ẢO - TẬP 61
Khánh
Huy xuất hiện trước mặt Bảo Nhi với một vẻ mặt vô cùng lo lắng và sốt ruột.
Nhưng trước khi anh kịp làm gì thì Nhi đã ôm chầm lấy Huy mà khóc nức nở. Lúng
túng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Huy cũng vội vỗ nhè nhẹ lên lưng cô mà
dỗ dành :
-
Gì vậy Bảo Nhi ? Sao em lại như vậy ? Có chuyện gì sao ?
Chẳng
trả lời lấy một câu, Bảo Nhi cứ lắc đầu mà khóc. Thận trọng gỡ tay Nhi ra và
cùng cô vào trong phòng, đóng cửa lại rồi, Khánh Huy mới đưa tay lau đi những
dòng lệ dài ngắn trên gương mặt cô, hỏi dồn :
-
Mấy ngày trước thì em nói là không khỏe, còn bây giờ là thế nào đây ? Nói cho
anh biết, em có chỗ nào không ổn à, Bảo Nhi ? Em đang ngủ phải không ? Lúc đầu
anh gõ cửa không thấy em ra…
Quan
sát cô một lượt từ đầu đến chân, Huy hỏi bằng một giọng ẩn chứa rất nhiều vẻ
ngờ vực :
-
Em định ra ngoài à ?
Bảo
Nhi nghe thế thì giật mình nhìn xuống, nhận ra bản thân vẫn còn đang vận bộ đồ
mà hôm trước cô đã mặc khi đi làm ở nhà hàng Butterfly. Dù chưa hết khóc hẳn,
Bảo Nhi vẫn kịp nghĩ ra được một câu nói dối sau khi liếc nhìn đồng hồ đeo tay
– hơn mười một giờ :
-
Em… định ra ngoài mua cái gì đó về ăn… nhưng mà mệt quá nên ráng ngủ thêm tí
nữa…
Nói
vậy Bảo Nhi thấy lí do này rất đáng tin nhưng lòng lại bỗng đâm lo Khánh Huy sẽ
ngửi thấy mùi bột giặt rất lạ tỏa ra từ bộ trang phục này, khác hẳn với những
thứ quần áo khác của cô. Ấy là chưa kể mùi dầu gội và sữa tắm nam giới vẫn còn
thoang thoảng trên cơ thể. Nghĩ thế, Nhi bất giác lùi ra xa khỏi anh một chút
mà không nghĩ rằng hành vi này của mình rất đáng ngờ. Cô dùng tay quẹt nhanh
nước mắt chan hòa trên mặt :
-
…Ngủ rồi… em gặp ác mộng… nên mới… kinh hoảng một chút thôi… - Vừa nói, cô vừa
tự lắc đầu – Em không sao đâu, anh đừng lo.
Thế
nhưng, cái cớ này hình như không làm cho Khánh Huy thỏa mãn cho lắm. Anh vẫn
nhìn chăm chăm vào mặt Bảo Nhi với một vẻ âu lo không khó nhận ra :
-
Hai mắt em sưng húp rồi kìa. – Anh kéo cô tới chỗ chiếc chiếu và đẩy Nhi ngồi
xuống – Sao em ngủ ở trong phòng mà không chịu mở rèm cửa sổ ra, để tối tăm thế
này ? Em không khỏe là không khỏe thế nào ? Nhìn em xanh xao quá. Em có đi ra
ngoài được không ? Hay là để anh đi mua thứ gì đó ?
Bảo
Nhi chẳng có tí tâm trạng nào để ăn nhưng vì bản thân đã nói là không sao nên
cũng đành cắn răng :
-
Nếu được vậy… thì tốt quá… Cảm ơn anh…
-
Em nằm nghỉ một lát, đợi anh về nhé !
Bảo
Nhi gật đầu như một cái máy, rồi chỉ đợi cho Huy đi khỏi, cô đã vội thay nhanh
bộ đồ đang mặc. Vào thời điểm mà đầu óc tỉnh táo này, việc nhìn thấy bộ trang
phục đó với Bảo Nhi thật quá sức kinh khủng, dù nó chẳng có tội tỉnh gì, cũng
không có mang dấu vết nào của kẻ đáng hận ấy cả. Cởi bỏ đống y phục đó, Bảo Nhi
lại muốn phát rồ lên khi nhớ ra mình vẫn chưa tẩy đi hết khỏi cơ thể này những
dấu tích do hắn để lại. Lao vào nhà
tắm, cô làm một cuộc tẩy rửa điên cuồng, dù không có cách nào để xóa đi được sự
thật rằng bản thân từ một cô gái hoàn toàn trong trắng, vẹn nguyên đã bị hắn
làm cho biến thành nhơ nhuốc.
Bảo
Nhi ra khỏi nhà tắm chưa lâu thì Khánh Huy trở về. Bây giờ đã bình tĩnh hơn,
Bảo Nhi lại trở về thói cũ đã có từ quá lâu. Có mặt Khánh Huy, cô không rơi
thêm một giọt nước mắt nào nữa, nuốt hết tất cả vào lòng, quyết không để lộ bất
cứ điều gì ra nữa. Vì không hiểu rõ bệnh tình của Bảo Nhi, chỉ biết rằng cô nói
mình không khỏe, nên Khánh Huy đã mua cháo làm bữa trưa cho Nhi. Cô không hề
quan tâm mình phải ăn cái gì, chỉ cho từng muỗng vào miệng như một kẻ mất hồn.
Quan sát dáng điệu này, Khánh Huy càng không thể không thấy bất thường. Anh hạ
giọng hỏi lần nữa :
-
Bảo Nhi à, em không sao thật chứ ?
Chưa
hết cơn bần thần, cô cũng trả lời, giọng đều đều :
-
Em không sao thật mà. Em chỉ mệt thôi, không có gì nữa đâu.
-
Có phải em bị suy nhược không ? Em còn mệt thế này, nghỉ thêm ngày mai nữa, nhé
!
-
Không cần đâu, ngày mai em đi làm trở lại được rồi.
-
Em chắc không đó ? Sắc mặt em không tốt tí nào.
-
Em biết là được mà.
Bảo
Nhi muốn kiếm câu gì đó để nói chuyện với Khánh Huy, nhưng đầu óc lại vô phương
trong việc tìm cách tập trung suy nghĩ về một việc cụ thể. Nói chung, thần trí
cô vẫn chưa thể trở lại bình thường được, nhất là đối với Huy. Khánh Huy là một
đối tượng có quá nhiều khác biệt so với mọi người xung quanh Bảo Nhi, là người
mà cô cảm thấy khó xử nhất khi phải đối mặt vào thời điểm hiện tại. Suy nghĩ
của Nhi về Huy lúc này cứ rối beng lên hết cả, khiến cô không biết cái nào mới
là thứ mình nên nghĩ đến nữa.
Khánh
Huy thận trọng hỏi lại :
-
Mấy ngày qua em nghỉ làm ở luôn trong nhà à ? Em có đi đâu không, mua thuốc,
hay khám bác sĩ ?
-
Không có. – Bảo Nhi lắc đầu, bụng hơi giật thột – Ngoài trừ đi mua đồ ăn thì em
chỉ ở nhà.
Sau
đấy, Huy chẳng hỏi gì thêm nữa.
Nhận
ra rõ ràng là Bảo Nhi còn mệt lắm, anh thấy mình chẳng nên ở lại đây làm phiền
cô lâu, mà mau chóng dặn dò cô nghỉ ngơi rồi chuẩn bị ra về. Trước lúc đi, Huy
còn ôm lấy Bảo Nhi, hỏi cô rất dịu dàng :
-
Em đã mơ thấy gì mà khóc vậy ? Trước giờ em đâu có như thế. Bảo Nhi của anh rất
cứng rắn mà. Anh chỉ từng thấy em khóc có hai lần thôi.
Câu
cuối cùng phát ra từ miệng anh làm cho cô lập tức thấy lạnh cả sống lưng, biết
rất rõ “hai lần” đó là khi nào. Giọng
Huy không có vẻ gì là đang trách mắng hay nghi ngờ, nhưng đột nhiên anh nói như
thế, cô cảm thấy rờn rợn, tựa hồ anh đang có ý ám chỉ gì. Sau một giây, cô quả
quyết rằng mình chỉ nhạy cảm thái quá, anh không thể nào biết được điều gì đã
xảy ra với cô ba ngày qua.
Bảo
Nhi ngập ngừng, bịa ra một giấc mơ :
-
Em… mơ thấy ba mẹ gặp toàn những chuyện rất tệ. Cho nên em mới… - Cô bỏ lửng
câu nói.
Khánh
Huy vuốt tóc cô nói khẽ :
-
Ngốc thật. Ba mẹ em đang rất khỏe mạnh, không có chuyện gì xảy ra cả, khi không
sao em lại mơ thấy những việc như thế ? Em lo lắng cho họ nhiều quá rồi.
Chẳng
hiểu sao mà cứ trùng hợp là từng câu nói của Huy đều khiến Nhi thấy “tim đen”
cứ đang gián tiếp bị đâm trúng. Nỗi lo sợ trong cô do đó mà không hề được việc
gặp lại Khánh Huy làm cho dịu xuống, mà thậm chí còn bị bồi thêm vào. Cô cứ ngỡ
rằng trong thời khắc bấn loạn này, sự hiện diện của Huy ở bên cạnh sẽ đem đến
cho cô cảm giác an toàn, thư thái và tin tưởng, nhưng từ đâu đến cuối, rốt
cuộc, Bảo Nhi chỉ thấy mệt mỏi hơn vì nỗ lực giấu diếm và đối phó của chính
mình.
Vì
không muốn làm Khánh Huy suy nghĩ lan man, Bảo Nhi vòng tay ôm quanh thắt lưng
anh, dụi mặt vào lồng ngực rộng và nói :
-
Em chưa nói hết mà… - Dù có dối trá thì giọng cô vẫn run run – Em còn mơ thấy
anh nữa…
-
Thế sao ? – Huy chợt bật cười, tiếng cười có hơi lạ với những gì cô từng nghe –
Anh đi rồi em không có ai ở cạnh thì nhớ anh à ?
Bảo
Nhi gật đầu nhè nhẹ, giọng hạ thấp để cho giống như mình đang thủ thỉ tâm tình
với anh tựa mọi ngày :
-
Em muốn nói chuyện với anh, nhưng mà… cứ mệt quá, không thể gắng gượng được.
Không hỏi gì về tình hình của anh, em bắt đầu thấy lo, nên mới nằm mơ…
-
Em đã mơ thấy gì vậy, Bảo Nhi ?
-
Tệ lắm, em không muốn kể lại đâu.
Im
lặng một lúc, Huy ôm lấy cô chặt hơn :
-
Vậy thì giờ anh ở đây rồi, anh không sao hết, nên em đừng lo. Ngủ ngoan đi nhé.
Một
lần nữa, cô gật đầu, và lần đầu tiên, Bảo Nhi thấy mình đang rất muốn nhanh
nhanh thoát khỏi vòng tay này. Việc làm ấy không xa lạ, nhưng cảm giác ấm áp,
hạnh phúc thật sự mà cô đã trải nghiệm trong ba ngày ấy quá khác biệt so với
những cảm nhận của năm năm qua. Cái cách biệt đó quá lớn, khiến hai thứ ấy
không thể nào đem sánh với nhau được.
Chỉ
chờ cho Khánh Huy ra về, cô lại tiếp tục nằm vật ra chiếu, chuẩn bị nhắm mắt và
mặc kệ tất cả trời đất xung quanh. Cũng đúng lúc này thì điện thoại Bảo Nhi đổ
chuông.
“Em
bị mắc kẹt, mắc kẹt mất rồi
Em
đã quá mệt mỏi rồi anh hỡi
Có
lẽ chỉ mình em mộng tưởng mà thôi
Liệu
anh sẽ lay em dậy, thức tỉnh em khỏi cơn mê này ?
Em
bị mắc kẹt, hoàn toàn mắc kẹt rồi…”
“Lại cái nhạc chuông chết tiệt đó !”,
Bảo Nhi suýt nữa bật thành tiếng
rít. Vậy mà cô vẫn cứ để hoài bài hát này làm nhạc chuông, không chịu đổi cái
khác. Nhìn vào màn hình, thấy hai chữ “Quang Hải”, cô không chần chừ gì mà tắt
máy ngay lập tức, nhắm mắt muốn được yên thân.
Nào
ngờ, không gọi được thì anh lại gửi đến tin nhắn, không phải chỉ một tin mà đến
cả ba cái tiếp liền nhau, làm cái di động cứ kêu liên tục làm Bảo Nhi thấy muốn
điên cả đầu.
“Anh muốn nhắc em rằng anh đã xin nghỉ
cho em hết ngày hôm nay rồi, em không cần phải lo. Nếu còn mệt, em ở nhà nghỉ
ngơi đi. Khi nào em bớt kích động hơn, anh muốn chúng ta nói chuyện thật nghiêm
túc về việc này. Anh muốn em hiểu rõ rằng anh không hề có ý định hại em, sự
việc có thể đã do kẻ nào đó cho anh uống phải thuốc. Anh xin lỗi.”
Quẳng
điện thoại sang một bên, Bảo Nhi vùi mặt vào gối, chỉ muốn kêu lên một tiếng
thật to, nhưng lại sợ kinh động tới chủ nhà, nên rốt cuộc chỉ tự mình rên rỉ.
Cô không khóc nữa, nhưng cảm giác trong lòng thì chẳng có gì khá hơn. Lúc này,
cô vẫn chưa có khả năng nghĩ hay dung nạp vào đầu bất cứ thứ gì Quang Hải nói
ra. Hoàn toàn không bận tâm đến mấy tin nhắn đó, Bảo Nhi nằm cong quắp trên tấm
chiếu, để rồi lại thiếp đi. Cô chỉ biết mong giấc ngủ sẽ khiến mình khá hơn, để
những cảm giác kinh khủng về thể xác lẫn tinh thần đó đều sẽ vơi bớt đi, lòng
sẽ nhẹ nhàng, thanh thản được đôi chút.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét