “lớp chín” dội vào tai làm nó chợt rùng mình khi dòng kí ức đáng
sợ bất ngờ chạy qua tâm trí. May mắn thay, dòng suy nghĩ bất thình lình ấy bị
chặn đứng ngay lúc Nam Duyên mang một tô thức ăn đến để trước mặt nó. Lòng nó
thoáng ngạc nhiên. Nui xào thịt bò trộn xà lách hoa quả? Nó thèm ăn món này đã
lâu lắm rồi. Trùng hợp thế sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét