ẢO - TẬP 59
Bữa
cơm tối hôm nay không còn diễn ra trong không khí ngột ngạt giống hôm qua nữa.
Chỉ giống một điều là Quang Hải tiếp tục chăm sóc việc ăn uống của Bảo Nhi khi
gắp thêm thức ăn vào chén cho cô. Điều này là trái với thói quen ăn uống thường
ngày của Nhi, vì cô ăn khá ít, nên lòng thấy nghi ngại rằng nếu hôm nào cũng cứ
thế này thì thể nào Nhi cũng sẽ lên kí. Tuy nhiên, đến giữa buổi Quang Hải lại
thông báo một tin làm cô không vui lắm :
-
Lát nữa anh sẽ phải đi ra ngoài với mấy người bạn.
Lòng
cô dậy lên niềm tiếc nuối khôn xiết, vì chẳng dễ gì lại có lí do nào khiến cho
Bảo Nhi nằm lì trong nhà của Quang Hải, vậy mà anh lại đi vắng. Cố kiềm bớt cảm
xúc vào lòng, cô nhìn anh hỏi :
-
Chừng nào anh về ?
-
Chắc là không sớm.
Câu
trả lời này còn làm cô thất vọng hơn nữa. Cúi xuống nhìn chăm chăm vào mấy dĩa
thức ăn, Bảo Nhi thấy buổi tối mà mình mong đợi suốt từ sáng giờ đã tan thành
mây khói. Không cần cô nói ra, Quang Hải cũng thấy rõ cái hờn dỗi mà người đối
diện đang cố giấu vào lòng. Anh bật cười :
-
Một lát nữa thể nào rồi em cũng sẽ lại mệt và muốn đi ngủ cho xem. Anh có ở đây
hay không cũng đâu khác gì.
Bị
anh nhìn thấy tim gan, Bảo Nhi xấu hổ chỉ biết im lặng. Nhưng nghe anh nói, cô
cũng bắt đầu thấy có lẽ là mình sẽ như thế thật. Suốt từ lúc ăn cơm trưa tới
giờ, cô không ngủ thêm tí nào, có khi tối nay sẽ mệt sớm. Bảo Nhi cũng chỉ mong
là thế, vì cô không muốn cô đơn một mình trong ngôi nhà của anh.
Tuy
nhiên, Quang Hải không rời đi ngay sau khi ăn tối xong như Bảo Nhi đã tưởng.
Hôm nay, anh đã dẫn cô vào xem phòng làm việc của mình. Căn phòng ấy nằm ngay
cạnh phòng ngủ và rất rộng rãi như mọi phòng khác trong căn nhà này. Nơi này
cũng được bao bọc bởi toàn gỗ là gỗ giống như căn phòng để đàn của Quang Hải,
chiếc bàn làm việc khổng lồ làm bằng chất liệu tương tự với một chiếc máy vi
tính màn hình lớn. Vừa trông thấy thứ đó, hai mắt Bảo Nhi đã sáng lên, vì cô
muốn lên mạng xem tình hình câu chuyện của mình tới đâu rồi. Quang Hải không hề
bỏ sót điều đó, hỏi :
-
Em muốn dùng nó không ? Lúc anh không có ở nhà, em cứ tùy nghi sử dụng.
-
Thật không ? – Bảo Nhi nhìn anh, môi chực nở nụ cười – Xài bao nhiêu cũng được
?
-
Nhưng em phải lo nghỉ ngơi trước đã. – Anh không quên dặn, nét mặt rất nghiêm
khắc khiến cô hiểu là mình không đùa với anh chuyện này được – Bằng không thì
hết ngày mai anh cũng không thả em ra đâu.
Bảo
Nhi cự nự :
-
Nghỉ làm là em bị trừ lương đó. Không có lương em lấy tiền đâu ra mà xài ?
-
Yên tâm. Sẽ không có ai trừ lương của em.
Việc
này làm cô không khỏi ngạc nhiên nhìn Quang Hải.
-
Anh đã nói với em rồi. Anh không còn là đứa trẻ như ngày xưa, không thể làm
theo ý mình nữa.
-
Chỉ có nhà giàu như anh mới vậy.
Một
lần nữa, Bảo Nhi lại giật mình khi Quang Hải vòng tay ôm quanh cơ thể cô từ
phía sau :
-
Sau này, em cũng như vậy mà. Không phải sao ?
-
Làm sao anh biết trước xa vậy được ? – Bảo Nhi hơi xoay nghiêng đầu nhìn anh,
thỏ thẻ.
Ghé
sát vào tai cô, anh nói thật khẽ :
-
Em không nghĩ tới chuyện làm vợ anh à ?
Khoan
khoái cả cõi lòng khi nghĩ tới viễn cảnh đẹp rạng ngời đó, nhưng đồng thời cũng
có chút ngượng ngùng khi nghe anh nhắc tới, Bảo Nhi bật ra tiếng cười nho nhỏ
và đánh nhẹ vào tay Quang Hải.
-
Anh tính chi chuyện xa thế ?
-
Anh đã nói sẽ không ai thay thế được vị trí của em. Cho nên, dù xa thế nào anh
dĩ nhiên phải nghĩ về việc này chứ.
-
Người ta bảo “nói trước bước không qua”
đó. Với lại, em cũng đâu có nói là sau này em sẽ lấy anh đâu ? Anh còn chưa làm
cho em tin được.
-
Anh có thể chờ.
Nói
rồi, Quang Hải lại đặt lên má Bảo Nhi một nụ hôn hết sức âu yếm. Mỉm cười thích
thú, Nhi lại hỏi dò :
-
Nếu như vậy, em làm vợ anh rồi, anh có sẵn sàng bỏ tiền ra xuất bản mấy quyển
truyện cho em không ?
-
Sao lại không ?
-
Tất cả luôn ấy.
-
Tất nhiên rồi.
Thấy
anh mạnh miệng như vậy, Bảo Nhi nghi ngờ quá.
-
Anh có biết kho tàng của em hiện đang có tới bao nhiêu tác phẩm không đó ?
Quang
Hải bật cười :
-
Em đừng xem thường anh như thế. Tám tác phẩm,…
Trước
sự ngạc nhiên của Bảo Nhi, anh lần lượt liệt kê ra tên tất cả tám câu chuyện mà
cô đã đăng tải lên mạng. Còn chưa tin lắm, cô lân la hỏi thêm mấy câu nữa đi
sâu vào các tác phẩm, để rồi bất ngờ thấy rằng Quang Hải thật sự nắm bắt hết
tất cả. Người chưa đọc cẩn thận hết câu chuyện chẳng thể nào trả lời được những
việc này.
Xoay
người lại đứng trực diện với Quang Hải, Bảo Nhi hớn hở:
-
Anh đọc từ khi nào vậy ?
-
Từ khi em đăng cái đầu tiên.
-
Làm sao anh biết là truyện của em ?
-
Em đặt bút danh của mình là Bảo Nhi còn gì.
-
Lỡ có người khác lấy tên đó thì sao ?
-
Đọc giọng văn thì biết ngay là em rồi, không thể nào nhầm lẫn được. Anh đã định
thông qua trang blog của em để tìm hiểu tình hình của em lúc đó nhưng không
cách nào làm được.
Bảo
Nhi gật gù :
-
Có mấy nhỏ học sinh cấp ba thường đọc truyện của em mãi rồi quen sơ sơ. Tụi nó
hỏi nhưng em không trả lời.
-
Trên đời này hình như chưa thấy ai kín tiếng đến vậy như em, chẳng để lộ một
thông tin nào về đời tư cả. Hỏi vặn tới đâu cũng không xong.
Không
hiểu lắm, cô nhíu mày hỏi lại :
-
Hỏi vặn tới đâu cũng không xong ?
Quang
Hải nhếch mép mỉm cười nham hiểm, nói nhỏ vào tai cô :
-
Những cô em học sinh cấp ba đó là anh, em không nhận ra được, đúng không ?
Vừa
nghe, Bảo Nhi đã nhảy dựng, kêu thốt lên :
-
Cái gì ??? Là anh ???
Quang
Hải tỏ ra rất mãn nguyện :
-
Thu Hiền hay Thanh Hoa gì cũng là anh. Ngoài ra anh đâu còn cách nào khác để
tiếp cận em.
Tuy
nhiên, trước sự bất ngờ này, Bảo Nhi không có vẻ vui thích như Quang Hải. Sự
thật động trời khiến cho cô lặng người đi. Vậy là suốt sáu năm qua anh chẳng hề
biến mất khỏi cuộc đời cô. Quang Hải đã luôn dõi theo Bảo Nhi từ ngày ấy cho
đến tận bây giờ, đã góp ý cho tác phẩm của cô không biết bao nhiêu lần, trao
đổi, thảo luận với cô về các chi tiết trong truyện, tự đóng giả các cô bé học
trò để kết thân với Bảo Nhi. Thậm chí, anh lợi dụng mối quan hệ đấy để điều tra
tung tích của cô. Điều đó đã diễn ra từ ngày này sang ngày khác, năm này qua
năm khác. Trong khi ấy, cô vẫn cứ luôn trách cứ, oán hận Quang Hải, và nhớ mong
anh cùng những kỉ niệm đẹp mãi không thôi. Những ý nghĩ ấy làm cho trái tim cô
thắt lại, đau nhói. Bây giờ, tất cả đã qua hết, đã ổn cả rồi, nhưng chúng vẫn
còn khiến lòng cô đau quá.
-
Em sao vậy ? – Quang Hải nắm lấy hai bàn tay Bảo Nhi, lo lắng cúi thấp nhìn cô.
Quan
sát vẻ mặt nhuốm màu u buồn của Bảo Nhi, anh dù không thể đọc được hết mọi ý
nghĩ trong đầu cô, nhưng cũng có thể hiểu được rằng quá khứ hiện về lại làm cho
tâm hồn cô khổ sở. Không nói thêm lời nào, Quang Hải chỉ cúi người, vòng tay ôm
lấy Bảo Nhi. Tựa cằm trên vai anh, tựa đầu vào anh, cô từ từ siết chặt hai cánh
tay quanh cổ Hải, cố tận hưởng niềm hạnh phúc này để quên đi cái đau đớn đã qua
kia. Được hai cánh tay lớn của anh ghì chặt, Bảo Nhi dần thấy ấm áp hơn, cảm
giác ấy lan dần đến tận cùng sâu thẳm trong trái tim, từ từ xua đuổi đi lớp mây
đen đã bao phủ quá dày. Một cái ôm nồng nàn thay cho mọi lời vỗ về, và từ đó,
Bảo Nhi chỉ muốn mình luôn được nâng đỡ bởi vòng tay nồng ấm, đầy yêu thương
của anh như thế này.
Gần
tám giờ, Quang Hải chuẩn bị rời khỏi nhà. Bảo Nhi nhìn anh sắp đi mà hoài nghi
:
-
Anh đi với bạn, đừng uống nhiều quá nhé !
-
Em đừng lo. Anh chưa bao giờ uống quá một ly.
-
Cũng đừng về trễ quá.
Anh
bật cười, vừa véo má Bảo Nhi vừa ghẹo cô :
-
Em bắt đầu giống bà xã của anh rồi đấy.
Dù
miệng nói là chưa tin tưởng Quang Hải nhiều để nghĩ rằng sau này sẽ làm vợ anh,
Bảo Nhi lại cười tủm tỉm khi nghe thấy câu nói ấy. Cô còn than thở :
-
Tối nay không có anh chắc em không ngủ ngon được như hôm qua rồi.
Nhìn
cô, vẻ mặt anh lại dậy lên nỗi lo lắng :
-
Em bị khó ngủ à ?
-
Không hẳn là khó ngủ… Chỉ là… tự nhiên hôm nay em hay mơ thấy những chuyện không
đâu.
Nghe
Bảo Nhi nói thế, Quang Hải đã dẫn cô tới chỗ tủ y tế trong nhà bếp, lấy ra một
lọ thuốc nhỏ còn mới đưa cho cô.
-
Đây là thuốc ngủ. Chỉ cần một viên thôi, em sẽ ngủ say như chết suốt sáu tiếng.
-
Uống thuốc an thần không phải tốt hơn sao ?
-
Anh không có cái đó. – Quang Hải lắc đầu.
-
Thế sao anh lại có cái này ?
-
Em biết tại sao hôm qua em đã ngủ suốt từ lúc ngất đi cho đến tận chiều không ?
Vì anh đã nhờ bác sĩ tiêm thuốc cho em để em không thể tỉnh dậy rồi nhân lúc
anh vắng mặt liền bỏ chạy được nữa.
Không
hiểu sao Quang Hải toàn nói ra những điều làm cô sốc óc.
-
Cái gì ???
-
Anh lo là sau khi anh đem em về, em lại tiếp tục có những hành động ngu ngốc,
nên mua sẵn lọ thuốc này để phòng hờ.
-
Anh đúng là tên… ngang ngược. – Không thể chịu nổi, Bảo Nhi phải kêu lên.
Không
bàn cãi về chuyện đó, Quang Hải nói tiếp :
-
Khi em bắt đầu mơ thì đó là lúc thuốc ngủ đã hết tác dụng, em chỉ còn đang ngủ
một cách bình thường thôi. Hiệu quả của nó em đã biết rồi. Anh mang em từ bệnh
viện về nhà, em có biết gì đâu.
-
Em không ngờ là anh nham hiểm như vậy.
-
Còn hơn là để em trong tình trạng đó chạy bạt mạng ra ngoài.
Bảo
Nhi nói có ý cảnh cáo :
-
Sau này anh không được làm như thế với em nữa đấy !
Quang
Hải không gật :
-
Còn phải xem tình hình ra sao đã.
Tức
tối, Bảo Nhi đánh vào lưng anh một cái rõ mạnh, vừa giảy nãy vừa kêu lên :
-
Anh !
-
Đây là vì lợi ích của cả em chứ không phải chỉ riêng mình anh. Em không thể
trách anh được. Nếu lúc ấy anh không làm thế, em có chắc bây giờ chúng ta sẽ
đứng ở đây nói chuyện với nhau vui vẻ thế này không ?
Mặc
dù lòng rất bất bình, Bảo Nhi vẫn không thể không công nhận là Quang Hải nói
đúng. Nuốt giận, cô cố suy nghĩ tích cực hơn về hành vi ấy của anh để từ từ
quên đi, không dể bụng lâu nữa. Tâm trạng cô mau chóng quay về trạng thái thất
vọng về sự vắng nhà sắp tới của anh. Quang Hải đã sắp đi rồi, Bảo Nhi sẽ chỉ
còn ở đây có một mình mà thôi.
Đưa
một bàn tay lên nhè nhẹ vuốt má Bảo Nhi, Quang Hải nói với cô bằng giọng rất
dịu dàng :
-
Em ở nhà nên ngủ sớm đi. Anh đi đây nhé !
Nắm
lấy bàn tay ấy, Nhi dặn dò lần cuối :
-
Nhớ về sớm đó !
-
Anh biết rồi mà. Tạm biệt em.
Lo
rằng từ nay đến sáng mai mình sẽ không còn gặp Quang Hải thêm lần nào nữa, Bảo
Nhi nghĩ nên làm một cái gì đó để tạm thời chia xa anh. Bước tới gần hơn, cô
nhón chân để hôn lên má Quang Hải rồi tự thấy mặt mình nóng ran. Nở nụ cười
sung sướng, anh cũng hôn từ biệt lên má Bảo Nhi, rồi rời khỏi nhà trên chiếc xe
hơi đen bóng.
Đúng
như dự đoán, Bảo Nhi chỉ ngồi bên máy vi tính được tới tám giờ rưỡi thì cơ thể
đã bắt đầu lên tiếng đòi nghỉ ngơi. Dù lòng rất muốn chờ Quang Hải về, cô cũng
không gượng nổi qua chín giờ được nữa, buộc lòng phải lê bước về phòng ngủ.
Nhưng, nằm trong chăn, Bảo Nhi lại không thể ngủ được. Cái cảm giác cô đơn – dù
chỉ là tạm thời – làm cho cô thấy khó chịu, có lẽ vì lòng quá mong mỏi có Quang
Hải ở bên cạnh như đêm trước. Càng lăn lộn trên giường thì cô càng thấm mệt, mà
cảm giác mong nhớ anh quay về thì cũng chẳng làm sao giải quyết được. Bực dọc,
Bảo Nhi quyết định dùng tới phương án cuối cùng : thuốc ngủ. Uống vào để ngủ
một giấc tới sáng, không còn biết tới thứ cảm xúc nào nữa. Tới hơn chín giờ
rưỡi thì Bảo Nhi đã hoàn toàn ngon giấc trên chiếc giường trắng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét