ẢO - TẬP 72
Run
run vặn tay nắm, mở khóa rất cẩn thận, Bảo Nhi chầm chậm hé cánh cửa ra, rồi
phút chốc mở tròn xoe hai mắt vì ngạc nhiên. Chẳng phải con gì hay tên trộm nào
ở ngoài kia, mà đấy chính là Quang Hải, bấy giờ đang nhìn cô và nở nụ cười mờ
ám. Bảo Nhi vội vã mở rộng cửa, kéo ngay anh vào trong và kêu lên :
-
Sao anh lại đi đường đó ? Đi cửa chính là được mà ?
-
Anh muốn gây bất ngờ cho em. – Hải mỉm cười thỏa mãn – Như vậy làm em rất giật
mình, phải không ?
-
Anh làm em sợ hết hồn. Cứ tưởng là có gì ghê gớm lắm… - Cô đưa tay đấm nhẹ vào
ngay giữa bụng anh – Đồ quỷ!
Nhẹ
nhàng bắt lấy bàn tay Bảo Nhi sau khi cô vừa ra đòn, anh kéo cô lại gần mình
hơn, nói giọng dịu dàng :
-
Ừ, anh là đồ quỷ, đồ quỷ có tâm ý tương thông với em. Chúng ta đang mặc áo cặp
này, em thấy không ? – Vừa nói Quang Hải vừa dùng cả hai tay chỉnh lại vai áo
ngay ngắn cho Nhi.
Nghe
vậy, Bảo Nhi mới chú ý đến trang phục của anh để rồi bật cười thích thú. Quang
Hải cũng mặc áo sơ mi trắng giống hệt cô, chỉ khác ở chiếc quần jean xanh. Tuy
nhiên, anh lại nhìn cô với chút tò mò :
-
Nhưng sao ở nhà em lại ăn mặc lịch sự thế ?
-
Thì… để tiếp khách mà. - Không chịu đói thêm được nữa, Bảo Nhi nhanh chóng bỏ
qua chuyện đó, chỉ lo kéo anh tới bên cái bàn ăn nhỏ - Trễ rồi, đừng đứng đó
nữa, ăn cơm với em đi.
Chiếc
bàn xếp thấp thường để cái laptop – tài sản quý giá nhất - và mấy thứ sách vở
của Bảo Nhi nay đã được cô chuyển sang dùng làm bàn ăn, trong khi trước giờ cô
chỉ toàn cùng Khánh Huy ăn ở trên sàn phòng. Vì quá hấp tấp, Bảo Nhi ngồi xuống
trước cả Quang Hải, mong mau chóng được ăn lắm rồi. Nếu còn nhịn lâu hơn nữa, e
là cô sẽ lên cơn hạ đường huyết mất.
Nào
ngờ, Bảo Nhi lại thêm một lần giật mình khi cảm nhận được Quang Hải vừa quỳ
xuống sau lưng mình, và chậm rãi kéo hết hững phần tóc lòa xòa trước ngực của
cô ra phía sau. Vòng tay ngang ngực Bảo Nhi và ôm lấy cô như khi còn ở nhà
mình, anh thì thầm vào tai Nhi :
-
Anh còn một bất ngờ nữa, em có muốn xem liền không ?
Như
thế này đối với Bảo Nhi đã là một bất ngờ, vì cô thấy mình nhớ vòng tay âu yếm,
gần gũi này của anh quá. Đến hôm nay, cô nghĩ rằng anh thích kiểu ôm này, và
dường như chính mình cũng thấy thích, chỉ cần nó đến từ anh chứ không phải ai
khác. Quay sang nhìn Quang Hải, cô hiếu kỳ hỏi ngay mặc kệ cơn đói :
-
Còn nữa sao ? Là gì vậy anh ?
-
Hy vọng em đừng chê. Anh chưa bao giờ biết cái này em thích thứ gì, nên chỉ
đoán mò mà thôi.
Nói
rồi, Quang Hải thu hai tay lại, và trong động tác ấy, hai đầu nối của một sợi
dây chuyền lấp lánh đã nằm trong hai bàn tay anh và vắt ngang ngực Bảo Nhi. Trước
sự ngỡ ngàng của cô, anh từ tốn gài khóa món trang sức ấy phía sau cổ Nhi, im
lặng cho cô thời gian ngắm nhìn món quà của mình. Mặt dây chuyền là một vòng
kim loại thanh mảnh hình trái tim, ở giữa sáng lung linh một viên đá màu hồng
rực rỡ và đẹp như một viên kim cương. Sợi dây bạc nối với trái tim ấy qua một
hình thoi đính những viên đá – gọi thế vì Bảo Nhi không nghĩ chúng là kim cương
- be bé màu trắng rất sáng. Trái tim cô nghĩ ngay, Quang Hải không cần phải lo
lắng nhiều như thế, vì đối với một người chưa từng sở hữu một sợi dây chuyền
nào như cô, thì mọi thứ mang giá trị tình cảm từ anh đều là đẹp nhất trên đời.
Một
lần nữa vòng tay ôm quanh Bảo Nhi, Quang Hải tựa vào đầu cô, nhưng không nói
gì, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng nơi đối phương. Khi nụ cười trên môi Bảo Nhi
nở rộng thì anh cũng mỉm cười nhưng vẫn hướng đôi mắt ân cần nhìn cô chăm chú.
Nắm lấy tay anh bằng một tay và nâng lấy mặt dây chuyền bằng tay còn lại, cô
nói mà sự sung sướng hiện lên rất rõ ràng :
-
Anh thấy có hợp với em không ? Nhìn đẹp quá nhưng không biết em đeo vào thì
trông như thế nào.
Và
giọng nói ngọt ngào của anh đi vào tai cô rất đỗi du dương :
-
Với anh thì dĩ nhiên là đẹp.
Nói
dứt câu, Quang Hải âu yếm hôn lên má Bảo Nhi, khiến cho nụ cười trên môi cô
càng tươi hơn bao giờ hết. Cũng tựa đầu vào anh, cô thỏ thẻ :
-
Cảm ơn anh.
-
Vậy là mắt thẩm mĩ của anh cũng không tệ. – Quang Hải bật cười nhẹ nhõm – Anh
chỉ mải lo là em không thích.
-
Đòi hỏi của em đâu có cao. Như vậy là em vui rồi.
Thay
cho thêm lời cảm ơn nữa để bày tỏ cảm xúc vui sướng trong lòng mình, Bảo Nhi áp
môi hôn vào má anh, chẳng cần phải di chuyển nhiều để làm điều đó vì lúc này
anh vốn đã ở rất gần rồi. Giây phút ấy, cô thấy tim mình đập rộn ràng trong
lồng ngực, xấu hổ nhận thấy một niềm khao khát đang dậy lên trong lòng, niềm
khao khát được đặt môi ở đấy lâu hơn nữa, dành cho anh nhiều cái hôn thân mật
hơn. Nhìn vào mắt Quang Hải, Bảo Nhi bắt được những cảm xúc hân hoan, hạnh phúc
lâng lâng giống như ở chính mình.
Tâm
trạng của cô càng lúc càng trở nên tốt hơn vạn lần từ lúc cùng anh bắt đầu ăn
bữa tối bên chiếc bàn nhỏ bé. Lúc đầu, Bảo Nhi còn hơi ngại ngần khi nghĩ về
giá tiền của sợi dây chuyền trên cổ mình, mấy lần suýt chút nữa là đã bật ra
thành lời câu hỏi ấy. Không phải là cô hy vọng nó mang một giá trị thật lớn
lao, mà là thấy hơi e ngại rằng giá trị của nó là quá to so với một món quà
chẳng vì dịp nào thế này. Cô hơi buồn khi nghĩ mình không bao giờ có thể dành
cho Quang Hải một điều gì tương tự như thế. Những gì tốt nhất Bảo Nhi dành được
cho anh chỉ là tình yêu này, còn về vật chất, cô không biết phải làm thế nào
cả.
Nhưng
rồi, Bảo Nhi bỗng sực nhớ và nghĩ : có khi nào đây là quà sinh nhật anh dành
cho cô ? Bao nhiêu ngày qua có quá nhiều thứ suy nghĩ làm cô rối tung cả đầu
óc, gần như quên béng đi việc sinh nhật mình là vào thứ sáu tuần này. Thảo nào
mà tuần trước ba mẹ Bảo Nhi đã dặn cô rằng chủ nhật này nhất định phải về nhà,
thế mà cô còn không hiểu ra lí do. Hôm qua Thiên Kim cũng hẹn với cô vào trưa
mai, khăng khăng mình là người mời Bảo Nhi “một
bữa cho ra trò”, giờ thì cô đã hiểu rõ. Đã gần sát như vậy rồi, hôm nay anh
tặng cho cô món nữ trang này chắc chỉ có thể là quà sinh nhật thôi. Nghĩ vậy
thì Bảo Nhi có tí không vui lắm, vì ngoài tặng quà thì anh chẳng nói thêm gì
cả, không một lời chúc mừng, chẳng giống phong cách của anh gì cả. Ngày xưa,
anh còn tặng cô một tấm thiệp nữa mà.
Tuy
nhiên, mối nghi hoặc đó của Bảo Nhi sớm được giải quyết ngay trong lúc cả hai
còn đang dùng cơm, vì Quang Hải đã nói :
-
Ngày mai bảy giờ là em xong việc rồi, đúng không ?
Vừa
gật đầu, Bảo Nhi vừa hỏi :
-
Sao mà anh nhớ rõ từng ngày hay quá vậy ?
Câu
nói này của cô làm cho gương mặt anh sáng lên nét tự mãn, nhưng không bình luận
thêm về trí nhớ của mình, chỉ nói tiếp :
-
Bảy giờ rưỡi anh đến đưa em đi ăn tối nhé !
-
Ngày mai ? – Bảo Nhi hỏi lại, lòng khấp khởi mừng, nghĩ ngay rằng đây là vì
ngày sinh nhật của mình.
Thấy
cô hỏi lại, anh hơi nhíu mày :
-
Em có hẹn với ai rồi sao ?
-
Không phải vậy. – Cô nói vội mà thấy Quang Hải lại mỉm cười hài lòng – Em rảnh.
Bảy giờ rưỡi hả anh ?
Vậy
là, Bảo Nhi có một cuộc hẹn với Quang Hải vào tối mai, và còn cả một bữa trưa
với Thiên Kim nữa. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy ngày sinh nhật của mình đầy ắp niềm
vui như thế này. Sáng thì có bạn thân, chiều thì lại có người mình yêu ở bên
cạnh, sẽ chẳng còn một ngày sinh nhật nào khác có thể đẹp hơn. Cuối tuần Nhi
còn được về nhà ăn sinh nhật muộn với gia đình dấu yêu của mình nữa chứ. Dẫu
thế, giữa chừng cô bỗng lo lắng khi nhớ ra Khánh Huy. Bảo Nhi không thể nghĩ ra
mình nên làm gì với anh nữa. Bây giờ, đơn giản như việc cùng ngồi ăn bữa cơm
thôi cô cũng không muốn làm, đừng nói gì tới chuyện đi hẹn hò với anh, cố gắng
làm cho anh vui và tưởng như không có chuyện gì xảy ra. Bảo Nhi lo sợ, không lẽ
mình phải nói ra sự thật ? Chịu đựng thêm một thời gian nữa cũng không xuể ?
Hay là nói thật với Quang Hải để cùng anh tìm phương án phù hợp ? Nhưng, nhớ
tới cái tính ghen rất dữ dội của anh, Bảo Nhi thấy càng sợ hơn, quyết định
không hé răng nửa lời với Hải.
Vừa
ăn vừa trò chuyện, nên hai người đã làm cho bữa cơm kéo dài rất lâu, nhưng ấm
áp và thân tình. Từ lúc gặp lại nhau tới giờ, Bảo Nhi thấy chưa có lần nào hai
người cùng ngồi vào bàn ăn trong trạng thái vui vẻ, hòa thuận như hôm nay.
Giống như những lần trước, Quang Hải rất chú ý đến chuyện gắp thức ăn cho Nhi
và yêu cầu cô phải ăn nhiều để có sức khỏe. Cô rất vui mỗi lần như thế, và còn
vui hơn khi được nhìn anh ăn rất tự nhiên, thoải mái những món mình đã dày công
chuẩn bị cẩn thận, tỉ mỉ. Bảo Nhi biết rằng thức ăn của mình so với những món ở
nhà Quang Hải do bà giúp việc làm còn đơn giản, bình dân lắm, nhưng chỉ sau một
lúc nhìn anh như thế, cô không còn nhớ gì tới sự khác biệt ấy nữa. Những điều
này làm cho Bảo Nhi cảm thấy dẫu anh cũng là một người yêu tiền, yêu sự giàu
sang giống mình, dầu cô chỉ là một đứa con gái nhà không lấy gì làm khá giả,
thì tình yêu anh dành cho cô vẫn là chân thành, trong sáng như thuở ban đầu. Đã
từ bao giờ, chỉ cần nhìn anh, cô đã thấy trong lòng dạt dào những thương, những
yêu khó bỏ?
“Yêu tiền, yêu sự giàu sang”, giống nhau thật, thảo nào mà Thiên
Kim là bạn thân của Bảo Nhi, còn Quang Hải là người mà cô yêu. Ba con người với
một tính xấu y nhau, dĩ nhiên phải thấy dễ dàng đến với nhau rồi.
Quang
Hải đến bằng đường leo ban công nhưng khi ra về thì đi hẳn cửa chính. Nắm lấy
tay anh, Bảo Nhi tưởng như mình không muốn để Quang Hải đi, chỉ ước được ngồi
với anh lâu thêm chút nữa. Điều hạnh phúc lớn nhất với cô là tìm được những cảm
xúc tương tự nơi đối phương, để biết rằng cả hai đều khao khát gần gũi nhau.
Anh đi rồi, cô còn ghé mắt ra cửa sổ nhìn ra đầu hẻm, và thấy chiếc Audi đen
của anh đang đậu ở đấy, rất đẹp và rất hợp với chủ nhân của nó để tạo thành một
sự kết hợp hoàn hảo. Bảo Nhi thấy chuyện này có vẻ dễ gây chú ý quá, nhưng cô
cũng nghĩ rằng chẳng chiếc xe nào có thể xứng với Quang Hải hơn một cái Audi
như thế. Nhìn theo cho đến tận lúc chiếc xe đã khuất tầm nhìn, Bảo Nhi mới thôi
ngó ra cửa sổ và tranh thủ tìm trong tủ quần áo thứ gì thật đẹp, thật xinh để
mặc vào ngày mai.
Giữa
chừng, Bảo Nhi giật mình sực nhớ tới Khánh Huy, cho rằng mình nên nhắn cho anh
biết trước rằng lịch cả ngày mai đã kín, kẻo không Huy lại đang suy nghĩ về cái
gì đó thì hỏng. Nghĩ là làm, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Huy ngay, rồi lại
tìm đồ thay vì ngồi không chờ anh trả lời. Nào ngờ, Huy đã gọi điện cho cô ngay
sau đó. Hít một hơi thật sâu, cô đắn đo về thái độ mình cần dành cho Huy, rồi
khi đã sẵn sàng, mới nghe máy.
-
Xin lỗi anh nha ! – Bảo Nhi cất tiếng trước, làm giọng nũng nịu – Mấy nhỏ bạn
rủ em đi, em thích lắm nên không thể nào từ chối được. Lâu lắm anh mới ăn bụi
mấy bữa cũng không sao đâu ha !
Một
sự im lặng kéo dài sau đấy làm cho Bảo Nhi lo ngại, rồi dần dần ý thức được rất
chậm về việc mình đang làm cho Huy buồn như thế nào. Nhưng, cô cay cú nghĩ, Huy
có từng quan tâm đến việc hành vi gian trá của mình có thể khiến cho cô và
Quang Hải đau khổ đến thế nào không ?
Khánh
Huy cất tiếng sau đến chừng một phút :
-
Vậy thứ bảy em có rảnh không ?
Giọng
anh hôm nay lạ quá, có chút gì đấy lạnh lẽo khác hẳn bình thường. Chính điều
này làm cho cô cảm thấy sự xa cách giữa mình và anh đã không thể cứu vãn nữa. Càng
lúc, Bảo Nhi càng chỉ muốn đẩy Khánh Huy ra khỏi trí nhớ. Vậy nên, cô trả lời,
bỏ đi hẳn giọng vui vẻ ban nãy :
-
Em không biết nữa. Có thể là có, có thể là không. Còn tùy xem nữa.
-
Còn chủ nhật ?
-
Em nói rồi, em phải về nhà.
Im
lặng thêm lát nữa, Huy lầm bầm :
-
Làm sao đây, anh đã chuẩn bị quà sinh nhật cho em rồi.
Rất
lạnh lùng và vô cảm, Bảo Nhi không nghĩ ra gì để nói, và cũng không thấy cần
nói gì. Cô chẳng rõ mình đang làm gì thế này. Nếu đã như vậy, thà rằng cô vạch
trần sự thật còn hơn là dây dưa với một thái độ như thế này.
Giọng
Huy mỗi lúc một thấp hơn :
-
Sáng mai trước khi đi làm anh sẽ tới đưa cho em nhé !
-
Được. – Cô đáp cụt lủn.
-
Vậy thôi… Chúc em ngủ ngon.
-
Anh cũng vậy.
Rất
nhanh chóng, Bảo Nhi cúp máy, bất giác đưa tay vuốt mặt. Nếu Khánh Huy khỏe
mạnh như bao người khác, sự đắn đo, chần chừ này tất sẽ không đời nào tồn tại.
Chỉ tại số phận trớ trêu, lại còn thêm tính mềm yếu vốn có của cô, mọi thứ cứ
ngày một phức tạp và khó giải quyết. Liên tục lắc đầu để xua đi nỗi lo lắng,
Bảo Nhi quay lại với tủ quần áo nhỏ của mình, chuẩn bị sẵn sàng những bộ trang
phục đẹp nhất cho ngày mai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét