CÂY ĐA GIÀ - TẬP 16
Tám giờ tối.
Hoàng Văn đã nói với Đông Nhi rất nhiều
về việc mục đích của ba mẹ khi xưa cấm cản nó chỉ là do họ quá lo lắng, quá yêu
thương nó, đâm ra sợ hãi nó sẽ bị cuốn vào vòng xoáy đó đến mất phương hướng
rồi không sao thoát ra được, đến khi điều tai hại thật sự xảy ra thì đã quá
muộn. Nhưng khối não của nó kiên quyết từ chối dung nạp tất cả những thứ
"lí lẽ" ấy. Đông Nhi thấy khó chấp nhận tin vào cái giả thuyết ông ta
đưa ra : "Chỉ là ba mẹ con không làm
đúng cách, sai lầm trong việc thực hiện, lại thêm việc quá đặt nặng kết quả học
tập khiến con bị áp lực, bị trầm uất. Nhưng con tin chú, tất cả những điều ấy
đều xuất phát từ tình yêu thương dành cho con".
Nó lắc đầu không tin. Hoàng Văn vẫn kiên
nhẫn hết mức.
"Vậy
con nghĩ nếu ba mẹ ghét con, không thèm yêu quý con, không quan tâm tới con, họ
làm những điều đó để làm gì? Có lợi gì cho họ không? Sao phải tốn nhiều tiền
như vậy để đưa con đến đây?"
Đông Nhi không trả lời được những câu
ấy. Tuy nhiên, nó vẫn không hiểu nổi việc mình chỉ suy nghĩ, mơ mộng vẩn vơ về
Vĩnh Trường như thế có gì là sai. Chúng chỉ là những ý nghĩ, nó nào có thực
hiện. Sao ba mẹ phải tá hỏa lên như vậy?
"Quan
trọng nữa là bản thân cháu phải điều chỉnh một chút về suy nghĩ của bản thân
mình với Châu Vĩnh Trường, cháu hiểu ý chú không?"
Cứ coi như là hiểu đi...
Sau “cuộc trò chuyện” thứ hai, Đông Nhi
chậm rãi rời thư phòng của Hoàng Văn, đầu nhức bưng bưng, sải bước ngang qua
nhà bếp. Nam Duyên đang ở đó, một mình. Dường như nó thấy bà ấy dành hầu hết
thời gian của mình ở trong căn phòng đó.
Một mẫu hình “người phụ nữ của gia đình” không giống mẹ nó, lúc nào cũng công
việc với công việc, không còn biết gì khác, đến nỗi một ngày nọ té ngửa khi
phát hiện ra con gái mình “cuồng si” một nam ca sĩ đã hai năm nay.
- Cô đang làm gì thế ạ? – Nó hỏi, mắt
nhìn chằm chằm vào mấy cái khuôn nhỏ đủ kiểu mà bà đang đổ thứ chất lỏng sền
sệt màu vàng nhạt vào.
- Đông Nhi đấy à? Cô đang làm ít bánh
cho mọi người. – Bà nhìn nó, mỉm cười - Ở nhà mẹ cháu có bao giờ làm bánh
không?
Nó tiến tới gần hơn, đứng bên cạnh Nam
Duyên chăm chú quan sát, lắc đầu.
- Cô dạy cháu được không? – Nó hỏi.
- Cháu muốn học làm bánh ư? Được thôi.
Chỉ cần cháu muốn, cô sẵn sàng. Cháu biết không, nấu nướng cũng là một thú tiêu
khiển hay đấy. Mà cháu không định tận dụng thời gian này để viết truyện sao?
Cháu khao khát được làm điều đó đã lâu lắm rồi mà?
Nó đáp, giọng và nét mặt vẫn không hề
thay đổi :
- Cháu không thể viết nhiều quá trong
một ngày. Truyện sẽ dở đi.
Nam Duyên bật cười :
- Tùy cháu thôi. Giờ cháu đã thấy thoải
mái một chút chưa?
Biết ý bà đang nói đến hai cuộc “nói
chuyện” với Hoàng Văn hồi chiều và tối nay, nó im lặng vài giây rồi tra lời
ngắn gọn :
- Có lẽ.
“Mình
luôn là kẻ nói dối”, nó nhủ thầm,
nhưng không có ý định chỉnh sửa vấn đề này. Theo nó, nói dối vẫn luôn rất cần
thiết.
- Đừng trách cô nhiều chuyện. Nhưng… giờ
Châu Vĩnh Trường có còn là thần tượng của cháu không? – Bà hạ giọng.
Nó ngầm hiểu ý ẩn dụ của câu nói đó là :
“Cháu có còn mơ ước làm vợ Châu Vĩnh
Trường nữa không?”.
- Không ạ. Cháu đang tập trung cho sự
nghiệp viết văn.
"Nói
dối, nói dối đấy thôi!", sâu
thẳm trong lòng, trái tim nó "mách lẻo". Mơ ước đẹp như thế thật sự
khó bỏ lắm đấy chứ. Anh ấy thật sự mãi luôn là một mẫu hình hoàn hảo với nó.
- Nếu cậu ấy xuất hiện, cháu có nghĩ
mình sẽ tự chủ được không?
- Cháu nghĩ là có.
Nó cảm thấy không có lí do gì để mình
phải nhảy bổ vào Vĩnh Trường lúc nhìn thấy anh ấy. Có thích anh đến đâu thì nó
nghĩ mình cũng bình tĩnh được thôi.
- Cô không đi làm à? – Đông Nhi muốn
kiểm tra lại xem mình có nhìn nhận đúng hay không.
- Không, cô chỉ ở nhà làm nội trợ thôi.
Với cô, được chăm sóc gia đình của mình là một điều vô cùng hạnh phúc rồi,
không cần phải làm nên việc lớn, vĩ đại, trở thành người đặc biệt, giàu có, tài
giỏi như cháu mong ước đâu. Cô sẽ làm bất cứ điều gì nếu nó đem lại lợi ích cho
gia đình.
Một cảm giác ghen tị trỗi lên trong lòng
nó đối với Hạnh Uyên và Tú Uyên. Bọn họ có một người mẹ thật tuyệt vời : yêu
thương chồng con, nấu ăn ngon, dịu dàng, hiền từ, xem gia đình là trên hết,
luôn dành thời gian bên con cái. Mẹ nó chỉ cần được một nửa của bà ấy thôi, có
lẽ bây giờ nó đã không đứng ở đây. Còn việc thành danh, nó chưa từng thay đổi
suy nghĩ. Nó đã thực hiện được một phần rồi. Ngay trong chính căn nhà này có
một “fan hâm mộ” của nó kia mà.
- Nghe Hoàng Văn bảo ông ấy sẽ cho cháu
đi học một môn nào đó ở các trung tâm. Cháu đã chọn gì chưa? – Nam Duyên hỏi
thăm.
- Cháu không muốn đi. – Nó trả lời, lòng
đong đầy khó chịu. Lúc nãy mới vào đây, trông thấy bà làm bánh, nó tạm thời
quên đi cái tin đáng ghét ấy, giờ tự dưng lại bị khơi dậy rồi.
- Sao vậy? Cháu lại nhút nhát nữa! – Bà
lắc đầu, tỏ ý không hài lòng – Cháu cứ như thế ông ấy sẽ bắt cháu tham gia
nhiều hoạt động tập thể xã hội hơn nữa đấy.
- Cháu có bị làm sao đâu mà phải làm
thế? – Nó bướng bỉnh cau có.
- Một người bạn duy nhất trong suốt ba
năm, cháu thấy đó là bình thường sao? – Bà nhắc nó. Không nghe câu ấy, nó còn
chẳng nhớ là mình có một người bạn.
- Phải đi thật ư? – Mắt không rời khuôn
bánh, nó làu bàu.
- Đúng. Cháu có thể chọn bất cứ gì mình
muốn. Học hát, chơi nhạc cụ, vẽ tranh, điêu khắc, nhiếp ảnh, nấu ăn, cắm hoa,
trang điểm, thậm chí là học thêm một ngoại ngữ nữa. Nhưng phải là thứ cháu thật
sự yêu thích và say mê, nếu không thì phản tác dụng, chẳng khác nào tiếp tục đè
nặng áp lực lên cháu.
Nó không thích có mặt ở những chỗ đông
người, chứ chẳng phải nó không biết nên học gì. Nó đã quen ở một mình. Nơi nào
càng ít người càng tốt. Sự ồn ào, đông đúc làm nó dễ thấy bực bội. Người ta đâu
có hiểu nỗi khổ của riêng nó. Mọi người xung quanh cứ nói nói cười cười, vô tư
trong khi có một con người đang gào thét cần được giải thoát. Ở những nơi ấy,
nó thấy mình thật lạc lõng, thậm chí cô đơn hơn cả khi ở một mình. Ai cũng có
đôi có cặp, có gia đình, bạn bè. Còn nó, nó không có gì hết. Nó không biết tin
ai và cũng chẳng dám tin ai nữa. Niềm tin của nó đã chết rồi. Nó khao khát được
yêu thương, nhưng mọi người thật phũ phàng và tàn nhẫn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét