CÂY ĐA GIÀ - TẬP 6
Trống đánh vào giờ học.
Đông Nhi viết cố thêm một tí nữa. Đến tận
lúc giáo viên vào lớp, nó mới hạ bút, gấp cuốn tập lại, đưa cho Châu Giang.
- Sao cậu có thể viết nhanh được như thế?
Hai chục trang trong ba mươi phút ư? – Cô bạn trố mắt nhìn nó, giọng đầy vẻ
kinh ngạc.
- Chúng đã nằm trong đầu từ lâu rồi, giờ
chỉ phải ghi ra giấy thôi. – Vừa đáp, Đông Nhi vừa lấy sách vở ra.
- Đông Nhi à, tuần sau chúng ta nghỉ Tết.
Vậy cậu sẽ ngưng viết à?
- Buộc lòng phải thế. – Nó nói mà lòng đầy
tiếc nuối. Ngày xưa, Tết cũng là một thời điểm tuyệt vời để viết truyện – Châu
Giang này, cậu tranh thủ mấy ngày Tết nhập hết số đó vào máy vi tính nhé! Làm
ơn đi mà, tớ chỉ có thể trông cậy ở cậu.
- Biết rồi mà, khỏi cần lo. Chuyện nhỏ,
đánh một chút là xong chứ gì, vẫn còn dư cả khối thời gian luôn. Sau này trở
thành nhà văn không được quên ơn tớ đấy! – Châu Giang nở nụ cười rạng rỡ.
Đang nói, cô bạn bỗng dừng lại, mặt nhăn
nhó. Cô bắt đầu thở dốc và mặt tái đi hẳn. Châu Giang rút vội ống thuốc trong
túi đưa lên miệng.
- Cậu không sao chứ? – Đông Nhi hỏi, giọng
nó vẫn vô cảm như mọi hôm.
- Ừ, bình thường thôi. Cậu đừng bỏi thế
mỗi lần mình lên cơn suyễn nữa. Có gì đặc biệt hay nghiêm trọng đâu.
Nó lật sách tập ra, ghi thứ ngày tháng :
- Mình thấy dạo này cậu lên cơn thường
xuyên đấy.
- Cứ hễ trời trở lạnh là lại thế. – Châu
Giang giải thích – Năm nào cũng vậy.
- Nhớ luôn phải mang theo ống thuốc đó.
- Hy vọng mình có hay quên thì cũng không
đãng trí đến nỗi quên mất cái ống thuốc. – Nói tới chuyện liên quan đến cái
chết mà giọng cô bạn cứ nhẹ bỗng như không. Rồi châu Giang đổi đề tài - Phần đã
đăng lên mạng chỉ mới có chút xíu mà số người đọc cũng nhiều thật. Tiến độ này
xem ra rất tốt. Độc giả hối thúc cậu đăng bài mới nhiều lắm đó.
Nghe vậy, lòng Đông Nhi có chút xôn xao,
lâng lâng. Truyện của nó hóa ra cũng được nhiều người ủng hộ như thế. Lần đầu
tiên sau gần hai năm qua, nó thấy lòng bỗng dưng được an ủi. Một tia sáng mờ ảo
chiếu qua tâm hồn tràn bóng đêm của con bé…
Ngày nghỉ tết đầu tiên, Đông Nhi bị mẹ nó
bắt đi dọn dẹp phòng. Nó phải sắp xếp lại cả cái tủ sách, lau dọn, quét nhà,
lau nhà, chùi cửa sổ, quét mạng nhện, dọn bàn học, lau bàn, xử lý giấy rác.
Công việc ngốn cả buổi chiều của nó. Năm ngoái Tết nó không dọn, nhưng năm nay
mẹ nó bảo : “Lớp mười không còn phải thi
cử gì nữa. Con ở nhà dọn dẹp phòng cho mẹ!”. Lúc đó nó mới biết năm lớp
chín nó được miễn là do bà muốn nó dành trọn thời gian học Anh văn, rõ chán!
Nay nó mới biết căn phòng này quả là bụi
bặm. Cũng đúng thôi. Thời gian qua, Đông Nhi chưa từng dọn hay sắp xếp bất cứ
cái gì, chỉ tiện đâu là để đó. Nó chỉ cần thấy có thể ở được là “OK”, không
quan tâm sạch hay bẩn. Nó quyết định mở cửa ra khi tiến hành công việc cho bớt
mùi khó chịu. Dù sao ba mẹ giờ không có ở nhà, chỉ có chị nó đang nấu cơm ngoài
bếp. Sẽ chẳng ai có thể càu nhàu, hoặc tệ hơn là quát tháo về sự dơ bẩn này
đâu. Đông Nhi mở cái hộc dài lớn nhất ở bàn học của nó ra. Trong đó chẳng có gì
để dọn. Nơi đó từng có rất nhiều thứ, tuy nhiên chúng đã bị tiêu hủy cách đây
hơn một năm rồi. Nhìn hộc tủ trống hoác nó chợt rùng mình, một dòng điện chạy
dọc thân. Tránh đau lòng, nó đóng ngay cái hộc lại.
Đông Nhi moi hết tất cả mọi thứ trong hai
cái hộc còn lại ra ngoài. Toàn là sách, truyện với mấy “quyển truyện” cũ nó
viết từ hồi bé, thật ra chỉ là những quyển tập viết dở dang được nó tận dụng để
viết truyện. Chưa có câu chuyện nào được nó hoàn thành, cái nào cũng còn đang
giữa chừng cả. Nay nó quyết tâm phải viết nên kiệt tác.
Nó vừa lôi đồ ra, bỗng dưng nhìn thấy có
cái gì đó rơi xuống. Đặt đống sách trên tay lên bàn, Đông Nhi chui xuống chân
bàn tìm xem cái gì vừa mới rớt. Nó thấy trong góc tối dường như có mảnh giấy
hình vuông vuông nhỏ nhắn, liền với tay kéo ra. Vật ấy được đưa ra ánh sáng.
Tim nó ngừng đập… Miệng nó há ra trong vô thức, hai mắt mở to kinh ngạc, ngẩn
ngơ. Vĩnh Trường trong bộ đồ vest đen đầy phong độ, mái tóc không quá dài, chỉ
hơn qua ót một chút, không lù xù, màu vàng nâu có phần mái che nửa bên trán, rũ
lên đôi mắt một mí đen lạnh lùng. Quen thuộc làm sao, thân thương làm sao gương
mặt hơi tròn mà xương xương ấy, sống mũi cao và thon ấy.
Đông Nhi không tin vào mắt mình. Nó ngồi
phịch xuống đất, bàn tay run rẩy. Thì ra nó vẫn còn tấm hình này, bức ảnh cuối
cùng, vậy mà suốt thời gian qua nó không hề biết. Thì ra anh vẫn nằm trong tủ
của nó, rất gần nó. Ngay lập tức, con bé cảm nhận được sự hiện diện của anh nơi
đây. Làn gió hạnh phúc tươi mát như của mùa xuân ùa vào lòng nó, ngập cả hai buồng
phổi.
Anh ấy đẹp trai quá, đẹp hơn cả những gì nó còn nhớ. Thật không thể ngờ,
nó gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Nó chỉ nghĩ ra một từ để nói về sự việc
tuyệt diệu này : phép màu. Cuối cùng thì phép màu cũng đến với nó. Ngày xưa nó
đã để bức hình này trong cái tủ đó để làm gì vậy nhỉ? Có lẽ nó đã đãng trí.
Thảo nào nó thấy mình mất hết một tấm ảnh của anh, đã vô cùng tức tối. Nhưng
giờ Đông Nhi mừng vì sự lú lẫn đó. Không nhờ vậy, thì bây giờ nó đã chẳng còn
gì về anh nữa. Anh chưa biến mất khỏi cuộc đời nó. Anh vẫn còn đó, không phải
chỉ trong tiềm thức.
Nó chăm chú ngắm nhìn gương mặt anh. Nó
muốn ghi nhớ thật kĩ những đường nét này. Nó cứ lo rằng một ngày nào đó mình sẽ
quên mất anh mãi mãi. Nó không muốn những kí ức đẹp đẽ đó bị phai mờ. Nó sẽ làm
bất cứ điều gì để việc ấy không xảy ra. Nó không thể sống thiếu quá khứ.
- Đông Nhi, mày đang làm gì đó? Sao tao
gọi mấy lần mà mày không chịu ra hả?
Tiếng quát của Kỳ Vân kéo nó khỏi cơn mơ.
Chị ta bước vào phòng một cách đột ngột, nó chỉ kịp vội vàng giấu tấm hình đi
thật vụng về. Nãy giờ chị có gọi nó sao? Thôi tiêu rồi! Chị ta chắc chắn không
đời nào bỏ qua những biểu hiện bất thường hay lỗi lầm của nó. Bắt tội và bắt
nạt nó không biết tự bao giờ đã trở thành niềm vui bất tận của Kỳ Vân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét