CÂY ĐA GIÀ - TẬP 5
Gài xong hột nút cuối cùng, Đông Nhi ngắm
mình trong gương. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đến trường trong tà áo dài trắng
thướt tha. Nó ngạc nhiên nhận ra mình trông cũng thon thả thật, hoặc nói thẳng
ra thì nó thấy mình ốm quá, mặc áo dài không đẹp. Dùng bàn tay trái nắm thử cổ
tay phải, Đông Nhi tưởng mình đang nắm một khúc cây khô. Chiếc đồng hồ đeo tay
nó phải thắt lại đến mức nhỏ nhất.
Con bé chải mái tóc dài gặp nhiều khó khăn.
Vừa dày, vừa khô, cứ xù cả lên, chẳng chịu xẹp xuống, lại gợn sóng, trông cứ
như nó gắn một mớ mì gói lên đầu. Trước kia nó từng rất tự hào vì những đường
cong tự nhiên, mềm mại ấy trên mái tóc, nên đã quyết tâm sẽ không bao giờ duỗi
tóc. Vậy mà nay, chỉ sau hơn một năm, “đặc điểm” đó khiến nó giống một con điên
với cái đầu ngớ ngẩn. Đã lâu không soi gương, nó cũng không nhận ra bản thân
lại trắng đến thế, thậm chí là trắng xanh. Nổi bật trên làn da đó là hai quầng
thâm sậm màu dưới đôi mắt to và đen trên gương mặt tròn.
Thời gian sao trôi chậm quá! Mới có một
năm thôi, nhưng nó có cảm giác mình đã trải qua hàng chục thế kỉ. Nhìn vào
gương, nhìn con số 08AV17 và phù hiệu “THPT Chuyên Lương Thế Vinh” đỏ chót trên
ngực, nó thầm nhủ : “Còn bảy năm nữa.”
Đông Nhi đi bộ từ nhà ra chỗ đón xe buýt. Lúc
về nó cũng sẽ đi như thế. Nó nhìn đồng hồ : đúng năm phút. Trong đầu nó âm vang
lời đe dọa của mẹ :
“Con
mà lố một phút thì liệu hồn đó!”
Bất giác, nó thở dài ngán ngẩm. Nó đi lố
một phút để làm gì chứ? Nếu có thì là đi luôn chứ không có chuyện vài phút thế
đâu.
Trạm xe buýt nằm gần một đống shop thời
trang nữ còn đang đóng cửa im ỉm. Ở đấy, có khoảng bốn học sinh đang đứng đợi.
Nó không quan tâm. Nó đứng nhìn ra đường và chờ. Nhưng nó không ngờ mình lại bị
“làm phiền”, một điều chưa từng có tiền lệ :
- Chào bạn! Bạn cũng học lớp chuyên Anh à?
– Giọng lanh lảnh vang lên.
Đông Nhi quay qua nhìn người vừa đến tiếp
chuyện với nó. Một cô gái dáng người hơi thấp bé, làn da trắng hồng, gương mặt
trái xoan với chiếc cằm dài, nhọn và mái tóc đuôi ngựa cột thật cao đầy cá
tính, năng động. Vầng trán cao, đôi mắt sáng biểu lộ sự thông minh, lanh lợi.
Tai cô ấy đeo đôi bông dài hình chiếc lá to rất sành điệu, hai tay đầy những
chiếc vòng đủ kiểu va vào nhau leng keng. Ắt hẳn cô ấy không biết con người nó
ra sao rồi. Một người lạ hoàn toàn. Nó đã từng đến lớp mình một lần, nhưng tuyệt
nhiên không hề không có chút ấn tượng… Nhìn cô gái trước mặt, một loạt những
suy nghĩ chạy qua đầu Đông Nhi. Ngôi trường mới cũng là một khởi đầu mới. Nó
phải bắt đầu tìm đường thoát thân cho mình. Vài, hoặc thậm chí chỉ một người
bạn, biết đâu cũng sẽ có lợi cho chính nó.
Im lặng vài giây, Đông Nhi đáp :
- Phải.
- Hay quá! – Cô bạn reo lên, hai mắt sáng
rỡ - Mình cũng học lớp chuyên Anh. Chúng ta học cùng lớp, lại còn đi chung xe
buýt nữa, sẽ vui lắm đấy! Mình tên là Hoàng Châu Giang. – Cô gái tự giới thiệu,
đưa một bàn tay ra, đôi môi nở nụ cười tươi.
- Mình là Đông Nhi. – Nó đưa tay bắt lấy,
miệng khẽ mỉm cười. Hàng trăm dự định, kế hoạch hiện lên trong đầu con bé khi
tay nó chạm vào bàn tay Châu Giang.
…
Năm phút chuyển tiết.
Đông Nhi nhìn lên dòng chữ trên bảng : “Thứ
năm ngày 13 tháng 1 năm 2009”. Nó còn tới sáu năm nữa. Nó không thể chờ lâu như
thế. Nó muốn được giải thoát nhanh hơn. Nó quyết tâm trong tương lai, mình nhất
định phải thành danh, phải làm nên điều gì đó to lớn, đặc biệt hơn người. Nó
không muốn cuộc đời cứ phẳng lặng như tờ giấy trắng. Nó muốn tờ giấy của mình
phải là duy nhất, rực rỡ sắc màu và ánh hào quang. Nó không cam chịu, không
chấp nhận cái tầm thường. Nhưng “tài sản” duy nhất nó có lúc này chỉ là khả
năng viết truyện.
“Lo
học hành cho tốt đi! Sắp tới vẫn còn nhiều kì thi học sinh giỏi. Mẹ mà phát
hiện ra còn làm gì khác ngoài học thì…”
Nhớ tới lời đe dọa của mẹ, Đông Nhi chợt
rùng mình. Việc gì nó cũng bị hăm dọa như thế. Nó thấy ngứa ngáy tay chân lắm.
Nó thèm được đặt bút sáng tác lắm rồi. Viết truyện là niềm đam mê số một của nó
mà.
Đông Nhi vắt óc suy nghĩ. Không thể không
có cách gì được.
Một hồi lâu sau, Đông Nhi quay qua Châu
Giang, người ngồi bên cạnh đang nhìn nó chăm chăm.
- Cậu suy nghĩ xong rồi hả? – Cô bạn trêu
nó – Sao hôm nào cậu cũng có nhiều chuyện để nghĩ thế? Kể tớ nghe được không?
- Châu Giang, giúp tớ một việc được không?
Sau này tớ nhất định sẽ trả nợ. Bây giờ tớ không thể làm gì được nếu không có
cậu giúp.
...
Xe buýt dừng lại. Châu Giang cười tươi bảo
:
- Ngày mai tớ sẽ đem tới. Cậu cứ yên tâm
đi!
- Cảm ơn cậu.
Từ biệt cô bạn, Đông Nhi lại bước trên con
đường quen thuộc đầy các shop thời trang về nhà. Như mọi ngày, tiệm đầu dãy vẫn
mở nhạc ầm ĩ nhất. Nó còn đang ở cuối dãy vẫn nghe thấy tiếng nhạc rõ mồn một.
Cái tiệm đó là thứ duy nhất làm nó để tâm trên con đường tẻ nhạt và chán ngấy
này. Quá sức ồn ào! Đã vậy, nhạc thì chỉ mở toàn nhạc nước ngoài, không tiếng
Hàn thì tiếng Anh, chưa lần nào nó nghe được một chữ tiếng Việt nào phát ra từ
chỗ đó cả.
Một bài hát sôi động kết thúc. Tiếng đàn
piano trầm lắng vang lên, chậm và quen thuộc. Đông Nhi thấy trái tim nó ngừng
đập, đôi chân đông cứng như tượng. Tiếng đàn ấy nghe thật quen và là điều nó đã
mong mỏi chờ đợi được nghe suốt gần hai năm dài đằng đẵng. Nó đang mơ đấy ư? Và
rồi, nó bừng tỉnh và ba chân bốn cẳng chạy, chạy thật nhanh, nhanh nhất từ
trước đến giờ. Lúc nó dừng lại trước cửa hàng ấy cũng là lúc đoạn nhạc dạo đầu
kết thúc. Một giọng hát trầm, ngọt ngào vang lên. Mọi tiếng còi hụ, xe tải, xe
hơi, xe máy, người đi đường xung quanh đều tắt lịm. Vang vọng bên tai Đông Nhi,
chỉ có giọng hát ngân nga, truyền cảm, đượm buồn tha thiết của anh. Nó bần
thần, lẩm bẩm vô thức :
- Kevin…
“Nước mắt em long lanh, như tan vào biển cả
Cõi lòng em trống trải, như sa mạc hoang tàn…”
Cõi lòng em trống trải, như sa mạc hoang tàn…”
Hai chân run run, Đông Nhi chậm chạp lần đến bên cái trụ đèn gần nhất,
tựa lưng vào đó, mắt nhìn bất định. Nó thấy như mình không đứng vững nổi. Nó đã
chờ đợi quá lâu cho giây phút này, cho thời khắc được nghe anh hát một lần nữa.
Một làn sóng trào dâng trong lòng nó, mỗi lúc một dâng cao theo từng giai điệu
của bài ca.
“Những đám mây đen kéo đến, cuốn em đi mãi mãi
Bay đến bờ vực của sự tuyệt vọng
Nước mắt em, thấm ướt đôi bờ vai lạnh lẽo…”
Lời một của bài hát kết thúc, nhường chỗ cho đoạn nhạc dạo với tiếng
đàn tranh trong trẻo mà thê lương, gợi lên trong Đông Nhi biết bao cảm xúc vừa
quen vừa lạ.
“Hoa
cúc trắng… Châu Vĩnh Trường… Có thật không?”
Nó nhìn thấy trước mặt là chính mình đang
nằm gác tay lên trán trong một buổi trưa hè trên giường, bên cạnh chiếc ra-đi-ô
nhỏ màu đen. Nó còn nhớ như in mình đã thán phục cái tên Châu Vĩnh Trường như
thế nào khi bài hát vừa cất lên. Lúc đó nó chỉ mới chín tuổi… Ba năm sau, nó
ngồi say mê nghe “Hoa cúc trắng” ở bàn học bằng chiếc mp3 nhỏ màu xanh dương,
ngất ngây theo từng cung bậc cảm xúc của bái hát tuyệt vời. Đây là bài nó thích
nhất trong số hàng chục ca khúc của anh. Nó đã nghe anh hát trong vô tư. Nhưng
bây giờ, giữa lúc anh đã rời xa nó mãi mãi, từng câu từng chữ của lời ca như
lưỡi dao cứa vào trái tim nó.
“Nếu cuộc đời là một tấn bi kịch
Hãy để anh được sống vì bông hoa
cúc trắng như tuyết này
Tất cả những gì đã qua giờ chỉ
là dĩ vãng
Hãy lấp đầy trang nhật ký mới
bằng những lời thề hứa của đôi ta…”
Nó có cảm giác như anh đang an ủi, trấn an nó. Giá như
sự thật có thể giống vậy… Nhưng đó sẽ chỉ mãi là ảo mộng. Anh sẽ không bao giờ
trở lại bên cạnh nó nữa. Nước mắt con bé tự dưng lặng lẽ lăn xuống gò má.
“Chúng
ta hãy ở bên nhau đến giây phút đó, em nhé!
Anh
chỉ muốn có thể nhìn thấy bông cúc nhỏ nhắn mỉm cười với mình mỗi ngày.”
Tiếng hát của anh không còn nữa. Trong một
giây, lòng Đông Nhi chợt hoảng loạn. Nó muốn tìm cách giữ lấy khoảnh khắc ấy,
níu lấy vĩnh viễn, để nó có thể mãi được nghe thấy anh, được chìm trong hoài
niệm và hạnh phúc. Nhưng nó nhận ra là nó không thể. Nó chẳng làm được gì cả.
Nó bất lực, hoàn toàn bất lực.
Bài hát sau cùng cũng phải kết thúc.
- Không… - Nó bật khóc, khụy xuống mà thấy
như mình đang chìm vào bóng đêm vô tận, lạnh ngắt – Tại sao?... Anh đừng đi…
Về nhà.
- Trễ bốn phút. – Mẹ Đông Nhi liếc nó, ánh
mắt nảy lửa – Con đã làm gì?
- Con nán lại nói chuyện với nhỏ bạn một
chút. – Nó bịa ra, giọng vẫn đều đều, mặt tỉnh rụi, chỉ có đôi mắt là đỏ hoe.
- Đưa cặp đây! – Dứt lời, bà giật lấy cái
cặp từ tay nó.
Đông Nhi lê bước về phòng. Mặc kệ bà thích
kiểm gì thì kiểm. Lòng nó vẫn còn tê tái…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét