ẢO - TẬP 70
Ngoài
dự đoán của Bảo Nhi, cô bạn đã đến trên một chiếc xe hơi được giới thiệu là của
nhà Ngọc Toàn và tài xế riêng của anh sẽ làm nhiệm vụ chở hai cô gái đi đến bất
cứ đâu trong hôm nay. Cô vốn dự định rằng mình sẽ dùng xe máy chở Kim đi, ai
ngờ lại được có một chuyến đi chơi sang thế này. Mới tiếp cận với cái giàu sang
đã được ngồi vào chiếc xe Audi sang trọng số một, nay nhìn thấy chiếc xe hơi
loại thường này, Nhi không thể tránh khỏi một sự so sánh ngầm. Cô thầm tưởng
tượng, Kim nói gia đình Toàn không giàu bằng Quang Hải, nhưng Kim cũng đã ăn
sung mặc sướng không thiếu thứ gì như thế này, thì mai này, nếu làm vợ Quang
Hải, Bảo Nhi còn có thể đi đến thiên đường nào nữa kia ?
Vừa
gặp Bảo Nhi, Kim đã xuýt xoa :
-
Trời ơi, lâu quá rồi. Trong đầu tớ cứ nhớ mãi Bảo Nhi của thời là học sinh. Tớ
không tưởng tượng ra được bây giờ Nhi đã là thiếu nữ như thế này rồi.
Ngầm
hiểu đó là một lời khen, Nhi mỉm cười :
-
Sao, có đẹp không ?
-
Đẹp chứ. Kiểu này ở đâu mà nhìn lạ thế ? Nhi cũng biết lựa đồ lắm đó chứ.
Ghé
vào tai Kim, cô thì thầm :
-
Đồ si mua ở chợ, mười ngàn một cái đấy.
-
Gì ??????? – Kim che miệng kêu thốt lên – Thật không ?
Bảo
Nhi cười, kéo tay Kim và giục :
-
Lên xe đi. Tớ đói quá rồi. Sắp không chịu được nữa rồi đây.
Nhi
vốn dĩ có ý định mời Thiên Kim đi ăn, nhưng Kim lại lắc đầu và tuyên bố rằng :
-
Hôm nay vì Nhi có chuyện vui nên tớ sẽ mời Nhi ăn để chúc mừng Nhi. Cho Nhi vui
xả láng luôn !
Thiên
Kim nhờ có Ngọc Toàn hình như cũng không còn ở tầng lớp bình dân giống như Bảo
Nhi nữa, chỉ cần nhìn nơi mà cô bạn đưa Nhi vào là đủ rõ. Đó là một nhà hàng
Nhật trang trí vô cùng đẹp mắt với đủ các món ăn Nhật mà giá cũng chẳng mềm tí
nào. Thiên Kim hào phóng gọi ra rất nhiều món ăn, lại còn nói thầm với Bảo Nhi
rất thích chí :
-
Tớ sẽ vì bạn thân của tớ mà móc hết tiền của Ngọc Toàn mới thôi.
Nhi
nhíu mày đánh nhẹ vào tay Kim :
-
Kim này ! Nói vậy nghe thiệt là…
-
Có sao đâu Nhi à. Chỉ cần mình đừng đòi tiền mua nhà hay sắm xe hơi thì ảnh
không thể nào cạn tiền nổi đâu.
-
Nhưng tớ hỏi thật, Kim à, Kim có ý nghĩ sau này sẽ lấy Ngọc Toàn không ?
Chống
hai khủy tay lên mặt bàn, vừa ngắm nghía mười móng tay sơn bóng đã được gọt
giũa rất cẩn thận, Kim có vẻ thờ ơ :
-
Tớ chả biết nữa. Tớ chưa suy nghĩ nhiều vậy đâu Nhi à.
-
Nếu không có dự định gì, sao Kim lại sống chung với Toàn ? Tớ cứ nghĩ rằng Kim
cũng phải có nghĩ về việc đó rồi chứ ?
-
Sống thì sống thôi, có gì phải nghĩ chứ Bảo Nhi ? – Thôi để ý tới móng tay,
Thiên Kim nhìn thẳng vào người đối diện – Tớ không phải người lúc nào cũng sống
lí trí tỉnh táo như Nhi đâu, Nhi à. Tớ sống vì cái mình muốn là chủ yếu thôi.
Nhưng mà sau này thì cũng có thể tớ sẽ đổi ý, không biết chừng.
Vừa
dứt lời, Kim đã chụp lấy bàn tay Bảo Nhi, lắc mạnh hối thúc, vẻ mặt rõ là không
vừa lòng :
-
Còn Nhi với Hải, sao lại từ chối chuyện cưới nhau nữa rồi ? Chắc chắn là cậu ấy
phải nhắc lại chứ !
-
Ừ, đúng là có nhắc lại. – Nhi gật gù thừa nhận – Mới sáng nay luôn.
-
Vậy sao còn không đồng ý ? – Kim kêu lên – Người ta đã chủ động thế rồi mà còn…
Cả lời ba mẹ mà cậu ấy còn cãi lại nữa thấy chưa ? Quang Hải muốn lấy Nhi chứ
có thèm để ý gì tới Nhật Oanh đâu !
Nhịp
nhịp ngón tay trên mặt bàn, Bảo Nhi thở dài :
-
Tớ với Hải đúng là đã quen nhau lâu lắm, nhưng đã có bao nhiêu thời gian tìm
hiểu nhau đâu. Tớ sợ là… mình không hiểu gì về anh ấy cả.
Hiểu
ý Nhi rồi, Kim cũng lại thở dài :
-
Nhưng mà cơ hội của Nhi quý báu lắm đó Nhi có biết không. Chẳng dễ gì kiếm được
một anh chồng vừa yêu mình lại vừa giàu có đến thế đâu. Lỡ sau này hai người
không yêu nhau nữa thì sao ? Nhi có thấy là tiếc lắm không ?
Nếu
Thiên Kim không nói tới, Bảo Nhi hẳn cũng chưa hề nghĩ về khía cạnh đó : nỗi
hối tiếc về cuộc sống sung sướng mà mình đã có cơ may được sở hữu. Bây giờ, chỉ
cần gật đầu với lời đề nghị đó của anh, tất cả những vất vả bây giờ của Bảo Nhi
sẽ lập tức chấm dứt. Muốn tiếp tục đi làm, cô nghĩ mình còn có thể nộp đơn xin
vào những nơi tốt hơn cái trung tâm Anh ngữ Phương Nam quái quỷ chẳng mấy ai
biết tới này, chẳng hạn như Hội Việt Mỹ, hay là Ila... Với tâm hồn của một cô
gái trẻ chưa biết gì về cuộc sống hôn nhân, Bảo Nhi nghĩ mình chỉ cần sống bằng
tiền của anh là đã quá đủ, còn tiền mà bản thân kiếm được từ việc đi dạy, có
thể gửi tất về cho ba mẹ và hai đứa em gái. Ngày trước, chính Quang Hải còn nói
là anh sẵn sàng bỏ tiền ra xuất bản hết tám quyển truyện cho Bảo Nhi nữa. Nội
một lời hứa đó cũng đủ khiến cô muốn lấy anh ngay lập tức.
Thiên
Kim tiếp tục nói, ánh mắt tò mò vẫn chưa hề tắt :
-
Lần trước Nhi buồn quá nên tớ không dám hỏi nhiều, bây giờ mới nói đây. Thật
tình tớ ngạc nhiên khi biết hai người có tình cảm với nhau tận từ ngày đó lắm
đấy. Hồi ấy Nhi có nói gì cho tớ biết đâu ! Mà tớ thấy Nhi với Hải cũng đâu có
làm gì bất thường ?
Bảo
Nhi lầm bầm :
-
Kim thấy tớ có phải dạng người sẽ đi kể những chuyện đó ra không ?
-
Biết vậy, nhưng mà đây là chuyện lớn mà ! Chuyện to như con voi mà sao Nhi
không nói cho tớ biết ? Ít ra thì tớ cũng phải thấy cái gì chứ nhỉ ?
-
Tớ dại gì làm ở chỗ Kim thấy được hả ?
Vừa
nghe xong Kim đã tròn xoe mắt :
-
Ồ!!!!!!!!! Vậy là hai người làm chuyện gì bí mật ở chỗ không ai nhìn thấy hả????
– Tự Kim nghĩ ra ngay – Trời, đừng nói là hai người đi ra cái khu đó nhá ? Thật
không Bảo Nhi ?
Bật
cười, Bảo Nhi chỉ tay vào trán Thiên Kim :
-
Kim làm gì tò mò thế ? Tớ không nói với Kim đâu.
-
Ớ !
-
Đây là bí mật của riêng hai người.
Sau
một lúc lâu năn nỉ mà vẫn không tài nào làm cho Bảo Nhi chịu nói ra chuyện ngày
xưa được, Thiên Kim chuyển sang hỏi rằng hai người đã giải quyết vấn đề với
nhau như thế nào. Nhi chỉ nói đơn giản :
-
Thì… ảnh tìm tớ, nói xin lỗi giống như lúc trước. Tớ thấy anh ấy có vẻ chân
thành nên không lạnh nhạt với ảnh nữa thôi.
Kim
mỉm cười :
-
Tớ nói rồi mà. Hôm bữa đó tớ nghe Nhi gọi “anh
ấy” từ đầu tới cuối buổi là tớ biết mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa thôi.
Bảo
Nhi nghe thế mà đỏ mặt :
-
Ý Kim nói là tớ sẽ chẳng thể nào giận được lâu á ?
-
Có phải vậy đâu, biết tớ nói gì rồi mà còn bày đặt nữa… Nhưng mà từ dạo trước
tới giờ Nhi có gặp Nhật Oanh lần nào chưa?
Nhắc
tới Nhật Oanh, Nhi vừa thấy khó chịu, vừa thấy lo :
-
Chưa. Nhưng mà… chắc là sẽ có lúc chạm trán. Kim có gặp không ?
-
Tớ cũng không. Có cái này chẳng biết tớ nên kể với Nhi hay không nữa…
-
Gì vậy Kim ? – Bảo Nhi rất tò mò đối với những ai nói năng kiểu nửa kín nửa hở
này – Chuyện gì, kể tớ nghe đi !
-
Có liên quan tới Quang Hải của Nhi đó.
-
Vậy thì càng phải kể tớ nghe !
Kim
tằng hắng :
-
Ừ, kể cũng được, nhưng mà về đừng nói lại với cậu ấy là Nhi nghe được chuyện
này từ tớ đấy. – Cô chồm tới gần Nhi hơn để hạ giọng nói khẽ - Tớ từng nghe
đồn, nghe đồn thôi, là ngày xưa lúc Quang Hải đi du học ấy, cậu ấy đã đối xử
với Nhật Oanh không được tốt lắm…
-
Khoan đã ! – Bảo Nhi nhăn nhó ngắt lời – Nhật Oanh đi du học với Quang Hải sao
?
-
Đừng dùng chữ “đi với”, chỉ là đi
cùng một thời điểm, học ở cùng một trường thôi. Nhi biết đó, ba mẹ hai bên muốn
tác thành cho con mình mà.
-
Ừ… - Cô tạm chấp nhận – Kim cứ nói tiếp đi.
-
Nghe đồn là Nhật Oanh theo đuổi Quang Hải trong một thời gian dài, rất kiên
trì, kiên trì như Nhi theo đuổi ước mơ của Nhi vậy. Nhưng mà Quang Hải không tỏ
ra có hứng thú gì với cổ hết. Thế mà Oanh vẫn cứ cố bám theo.
-
Kim nói là không thân với hai người đó mà vẫn biết nhiều vậy sao ?
-
Ừ, thế mới bảo, cái này là do bạn bè của anh Toàn với một số bạn bè của Oanh mà
tớ biết kể lại đấy. Hôm nọ Quang Hải với mấy người bạn tới quán bar, Nhật Oanh
biết chuyện cũng cố lảng vảng tới gần. Mọi người nói hôm đó tự dưng sau khi
Nhật Oanh gắng bắt chuyện thì cậu ấy bỗng dưng tỏ ra… ờ… khá gần gũi, nói
chuyện với cổ khá nhiều. Sau đấy thì mọi người thấy Quang Hải đưa Nhật Oanh đi.
Thiên
Kim liếc Bảo Nhi dòm chừng :
-
Nói vậy Nhi cũng hiểu rồi ha… Buổi sáng sớm có người còn tình cờ gặp cậu ấy ở
ngoài khách sạn, còn nguyên bộ đồ ngày hôm trước…
Mặt
càng lúc càng méo đi, Bảo Nhi gắng gượng gật đầu.
-
Dĩ nhiên có người nghĩ rằng từ đó coi như là Nhật Oanh đã thành công, mà hình
như cổ cũng tưởng vậy. Nhưng ai ngờ đâu là sau đấy Quang Hải trở lại lạnh lùng
y như trước kia, không để ý gì tới Oanh cả, y như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đưa
tay vuốt mặt một cách đau khổ, Nhi hỏi thêm một câu mà chỉ hy vọng là mình đoán
sai :
-
Kim đừng nói với tớ Quang Hải là người đầu tiên của Nhật Oanh nhé ?
Thiên
Kim nhìn bạn mình bằng ánh mắt rất cảm thông :
-
Rất tiếc là… đúng vậy đó Bảo Nhi à… Trước đấy chưa ai thấy Nhật Oanh đi đêm bao
giờ hết…
Bảo
Nhi đã biết việc hai người đã từng làm với nhau, nhưng câu chuyện này là ngoài
sức tưởng tượng của cô. Trông thấy người nghe có vẻ bức xúc rồi mà Kim còn nói
thêm vào :
-
Bởi vậy, thiệt ra là… tớ cũng hơi lo một chút… Một là Quang Hải là người rất
chung tình với Nhi, hai là… cậu ấy là một tay đểu có hạng. Mà biết đâu có khi
tại vì đau khổ vì chuyện với Nhi quá nên con người Hải đã... thay đổi theo
chiều hướng có hơi xấu đi một tí.
-
Cái đó mà gọi là “một tí” hả ?
-
Ừ thì… Nhưng mà hình như Nhi biết chuyện này rồi ?
-
Chỉ phần cơ bản thôi.
-
Cậu ấy tự nói ra sao ?
-
Phải. Trời ơi Kim làm tớ cụt hứng quá đi mất ! – Bảo Nhi ôm đầu kêu lên.
Thấy
thế, Thiên Kim nói vội :
-
Thôi thôi, đổi đề tài, không nói mấy chuyện này nữa vậy. Tớ nói qua cái khác
nhá !
Ra
sức lấy lại không khí vui vẻ, Kim chuyển sang nói về công việc của mình, về
những ngày luyện thi đại học lần hai đau khổ như thế nào, rồi những năm đại học
đã ra sao. Sau một hồi, Bảo Nhi cũng dần nguôi bớt và có thể cười tươi theo
những chuyện vui mà Kim kể, rồi thoải mái trả lời các câu hỏi thăm từ đối
phương. Lâu lắm rồi mới có thể đi chơi cùng nhau như thế này, hai cô gái thật
sự có rất nhiều chuyện để nói. Lần trước vì Bảo Nhi mang chuyện buồn nên cả hai
chưa có cơ hội để tỉ tê đủ thứ, bây giờ thì không còn gì ngăn trở nữa rồi. Thật
ra, nhân vật chính trong “công cuộc tỉ tê” chỉ có Thiên Kim, Bảo Nhi tiếp tục
quay về làm “thính giả số một” của cô bạn. Dẫu sao đấy cũng đã là một thói
quen, không còn bên nào thấy khó chịu nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét