ẢO - TẬP 63
Dù
nghĩ thế, cô lại mím môi cay đắng bảo :
-
Đó là ngày xưa… Còn bây giờ… có khi đã khác rồi…
-
Nhưng mà Bảo Nhi à, tớ nói thật đó. Cá nhân tớ nghĩ rằng Quang Hải không cố ý
đâu. Tại vì… - Kim loay hoay tìm cách giải thích – Vì… nói chung là… tớ thấy
cậu ấy không giống loại người đó…
-
Đó là tại Kim chưa biết… chính Quang Hải thừa nhận anh ấy đã từng ngủ với rất
nhiều cô gái, đến nỗi ảnh còn không nhớ hết nữa là…
Khác
với Bảo Nhi, Thiên Kim chẳng ngạc nhiên mấy.
-
Chuyện đó bình thường thôi mà Nhi ! Đàn ông bây giờ thằng nào mà chẳng vậy, chỉ
tùy chúng nó có nói cho mình biết hay không thôi.
-
Nhưng tớ không muốn biến thành một trong
những cô gái đó! – Bảo Nhi kêu lên đầy uất ức.
Thấy
những dòng lệ lại lăn dài trên má Nhi, Kim vội đưa hai tay lên ôm mặt bạn mình
và nói :
-
Ừ ừ tớ biết mà ! Tớ chỉ muốn nói là cái đó không chứng tỏ Quang Hải là kẻ xấu
đâu. Cụ thể nhất là chuyện cậu ấy xin lỗi và chủ động nhận trách nhiệm. Nếu
không yêu cậu thì chắc Hải không thèm quan tâm nhiều như vậy đâu.
-
Lỡ… chơi chưa chán nên cố níu kéo nữa thì sao ? Ai biết được… tớ sẽ còn bị lừa
lần khác…
-
Nếu chỉ là chơi đùa thì chẳng thằng nào điên đến độ không thèm dùng đến bao cao
su đâu Bảo Nhi. Bọn chúng sợ nhất là trách
nhiệm mà ! Chuyện này có quá nhiều vấn đề, Nhi không thấy vậy sao ?
Nghe
tới đây, Bảo Nhi mới suy nghĩ nhiều hơn một chút, thôi không đưa ra một lí do
nào để đốp chát lại nữa. Những gì Thiên Kim nói, nếu chịu ngẫm lại sẽ thấy có
vẻ đúng. Đầu óc cô còn chưa kịp nghĩ ngợi bao nhiêu thì điện thoại của Bảo Nhi
lại réo vang inh ỏi cái bài hát quỷ sứ đó.
Vì
chiếc di động đang nằm trên chiếu gần bên Nhi, nên Kim chỉ cần liếc mắt qua
cũng có thể thấy được hai chữ “Quang Hải” trên màn hình. Cảm xúc trong lòng Bảo
Nhi đã bớt kích động hơn khi nhìn thấy hai chữ đó, nhưng ý nghĩ về việc nghe
thấy giọng nói của anh hay nhìn thấy anh thì lại làm cho tâm trạng thấy không hề
tốt. Liếc sang Bảo Nhi, Kim hỏi :
-
Sao ? Nhi có nghe không ?
Không
đắn đo nhiều, Bảo Nhi ấn nút tắt máy :
-
Không.
-
Phải cho cậu ấy cơ hội nói gì đó chứ !
Rối
bời cả tâm cang, Bảo Nhi vòng tay bó gối, úp mặt, giọng vẫn cứ run run :
-
Nhưng không phải hôm nay. Tớ chưa muốn nghe cái gì hết.
-
Cả ngày nay Hải có gọi lần nào nữa không ?
-
Có. Hồi trưa nay.
-
Nhi cũng không nghe ?
-
Không nghe.
-
Cho nên cậu ấy mới gửi cái tin nhắn kia đó hả ?
-
Ừ.
-
Vậy bây giờ chắc Nhi nên chuẩn bị tinh thần đọc tin nhắn tiếp đi.
Chẳng
ngoài dự đoán, chỉ chốc sau, điện thoại Bảo Nhi đã báo có tin nhắn. Kim cầm lấy
chiếc di động, gõ nhẹ vào tay Bảo Nhi :
-
Thôi nào, Nhi. Đọc đi. Sớm muộn gì thì cậu ấy cũng sẽ tìm đến đây thôi. Cứ đọc
đi.
Đưa
tay quẹt nước mắt để lấy lại tầm nhìn thông thoáng một chút, Bảo Nhi bấm điện
thoại để mở cái tin nhắn mà cũng tốn nhiều thời gian vì cái tay run rẩy.
“Em có thể bắt máy nói chuyện với
anh một lần được không ? Anh thật sự xin lỗi. Anh rất cần phải gặp em. Xin em
đừng tắt máy phớt lờ anh như vậy nữa.”
Cắn
môi, cô trả lời rất ngắn gọn trước khi quẳng luôn điện thoại vào một góc :
“Không phải hôm nay. Để tôi yên.”
-
Làm gì mà dữ vậy Nhi ! Có gì cũng đừng trút giận lên cái điện thoại chứ. – Kim
càng lúc càng thấy ái ngại cho Bảo Nhi – Nhi nói gì với Hải thế ? Đừng làm cho
mọi thứ căng thẳng quá, không nên đâu.
Bảo
Nhi lại kêu lớn bất bình :
-
Tớ đâu phải là người gây ra chuyện !
-
Tớ có nói vậy đâu. – Kim vội vã bảo – Ý tớ là… Nhi đừng… Mà thôi. Nói chung là
hôm nào bình tĩnh lại rồi Nhi cũng phải ngồi lại nói chuyện với Quang Hải,
không thể cứ như vầy mãi được.
Vùi
mặt vào đầu gối, Bảo Nhi đưa tay ôm đầu, vò tóc, tự lắc đầu với chính mình. Gặp
Quang Hải ư ? Có bao giờ cô không muốn gặp anh, nhưng viễn cảnh của những lần
gặp gỡ ấy luôn chứa đựng biết bao nhiêu là đau đớn. Bảo Nhi rất sợ bản thân sẽ
nhanh chóng xiêu lòng khi gặp anh, sẽ rất dễ dàng tin theo những lời Quang Hải
nói. Lỡ đâu anh chỉ là kẻ dối trá, thì cuộc đời Bảo Nhi sẽ thế nào ?
Kim bỗng nói :
-
Nãy giờ có chửi mắng kiểu gì thì Nhi cũng cứ luôn miệng gọi “anh ấy”, vậy là tự Nhi đã muốn nghĩ
Quang Hải không xấu rồi chứ gì ? – Cô bạn đột ngột quay sang bắt bẻ Bảo Nhi –
Trước giờ người nào Nhi ghét thì Nhi đâu có dùng lời lẽ ngọt ngào đến vậy ?
-
Cái… cái gì ? – Bảo Nhi lắp bắp.
-
Sự thật đúng là vậy mà ! Tớ có nói gì oan uổng cho Nhi đâu.
-
Tớ muốn như vậy đâu phải là nó đã như vậy ? – Cô vẫn cứ thút thít chưa thôi –
Một mình tớ mong như thế thôi thì có ích gì ?
Lắc
đầu, Thiên Kim vòng tay ôm lấy người bạn thân, nói giọng nhẹ nhàng :
-
Thôi, bây giờ đừng suy nghĩ nhiều tới chuyện đó nữa. Nhi cứ để từ từ xem Quang
Hải có động thái nào nữa không, tới lúc đó hãy phán xét cũng chưa muộn.
-
Nhưng mà… anh ấy đã… đã… lấy mất… của tớ…
Chẳng
nói được cho rõ ràng một câu hoàn chỉnh, Bảo Nhi đã gục mặt vào vai Kim mà nức
nở. Mất nhiều thời gian lắm Kim mới có thể dỗ yên được bạn mình, nhưng thấy có
vẻ rằng Bảo Nhi đang gắng nín khóc để nói chuyện tiếp với Kim chứ chẳng phải vì
đã thấy khá hơn gì cả. Kim nói thêm :
-
Mới đầu thì Nhi thấy ghê gớm vậy thôi, chứ cũng chẳng có gì to tát đâu. Sau này
yêu nhau rồi thì Nhi cũng trao thân cho Quang Hải thôi chứ gì ?
-
Ai nói là tớ sẽ làm vậy hả ? – Bảo Nhi có hơi lớn tiếng – Tớ chưa bao giờ nghĩ và
sẽ không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra trước khi kết hôn cả.
Nhưng vừa nói xong, Nhi đã trợn tròn mắt nhìn
Thiên Kim :
-
Kim với Toàn… chẳng lẽ nào…
-
Trời ơi, làm gì mà phải ngạc nhiên nhiều thế hả Nhi ? Nói cho Nhi biết, người
chở tớ tới đây là Ngọc Toàn đó. Trễ nhất là chín giờ rưỡi anh ấy sẽ tới đón tớ
về.
-
Ngọc Toàn đi đâu mà lại tới chở Kim ?
-
Thì… đi đâu đó… - Câu trả lời này làm Nhi thấy rõ là Kim chẳng biết người yêu
của mình đi đâu cả - Rồi cả hai cùng về nhà, chứ sao nữa.
-
Cùng về nhà ? – Bảo Nhi lặp lại, tỏ ra hoài nghi.
-
Ừ. Mình đang sống ở nhà ảnh mà.
-
Sao cơ ????? Thật không ??? Trời ơi ! – Cô kêu lên, không kiềm nén được sự thất
vọng tràn trề.
-
Thì mấy bữa rồi Nhi cũng ở chung nhà với Quang Hải chứ gì. Lúc nghe cậu ấy nói
đem Nhi về nhà tớ còn tự tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Nếu không phải tớ mới
tới Nhi đã khóc kể chuyện ấy ra thì tớ còn định hỏi hai người ở đó làm ăn sao rồi.
Không
chịu đựng nổi, Bảo Nhi đánh mạnh vào tay kim một cái rõ kêu, mắng :
-
Suy nghĩ bậy bạ !
-
Thiệt mà ! Ai nghe mấy thứ giống vậy mà không suy nghĩ chứ, nhất là khi nghe
tới chuyện hai người đã có thể còn nhớ tới nhau sau từng ấy năm. Nhi có thấy là
ông Trời sắp đặt cho hai người gặp lại nhau không ? Trùng hợp quá chừng chứ còn
gì nữa, tự nhiên Quang Hải lại đi dự một cái đám cưới ở ngay trong nhà hàng mà Nhi
làm việc.
Bảo
Nhi cứ liên tục lắc đầu, rên rỉ :
-
Ban nãy Kim vừa bảo là không nhắc tới nữa rồi mà !
Như
chợt nhớ ra lời nói của chính mình, Kim vội chữa :
-
À… ờ… phải rồi. Xin lỗi. Bây giờ nói đến chuyện của chúng ta chứ ! Nhưng mà Nhi
không được khóc nữa đâu đấy nhé ! Hai mắt sưng quá trời rồi. Vì chuyện này mà
khóc nhiều hơn nữa cũng không đáng đâu.
Hít
một hơi thật sâu, Bảo Nhi gật đầu dẫu lòng không chắc lắm rằng mình có thể thực
hiện điều đó. Tuy nhiên, thực ra bây giờ cô đã thấy lòng nhẹ đi chút ít, vì dù
Nhi có nhận ra hay không thì chính cô cũng đang thấm dần vào đầu những lời Kim
vừa phân tích ban nãy. Một niềm hy vọng to lớn đang sinh sôi nảy nở một cách
mạnh mẽ trong tâm cang cô, một niềm tin to lớn đặt vào cái mong mỏi rằng Quang
Hải không phải là kẻ xấu, rằng mọi thứ có thể giống như anh nói, có kẻ đã chuốc
thuốc cho anh và Nhi vô tình trở thành nạn nhân của một âm mưu khác.
Thiên
Kim kể rằng mình đã tốt nghiệp đại học Sư phạm sau khi thi lần thứ hai, tuy
nhiên sau khi tốt nghiệp, bây giờ Kim lại không dạy học trong trường mà cũng
giống như Bảo Nhi, làm giáo viên dạy tiếng Anh ở một trung tâm bên ngoài. Kim
và Toàn trở thành một đôi đã được khoảng ba tháng, cách đây vài ba tuần thì cô
bạn bắt đầu sang ở cùng với Toàn trong căn hộ cao cấp của anh ta. Đây là chuyện
làm cho Bảo Nhi thấy không vui nhất. Kim trở thành bạn gái của Toàn đã đành,
đằng này lại còn sống chung như vợ chồng, cô thực thấy không thể tin nổi. Nhi
biết Kim là người có tư tưởng phóng khoáng hơn mình rất nhiều, nhưng chưa hề
nghĩ là sẽ đi đến mức này. Vả lại, ngày xưa Kim còn nhỏ đã thích Ngọc Toàn,
giống như Bảo Nhi thích Quang Hải vậy. Nhưng chẳng lẽ tận ngày hôm nay Kim vẫn
không thấy được cái xấu ở Toàn ? Bảo Nhi thấy trên đời còn có cả khối người
xứng với Kim nhiều hơn hẳn.
-
Đừng có nhăn nhó như vậy mà Bảo Nhi ! – Đến lượt Thiên Kim đánh nhẹ vào vai Nhi
– Ngọc Toàn cũng đâu phải là quá xấu tính ? Bây giờ ảnh cũng có việc làm rất
tốt, mà ảnh cũng rất ngọt ngào, rất tốt với tớ nữa. Nhi nhìn thấy mấy cái này
rồi chứ ?
Vừa
nói Kim vừa chỉ vào những thứ trang sức bằng đá quý sáng lấp lánh trên cơ thể
mình, điều mà Bảo Nhi đã chú ý ngay từ đầu.
-
Ảnh mua cho mình nhiều thứ lắm, cả cái này nữa này ! – Kim rút trong túi quần
ra chiếc iPhone trông còn rất mới màu trắng - Và còn có xe hơi đưa đón nữa chứ.
Đợi tụi mình làm giàu tới lúc có được những thứ này, thực tớ không biết là bao
giờ.
Đến
đây thì Bảo Nhi không thể không gật gù tán thành, chút ghen tị hiện lên trong
tâm trí :
-
Ừ… đúng là sướng…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét