ẢO - TẬP 71
Ngồi
trên xe ra về, Thiên Kim nói với Bảo Nhi :
-
Trưa ngày mốt, là trưa thứ sáu ấy, Nhi rảnh không ? Đi ăn trưa với tớ nhé ! Tớ
sẽ mời Nhi một bữa cho ra trò !
-
Hôm nay Kim đã mời tớ rồi mà, để…
-
Không. – Kim ngắt lời ngay – Hôm nào chứ ngày mốt thì nhất định là tớ trả. Nhi
đừng có câu nệ chuyện tiền nong quá như thế.
Thấy
Kim quyết tâm như vậy, Nhi cũng không ngăn cản nữa mà cười tươi và gật đầu :
-
Ừ, dĩ nhiên là rảnh. Tụi mình “hẹn hò” thêm bữa nữa.
Đêm
hôm ấy, Bảo Nhi về đến nhà trọ trong tình trạng bụng no căng, không thể chứa
nổi bất cứ cái gì nữa. Bấy giờ thì đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ rưỡi, cô chưa
từng đi chơi đêm về trễ thế này. Trên đường leo lên cầu thang vào phòng, Bảo
Nhi vẫn còn nở nụ cười trên môi, cảm thấy rất thích thú với niềm vui được trở
lại làm bạn thân với Kim như ngày nào. Hai hôm nay có thật nhiều chuyện được
giải quyết ổn thỏa, Bảo Nhi thấy yên lòng, thoải mái vô cùng. Cô thấy như mình
đang sống rất hạnh phúc, rất thư thái, không còn nhiều điều bất mãn gì nữa.
Tuy
nhiên, khi chỉ còn một mình giữa bốn bức tường chật hẹp, Bảo Nhi lại nhớ về câu
chuyện gây sốc mà Thiên Kim đã kể. Cô thở dài thấy mình không nên nhìn Quang
Hải bây giờ bằng ánh mắt mà đã từng nhình anh sáu năm trước nữa. Về nhiều
phương diện, đúng như Hải đã nói, “anh
vẫn là anh”, nhưng cái phần “buông
thả hơn” thì với Bảo Nhi thật sự đáng sợ quá. Cô cũng hơi rùng mình nghĩ,
Quang Hải quả thực đã là người có lỗi với Nhật Oanh, hẳn là khiến cho cô ấy tức
giận và oán hận lắm. Nhưng, nhờ sự việc này, Bảo Nhi lại thấy tin tưởng hơn vào
chính anh. Ngày xưa Quang Hải đã hưởng thụ rồi vứt bỏ Nhật Oanh khá là… tàn
nhẫn, nhưng còn với cô thì sao, anh đã hết lời xin lỗi và cầu xin sự tha thứ.
Nếu cũng chỉ là muốn chơi đùa, hẳn anh đã không thèm bỏ công sức ra nhiều như
vậy, nhất là khi đối với kẻ lợi dụng, Bảo Nhi là một món mồi thua kém Nhật Oanh
rất nhiều.
Tối
đấy, Bảo Nhi nhận được tin nhắn từ tới hai người, gần như là cùng một lúc,
khiến cho cô thấy bối rối và có lại nhận thức về hành vi lén lút, lừa dối của
mình. Bảo Nhi không để ý lắm đến tin nhắn của Khánh Huy, chỉ trả lời qua loa
cho có. Điều cô quan tâm chỉ có Quang Hải, bây giờ Khánh Huy hình như không còn
đậu lại được bao nhiêu trong tâm trí cô nữa. Trong một thoáng, cô nhận thấy
rằng mình thật vô tình, thật vô trách nhiệm, nhưng mối quan tâm đối với Quang Hải
đã át đi tất cả.
Bảo
Nhi vừa cười tủm tỉm vừa đọc tin nhắn đến từ Hải :
“Em đã ngủ chưa ? Em đi chơi với
Thiên Kim có vui không ? Tối ngày mai đến lượt anh, anh sẽ tới thăm em nhé !”
Trước
việc Quang Hải sẽ có mặt tại đây vào tối mai – dù là tận chín giờ Bảo Nhi mới
có mặt tại chỗ này và trong tình trạng chưa ăn tối – cô cảm thấy phấn khích hết
sức. Tuy nhiên, câu thứ nhất khiến cô ngạc nhiên phải hỏi ngay:
“Sao anh biết em đi chơi với Thiên
Kim ?”
Chẳng
nhắn tin nữa, Quang Hải đã gọi thẳng vào máy của Bảo Nhi. Được nghe tiếng nói
của anh, cô đã thấy vui một cách khó tả. Những cảm xúc yêu thương của Nhi đối
với Quang Hải thật lạ lẫm với cô, như với một cô gái chưa từng yêu, chưa hề có
bạn trai dù chỉ một lần. Cảm giác trong lòng ấy chỉ có thể giống với những gì
Nhi đã có sáu năm trước, nhưng giờ lại còn phát triển lên cao hơn thế nữa.
Giọng
Quang Hải qua điện thoại càng ngọt ngào hơn, theo cảm nhận của riêng Bảo Nhi :
-
Anh có thám tử theo dõi em nên biết em đi chơi chứ sao.
-
Gì cơ ? Anh nói thật không ? – Cô lập tức tái mặt.
Anh
bật cười :
-
Anh chỉ đùa thôi. Là Ngọc Toàn nói với anh đấy. Cậu ta than thở rằng tối nay
rảnh mà lại bị em cướp mất người yêu.
Bảo
Nhi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là đã tiêu đến nơi. Lấy lại sự vui vẻ, cô cũng
hơi khó chịu :
-
Cậu ta không thể bớt chuyện đi chút xíu sao ?
Nghe
thế, Quang Hải lại cười, nhưng không quan tâm tới Toàn nữa :
-
Chắc là em vui đúng không ? Anh nói không sai hả, Kim không giận em chút nào
cả.
Cô
mỉm cười :
-
Đúng, Kim không có giận em. Tụi em rất vui vẻ, như là chưa hề giận nhau vậy.
-
Thế là giờ em nhẹ lòng rồi ?
-
Thoải mái lắm… Lâu rồi em không đi chơi vui như vậy. Giờ em với Kim lại là bạn
thân rồi.
Quang
Hải hạ giọng thấp hơn, làm Bảo Nhi càng thấy thích hơn giọng nói vốn đã gây ấn
tượng mạnh mẽ cho mình ngay từ đầu này :
- Nếu thế ngày mai chắc em sẽ có tâm trạng để
đón tiếp anh phải không ?
-
Ngày mai em về trễ lắm đó.
-
Anh biết. Thì anh tới trễ, không làm phiền em chứ ? Anh chỉ tới một lát thôi.
Nghe
giọng Quang Hải, cô mơ hồ cảm thấy anh thật sự rất muốn tới đây. Nhưng như vậy
có nghĩa, một là cô không được để Khánh Huy ở đây ăn cơm, hai là phải đuổi anh
đi ngay lập tức sau khi ăn xong. Nghĩ nhanh một giây, Bảo Nhi đi tới kết luận
ngay : không cho Huy tới là tốt nhất.
Giải
quyết được cái vướng mắc đó, cô hớn hở ra hẳn :
-
Anh có nhịn đói được tới chín giờ không ?
-
Anh nghĩ là được.
-
Vậy tới ăn cơm với em luôn nha.
Cô
cảm thấy rất vui khi nghe tiếng cười của anh ở đầu dây bên kia :
-
Em làm cho anh thấy mong đợi quá.
-
Khoảng chín giờ mười lăm thôi, anh đừng tới sớm quá, em không có ở đây để mà
đón đâu đó.
-
Anh nhớ rồi.
Biết
là khuya rồi không nên “tám” lâu nhưng Bảo Nhi vẫn muốn hỏi :
-
Nhưng sao anh ngủ trễ thế ? Bây giờ gần mười một giờ rồi.
-
Anh cần nhắn tin cho em mà. Lúc đầu anh cũng chỉ định nhắn chứ không gọi.
-
Làm sao anh biết em về ?
-
Anh dặn Toàn khi nào Kim về nhà thì nói cho anh biết. Không nhắn báo trước cho
em, ngày mai làm sao anh dám tới ? Vả lại, anh thức tới giờ này cũng là bình
thường, chỉ có em mới cần phải ngủ sớm thôi.
Bảo
Nhi không thể không hỏi :
-
Anh thức khuya như vậy để làm gì ?
-
Chuyện công việc.
Có
lẽ cô không nhầm khi tai lại nghe tiếng anh cười khe khẽ.
-
Sao anh lại cười ? – Bảo Nhi hơi thắc mắc.
Anh
đáp rất chậm rãi :
-
Dĩ nhiên là vì anh vui. Anh rất vui vì bây giờ có thể được em quan tâm như thế
này. – Giọng Quang Hải trầm xuống khi nhắc lại - Anh đã từng tưởng rằng mình sẽ
không bao giờ còn được gặp em nữa.
Nghĩ
về quá khứ, cô cũng thấy hãi hùng, nhưng khi chìm đắm vào thực tại, Bảo Nhi lại
mỉm cười, thì thầm :
-
Em cũng vậy.
Một
vài giây im lặng trôi qua, và trong lúc ấy Bảo Nhi lại càng hạnh phúc khi tưởng
tượng ra Quang Hải cũng đang nở nụ cười, giống như cô lúc này. Anh lại cất
tiếng nhẹ nhàng :
-
Thôi, anh không làm phiền em nữa. Khuya rồi, ngủ đi.
-
Anh cũng phải ngủ đi đó.
-
Anh biết rồi, bà xã.
-
Đừng có gọi em như vậy ! – Bảo Nhi giật mình, thấy mặt nóng lên – Ai làm vợ anh
đâu !
Tiếng
cười thích thú của Quang Hải cô nghe rất rõ :
-
Vậy thôi, anh không gọi nữa. Ngủ ngon, em yêu.
Hai
chữ này lại làm cho Bảo Nhi thấy mát lòng mát dạ, cố hạ giọng cho thật ngọt
ngào để nói với anh :
-
Chúc anh ngủ ngon.
-
Ngày mai gặp nhé.
Cúp
máy rồi, Bảo Nhi bắt đầu chìm vào dòng suy tư để nghĩ xem ngày mai mình nên nấu
món gì chiêu đã Quang Hải lần đầu tiên. Thật may là cô đã biết nấu ăn từ lâu
lắm rồi, nếu không thì Bảo Nhi đoán mình sẽ phải hồi hộp lắm. May mắn hơn nữa
là, chỗ cô thuê trọ này có lối đi riêng lên phòng mà không ảnh hưởng đến chủ
nhà. Kẻo không, họ sẽ thấy hết Khánh Huy rồi nay lại tới Quang Hải đi vào phòng
của Bảo Nhi mất.
Tin
Quang Hải đồng nghĩa với việc Bảo Nhi phải nhìn lại người đã thay thế anh trong
suốt sáu năm qua, ấy chính là Khánh Huy. Cô không hề muốn phải nghĩ rằng Huy
chính là kẻ làm cho cô và Hải phải chia lìa nhau suốt từng ấy năm, oán giận
nhau suốt bấy lâu. Nhưng mọi việc kể ra có vẻ rất hợp lý, vì ngay sau khi Hải
đi, Khánh Huy đã xuất hiện và theo đuổi Bảo Nhi, gần như là rất có kế hoạch.
Anh làm như thế là để cắt đứt mọi thứ giữa cô và Quang Hải rồi bản thân có thể
chen chân vào giữa ư ? Càng suy nghĩ nhiều về việc này, cô càng cảm thấy một
mối căm tức đang sôi sục trong lòng, nhất là khi nhớ về đêm hôm qua. Ngay lúc
này, tất cả những gì liên quan tới Khánh Huy đều làm cho cô thấy khó chịu.
Nhiều lúc, Bảo Nhi ước rằng Huy đã không làm điều đó, tuy nhiên như vậy có
nghĩa là Quang Hải sẽ trở thành kẻ dối trá. Cô chỉ có thể chấp nhận bị lừa suốt
sáu năm, chứ không thể chịu đựng được cảnh phải rời bỏ người mình yêu.
Nhưng
Khánh Huy đã sắp chết rồi, oán hận anh, có nên hay không ? Bảo Nhi phân vân
không biết mình nên giữ kín, hay vạch trần bộ mặt giả dối của anh, để rồi làm
cho anh đau khổ suốt quãng thời gian ngắn ngủi còn lại ? Lỡ như là cô sai, thì
mọi chuyện hóa ra quá bất công với Huy. Vừa nghĩ tới đó, Bảo Nhi đã nghĩ lại
ngay rằng, cô không thể sai, vì Quang Hải không thể là kẻ xấu. Con người đã gây
ra tội lỗi đó chỉ có thể là một, không có khả năng thứ hai.
Cô
phải làm sao đây ?
Một
lần nữa, Bảo Nhi gọi cho Khánh Huy vào lúc cô biết anh mới vừa ăn trưa xong :
-
Anh à, chiều nay em có hẹn với bạn, anh chịu khó ăn cơm ngoài bữa nữa nhé.
Cô
đã cảm thấy không tốt lắm vì Khánh Huy im lặng khá lâu trước khi trả lời :
-
Ừ, lâu lắm rồi em không đi đâu với bạn bè mà. Em cứ đi đi, đừng lo cho anh. –
Giọng anh vẫn tỏ ra vui vẻ, dù chẳng biết là có thật hay không.
-
Em xin lỗi. – Giờ cô mới thấy có chút áy náy – Em… từ chối nhỏ bạn nhiều rồi
thấy… cũng ngại.
-
Có gì đâu, sao lại xin lỗi anh. Em đi vui vẻ nhé.
-
Cảm ơn anh.
Xong
chuyện với Khánh Huy, Bảo Nhi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Dù
có nhận ra rằng Khánh Huy không được vui, cô cũng chẳng còn nghĩ tới anh thêm
nữa mà chỉ mong ngày chóng qua để đêm về và Quang Hải lại đến bên cô.
Chín
giờ mười lăm, Bảo Nhi đã rất sẵn sàng với mọi thứ đều được chuẩn bị cẩn thận.
Ban đầu, cô định lựa một bộ đồ mặc nhà nào đó trông khá nhất để vận vào tối
nay, nhưng nhìn mãi, cô thấy cái tốt nhất vẫn quá tồi. Ngẫm lại những ngày
trước đã gặp Huy trong tình trạng đó, cô thấy rõ rằng mình đã chẳng hề có ý
thức ăn diện đẹp đẽ trước mặt anh, càng ngày càng lờ hẳn đi việc đó. Không thể
tìm ra cái gì cho ra hồn, Bảo Nhi quyết định mặc đồ tây như bình thường cô ra
khỏi nhà – nhưng là bộ còn mới nhất và tinh tươm nhất - vậy là ổn hơn hết thảy.
Chín
giờ hai mươi lăm, cô ngạc nhiên vì chưa thấy tăm hơi Quang Hải đâu cả. Bảo Nhi
bắt đầu nghi ngờ, có khi nào anh tự nói rồi tự quên phắt đi mất. Sau đấy, tâm
trí cô chuyển sang những ý nghĩ tồi tệ hơn về một thứ tai nạn bất ngờ nào đó. Cố
nghĩ rằng trễ năm phút thôi thì cũng chưa hẳn là vấn đề gì, Bảo Nhi gắng ngồi
yên đợi thêm. Một trong những lí do khiến cho cô sốt ruột như vậy chính là vì
cái bụng đã bắt đầu gào hét đòi được cung cấp lương thực rồi.
Đang
ngồi thần mặt ra chờ đợi trong cơn đói cồn cào, hồn vía Bảo Nhi được một phen
kinh hoảng, bay vút lên trời xanh. Tiếng gõ “cộc
cộc cộc” vào cái cửa dẫn ra ban công bất thình lình vang lên giữa không
gian im ắng chỉ gợi đầu óc nghĩ tới những thứ kinh khủng. Thoạt tiên, Bảo Nhi
cầu mong đó là âm thanh do một con gì đấy gây ra, nhưng rồi tiếng “cộc cộc cộc” lại vang lên lần nữa, báo
hiệu rất rõ ràng sự xuất hiện của một con người. Cô hãi hùng nghĩ tới trộm,
nhưng nghĩ lại ngay : trộm đâu có gõ cửa ? Thế thì đây là loại người nào ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét