ẢO - TẬP 66
Cô
gắng giữ lấy bình tĩnh khi thấy đúng là có một tin nhắn mới đến từ người mình
đang mong đợi trong điện thoại, mở ra đọc ngay lập tức.
“Anh chỉ xin được nói chuyện với em
thôi, như vậy cũng không được sao ? Ít nhất hãy gặp anh một lần, có được không
?”
Tận
lúc này, Bảo Nhi vẫn không thể biết đến khi nào mình mới bình tâm ngồi nói
chuyện đàng hoàng với Quang Hải được. Những gì Kim nói cô đều đã nghe, nhưng
đầu óc chưa có đủ sáng suốt để suy xét tất cả. Bần thần tựa lưng vào tường, cô
trút một hơi dài thườn thượt, cố vắt óc xem có một cách nào để khẳng định thật
chính xác sự chân thành anh dành cho mình hay không. Nhưng có cố nghĩ tới đâu
thì câu trả lời cũng chỉ là “không”.
Khả năng duy nhất Bảo Nhi nghĩ tới chỉ có “thời
gian”. Đó âu cũng là thứ cô cần để có thể bình tĩnh đối mặt với Quang Hải
và không tự gây ra điều gì đáng tiếc.
Mím
môi rồi lại nghiến răng, Bảo Nhi nhắn lại cho anh :
“Cho em thời gian đi. Đừng làm phiền
em nữa.”
Quang
Hải đã trả lời :
“Được, nếu em muốn. Anh sẽ chờ. Anh
sẽ lại tìm em.”
Thở
dài lần nữa và để chiếc di động qua một bên, Bảo Nhi nhìn xuống Khánh Huy đang
nằm yên trên chân mình mà trong tâm chợt dậy lên cảm giác đau xót khó tả, nhưng
không phải cho chính cô. Xét về góc độ Nhi đang là bạn gái của Huy, hơn nữa là
vào thời điểm anh đã gần đất xa trời, cô thật sự quá có lỗi với anh, đã lừa dối
anh để yêu một người khác, bịa đặt ra những chuyện có trời mới biết để làm Huy
yên lòng. Tiếp tục vuốt nhẹ mái tóc Huy bằng bàn tay mềm mại của mình, Bảo Nhi
mơ hồ cảm thấy sức sống nơi anh đang lụi tàn dần, sức khỏe anh ngày một suy
kiệt và trái tim anh có lẽ cũng đang mỗi ngày một héo mòn trước nỗi đau không
thể sống làm điều mình mơ ước. Nhưng dẫu anh có sống, cô vẫn sẽ có một ngày
phải làm cho Huy tổn thương.
Có
lẽ vì chưa ngủ hẳn, Khánh Huy tỏ ra rất dễ chịu, khoan khoái trước cử chỉ âu
yếm dịu dàng đó của Bảo Nhi, các cơ mặt từ từ dãn ra để anh có thể thanh thản
đi vào giấc ngủ. Khi bàn tay anh lỏng dần ra khỏi tay Nhi, cô biết rằng anh đã
hoàn toàn ngủ say, Bảo Nhi rút tay lại. Không phải vì cô khó chịu, mà là để áp
lòng bàn tay ấy vào gương mặt xanh xao của Khánh Huy. Đã có lúc cô nhớ tới điều
Quang Hải đã nói về lá thư ngày xưa anh đã nhờ Khánh Huy chuyển cho Nhi. Nhưng
bấy giờ, Bảo Nhi lại không có cách nào đem điều đó ra hỏi Huy được. Hỏi để làm
gì khi lòng đã biết chắc rằng anh sẽ chối, Huy hay Hải sẽ không ai nhận lỗi về
mình ? Hơn nữa, nói điều này với một người sắp chết như Huy cũng có nghĩa lí
gì. Cô chỉ muốn cho anh được hạnh phúc vào những ngày cuối cùng này, không muốn
mối quan hệ giữa hai người trở nên xấu đi không đúng lúc.
Ngồi
im lặng rất lâu, Bảo Nhi chẳng làm gì khác ngoài nhìn Huy ngủ, quan sát từng
biểu hiện trên mặt anh, không mong bất cứ vẻ khổ sở nào xuất hiện do cơn đau
mang tới. Sau đấy, cô làm thêm vài công việc của riêng mình rồi cũng đi ngủ
trên chiếc chiếu cách anh chẳng xa.
Hôm
nay là thứ sáu, Bảo Nhi đi tới nhà bé Ngọc để làm gia sư buổi đầu tiên. Chỗ này
tương đối gần nên cô đi bộ sang rất tiện lợi. Nhi vừa đi mà lòng vừa hồi hộp,
vì mình đã nghỉ mất đến hai buổi, đúng hai buổi đầu tiên, mà người xin phép lại
là Quang Hải, người ta sẽ nói gì ? Không chỉ ở đây, Bảo Nhi sẽ còn phải đối mặt
với nỗi lo đó ở những nơi khác. Có chắc gì mọi chuyện sẽ thuận lợi như ở trung
tâm Anh ngữ Phương Nam.
Căn
nhà rộng lớn và sang trọng của gia đình bé Ngọc đã gây được ấn tượng với Bảo
Nhi, tuy rằng nó không đẹp bằng ngôi nhà cô vừa ở chỉ cách đây hai hôm. Dạy ở
chỗ nhà giàu có cô cũng có nhiều cái lợi, và nhất thì có lẽ là được ngồi sung
sướng trên những chiếc ghế có đệm êm đẹp đẽ, vừa dạy vừa ngắm căn phòng trang
hoàng rất nghệ thuật và còn có máy lạnh giải nhiệt vào ngày nóng nữa.
Trái
với sự lo lắng của Bảo Nhi, người hiện đang có mặt ở nhà là mẹ của bé Ngọc
không tỏ ra phiền lòng gì với sự vắng mặt của cô cả. Hơn thế nữa, bà còn tỏ ra
vui vẻ, quan tâm :
-
Hôm nay chắc cháu khỏe lại rồi hả ? Cháu ốm lâu thế giờ phải biết giữ gìn sức
khỏe đấy.
-
Dạ, con cảm ơn.
Được
công việc này, Bảo Nhi thấy như mình đào trúng một mỏ vàng nho nhỏ. Tiền lương
tốt, gia đình học trò thì tuyệt diệu, còn gì có thể tốt hơn nữa ! Bé Ngọc cũng
là một đứa trẻ khá ngoan, biết nghe lời, trông còn xinh xắn nữa. Căn nhà có hẳn
một căn phòng đọc sách riêng nằm sát bên phòng khách, bày biện đầy những kệ gỗ
cao ngất, bàn cờ vua và nhiều thứ đồ cổ trang trí khác nữa. Bảo Nhi ngồi dạy
học ở trong căn phòng đó, bên một chiếc bàn gỗ trải khăn đỏ như máu đi cùng với
mấy chiếc ghế gỗ rất to, rất hoành tráng có đệm bọc nhung màu tương tự. Tuy
nhiên, vì bước vào một ngôi nhà như thế này để làm gia sư, Bảo Nhi cũng tự thấy
mình phải chú ý ăn mặc sao cho trông đừng quá quê mùa ở chốn này. Bộ đồ hôm nay
chưa được tốt lắm, cô tự nhủ mình hôm sau phải lựa chọn thứ gì tương xứng hơn.
Cô ước gì mình có thể đi vào các tiệm quần áo đắt tiền để lựa cho bản thân một
cái nào đó thật đẹp, thật thanh lịch, không ai có thể chê bai gì được.
Những
ngày còn lại của tuần trôi qua chậm chạp và buồn tẻ đối với Bảo Nhi. Quang Hải
đã làm đúng theo lời nói của mình, không gọi điện nhắn tin gì cho cô nữa, giúp
cho cô có được một quãng thời gian dễ chịu hơn. Nhưng, Khánh Huy không thể
không nhận ra thái độ như người mất hồn của Bảo Nhi, dẫu cho cô đã rất cố gắng.
Cô tự thừa nhận với chính mình rằng bản thân đã một phần thất bại trong việc cố
gắng vui vẻ và vờ như không có gì xảy ra. Ở đây có quá nhiều vấn đề làm cho cô
đau lòng lẫn lo lắng. Nỗi đau và nỗi lo lớn nhất chính là đánh mất Quang Hải
một lần nữa. Nếu như vậy, có lẽ hai người dường như không phải sinh ra là dành
cho nhau, chỉ có duyên chứ không có phận. Bảo Nhi không hề muốn mình sẽ hận anh
suốt quãng đời còn lại, chỉ cầu mong cho tất cả những gì anh đã nói hoàn toàn
là sự thật. Bên cạnh đó, điều không thể không nghĩ tới là nỗi lo rất đáng sợ về
khả năng có thai dù đã dùng thuốc. Bao nhiêu thứ cứ tái đi tái lại như một mớ
hỗn độn điên cuồng trong đầu Bảo Nhi làm cô mãi không thể yên thân. Chỉ cần vừa
rời khỏi công việc là cô không tài nào trốn chạy khỏi những điều ấy nữa.
Trong
bữa cơm, nhìn Bảo Nhi bằng vẻ mặt trầm tư, Khánh Huy nắm lấy tay cô và hỏi,
thấy cô hơi giật mình :
-
Em vẫn chưa khỏe hẳn sao Bảo Nhi ?
-
Em ấy hả ? Không có… Em bình thường rồi. – Cô mỉm cười – Anh không thấy em đã
đi làm như trước lúc bệnh rồi đó sao ?
Khánh
Huy khẽ bật cười, quay trở lại với việc ăn :
-
Từ lúc trở về tới giờ, anh thấy em có hơi lạ. Nên anh nghĩ em vẫn chưa hết bệnh
hẳn. – Vừa nói anh vừa gắp thức ăn cho Nhi - Em đã chăm sóc cho anh nhiều rồi,
giờ nếu em có bệnh thì cũng phải nói anh biết để anh chăm lo cho em chứ !
Bảo
Nhi vội gật :
-
Em biết anh là tốt với em nhất mà. Ăn đi, đừng nhìn em nữa, em nói thật đó, em
không có sao đâu.
Thiên
Kim thi thoảng nhắn tin hỏi han Bảo Nhi, hai người cũng muốn có một ngày nào đó
để đi chơi. Ngặt nỗi, lịch làm việc của Bảo Nhi đã khá dày, hầu hết quãng thời
gian còn lại đều đã được sắp xếp để dành cho Khánh Huy, cô không thể thay đổi
được. Giá như anh vẫn khỏe, thì Bảo Nhi cứ việc tự do cắt bớt mấy buổi để đi
với Kim. Nhưng, hầu như mỗi ngày Huy đều lên cơn đau khiến cô không thể nào cầm
lòng nổi. Nhi đành phải viện ra đủ thứ lí do để từ chối lời rủ rê rất quyến rũ
của Kim, tiếp tục ở bên cạnh Huy, lo lắng cho anh và cầu nguyện cho những cơn
đau này sẽ không tới dày như vậy nữa để anh được yên ổn hơn.
Mỗi
lần đau đớn, Huy đều như không thể chịu đựng nổi nữa, khiến cho Bảo Nhi dẫu
không phải là người hứng chịu cũng cảm thấy cay đắng và không muốn nhìn thêm.
Để cho Huy nằm trên chiếu và gác đầu lên chân mình, cô cũng để cho anh nắm chặt
lấy tay mình để trên ngực và từ từ chìm vào giấc ngủ giống như lần trước. Ít
nhất, Bảo Nhi nhận ra rõ ràng rằng điều đơn giản đó khiến cho anh cảm thấy dễ
chịu hơn. Được cô vuốt tóc nhẹ nhàng, dịu dàng, các cơ mặt anh càng nhanh chóng
dãn ra, tinh thần sớm được xoa dịu để Huy được thanh thản thiếp đi. Bảo Nhi
không thể biết anh sẽ còn bao nhiêu thời gian nữa, Thần Chết hình như đang ở
rất gần. Nhiều khi nghĩ quẩn, cô bắt đầu đâm lo sợ, có khi một buổi sáng nào
đó, mình sẽ thức giấc, thấy Huy còn nằm ngủ, nhưng không có cách nào đánh thức
anh dậy được nữa.
Buổi
tối thứ ba, sau khi ăn cơm ở chỗ Bảo Nhi, Khánh Huy vừa định ra về thì cơn đau
đã giữ anh ở lại, chẳng khác chi những đêm trước. Lại để cho Huy nằm như thế,
cô cúi xuống hôn âu yếm lên môi anh và thì thầm :
-
Anh ngủ đi. Em sẽ ở đây.
Huy
mỉm cười rất yếu ớt :
-
Cảm ơn em… Anh không thể chịu đựng mỗi lần như thế mà không có em…
Đau
lòng với câu nói đó, Bảo Nhi hôn lên trán anh lần nữa :
-
Bây giờ thì em ở đây rồi.
-
Sau này cũng vậy chứ ? – Áp lòng bàn tay cô vào một bên má, Huy nhắm mắt thều
thào.
Và
lần này, Bảo Nhi đặt một cái hôn khác lên bên má còn lại của anh :
-
Cho đến phút cuối cùng. Điều này chúng ta đều đã nói từ lâu rồi, không phải sao
?
-
Ừ, anh nhớ. Anh vẫn nhớ.
Một
lát sau, Khánh Huy cũng từ từ nhắm mắt và nằm yên, không nói gì nữa, nhưng nét
mặt vẫn còn rất tái. Hình như, đã mấy ngày nay có lúc nào mà Bảo Nhi thấy mặt
anh không tái, không xanh, không buồn ? Không cần đến cái đau này, chỉ một nét
buồn ấy thôi đã đủ làm cho lòng cô thấy chẳng yên chút nào khi nhìn vào. Cô cảm
thấy rất khó chịu, và có lẽ là đau lòng, mỗi lần nhìn thấy rõ điều đó trong mắt
Huy. Bảo Nhi chỉ còn biết lắc đầu xua đi những ý nghĩ chết chóc, tang thương ra
khỏi tâm trí, cố gắng lạc quan và giữ gìn không khí vui vẻ, hạnh phúc vào những
ngày cuối cùng.
…
Chỉ
sau mới hơn một tiếng đồng hồ nằm ngủ, Bảo Nhi đã bị đánh thức vì có cái gì đó
chạm vào tay làm cô giật mình. Mở mắt ra, Nhi bớt thấy hoảng hốt vì hóa ra thứ
ấy chính là đôi tay của Khánh Huy. Tuy nhiên, tư thế của Huy lúc này làm cô
ngạc nhiên quá. Khánh Huy đã không còn nằm trên chiếu nữa, anh đang ngồi xếp
bằng ngay ngoài mép chiếu của Nhi, hai bàn tay nắm chặt lấy bàn tay cô, đầu gục
xuống gần chạm chân. Bộ dạng thiểu não đó làm cho Bảo Nhi vội ngồi dậy, nắm lấy
tay anh, hỏi ngay :
-
Anh, anh sao vậy ? Có chuyện gì ư ? Anh có sao không ?
Ngay
giây phút anh ngước đầu lên nhìn, cô đã thấy xót xa khi phải nhìn vào đôi mắt
đượm nét buồn rầu và tuyệt vọng vô hạn của Huy. Sự mệt mỏi và đau đớn Bảo Nhi
thường thấy trong mắt anh những tháng này chẳng là gì so với những gì đang bày
ra trước mặt cô. Chưa bao giờ cô tận mắt chứng kiến tinh thần Khánh Huy suy sụp
rõ ràng như thế kể từ ngày biết tin dữ tới nay. Vội xích tới gần Huy hơn, cô
giữ chặt bàn tay anh, gắng chờ đợi câu trả lời.
Huy
đáp rất khẽ, giọng vô cùng thấp :
-
Anh không muốn phải rời xa em. Anh không muốn cuộc đời mình kết thúc như vậy.
Quá
bối rối trước tình cảnh này, Bảo Nhi chỉ biết cố tìm cách nói bừa :
-
Mọi thứ vẫn chưa kết thúc mà, anh. Em… em vẫn ở đây với anh… tới giây phút cuối
cùng.
Tựa
trán vào trán cô, anh nhíu mày rồi nhắm mắt, từng biểu hiện của nỗi đau khổ đều
làm cho lòng Nhi quặn thắt và dậy lên niềm tội lỗi :
-
Anh yêu em… Anh không muốn ra đi. Anh muốn được ở bên em.
-
Đừng nghĩ tới những chuyện bi quan như vậy mà, anh. – Bảo Nhi áp lòng bàn tay
vào mặt Huy – Chúng ta phải sống vui vẻ những ngày còn lại chứ.
-
Bốn ngày đó, mỗi lần lên cơn mà không có em, em có biết rằng… - Huy nghiến răng
- …Em có thể nào hiểu nổi… mọi thứ tồi tệ đến như thế nào không ?
Cô
hốt hoảng cố tìm cách xoa dịu nỗi đau của Huy trong vô vọng :
-
Bây giờ hết rồi, em đang ở đây mà. Lần sau nếu có anh cũng đừng nhận đi công
tác nữa là được. Cứ ở đây thôi, đừng đi công tác nữa.
-
Anh không thể chịu đựng được.
Vừa
dứt câu, Khánh Huy đã cúi rạp người, gục đầu vào bàn tay còn lại của Bảo Nhi
đang giữ trong đôi tay mình và để trên đầu gối của cô. Cô không thấy anh khóc,
nhưng chẳng cần phải đến nước đó Bảo Nhi mới hiểu được lòng Huy đang đau đớn ra
sao. Nhìn anh như vậy, Nhi đoán rằng hẳn trong lúc ngủ anh đã nằm mộng thấy
điều gì đó không hay, nên tâm trạng mới đột ngột thay đổi tiêu cực như vậy. Bàn
tay cô nhẹ nhàng vuốt tóc Huy, rồi lại vỗ nhè nhẹ trên vai để vỗ về, xoa dịu,
ngoài ra, cô chẳng còn biết mình nên nói gì nữa.
Bất
ngờ buông tay khỏi tay Bảo Nhi, Khánh Huy ngồi bật dậy, chồm tới giữ lấy cằm
cô, hôn cô một cách cuồng say. Sự vội vàng, hối hả như thể sợ sẽ không còn thời
gian nữa của anh làm Nhi dù thấy có chút hoảng hốt vẫn ngồi yên và cũng hôn anh.
Quả thật là cô thấy không thích, không muốn hôn Huy dù chỉ là một chút, tuy
nhiên, cái thương xót trong lòng đã khiến cho cô chấp nhận tất cả để làm vui
lòng người sắp chết mà mình mắc nợ.
Chẳng
mấy chốc, vòng tay Huy đã thít chặt quanh thân thể Bảo Nhi, và những cái hôn
của anh làm cho cô thấy mình bị rút mất không khí để thở. Hơn nữa, từ chỗ đang
ở trên chiếu, cô cũng chẳng biết làm thế nào mà mình đã hóa thành ngồi trên
chân anh, khoảng cách bị thu hẹp đến không còn gì nữa. Sự âu yếm quá đỗi cuồng
nhiệt và cách tấn công mạnh mẽ đó làm cho Bảo Nhi thấy nhiệt độ trong phòng tự
dưng nóng hầm hập, dầu cho cái gọi là sự thích thú không hề được gợi dậy trong
cô.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét