ẢO - TẬP 62
Buổi
chiều, Bảo Nhi thức dậy trong trạng thái khá hơn một tí, nhưng cũng chỉ là một tí
thôi. Cô cố tìm mọi cách để cải thiện tình hình của chính mình, nhưng không
thấy có phương án nào hiệu qủa cả. Đến việc viết truyện, Bảo Nhi cũng không thể
tập trung đầu óc vào được. Lướt web ư ? Cô càng không có tâm trạng. Trong một
thoáng, Bảo Nhi nhớ ra chuyện thường ngày Khánh Huy vẫn luôn tới nhà mình để ăn
cơm chiều, hôm nay thì ở đây lại không có bất cứ thứ gì. Nhưng cũng ngay sau
đó, cô nhớ ra rằng mình đang bệnh, chẳng có lí do gì phải nấu cơm cho nhọc cái
thân cả. Vậy nên Bảo Nhi quyết định kệ thây hết tất cả.
Đột
nhiên bị vây chặt trong cảm giác cô đơn và ngột ngạt vô tận, Bảo Nhi muốn tìm
cách để giải phóng bớt, muốn tìm một ai đấy để chia sẻ. Bình thường, cô luôn có
thể giấu hết mọi thứ vào trong lòng, nhưng hôm nay, với nỗi kinh hoàng, vừa đau
đớn vừa run sợ đó, Bảo Nhi thấy mình không thể chịu đựng lâu hơn nữa nếu không
thể nói ra với một ai đấy. Khánh Huy dĩ nhiên không đời nào là lựa chọn trong
trường hợp này. Cô cứ nằm vật ra chiếu, rồi ngồi dậy, rồi lại nằm vật ra, thừ
người nhìn những tia nắng nhỏ chiếu qua cái khe nhỏ xíu giữa hai cánh cửa hướng
ra ban công đã bị đóng chặt. Ngay sau khi Khánh Huy rời khỏi, không biết vì lí
do gì, Bảo Nhi đã đóng ngay cửa lại, không bao giờ muốn mở ra nữa. Tự nhốt mình
trong bóng tối chẳng phải là cách để cô thoát khỏi nỗi đau và sự cô đơn mà
chính là để dìm bản thân mình sâu hơn vào trong đó.
Mỗi
lần nhớ tới Quang Hải, cô lại thấy trên cơ thể mình nổi lên đầy những da gà.
Nhưng điều đó cũng chẳng là gì so với nỗi đau như dao găm vào lòng. Đã có thể
bình tâm suy nghĩ được đôi chút, Bảo Nhi mơ hồ nhớ tới những gì anh đã nói với
cô ban sáng, những gì anh đã viết trong tin nhắn buổi trưa. Quang Hải đã tự
nhận lấy trách nhiệm về mình, chính miệng anh đã bảo Nhi hãy lấy anh để không
phải một mình lãnh lấy hậu quả. Những lời nói ấy Bảo Nhi không biết liệu có
đáng tin ? Đến bây giờ, cô hoàn toàn rối trí, không thể xác định được người đàn
ông mang tên Lưu Quang Hải đó là loại người gì. Hắn là kẻ chung tình, hay một
kẻ yêu điên cuồng đến bất chấp thủ đoạn để chiếm đoạt, hay là một tên gian trá
bày ra cả một âm mưu để cướp đời con gái của Bảo Nhi rồi phủ nhận trách nhiệm
bằng cách nói rằng hành vi đấy chỉ là do ảnh hưởng của một thứ thuốc kích thích
mà hắn bị người ta lừa uống ?
Ngay
giây phút ấy, Bảo Nhi bỗng nhớ tới Thiên Kim, nhớ rằng Quang Hải đã cho cô số
điện thoại của Kim trước khi đi ngày hôm qua. Trong một thoáng, cô mừng rỡ bật
dậy tìm điện thoại định gọi cho Kim ngay, nhưng sau một giây thì lại chần chừ.
Hai người đã không gặp nhau trong một quãng thời gian rất dài. Lần cuối cùng
gặp mặt, thái độ hai người dành cho nhau không tốt chút nào. Bảo Nhi sợ mình đã
làm Thiên Kim tổn thương nhiều, Kim sẽ khó tha thứ, khó quay lại làm người bạn
thân của Nhi như ngày xưa nữa. Nhưng trong tình cảnh thảm hại bấy giờ, Bảo Nhi
thấy mình quá cần Kim, bởi trong đời này cô chưa từng chịu đựng một cơn sốc nào
ghê gớm đến như vậy.
Chẳng
thể chịu đựng được nữa, Bảo Nhi làm liều nhấn phím gọi cho Thiên Kim. Sau một
lúc khá lâu chờ đợi, đầu dây bên kia mới có người trả lời. Bảo Nhi chưa kịp nói
một tiếng thì Kim đã liếng thoắng bằng giọng rất phấn khởi :
-
Trời ơi, tớ mong cho Nhi gọi muốn chết ! Bây giờ Nhi mới khỏe lại đó hả ? Giờ
Nhi khỏe hẳn chưa ? Tớ đợi mãi từ chủ nhật tới giờ đó.
Bảo
Nhi lên tiếng mà không ngờ giọng mình khàn đến thế :
-
Ừ, bây giờ tớ đỡ tồi.
-
Sao nghe giọng thấy chưa khỏe gì hết vậy ? – Kim hỏi ngay – Nhưng mà xin lỗi
Nhi nha, bây giờ tớ đang bận, không thể nói chuyện với Nhi được. Nhà trọ của
Nhi ở đâu, chỉ cho tớ đi, tối nay tớ sẽ tới chỗ Nhi.
Dù
có hơi thất vọng vì không nói được ngay, Bảo Nhi lại vô cùng mừng rỡ vì Kim đã
rất hoan hỉ khi gặp lại người bạn năm xưa và còn hứa hẹn tối nay khoảng tám giờ
sẽ đến thăm Nhi nữa. Cô chẳng chờ đợi gì mà không hướng dẫn ngay đường đi cho
cô bạn, rồi kể từ đó Bảo Nhi chỉ mong chờ tới lúc ấy mà thôi.
Tuy
nhiên, chỉ sau cuộc điện thoại, thì Bảo Nhi đã nhanh chóng chìm vào trạng thái
mệt mỏi và kiệt quệ. Biết mình vẫn chưa hề vượt qua được cơn sốc này chứ không
phải mệt vì chưa lấy lại sức khỏe, cô không ép bản thân gắng gượng được, nên
nằm dài ra chiếu. Nhìn lên trần nhà hồi lâu, Bảo Nhi nhắm mắt, để cho dòng lệ
lăn dài ra khỏi khóe mi.
Khoảng
sáu giờ, Khánh Huy đến chỗ Bảo Nhi và lại phải đánh thức cô bằng phương thức
tương tự buổi sáng. Một lần nữa, Bảo Nhi lại phải ăn cháo, nhưng cô cũng chẳng
quan tâm mình đang nuốt vào bụng cái gì, mọi thứ cứ trôi tuồn tuột xuống cổ
họng. Vẫn cứ như thế, cô ngồi im lặng ăn hết phần của mình, không nói một lời
với Khánh Huy. Chén dĩa ban sáng cô còn chưa buồn rửa, điều này dĩ nhiên Huy đã
để ý. Sau bữa ăn, anh có ý muốn rửa chén thay cho Bảo Nhi. Dù cô ngăn lại, Huy
vẫn cứ làm, và chẳng mấy chốc là đã xong xuôi hết tất cả. Nhìn Huy dọn dẹp lại
cho sạch sẽ, Bảo Nhi vẫn ngồi yên trên tấm chiếu, chưa biết ngày mai mình sẽ
quay lại đi dạy như thế nào, vì ngay lúc này việc duy nhất cô muốn làm vẫn chỉ
là nằm xuống và nhắm mắt lại.
Nhìn
thấy sự thất thần, uể oải trên gương mặt còn hơi xanh của Bảo Nhi, Khánh Huy lo
lắng cố gặng hỏi cô có sao hay không. Nhưng dù thế nào thì cô cũng cứ lắc đầu,
khăng khăng là mình đã khỏe, ngày mai là có thể đi làm được, anh không cần phải
bận tâm. Dẫu biết là Huy chỉ quan tâm tới mình, cô vẫn cứ muốn né tránh ánh
nhìn thăm dò từ phía anh, chẳng thoải mái tí nào trước sự xem xét quá kĩ lưỡng
và thận trọng đó. Nguyên nhân chính có lẽ là do Bảo Nhi đang ở trong tâm thế
một kẻ nói dối, kẻ đang che đậy một bí mật động trời. Cô không thể hình dung ra
được phản ứng của Huy vào lúc anh phát hiện ra tất cả những chuyện đã xảy ra
sau lưng mình ba ngày trước, và cũng chẳng dám suy nghĩ tới nhiều.
Thấy
mình có ở đây cũng chỉ cản trở việc nghỉ ngơi của Bảo Nhi, và hầu như cô cũng
chẳng muốn nói với anh chuyện gì, Khánh Huy ra về sớm. Trước lúc đi, anh còn
hôn nhẹ lên môi Bảo Nhi, dặn dò :
-
Nếu có chuyện gì, em hãy gọi cho anh nhé !
Vẫn
như cái xác không hồn, Bảo Nhi gật đầu, lòng thầm mừng vì Huy đã về sớm. Cô
không mong lát nữa Khánh Huy và Thiên Kim chạm mặt nhau. Một cách lạ lùng, hôm
nay Bảo Nhi thấy hơi khó chịu khi anh hôn cô, dù chỉ là một nụ hôn rất ngắn và
nhẹ nhàng.
Đúng
như lời hẹn, tám giờ Thiên Kim gọi điện cho Bảo Nhi nói rằng mình đang đứng ở
ngay trước nhà trọ. Mới lúc nào còn lừ đừ là thế, vừa nghe tới đó, Nhi đã vùng
dậy, chạy như bay xuống lầu. Ngay trước cổng, một cô gái ăn mặc rất đẹp và
duyên dáng đang đứng dòm ngó vào bên trong. Nhìn thấy nhau, cả hai cùng nhảy
cẫng lên vì vui sướng. Cánh cổng vừa mở ra, Bảo Nhi đã là người chủ động nhào
tới ôm chầm lấy Thiên Kim, điều chưa từng có tiền lệ.
Chưa
chi, Bảo Nhi đã thấy mình sắp mếu máo khi nói với Kim:
-
Lâu quá rồi… Xin lỗi Kim, tớ xin lỗi… Là tớ sai rồi..
Nghe
thấy giọng hơi run của Bảo Nhi, Thiên Kim hiểu ngay rằng cô bạn của mình đã
được nghe kể mọi sự thật, liền nói vội :
-
Mới gặp nhau đã nói xin lỗi rồi. Thôi mà, đừng nói vậy. Tớ không có phải người
giận dai như Nhi đâu.
-
Xin lỗi Kim, xin lỗi…
Mất
một lúc, Thiên Kim mới dỗ được Bảo Nhi thôi áy náy về việc của ngày xưa để cùng
nhau lên phòng trọ của Nhi. Vừa đi, Bảo Nhi vừa tò mò quan sát Thiên Kim, lòng
tự hỏi phải chăng sự sang trọng này chính là do việc cô nàng là bạn gái của
Ngọc Toàn đem lại ? Kim mặc một chiếc quần ka ki trắng với áo kiểu màu đỏ chói
lọi; cổ, tai và tay đều mang những thứ trang sức đắt tiền sáng lấp lánh khiến
cho Bảo Nhi có chút ganh tị.
Tuy
nhiên, bấy nhiêu cũng chẳng đủ làm cho Bảo Nhi dậy lên cái mong muốn hỏi han
Thiên Kim đủ mạnh mẽ để át đi niềm khao khát được giải tỏa. Bước vào phòng, Kim
đã chú ý ngay đến điều mà sáng nay và chiều nay Khánh Huy cũng không thấy vừa
lòng :
-
Trời, sao Nhi không mở cửa ra, mà còn không bật đèn lên nữa ?
Sau
khi đóng cửa lại, Bảo Nhi mới mở công tắc, đem lại ánh sáng cho căn phòng đã
tối om suốt từ sáng, chỉ sáng lên mỗi khi Khánh Huy tới. Đứng đối diện với bạn
mình, Thiên Kim sau một giây nhìn Bảo Nhi mới giật mình nhìn thấy những vẻ xanh
xao, hốc hác và cả đôi mắt sưng húp, đỏ hoe. Nhận thấy ngay chuyện chẳng lành,
Kim đặt hai bàn tay lên vai Nhi, hỏi nhỏ :
-
Nhi à, Nhi sao vậy ? – Rồi Kim nói ra điều mà Bảo Nhi không ngờ tới – Nhi với
Quang Hải có chuyện gì ư ?
Vừa
nghe nhắc tới cái tên đó, Bảo Nhi đã bất ngờ khóc òa. Quá bối rối trước cảnh
tượng mình chỉ mới thấy một lần trong đời cách đây sáu năm, Thiên Kim chỉ biết
ôm lấy Bảo Nhi, để cô có một điểm tựa mà khóc nấc. Ôm chặt lấy Kim, Nhi nức nở
không còn kiềm chế một chút nào nữa. Cơn thổn thức không ghê gớm như sáng sớm
hôm ấy, nhưng chỉ có lúc này Bảo Nhi mới thấy mình an toàn để được khóc, thấy
mình có được sự chia sẻ, chở che.
Chẳng
giấu diếm bất cứ điều gì, ngồi trên tấm chiếu, Bảo Nhi vừa khóc vừa kể hết tất
cả mọi thứ cho Thiên Kim nghe, từ chuyện năm xưa mình và Quang Hải đã có một
thời gần gũi với nhau cho đến những gì vừa xảy ra ba ngày qua. Cô chỉ kể những
gì liên quan tới Quang Hải, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về Khánh Huy. Dù
trong cơn xúc động, Bảo Nhi cũng ý thức rõ ràng rằng chuyện về Huy có thể dễ
dàng đi từ Thiên Kim sang Quang Hải và ngược lại. Thiên Kim im lặng ngồi lắng
nghe từng lời, để cho Bảo Nhi được phun trào ra hết tất cả. Kim không bày tỏ
một thái độ nào trước những sự việc đó, cũng không phản ứng gì khi từ đầu Bảo
Nhi đã nhắc về Quang Hải bằng hai chữ “anh
ấy”. Thấy chẳng ổn tí nào, Kim phải đi tới lấy cái hộp khăn giấy gần bên
cái bàn học con con để sách vở của Nhi, mang lại đặt cả vào tay cô. Chỉ đế lúc
Nhi nói đến chuyện kinh khủng của đêm trước, vẻ mặt Kim bấy giờ mới tỏ ra ngạc
nhiên vô cùng.
Nắm
lấy tay Thiên Kim, Bảo Nhi mếu máo :
-
Kim à, sao Quang Hải có thể là người như vậy chứ ? Tớ thật không dám tin… Nhưng
mà nó đã xảy ra… nó đã xảy ra rồi…
Vỗ
nhè nhẹ lên lưng cô bạn, Kim nhỏ nhẹ bảo :
-
Thôi nào, Bảo Nhi, đừng khóc nữa. Từ sáng tới giờ Nhi khóc hết bao nhiêu rồi ?
Có khóc nữa cũng không giải quyết được gì. Hồi trước tớ thấy Nhi có bao giờ
khóc trước mặt tớ thế này đâu !
Bảo
Nhi nghẹn ngào :
-
Kim có biết là… là đã bao lâu rồi không ? Ba năm cấp ba… cộng với… với sáu năm
qua là chín năm rồi ! Vậy mà… vậy mà… tớ không thể quên đi cho yên cái thân
được… mới hôm qua… tớ còn tưởng là từ giờ mình sẽ được hạnh phúc… có ai ngờ là…
là…
Rút
thêm khăn giấy đưa cho Bảo Nhi, Kim ra vẻ trầm ngâm :
-
Đừng vội đau khổ quá. Thật ra hôm trước khi tớ hỏi về Nhi, hỏi tại sao Nhi lại
bỏ chạy khi gặp Quang Hải, thì cậu ấy đã nói sơ về chuyện hai người cho tớ nghe
rồi. Lần sau tớ gọi hỏi thăm Nhi thì cậu ấy còn nói rõ là đã đưa Nhi về nhà
mình, và cũng đã nói với Nhi về chuyện tớ muốn nói chuyện với Nhi. Mọi thứ đều
rất rõ ràng, không có gì giấu diếm cả. Chẳng những vậy, chính cậu ấy còn đòi
chịu trách nhiệm nữa, có khi Quang Hải nói thật đó.
Bảo
Nhi cầm lấy khăn giấy chùi nước mắt :
-
Người ta thích nói dối kiểu gì mà chẳng được, âm mưu kiểu gì mà chẳng bày ra…
-
Hình như Nhi viết truyện nhiều quá nên có hơi… - Thiên Kim bỏ lửng câu nói đó –
Mấy năm đầu thì tớ không biết nhưng mà ba lần trước họp lớp… À mà Nhi tin được
không, lớp mình tới giờ vẫn còn họp lớp hằng năm đấy…
Cô
bạn bỗng dưng đi lạc đề, nghiêm giọng hỏi :
-
Mà sao mấy năm trời Nhi không dự buổi họp lớp nào hết vậy? Chẳng ai biết tin
tức gì về Nhi cả.
Hít
mạnh một hơi, cố bảo mình đừng khóc nữa, Nhi ngậm ngùi trả lời :
-
Tớ không muốn gặp anh ấy…
Kim
thở dài :
-
Trời ơi, sao lại thế hả, Bảo Nhi ? Năm nào Quang Hải cũng hỏi thăm mọi người về
Nhi đó, nhưng dĩ nhiên là không ai biết cả. Nói vậy cũng chưa đúng, ngoài biết
về nữ tác giả Bảo Nhi đăng truyện trên mạng ra thì không ai nghe gì về Nhi nữa.
Chuyện
này thì quả thật Bảo Nhi không hề biết đến. Sau đấy, cô bắt đầu thầm trách
Khánh Huy, nhưng rồi lại chẳng rõ mình có nên trách anh hay không. Ngay từ lần
họp lớp đầu tiên, cô đã bắt đầu có một mối quan hệ “bất thường” với Huy và nói
rõ rằng mình không dự họp lớp là vì không muốn gặp Quang Hải. Có thể, xét theo
một cách nào đó, sự im lặng của Huy khi Quang Hải hỏi về bạn gái của mình là
bình thường. Nhưng Bảo Nhi lại thấy, Huy biết rất rõ Quang Hải có ảnh hưởng như
thế nào đến cô. Chuyện của hai người ngày xưa Huy đã chứng kiến đâu có ít, Bảo
Nhi đã đau khổ ra sao cô đoán anh cũng đã nhận ra ít nhiều. Thế mà bây giờ,
Quang Hải chủ động đi tìm Bảo Nhi, anh lại làm thinh ư ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét