ẢO - TẬP 69
Quang
Hải dĩ nhiên không thể giống với Khánh Huy, hiển nhiên nhà hàng là sự lựa chọn
của anh. Rất hiếm khi cô và Khánh Huy làm điều này, chỉ thường là vào các dịp
đặc biệt, đơn giản vì đây là một sự xa xỉ không đáng có. Nhưng với những người
thuộc tầng lớp của Quang Hải thì đó hoàn toàn là điều bình thường, họ không thể
tới những nơi quá cách biệt so với đẳng cấp của mình. Nơi anh đưa Bảo Nhi tới
không phải là một chỗ quá sang trọng, nên cô cũng thấy không đến nỗi thiếu tự
nhiên. Quẳng chiếc áo khoác vest trong xe, Quang Hải chỉ đi vào với bộ đồ tây
đơn giản, và nó khiến anh và Bảo Nhi trông hợp tông với nhau hơn nhiều.
Thoạt
đầu, mọi thứ diễn ra có hơi gượng gạo. Sau khi gọi món, Bảo Nhi ngồi lặng im
không biết phải nói gì, trong khi đó Quang Hải thì vẫn rất cẩn trọng quan sát
từng động thái trên nét mặt cô để biết mình nên làm gì. Sau một lúc, anh là
người lên tiếng trước, rất ân cần :
-
Bây giờ em đã khỏe hẳn chưa ? Không còn mệt nữa chứ ?
Giật
mình như thể nghĩ rằng anh sẽ không hỏi gì, Bảo Nhi gật đầu như một cái máy,
đáp :
-
Em khỏe rồi.
-
Chuyện anh sắp xếp em vào dạy cho nhỏ em họ của anh mong em đừng giận. – Quang
Hải tiếp – Lúc điều tra về em, anh có biết em đang đăng kí nhận làm gia sư ở
chỗ trung tâm đó. Cho nên anh đã đến bảo họ giao công việc này cho em, và nói
với cô của anh rằng em là bạn của anh.
-
Lỡ cổ phát hiện ra thì sao ? – Bảo Nhi hỏi, giọng vẫn chưa mang nhiều nét thoải
mái lắm.
Quang
Hải nhíu mày :
-
Phát hiện ?
-
…Chúng ta.
-
Thì sao ? Sớm muộn gì cả gia đình anh cũng phải biết chứ ?
Bảo
Nhi có vẻ ngắc ngứ làm anh không biết cô đang lo sợ cái gì :
-
Nhưng mà… mà…
Không
mất nhiều thời gian, Quang Hải đã nhớ lại điều đã khiến anh phải chứng kiến Bảo
Nhi khóc nức nở sáu năm về trước. Nhìn vào mắt cô, anh thấy tựa hồ những cảnh
tượng xưa cũ đang tái hiện lại rất cụ thể trong tâm trí cô, làm dậy lên trong
lòng những lo lắng cho ngày hôm nay. Cái anh không ngờ chỉ là đến tận hôm nay,
khi không còn là đứa trẻ chịu sự chi phối quá nặng nề của người lớn nữa, cô vẫn
còn mang nặng nỗi e sợ ấy. Nắm lấy bàn tay của Bảo Nhi đang đặt trên mặt bàn,
Quang Hải dịu giọng :
-
Dù có biết, thì họ cũng không làm gì được chúng ta cả. Cô của anh cũng không
phải là người khó chịu, cô ấy sẽ không chỉ vì việc này mà gây khó dễ cho em
đâu.
Nói
về việc này, Bảo Nhi không thể không hỏi dù lòng chẳng hề dễ chịu khi nhớ tới
người phụ nữ ấy :
-
Mẹ anh hiện giờ sao rồi ?
-
Vẫn khỏe. – Quang Hải đáp, lòng cũng hiểu rất rõ những gì Bảo Nhi đang nghĩ, và
siết chặt tay cô hơn – Thật ra, nếu bây giờ gặp lại, anh tin là mẹ sẽ không nói
những lời như vậy với em nữa đâu.
Cô
tỏ ra hoài nghi :
-
Làm sao anh biết ?
-
Bây giờ mẹ anh không còn giống trước kia nữa.
Bảo
Nhi chua chát nghĩ, có khi nào vì bị chồng bỏ, bà ta mới hiểu ra mình cũng chỉ
là dựa hơi chồng mà có được cái giàu sang đó, không có tư cách để miệt thị
những người điều kiện kinh tế kém hơn, thuộc một đẳng cấp khác. Một người mẹ
chồng như thế, cô nghĩ tới cũng thấy sợ. Hơn nữa là, cô còn có “mẹ chồng ghẻ”,
một khái niệm còn đáng kinh hoàng hơn.
Suy
nghĩ đến rối tung cả đầu óc về cái gia đình đáng sợ của Quang Hải, Bảo Nhi chợt
ngước mắt khỏi mặt bàn nhìn lên người ngồi đối diện. Bàn tay anh giờ đã siết
chặt tay cô hơn nữa, như đang ra sức vỗ về, trấn an Bảo Nhi khỏi mọi sự không
hay mà cô đang nghĩ tới. Dưới chân bàn, chân hai người chạm nhau một cách không
cố ý, nhưng vẫn tạo nên được một sự gần gũi lạ kì. Quang Hải nở nụ cười ấm áp
và dịu dàng khi nhìn vào mắt Bảo Nhi, nụ cười giống như anh đã dành cho cô khi
Nhi nằm bên cạnh Quang Hải. Vì niềm khao khát cải thiện lại mối quan hệ đã bị
rạn nứt dù có lẽ chẳng ai thật sự có lỗi, Bảo Nhi gắng nở một nụ cười với anh,
và kì diệu thay, nụ cười đó giúp cho cô cảm thấy khá hơn lên rất nhiều.
Từ
đấy, bữa ăn trưa của hai người trở nên ấm cúng, thân thiện hơn, và Bảo Nhi có
thể nở nụ cười mỉm đôi chút. Nhớ lại những ngày ở căn biệt thự của Quang Hải,
lòng cô dậy lên niềm tiếc nuối, ước sao mọi thứ đã kết thúc một cách tốt đẹp
hơn. Cô luôn ngăn mình khỏi việc tưởng tượng ra những điều Quang Hải có thể đã
làm vào cái đêm cô ngủ say như xác chết ấy, vì chúng luôn gây ra một cảm giác
ghê sợ rất không nên có đối với anh. Cô thấy mình chỉ nên tập trung vào những
lời hỏi han của anh, tập trung vào việc quan tâm tới cuộc sống của Hải, như vậy
đã là đủ để cảm thấy hạnh phúc. Còn những gì không hay, cô nhủ bản thân sẽ quên
đi hết tất cả, dù không thể làm một sớm một chiều, nhưng nhất định cô sẽ cố
gắng. Bảo Nhi chỉ muốn mình và Quang Hải không phải chia lìa nữa, mãi luôn là
một đôi bên nhau, bất chấp tất cả mọi người.
Ra
khỏi nhà hàng, Quang Hải bỗng hỏi Bảo Nhi với một nụ cười vui thích trên môi :
-
Chiều nay em không phải đi làm sớm mà đúng không ? Ba giờ, anh nhớ không sai
chứ ?
Cô
gật :
-
Mà… sao anh biết ?
-
Anh đã nói là mình điều tra công việc của em rồi mà.
-
Anh nhớ được cả sao ?
-
Nhớ chứ. – Không bận tâm nhiều đến điều đó như Bảo Nhi, Quang Hải chỉ cho cô
một cửa tiệm cách chỗ hai người vừa rời khỏi vài chục mét – Em có muốn vào đó
xem thử không ?
Nơi
mà anh đang chỉ là một cửa hàng phụ kiện dành cho nữ giới có biển hiệu trang
trí toàn bằng màu xanh ngọc ngọt ngào. Tuy nhiên, các cửa kính và cách bày trí
đều thể hiện một tính chất sang trọng và đắt tiền, không phải chỗ Bảo Nhi có
thể vào để mua một thứ đồ thậm chí là nhỏ như cái kẹp tóc. Nhìn nó tiếc nuối
rồi quay lại với Quang Hải, cô lắc đầu :
-
Không. Em không đi. Lấy đâu ra tiền mà vào những chỗ đó ?
Quang
Hải bật cười :
-
Em coi anh là bạn trai kiểu gì của em thế ? Lẽ nào anh đưa em vào đấy là để cho
em trả tiền hay sao ? Anh đang muốn mua cho em thứ gì đấy mà. Không phải em rất
thích mua thêm nơ kẹp tóc sao ? Trong kia có nhiều lắm đó.
-
Anh ? – Cô tỏ ra rất ngạc nhiên.
-
Sao vậy ? – Sự ngạc nhiên của cô làm cho đến lượt Hải… ngạc nhiên – Em không
thích ?
-
Không phải vậy… mà là… anh trả thì…
Nựng
nhẹ vào má Bảo Nhi, anh nắm lấy tay cô và kéo đi :
-
Đừng ngại mà. Đi với anh.
Theo
chân Quang Hải, Bảo Nhi tự mỉm cười với chính mình và bắt đầu thấy vui với việc
này. Việc mà cả hai đang làm là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thiết lập một
mối quan hệ tình cảm, và đi bên cạnh anh ở trong cửa hàng đó, Bảo Nhi thấy mình
và anh thật sự là một đôi. Có đi tới đâu, Quang Hải cũng chẳng bỏ tay cô ra,
chỉ cho cô xem thứ này, thứ khác. Bảo Nhi vốn nghĩ mình sẽ rất muốn xem những
thứ trang sức đắt tiền, nhưng sau cùng thì đôi mắt cô cũng chỉ bị quyến rũ bởi
những chiếc nơ kẹp tóc, cột tóc đủ kiểu, đủ màu. Nghĩ tới thân phận mình mà
mang những thứ đồ nhiều giá trị kia, chính Nhi cũng không thấy thích hợp.
Chỉ
sau khi ngắm nghía một lúc, Bảo Nhi đã thấy Quang Hải dường như rất hiểu ý mình
trong vấn đề lựa chọn này. Nghe cô hỏi, anh chỉ cười :
-
Thì cứ trông vào những cái em hay dùng thì biết thôi.
-
Nhưng anh mới gặp lại em có mấy ngày.
-
Ngày xưa em cũng dùng nơ, đâu phải chỉ bây giờ.
“Anh vẫn còn nhớ sao?”, cô ngỡ ngàng.
-
Nhưng lỡ giờ em đổi ý không thích kiểu đó nữa thì sao ?
-
Chắc chắn là không. – Quang Hải lắc đầu, rất tự tin – Chỉ cần thấy em vẫn mang
cái kẹp đó vào hôm chủ nhật trước, anh đã biết là em không hề thay đổi.
Lắng
nghe câu trả lời của anh, Bảo Nhi bất giác mỉm cười sung sướng. Cô đã ngỡ rằng
một người đàn ông, một cậu học sinh cấp ba sẽ không biết để ý đến điều đó,
nhưng sự thật là Quang Hải đã rất quan tâm tới bất cứ điều gì liên quan đến Bảo
Nhi, kể cả chuyện làm điệu này. Khám phá bất ngờ ấy làm cho cô càng thêm vui,
nụ cười càng thêm rạng rỡ bên cạnh Quang Hải. Xem giá tiền, Bảo Nhi hơi chần
chừ khi anh cứ khuyến khích mình mua nhiều như vậy. Nhưng anh cũng chẳng bận
tâm tới tiền, chỉ nói khẽ vào tai cô, giọng rất nghiêm túc :
-
Quan trọng là em vui. Còn anh, anh đền tội không hết, em đừng lo gì cho anh.
Nghe
tới hai chữ “đền tội”, Bảo Nhi phải
lặng người nhìn anh. Đến lúc này, cô mới thấy rõ rằng chẳng riêng gì mình, chuyện
ấy vẫn không thể mờ phai trong tâm trí Quang Hải, và có lẽ sẽ đeo bám anh mãi
không thôi. Một lần nữa, lòng cô càng khẳng định sự tin tưởng mình đã quyết
định dành cho anh là hoàn toàn đúng đắn. Chẳng muốn để không khí chùn xuống,
Bảo Nhi tiếp tục quay lại với việc hai người đang làm và lại níu tay Hải bảo
anh chọn giúp.
Sau
cùng, đến lúc đợi Quang Hải tính tiền, Bảo Nhi dừng lại xem một chút ở các tủ
kính bày đủ loại dây chuyền. Bảo Nhi xưa nay chưa từng có cái nào để đeo, nên
bây giờ cũng thấy muốn có, đặc biệt là những thứ đẹp lung linh như thế này.
Nhưng, cô luôn nhớ rằng mình không thể để cho Khánh Huy nhìn thấy một vật đáng
ngờ như vậy. Nhìn các thứ trang sức ấy, Bảo Nhi cũng mang nỗi buồn man mác khi
quay lại nhìn vào chiếc lắc tay của mình, món quà sinh nhật của Khánh Huy năm
năm về trước. Nó vẫn còn ở đây, chưa bao giờ được tháo ra, trong khi trái tim
cô đã không còn ở bên Huy nữa…
-
Đang xem gì thế ? – Quang Hải đã trở lại bên cạnh cô – Em có thích không ?
-
Không, em chỉ xem cho vui thôi. – Bảo Nhi lắc đầu – Anh đừng thấy em xem cái gì
cũng tưởng là em thích đấy nhé !
-
Thứ gì em không thích anh thấy em có bao giờ ghé lại ngó một cái đâu.
Quang
Hải lái xe đưa Bảo Nhi về trước hẻm nhà trọ của cô khi đã tận một giờ. Dẫu vậy,
cô cũng không thấy mệt mà chỉ muốn được đi cùng anh lâu hơn nữa. Từ biệt nhau
bằng một cái nắm tay, hai người hứa hẹn sẽ còn cùng đi ăn cơm vào một ngày
không xa.
Trút
được cả một gánh nặng khổng lồ đã đè nặng trên vai suốt cả tuần lễ, Bảo Nhi gọi
ngay Thiên Kim đi “hẹn hò” đêm một bữa, thẳng thừng nhắn tin bảo Khánh Huy
chiều hãy tự ăn cơm một mình. Thiên Kim được dịp này nhận lời ngay lập tức,
nhưng cũng không quên hỏi, giọng vô cùng hớn hở và hiếu kỳ :
-
Hôm nay tự dưng hào hứng yêu đời thế chắc là có chuyện gì sốt dẻo rồi phải
không ? Sao rồi, giải quyết xong với Quang Hải rồi hả Nhi ? Cưới thiệt hả ?
-
Ai nói chứ ? – Nhi xua đi ngay – Đã bảo từ đầu là không có đâu mà.
-
Vậy thì rốt cuộc là ra sao ? Kể tớ nghe đi !
-
Chừng nào gặp nhau rồi tớ nói cho.
Trước
sự tò mò của Thiên Kim, Nhi phải bật cười và thầm mắng người bạn thân của mình
sau bao năm rồi mà vẫn cứ vậy, ham vui không sao tả xiết. Miệng nói vậy nhưng
thực chất cô chưa rõ mình sẽ kể với Kim cái gì, sẽ nói ra được bao nhiêu phần
trăm câu chuyện, vì Nhi không có thói quen tâm sự với người khác. Lần trước chỉ
là do quá sốc, không thể một mình kiềm giữ nổi cô mới trút hết nỗi lòng vào
Kim, chứ còn giờ thì…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét