ẢO - TẬP 65
Sáng
hôm sau thức dậy, chí ít thì Bảo Nhi cũng không thấy uể oải nghiêm trọng như
hôm qua. Một ngày mới của cô đã có thể bắt đầu, những ngày nghỉ đã kết thúc
rồi. Ăn vận sạch sẽ, đứng ngắm mình trước gương, cô hơi bực bội vì hai con mắt
sưng lên thấy rõ vì khóc nhiều. Tự trấn an mình rằng mọi người sẽ tin đấy là
hậu quả của trận ốm dài ngày, Bảo Nhi thôi không bận tâm nữa và chuẩn bị rời
khỏi nhà. Lúc này thì Khánh Huy chợt gọi điện thoại tới, và đây là lần đầu tiên
tứ lúc thức dậy cô nhớ tới sự tồn tại của anh trên đời. Bấy giờ, Nhi mới có
thấy dằn vặt vì sau mấy ngày Huy đi vắng, mình đã khôn ghề hỏi han anh tí nào
cả, nhất là về chuyện sức khỏe.
Bảo
Nhi lấy giọng tươi tắn để trả lời :
-
A lô ! Sao anh gọi em sớm thế ?
Giọng
Huy khi lo lắng càng trở nên hiền hơn bình thường, thật dễ làm cho lòng người
nghe phải tan chảy, nhưng nếu Nhi không lầm, hình như anh có vẻ buồn :
-
Hôm nay em khỏe hơn nhiều chưa ? Có cần phải nghỉ thêm ngày nữa không ? Hôm qua
anh thấy em còn phờ phạc quá.
Tội
cho sự lo lắng không cần thiết của anh vì bản thân mình, Bảo Nhi hạ giọng nói
cho ngọt ngào hơn nữa với anh :
-
Em không sao, hôm nay đã ổn rồi. Anh đừng lo quá. Em đã nghỉ nhiều quá chừng
rồi, giờ phải đi làm việc trở lại chứ !
-
Nếu còn thấy mệt thì đừng cố.
-
Em không có cố đâu. – Bảo Nhi ráng trấn an cho Huy tin.
-
Hôm nay em về đừng nấu cơm nhé ! – Giọng Huy có vẻ vui lên được một chút – Buổi
trưa anh sẽ tới đón em, mình cùng đi ăn cái gì đó đi.
-
Buổi chiều anh phải làm sớm mà ?
-
Vẫn còn thời gian, em đừng lo. Em mới là người cần được chăm lo đấy. Mười một
giờ rưỡi anh sẽ tới.
Không
phải nấu cơm, Bảo Nhi sung sướng khỏi nói. Cô đồng ý với Khánh Huy, không dài
dòng thêm nữa, chỉ hơi lo một điều rằng có khi mình và Huy sẽ bị ai đó nhìn thấy.
-
À mà khoan đã ! Em đã sửa xe chưa ?
-
Sửa xe ?
Nếu
Khánh Huy không nhắc, Bảo Nhi đã chẳng hề nhớ gì tới cái xe máy tuần trước đã
lên tiếng “đình công” của mình. Vỗ tay vào trán, cô nhăn nhó :
-
Trời ! Mấy ngày qua em chỉ nằm một đống ở nhà nên quên mất rồi.
Anh
im lặng một lúc có hơi khó hiểu trước khi nói tiếp :
-
Anh tới chở em đi nhé !
-
Cảm ơn anh. Em ra liền đây !
Cúp
máy rồi, cô mới hối hận, tự nhủ rằng, từ nay về sau mình phải hạn chế đi cùng
Huy tới những chỗ công cộng.
Đến
trung tâm Anh ngữ Phương Nam, Bảo Nhi được Minh Phương hỏi thăm đủ điều. Không
ngoài dự đoán của Bảo Nhi, các bạn đồng nghiệp đều để ý tới đôi mắt sưng của
cô, và Nhi cứ thản nhiên mà nói dối. Tuy nhiên, điều khiến cô ngạc nhiên là
chẳng ai hỏi gì về người đã xin nghỉ phép cho Bảo Nhi cả, cứ như thể chính cô
đã đích thân đem đơn tới vậy. Nhưng có thắc mắc đến thế nào thì Nhi cũng chỉ
thở phào rồi im lặng, không hỏi gì thêm, cứ để chuyện như thế trôi qua.
Buổi
trưa, Khánh Huy đến đúng hẹn để đưa Bảo Nhi đi ăn cơm. Quan sát cô một lúc, dầu
cho Nhi đã nở nụ cười khi gặp anh, Huy vẫn tỏ ra lo lắng, giọng nói nơi anh
chẳng giống thường ngày cho lắm :
-
Mắt em sưng nhiều quá. Mấy ngày trước em thật sự ốm nặng lắm phải không ? Có
uống thuốc gì không ?
-
Có lẽ là em… bị kiệt sức, phải nghỉ ngơi nhiều ngày cho lại sức. Nhưng bây giờ
thì chắc ổn cả rồi.
-
Bởi vậy, anh bảo em là phải ngủ sớm và ăn uống đầy đủ mà không chịu nghe. – Vừa
nói Huy vừa đội mũ bảo hiểm cho cô.
Lúc
này, nhìn Huy lâu hơn ở ngoài trời sáng sủa, Bảo Nhi hơi giật mình nhận ra nét
mệt mỏi nơi gương mặt có phần hốc hác sau bốn ngày công tác của anh. Dáng vẻ đó
nhắc nhở cô một cách mãnh liệt về thực tại đau lòng : thời gian của Huy không
còn nhiều nữa. Bốn ngày vừa qua với anh xem như hoàn toàn là bỏ phí, vậy mà khi
trở về còn gặp phải sự thờ ơ của Bảo Nhi. Ngay lúc này, trong lòng cô dậy lên
niềm thương xót vô hạn đối với Khánh Huy. Những cảm xúc ngày xưa đồng loạt quay
trở lại với Bảo Nhi chỉ trong tích tắc. Quả thật, mấy ngày nay, cô đã hoàn toàn
quên đi chuyện Khánh Huy sắp từ giã cõi đời này mãi mãi.
-
Anh có ổn không ? – Bảo Nhi bần thần áp một bàn tay vào má anh.
Huy
mỉm cười gật đầu :
-
Ừ, anh vẫn khỏe. Lên xe đi nào. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện chứ.
Cùng
ngồi dùng bữa trưa với Khánh Huy trong một quán ăn nhỏ, Bảo Nhi hỏi han anh về
những ngày đã qua. Cô biết chắc chắn rằng anh đã phải chịu không ít lần đau đớn
trong những ngày đó, nhưng Huy chẳng đề cập một lời nào về những chuyện đó cả.
Tuy nhiên, Khánh Huy là vậy, không cần phải nói ra thành lời để lấy được sự
thương hại của người khác, nhưng chỉ riêng ánh mắt buồn của anh đã đủ khiến bất
cứ ai nhìn vào cũng xót xa. Bảo Nhi cố gắng tránh nhìn vào đôi mắt đó, để những
suy nghĩ không hay đừng ám ảnh cô mãi.
Ban
đầu bữa ăn và cuộc chuyện trò có chút hơi gượng gạo, nguyên nhân xuất phát từ
Bảo Nhi, mà cụ thể là gì thì bản thân cô không xác định được. Chỉ sau một lúc
lâu, Bảo Nhi mới hiểu ra rằng khi mà đối diện cô lúc này là Khánh Huy, Quang
Hải vẫn luôn lảng vảng trong tâm trí cô như một hình ảnh không thể nào xóa
nhòa, dẫu có nỗ lực thế nào đi chăng nữa. Bảo Nhi thấy thật khó để vui vẻ với
một người trong khi tâm tư đều đang hướng cả về một người khác. Tình cảm cô
dành cho Khánh Huy bấy giờ phải chăng hoàn toàn chỉ là lòng thương hại và thấy
mình mắc nợ Huy mối ân tình quá lớn suốt bao năm qua ?
Sau
những ngày ở bên Quang Hải và giờ đây trở lại với Khánh Huy, làm những điều mà
bình thường cả hai hay làm, Bảo Nhi đau đớn và cay đắng thừa nhận với chính mình
lần đầu tiên : cô chưa từng yêu Khánh Huy, dù chỉ là một chút. Điều đã đem cô
đến với Huy chẳng phải là tình yêu. Sự gắn bó của hai người cũng chưa hề có cái
nền tảng đó. Buổi tối cũng như buổi trưa, Khánh Huy tiếp tục đưa Bảo Nhi ra
ngoài ăn bữa cơm. Bảo Nhi thấy không muốn đưa Huy về phòng trọ của mình cho
lắm, nên cố ý nấn ná lại ở quán lâu hơn, để trò chuyện, tâm sự với anh ngay tại
đó. Nào ngờ, chỉ vừa dừng xe ở trước cổng nhà trọ của Bảo Nhi, Huy đã bị cơn
đau ập đến hành hạ. Không thể kiềm được nỗi đau xót trước cảnh tượng đó, cô lại
đưa anh vào chỗ của mình, để Huy nằm xuống chiếu.
Vừa
nằm xuống, Khánh Huy đã nắm lấy tay Bảo Nhi khi cô định đứng dậy, thều thào :
-
Em đừng đi. Ngồi xuống đây một lát, được không ?
Không
có lí do gì để từ chối, Bảo Nhi gật đầu và ngồi xuống gần bên Huy. Thoạt tiên
cô thấy không thoải mái lắm lúc anh nấc đầu lên khỏi gối và chuyển sang đặt lên
đùi Nhi. Nhưng chỉ một giây sau đó, nét mệt mỏi, đau đớn của anh đã làm cô quên
đi hết tất cả. Nhắm mắt lại và ngả đầu vào lòng Bảo Nhi một cách dễ chịu, mãn
nguyện, Huy thì thầm :
-
Cảm ơn em. Mấy ngày qua anh nhớ em lắm, mà cả nói chuyện điện thoại với em cũng
không nói được.
-
Em… cũng đâu có muốn vậy. – Bảo Nhi hạ giọng, và không ngờ rằng việc gian dối
với mình dường như quá bình thường, như thể đã quen làm bao lâu nay – Nếu khỏe
hơn một chút, em cũng muốn nói chuyện với anh.
-
Vậy… giờ nói thêm với anh nữa đi.
-
Nãy giờ chúng ta nói nhiều rồi, còn giờ anh phải ngủ đi chứ.
-
Anh chưa thấy buồn ngủ.
-
Nhắm mắt lại rồi thể nào chốc nữa anh cũng ngủ cho xem.
Bật
cười khe khẽ, Khánh Huy nắm lấy bàn tay Bảo Nhi, để ở trước ngực mình và nói :
-
Khi nào anh ngủ thật rồi, em hẵng đi nhé !
-
Em biết rồi. – Cô dùng bàn tay còn lại để vuốt tóc Huy nhẹ nhàng – Em…
Cô
còn chưa kịp dứt câu, chuông điện thoại lại reo. Liếc nhanh xuống màn hình, cô
nhăn nhó khi nhìn thấy Quang Hải đang gọi tới. Dù lòng đang nghĩ thế nào, Bảo
Nhi cũng phải tắt máy ngay lập tức. Sợ cái tin nhắn sắp đến sẽ lại làm cho điện
thoại báo hiệu và khiến cho Huy chú ý, cô vội chuyển sang chế độ rung. Nghe
tiếng nhạc chuông tắt lịm giữa chừng mà không thấy cô nói gì, Khánh Huy ngạc
nhiên mở mắt nhìn. Thấy vậy, cô lập tức lấy lại vẻ mặt bình thường lúc đầu. Mắt
Huy hướng vào chiếc di động của Bảo Nhi vài giây bằng một biểu hiện khó hiểu
rồi nhìn cô :
-
Ai gọi cho em vậy ? Sao em không nghe máy ?
-
À, số lạ ấy mà, đâu cần phải nghe làm gì. Em sợ làm ồn anh ngủ, nên tắt luôn.
-
Anh chưa ngủ nhanh vậy đâu. – Huy nói với một cái nhíu mày đột ngột.
Xót
lòng, Bảo Nhi bất giác siết chặt tay anh hơn, dịu giọng hết mức có thể :
-
Anh ngủ đi, ngủ thì mới thấy đỡ hơn. Đừng nói chuyện nữa.
-
Cho anh một món quà trước khi ngủ đi !
Thoạt
tiên, cô không biết Huy đang muốn đề cập tới thứ gì, nhưng một giây sau, gương
mặt chan chứa hy vọng, mong mỏi của Huy đã làm cho cô hiểu ra. Chẳng có gì khó
khăn để làm điều này vì nó đã diễn ra suốt năm năm qua, Bảo Nhi mỉm cười rồi
cúi xuống áp môi mình vào đôi môi Khánh Huy, chậm rãi hôn anh. Chẳng để cho cô
rời đi sớm như đã định, Huy dùng một tay giữ lấy cằm Bảo Nhi và cũng hôn cô âu
yếm, những cái hôn rất ngọt ngào và mùi mẫn. Ở tư thế này, Nhi có được cái chủ
động tốt hơn Huy, nên cô cũng cố làm cho anh vui bằng cách dồn hết mọi tình cảm
từng dành cho Huy bao lâu nay vào những nụ hôn đó.
Cố
giữ cho thái độ của mình đừng thay đổi, Nhi đã có lúc phải thầm ép bản thân bất
chấp sự thật, cứ thả hồn theo trí tưởng tượng, coi như người đang nằm trên chân
mình là Quang Hải chứ không phải Khánh Huy, để cho mọi thứ được dễ dàng hơn.
Nhưng cách đó chẳng có được bao nhiêu phần hữu hiệu với cái đầu của cô lúc này.
Khánh Huy và Quang Hải là hai con người không thể nào lầm lẫn với nhau được,
ngay từ đầu đã thế, và mãi sau này vẫn là như vậy. Khánh Huy chỉ là một sự thế
thân không vừa vặn, không đủ để lấp lại tất cả và vá lành vết thương lòng mà cô
đã muốn hàn gắn từ lâu.
Mãi
đến sau đó, Khánh Huy vẫn không buông tay khỏi bàn tay Bảo Nhi để trên ngực
mình, như thể anh muốn giữ nó ở đấy cả khi mình đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn vào
mắt cô tựa hồ đang muốn tìm một sự chắc chắn, Huy nói khẽ :
-
Em ở đây nhé !
-
Dĩ nhiên rồi. – Nhi gật đầu cam đoan, hôn lên trán Huy – Anh ngủ đi.
Khi
anh đã nhắm mắt, Bảo Nhi mới với tay lấy di động để xem Quang Hải có nhắn tin
gì lại hay không mà lòng chắc mẩm mười phần rằng thể nào cũng phải có. Thật sự,
đến hôm nay, cô đã bắt đầu có chút muốn gặp Hải để xem anh sẽ lại nói gì, phân
trần gì về chuyện hôm ấy. Nhưng cái cô sợ nhất vẫn chính là bản thân mình, sợ
bản thân sẽ quá mềm yếu, quá dễ xiêu lòng để có thể tỉnh táo trước những lời
nhiều khả năng chỉ là đường mật giả dối của anh. Sự yếu đuối của lòng mình, Bảo
Nhi đâu còn thấy xa lạ gì nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét