Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

ẢO - Tập 64


ẢO - TẬP 64




Nói đi nói lại, Thiên Kim cũng quay về chuyện cũ mà cả hai đã bảo là không nói nữa :

- Nhi cũng vậy, thật ra nếu Nhi lấy được Quang Hải thì quá sung sướng rồi còn gì nữa ? Nhà Quang Hải còn giàu hơn Ngọc Toàn ấy chứ. Hải có cả một căn biệt thự, còn anh Toàn thì ở trong căn hộ. Nghe anh Toàn nói là hồi đi du học, Quang Hải còn được ba thuê cho hẳn một căn biệt thự để ở trong suốt thời gian học, lại còn sắm xe hơi nữa. Nhi ở bên đấy mấy ngày chắc thấy xe của Hải rồi chứ nhỉ ?

- Ừ, thấy rồi.

- Nhìn đẹp lắm phải không ? Xe Audi đấy. Anh Toàn mà không nói thì tớ cũng chẳng biết đâu. Ấy là chưa nói tới chuyện sau này còn thừa hưởng gia tài của ba mẹ để lại, và còn cái công ty Đông Hải gì đấy nữa. Mà Quang Hải còn là người Nhi yêu nữa, chứ có phải xa lạ gì ? Cậu ấy tự nguyện chịu trách nhiệm thì Nhi cứ gật đầu đi phải hơn không ?

Bảo Nhi bần thần lắc đầu, miệng lặp lại ý nghĩ cũ :

- Có thể biết đâu chừng anh ấy không phải người tốt như mình đã tưởng…

Thiên Kim thở dài thườn thượt :

- Tớ mà lâm vào trường hợp giống như Nhi, tớ sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy đâu.

- Lỡ người ta không yêu mình thật mà chỉ đơn thuần là thấy có lỗi thôi thì sao ?

- Nếu tớ là Nhi, và có một ước mơ vĩ đại như thế về việc làm nhà văn, tớ sẽ không có gì phải chần chừ cả. Hồi trước Nhi nói hùng hổ lắm mà ? Nhi bảo sau này sẽ lấy hờ một thằng chồng thật giàu có, rồi để nó tha hồ tự do, miễn là nó nuôi mình, để mình được thỏa nguyện thực hiện ước mơ viết lách, làm nhà văn nổi tiếng thôi. Tớ nhớ rất rõ mà !

Bảo Nhi yếu ớt cãi lại :

- Tớ chỉ nói giỡn thôi mà…

- Tớ thấy lúc đó Nhi không có chỗ nào giống nói đùa cả. Sao bây giờ Nhi nghĩ lại rồi ?

Cả hai có một thoáng lặng im, chẳng ai lên tiếng câu nào. Lòng Bảo Nhi lặng theo những mộng tưởng ngày xưa. Giờ cô mới nhớ lại những ước mơ thời con trẻ ấy của mình. Chúng đã im hơi lặng tiếng trong lòng cô kể từ ngày Bảo Nhi bắt đầu mối tình với Khánh Huy, nhất là khi Huy nói rằng muốn kết hôn với cô. Huy không phải là một người giàu có, chỉ bình thường như nhiều người khác, và tốt hơn gia đình Bảo Nhi một chút. Nhưng còn Quang Hải, Quang Hải là người đã từng sống trong rất nhiều ước mơ khác nhau của cô. Với sự giàu có của anh, và nếu có được tình yêu của anh nữa, Bảo Nhi có thể làm biết bao nhiêu điều mà cô mong mỏi lâu nay ?

Gạt đi đề tài ấy, Bảo Nhi và Thiên Kim hỏi thăm thêm về gia đình của nhau. Ba Kim từ sau khi li dị đã đi Đà Lạt, từ đấy đến nay không còn ghé lại Biên Hòa nữa. Tuy thế, Kim cũng còn giữ liên lạc với ông ấy. Về mẹ mình, Kim bảo bà hiện chưa tái giá, nhưng đang là tình nhân của một quý ông giàu có nào đó. Lại là giàu có ! Hình như cả ba người nữ nhi này đều đang được vây quanh bởi những người đàn ông lắm tiền nhiều của. Kim có vẻ rất vui thích với “chiến công” của mẹ mình :

- Mẹ tớ thì Nhi biết rồi, đâu phải xinh đẹp gì, chỉ khá thôi, vậy mà cũng cưa được một ông xịn thế ! Nhờ vậy mà hiện giờ cả hai mẹ con tớ đều đang sống rất sung sướng như những bà hoàng vậy. 

Thiên Kim chợt vỗ lên chân Bảo Nhi :

- Mà Nhi đúng là đáng ngạc nhiên thật đấy. Bây giờ đã lớn rồi, Nhi có còn bó buộc chuyện mình là học sinh nữa đâu. Sao Nhi có thể suốt sáu năm chẳng có lấy một mối tình nào hết vậy ? “Tình lớn” không có thì cũng phải có mấy cái “tình nhỏ” chứ ?

Bảo Nhi chỉ biết im lặng, không nói gì thêm. Hai người ngồi tỉ tê tâm tình với nhau thêm một lúc nữa thì đến chín giờ rưỡi, một cuộc điện thoại gọi đến cho Thiên Kim. Cô bạn phải ra về dù còn rất nhiều chuyện muốn nói với Nhi, nhưng Ngọc Toàn đã tới mà giờ cũng đã trễ rồi. Bảo Nhi tiễn Thiên Kim ra tới đầu con hẻm, gặp Toàn đang đứng đợi bạn gái bên chiếc xe hơi màu xám, đúng là so với xe của Quang Hải còn kém xa lắm. Toàn nở nụ cười vẫn chẳng ít đểu so với trí nhớ của Nhi về hình ảnh này sáu năm trước :

- Chào Bảo Nhi ! – Anh ta gật đầu với cô, ra vẻ châm học – Cứ tưởng rằng hôm nay Nhi vẫn chưa có ở đây đâu đấy !

Cô nhíu mày, lòng đã bắt đầu lo sợ về hiểu biết của đối phương:

- Nhi sống ở đây, không ở đây thì ở đâu ?

Thiên Kim cũng hướng mắt nhìn Toàn đầy tò mò, khó hiểu. Anh ta khinh khỉnh :

- Toàn tưởng rằng Nhi đã chuyển tới ở cùng người yêu rồi còn gì nữa, chứ ở làm chi cái chốn tồi tàn này !

- Cái gì mà ở cùng người yêu chứ ? – Dù đã linh cảm hết chín phần rằng mình đã bị lộ chuyện ở nhà Quang Hải, Bảo Nhi vẫn nói – Toàn nghe ở đâu vậy ?

Vừa hỏi xong, cô đã chợt sực nhớ và trừng mắt nhìn cô bạn gái ở bên cạnh. Thiên Kim hốt hoảng vội lắc đầu nguầy nguậy :

- Không phải tớ, không phải tớ ! Tớ không có nói gì về Nhi hết! – Cô quay sang níu tay Toàn, hỏi – Anh nghe chuyện đó ở đâu ra thế ? Làm sao anh biết ?

- Là Nhật Oanh nói. Bảo Nhi này, Toàn thật không ngờ là Hải với Nhi lại là một đôi cơ đấy. Mà chẳng lẽ là hai người yêu nhau tận từ lúc còn đi học ? Quang Hải mới du học về có mấy tuần thôi mà, hai người yêu nhau nhanh đến thế sao ?

Bảo Nhi không để ý tới những câu nói phía sau, chỉ quan tâm duy nhất tới nguồn gốc thông tin : Nhật Oanh. Thiên Kim tiếp tục thắc mắc :

- Ủa mà sao Nhật Oanh lại biết ?

- Cổ nói là tối hôm thứ hai tới bệnh viện thăm Bảo Nhi, mà anh không nghĩ là thăm Nhi đâu, nhưng Nhi đã không còn ở đó nữa rồi. Hôm sau cỏ tới nhà Quang Hải buổi sáng thăm dò, thì thấy cậu ấy không có ở nhà, nhưng bà giúp việc thì nói trong nhà có một cô gái khác, bảo là “bạn của Hải”, “hình như” tên là Bảo Nhi. – Toàn cười khẩy – Em nói thử xem, có thể nào là Bảo Nhi khác được không chứ ?

Bảo Nhi nhăn nhó :

- Tự nhiên sao Nhật Oanh lại tới đó ? Cổ phải biết là giờ đấy người ta đi làm chứ ?

Ngọc Toàn cười khanh khách :

- Đấy, em thấy chưa ? Tự thừa nhận rồi kìa.

- Em biết sẵn rồi, không cần đợi anh nói đâu. – Kim quay lại trả lời Nhi – Chuyện ba mẹ Quang Hải muốn cậu ấy cưới Nhật Oanh ai cũng biết cả, Nhi à.

- Nãy giờ có nghe Kim nhắc gì đâu ? – Cô bực bội đánh vào tay Kim.

- Thì… Nhi đang như thế mà tự nhiên tớ còn nói thêm vụ này nữa làm gì ? Cho Nhi càng thêm sôi máu à ?

Nhớ tới chuyện Quang Hải nói anh đã từng ngủ với Nhật Oanh, Bảo Nhi càng cảm thấy bực tức không nói nổi. Trường hợp này, anh rõ là một kẻ lợi dụng. Hải vốn không có ý định lấy Oanh, cũng không tỏ ra yêu thích gì cô ấy, dù chỉ là một chút, vậy mà vẫn cứ đưa con người ta lên giường. Ba mẹ Quang Hải đã nhắm chọn sẵn nàng dâu tương lai đến nỗi thiên hạ đều biết như vậy, phần thắng của Oanh quá cao. Nhưng Bảo Nhi đang nghĩ gì thế này ? Sau những gì Hải đã làm với cô, cô còn chưa biết có nên tin anh hay không, thì cớ gì lại để tâm tới mấy chuyện như vậy ?

Ngọc Toàn nói tiếp :

- Thế Quang Hải không nói cho Nhi biết à ? Chà, Nhi phải coi chừng đó, Nhật Oanh theo Quang Hải dữ lắm, kiên trì đáng kể luôn đấy. Tụi này không thân với hai người đó lắm mà cũng biết thì Nhi hiểu rồi đấy.

Mím môi, Bảo Nhi ngần ngừ hỏi :
 
- Thế còn… Quang Hải thì sao ?
 
Kim nhìn Toàn, có chút bối rối, rồi nhún vai :

- Ờ… đối với Oanh… thì hình như là cậu ấy không thích… Nhưng mà, Quang Hải chơi đùa, cặp kè với bao nhiêu cô thì tụi này không thể rõ hết được.

Máu nóng trong người Nhi sôi lên ùng ục, sắp mất kiểm soát.

Ngọc Toàn vẫn không bỏ đi thái độ có phần đùa cợt :

- Nhưng vậy còn mối quan hệ giữa Nhi và Quang Hải là thế nào ? Trước kia nghe đồn là Quang Hải không có bao giờ đem gái về nhà, bây giờ lại có thì chắc phải khác biệt chứ hả ? Thế Nhi là tình địch số một của Nhật Oanh rồi. 

- Nhưng Oanh kể cho Toàn để làm cái gì ? – Bảo Nhi khó chịu.

- Ai biết được. – Toàn tặc lưỡi – Chắc là… gây sức ép cho Nhi, lan truyền tin tức, kiểu vậy đó mà. Chẳng mấy chốc sẽ có khối ngừơi biết Nhi là nhân tình của Quang Hải thôi.

Thiên Kim nhăn mặt trước hai chữ “nhân tình”, thúc cùi chỏ vào người Toàn :

- Anh, ăn nói dùng từ gì dễ nghe hơn chút đi.

Tuy nhiên, Bảo Nhi thì đang thấy lạnh cả người vì đoạn “lan truyền tin tức”“chẳng mấy chốc sẽ có khối người biết”. Trước giờ cô chưa từng nghe nói Khánh Huy có một mối liên lạc nào với Nhật Oanh, nhưng chuyện Huy gặp Ngọc Toàn là rất có thể. Cô lại không thể bảo Toàn đừng đem chuyện đi bép xép với Huy được, vì câu nói này sẽ lại bị truyền đi chỗ khác và những mối nghi ngờ sẽ bị dựng lên. Cô chỉ còn biết đau khổ bảo :

- Toàn đừng đi rêu rao chuyện đấy khắp nơi có được không ? Có phải hay ho gì đâu.

Chẳng quan tâm mấy đến lời Nhi vừa nói, Toàn chỉ cười nhếch mép :

- Nhưng quan trọng là mọi việc sẽ chóng đến tai ba mẹ Quang Hải thôi. Họ hẳn sẽ nổi một trận lôi đình lên. Nhi chuẩn bị tinh thần đối mặt đi nhé !

- Anh sao lại khủng bố tinh thần bạn em như vậy ? – Kim lại đánh người yêu – Nói gì nghe ớn thế ? Bây giờ là thời buổi nào rồi, ba mẹ phản dối mặc ba mẹ chứ ?

- Em cứ thử xem, không dễ dàng vậy đâu.

Tất cả các tin tức Ngọc Toàn đem lại chẳng có cái nào là tốt cho Bảo Nhi, cô nghe xong chỉ càng thêm lo lắng, bồn chồn. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, Toàn nói rằng Quang Hải “không có bao giờ đem gái về nhà”, vậy thì việc cô đã ở đó là một sự ngoại lệ đặc biệt ? Nhi cứ hoài nghi, có phải đối với Hải cô thật sự mang ý nghĩa khác với những cô gái anh đã từng chung chạ ?

Thiên Kim mỉm cười nắm lấy tay Bảo Nhi :

- Hôm khác tớ sẽ tới nữa nhé ! Lúc nào rảnh chúng ta cùng ra ngoài chơi đi. Lâu quá rồi, tớ thật nhớ cái mùi đi ăn uống, chơi bời với Nhi quá đi mất.

- Ừ, hôm nào tụi mình đi. – Tới lúc chia tay, Bảo Nhi vẫn không thể cười được một cái.

Kim cười xòa, đưa tay vỗ nhẹ vào má người bạn trước mặt :

- Thôi, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi Nhi à ! Tớ tin là Quang Hải sẽ kiên trì tiếp tục xin lỗi Nhi, đừng nghĩ xấu cho cậu ấy nhiều quá. Với lại… - Cô ghé sát tai Nhi, nói với một nụ cười thích thú - …nếu cậu ấy nhắc lại chuyện “chịu trách nhiệm” thì đừng có lắc đầu nữa đấy nhá !

- Kim ơi là Kim ! – Nhi nhăn mặt.

- Có động tĩnh gì nhất định phải kể tớ nghe đó !

- Nhớ đừng kể cho Toàn nghe đấy !

- Tớ nhớ giao kèo của tụi mình mà. Chuyện xưa lắc rồi, mà không có quên đâu !

Từ biệt Bảo Nhi xong rồi, Thiên Kim lên xe cùng Ngọc Toàn trở về chốn hạnh phúc của hai người. Nhìn vẻ mặt rạng ngời của Kim bên người yêu, Bảo Nhi cũng ước mình có thể giống như thế, không phải lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười như hôm nay. Lủi thủi đi vào phòng trọ một mình, tắt đèn tối om, trở lại cảnh cô đơn, Nhi chỉ ước buổi sáng mau tới, để cô lại phải làm việc, phải tập trung đầu óc, không còn hơi sức buồn bã, nghĩ ngợi lung tung như lúc này nữa. Lại nằm dài xuống chiếu, cô nhắm nghiền mắt, nhờ cơn mệt mỏi mới có thể đánh thẳng một giấc tới sáng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg