CÂY ĐA GIÀ - TẬP 15
Thay đồ xong, Đông Nhi thử ngắm mình
trước gương bên cạnh tủ âm tường. Nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc dọc
xanh, quần tây đen, chân vẫn mang đôi giày búp bê đó, bởi nó cũng chẳng đem
theo một đôi nào khác. Trông nó quả là ốm thật, tay chân xương xẩu, thêm chút
nữa chắc có thể xếp vào hàng suy dinh dưỡng. Chải xong mái tóc dài, dày và khô,
nó nhìn cọc tiền để trên bàn. Hai chục tờ năm trăm ngàn. Nó nên mang theo bao
nhiêu đây? Số còn lại nên cất ở chỗ nào? Nó vốn không có tiền, do đó chẳng có
ví gì cả. Vậy xem ra nó phải mua nhiều thứ lắm, không chỉ thứ nó muốn mà cả thứ
nó cần nữa. Nghĩ qua nghĩ lại, nó lấy sáu tờ cất vào túi, mười bốn tờ kia để
vào trong ngăn bàn, khóa cẩn thận, cất chìa vào túi quần. Ổn thỏa, nó lấy cái
nón rộng vành màu xanh đội lên đầu, rời phòng.
Ra ngoài, người đầu tiên Đông Nhi gặp là
Tú Uyên. Cô bé giờ đây đang mặc bộ trang phục rất cá tính : Quần jean xanh ngắn
và áo thun hai lớp hồng xen đỏ. Vừa trông thấy Đông Nhi, con bé đã lên tiếng :
- Chị đang học tập lối sống giản dị của
Bác Hồ hả?
Nó biết ngay thế nào mình cũng phải nghe
câu kiểu này. Tú Uyên điệu đàng như vậy chắc chắn không thể chịu nổi sự đơn
điệu của quần áo nó mặc.
- Chị đâu có muốn thế. – Nó nhún vai.
Vấn đề ở đây là nó không có đồ đẹp để dùng, chứ không phải nó không muốn dùng.
- Xem ra phải tân trang cho em mới được.
– Hạnh Uyên xuất hiện trong bộ đồ tím, nhìn nó tặc lưỡi.
- Ba đứa đi đường cẩn thận nhé! Coi
chừng để lạc Đông Nhi đấy! – Nam Duyên nhắc nhở.
Hai chị em nhà họ Trương dắt nó ra đường
phố Nha Trang. Cái cảm giác đi tản bộ trên phố mà không phải lo lắng về việc
mình còn mấy bài văn chưa học, bài toán chưa làm, từ vựng ngoại ngữ chưa thuộc,
mấy tháng nữa thi học sinh giỏi, thi đại học thoải mái đến lạ lùng. Điều này
thật ra đã đến với nó cách đây mấy tuần, nhưng nó hầu như chẳng cảm nhận được
chút sung sướng nào từ thực tế đó. Còn bây giờ, từng bước chân của nó nhẹ tênh
như đi trên mây. Nó nhìn thấy thứ gì cũng đẹp, cũng tươi sáng hơn hẳn mọi ngày.
Bầu trời trong xanh, không khí mát dịu làm lòng nó đã vui càng thêm vui.
Điểm đến đầu tiên không đâu khác ngoài
cửa hàng băng đĩa cao cấp. Lòng Đông Nhi dạt dào sung sướng khi bày ra trước
mắt nó lúc này là hàng đống đĩa nhạc, show diễn, phim của Châu Vĩnh Trường đóng
gói trọn bộ đầy đủ cả đĩa và album ảnh đi kèm. Nó từng phải nhìn những thứ ấy
trong thèm thuồng vì bất lực, và hôm nay cuối cùng nó đã có thể mua được rồi.
Nó mua tất tần tật, từ album đầu tiên, khi anh còn là một chàng trai mười tám
tuổi trẻ măng mới bước vào nghề cho đến album thứ mười hai phát hành cách đây
khoảng một năm. Nhìn bìa hộp đĩa thôi, nó đã thích mê ly rồi.
- Chị thích Châu Vĩnh Trường hả? – Tú
Uyên hỏi ngay khi thấy Đông Nhi ôm chồng đĩa trên tay.
Nó gật đầu.
- Em cũng thích nghe nhạc của ảnh lắm.
Ảnh… - Con bé bắt đầu một tràng huyên thuyên, Đông Nhi không để tâm lắm.
Nó không mất thời gian lựa lọc lâu.
Không phải nó chỉ thích nghe mỗi nhạc do Châu Vĩnh Trường hát, nhưng xét thấy
những ca khúc khác nó lên mạng nghe cũng được, nên nó không muốn mua đĩa về làm
chi. Riêng Châu Vĩnh Trường thì khác, không so sánh được. Rời khỏi đó, nó xách
trên tay tổng cộng hai mươi bốn cái đĩa : hai mươi hai của nó, hai cái còn lại
của chị em Hạnh Uyên. Chuyến đi mua sắm của nó hôm nay bắt đầu đầy hứng thú.
Kế tiếp, ba cô gái cùng nhau ghé vào các
shop thời trang, không chỉ một mà rất nhiều cái. Lần đầu tiên trong đời Đông
Nhi được thỏa mãn ý thích mua sắm trang phục của nó. Chưa bao giờ nó mua nhiều
đồ thế trong đời. Đây mới gọi là sống. Quần, áo, váy đầm, túi xách, thắt lưng,
trang sức, giày, nó xách đầy cả hai tay.
Sau đấy, nó đòi được ghé vào nhà sách.
Nó mua vài quyển sách tiếng Anh và tiếng Hàn. Nó muốn chuẩn bị sẵn sàng cho
niềm vinh dự được tự chuyển thể tác phẩm của chính mình. Bên cạnh đó, nó lựa
mua một quyển sổ thật đẹp. Nó thèm viết nhật ký giống như thèm nghe nhạc của
Vĩnh Trường vậy. Nó cần có một nơi gửi gắm những cảm xúc tràn trề trong trái
tim. Trước khi đi, Hoàng Văn cũng khuyến khích nó quay lại viết nhật ký để giải
tỏa tâm tư, tình cảm, vấn đề trầm uất sẽ nhanh chóng biến mất.
Không ít nơi nó đi qua vang lên những
bài hát của Kevin. Chỉ cần thế thôi, lòng nó đã lâng lâng niềm vui khác lạ. Ôi,
nó thích làm sao giọng hát trầm ấm, truyền cảm, ngọt ngào của anh và những bản
tình ca da diết do chính anh ấy sáng tác và trình bày. Có một shop thời trang
nam để tấm ảnh thật to của anh bên ngoài cửa. Trông anh thật đẹp trai và phong
độ trong bộ vest trắng. Gương mặt lạnh lùng ấy vẫn cứ làm lòng nó xao xuyến
không sao thay đổi được.
- Đông Nhi, đi thôi chứ em! – Hạnh Uyên
nhắc.
- Chị, làm gì đứng ngây ra thế? – Tú
Uyên huých cùi chỏ vào tay nó.
Chỉ khi ấy, nó mới hoàn hồn trở lại và
tiếp tục bước đi, cố ngoái nhìn thêm lần nữa. Đúng lúc ấy, một cửa hàng nào đó
văng vẳng tiếng hát cao vút :
You're here, there's nothing I fear,
And I know that my heart will go on
We'll stay forever this way
You are safe in my heart And my heart will go on and on
Anh ở đây, chẳng còn gì khiến em phải sợ nữa
Và em biết rằng trái tim mình sẽ mãi luôn rung động
Cứ mãi mãi như thế này nhé anh
Anh hãy ngủ yên trong trái tim em
Và trái tim em sẽ luôn còn đập mãi.
Phải, nó chỉ mong như thế thôi, chưa cần
ước mơ ấy trở thành sự thật. Chỉ bấy nhiêu, nó cũng đã vui lắm rồi. Nếu phải
mất anh một lần nữa, có lẽ nó không thể chịu được… Nhìn bức ảnh, nó khẽ mỉm
cười :
“Cảm
ơn anh.”
Về nhà, Đông Nhi mở tủ quần áo ra, dưới
chân nó đầy những ba lô và giỏ hàng. Ba mẹ nó vừa gửi đồ lên. Toàn các bộ đồ
mặc ở nhà và mấy thứ quần áo nhàm chán, cũ rích, vô vị. Không cần suy nghĩ lâu,
nó cất những bộ đồ ở nhà vào tủ, số kia để yên trong ba lô và nhét xuống gầm
giường cho khuất mắt. Nhìn những bộ quần áo đẹp mới mua, lòng nó dậy lên bao
nhiêu hy vọng về một tương lai tươi sáng ở phía trước, nơi nó sẽ được trở lại
làm chính mình sau bốn năm trời đày đọa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét