ẢO - TẬP 25
Chẳng hiểu ra làm sao, Bảo Nhi cứ
mang theo cả cái túi xách ra ngoài. Quả nhiên, ra tới cửa, nó đã gặp Quang Hải
đứng đợi ở đấy, với cái hộp đàn trên tay và cả chiếc ba lô đen trên lưng nữa. Trong
suốt từ đầu năm học tới giờ, cô bé chẳng biết nó được thấy Quang Hải mỉm cười với
mình được bao nhiêu lần, và hôm nay, dẫu trong bóng tối mờ mờ, nó vẫn nhận ra
và sung sướng trước nụ cười ấm áp của Hải, dẫu rằng không hoàn toàn giống như
ngày xưa. Nó đang định hỏi thì cậu đã nói trước :
- Nhi đi theo Hải đến chỗ này đi.
- Đi đâu vậy ? – Con bé không khỏi
thắc mắc.
- Ra sau hội trường thôi.
Chậm rãi đi theo Quang Hải vào
trong bóng tối, Bảo Nhi nhớ mình và Thiên Kim đã từng cùng nhau bàn luận vềm ấy
chỗ khuất sáng trong đêm chung kết văn nghệ này và bảo rằng đó là nơi các học
sinh muốn đến “làm gì mà chả được” bởi
bên ngoài có ai trông thấy gì đâu. Bảo Nhi tò mò ghê lắm, Quang Hải đang có dự
định gì ở cái chỗ thế này ? Đó là việc gì mà cậu ấy không muốn người khác nhìn
thấy ?
Phía sau hội trường quả là một nơi
tuyệt đỉnh cho những âm mưu không muốn bị ai phát hiện. Nếu như ở phía mặt tiền
hội trường rất đông đúc những người đến xem văn nghệ thì phía sau lưng này chẳng
có bất kì ai, vì nơi này chẳng có gì vui và hấp dẫn cả. Phải cẩn thận dò theo từng
bước của Quang Hải, Bảo Nhi mới tránh không va phải mấy cái ổ gà trên đường đi.
Nhìn một lúc rồi quen, chỗ này thật ra cũng không đến nỗi đen đặc, trăng không
tròn nhưng cũng còn được chút ánh sáng mờ mơ soi tỏ. Con bé vẫn thấy được Quang
Hải ở phía trước mặt mình, không chìm vào trạng thái dò dẫm trong bóng đêm.
Quang Hải dừng bước ở vị trí ngay
chính giữa đằng sau hội trường, nơi có hai gốc bàng lớn. Cho tới tận bây giờ,
nó vẫn không nghĩ ra được là cậu ấy muốn gì. Đầu óc nhà tiểu thuyết của nó đã
có vài lần liên tưởng tới một cảnh tượng cực kì xấu xa, nhưng nó đã nhanh chóng
gạt đi vì hoàn toàn không cho rằng Quang Hải là loại người đó, nó chỉ khéo vẽ vời
tưởng tượng vớ vẩn. Quang Hải bỏ ba lô xuống đất, và, trước sự ngạc nhiên của Bảo
Nhi, cậu cũng để cả vái hộp đàn xuống, chỉ lấy ra cây đàn vi-ô-lông rồi đóng hộp
lại. Tại vị trí này, tiếng nhạc trong hội trường vẫn còn vang vọng, nhưng khung
cảnh xung quanh nhìn chung vẫn là yên tĩnh, vắng lặng, thứ âm thanh đó không
làm cho Nhi cảm thấy nó là một trở ngại nào. Đứng trước mặt Bảo Nhi, Quang Hải
nói rất khẽ, tiếng của cậu dễ dàng rót vào tai nó :
- Hôm nay là sinh nhật của Nhi. – Cậu
nói rất chậm rãi – Hải có món quà này dành cho Nhi. Hy vọng Nhi sẽ thích.
Lặng người trước lời nói đó của
Quang Hải, Bảo Nhi kinh ngạc đến không nói nên lời, chỉ biết đứng ngây ra đó mà
nhìn cậu đặt cây đàn lên vai. Một niềm vui dậy lên trong tâm cang cô bé nhưng đồng
thời cũng bóp thắt trái tim nó thật đau đớn. Điều này nó đã từng mong đợi rất
nhiều lần, nhưng chẳng bao giờ dám tin rằng sẽ có thể trở thành sự thật. Quang
Hải không nói chuyện thoải mái với nó, không phải vì cậu ấy ghét nó, giận nó gì
cả, hoàn toàn không phải. Nó cũng không thể thoải mái được, liệu cậu ấy có thể
nào hiểu được lí do là vì sao không ?
Tiếng đàn du dương của Quang Hải vừa
cất lên được một đoạn thì Bảo Nhi đã nhận ra giai điệu của bản nhạc này, chính
là “My heart will go on”. Bài hát ấy
được chuyển thành một bản vi-ô-lông nghe thật lạ tai đối với Bảo Nhi, nhưng tiết
tấu thì vẫn vậy, nhẹ nhàng, tha thiết và tràn đầy tình cảm. Vừa lắng nghe, con
bé vừa lặng yên ngước nhìn Quang Hải, lần đầu tiên được nhìn cậu chơi đàn ở cự
li gần như thế này, lần đầu tiên được thưởng thức thật sự trọn vẹn một màn
trình diễn chỉ dành riêng cho nó. Ở đây không có ánh đèn sân khấu, cũng không
có khán giả reo hò nồng nhiệt, nó vẫn thấy Quang Hải tỏa sáng như lúc nào, mặc
cho cậu chỉ tập trung vào cây đàn, không thêm một màn phụ họa nào để thu hút sự
chú ý như thường làm khi đi thi nữa. Cả hai đều là học sinh lớp chuyên Anh, Bảo
Nhi biết Quang Hải cũng hiểu rất rõ bài hát này có ý nghĩa là gì, điều đã thể
hiện ngay từ cái tựa đề.
“My
heart will go on”, trái tim em sẽ mãi luôn rung động…
Khi đã được phân nửa bản nhạc,
Quang Hải không nhìn vào cây vĩ cầm trên tay mình nữa mà đôi mắt cậu hướng vào
Bảo Nhi, cô bé vẫn đang nhìn cậu không rời từ đầu đến bây giờ. Bóng đêm không đặc
đến nỗi hai đứa chẳng trông thấy nổi ánh mắt đối phương đang dành cho mình, và
chỉ cứ đứng yên ở đấy như thế cho đến nốt nhạc cuối cùng. Lúc này, mọi thứ có
phải đã quá rõ ràng ? Bảo Nhi bồi hồi, xao xuyến, không biết liệu mình chẳng
nói ra, cậu ấy có thể nào hiểu được ? Khao khát mãnh liệt đó có lẽ cũng đã hiện
lên rất tha thiết trong đôi mắt nó. Nhưng hiểu thì có ích gì ? Bảo Nhi đang
mong đợi vào một cái gì đấy ở tương lai, khi mà hai đứa đã rời khỏi ngôi trường
này và bước vào giảng đường đại học hay sao ? Chẳng phải chính nó đã từng không
hề tin tưởng chút nào vào tính bền vững và nghiêm túc của cái gọi là “tình yêu
tuổi học trò” đấy sao ? Bản thân nó còn chẳng công nhận thứ ấy được gọi bằng
hai chữ “tình yêu”.
Khi Quang Hải kết thúc bản nhạc của
mình, Bảo Nhi phải cố gắng lắm mới nở được nụ cười, vì lòng nó nặng trĩu không
thể tin nổi. Miệng nó còn chẳng thể thốt ra được lời khen nào, chỉ biết vỗ nhẹ
hai bàn tay vào nhau tỏ ý tán thưởng và thích thú. Không cần con bé nói ra, Hải
cũng có vẻ hiểu được điều nó muốn nói, và cậu cũng mỉm cười. Đặt cây đàn trở
vào trong hộp, Quang Hải mở ba lô, lấy ra một cái hộp. Trời tối, Bảo Nhi không
thể nhìn ra màu sắc gì cả, chỉ biết cái hộp đó từa tựa như cái nó đã nhận năm
ngoái, về kích thước lẫn hình dáng. Nó há mồm vì ngạc nhiên quá đỗi. Con bé cứ
tưởng phần trình diễn vừa rồi đã là món quà sinh nhật của cậu, ai ngờ rằng…
Đưa cái hộp cho Bảo Nhi, Quang Hải
nói :
- Chúc Nhi sinh nhật vui vẻ.
Nhìn cậu không tin vào mắt mình, Bảo
Nhi run run đưa tay nhận lấy hộp quà mà đau đớn nhớ về lần tặng quà cách đây vừa
tròn một năm. Nó chỉ ước mọi thứ không phải diễn ra trong bóng tối như thế này,
nó có thể giống như Thiên Kim và Mạnh Quân, tự do làm tất cả, không cần phải
suy nghĩ gì cả. Nhưng tất cả chỉ mãi là điều ước, không bao giờ trở thành sự thật
cả.
- Cảm ơn Hải… - Nó nói lí nhí, đồng
thời cay đắng hiểu ra tại sao Hải đã nhờ Huy bảo Nhi rằng nó hãy đem cái túi
xách đi theo.
Nó nhớ rất rõ mình đã từng nói với
Hải rằng “Mẹ Nhi mà thấy thì khổ ! Mẹ lại
tưởng bồ tặng thì thôi chết”, và lại còn “Năm thi đại học mà yêu đương thì cũng nguy hiểm lắm”…
Quang Hải đã đột ngột đổi đề tài :
- Cuối tháng tư năm sau, Hải sẽ đi
thi đàn vi-ô-lông… - Cậu nói có vẻ hơi không tự nhiên lắm – Lúc đó… Nhi có thể
đến xem không ?
Nhìn cậu bạn, con bé mỉm cười, gật
đầu ngay, nói bằng giọng rất nhẹ nhàng :
- Có chứ… Nhi đã hứa rồi mà.
Câu hỏi của nó đã có lời đáp, cậu ấy
vẫn cần nó đi. Bảo Nhi chẳng biết mình sẽ đến xem kì thi của những con cái nhà
danh giá ấy với thân phận gì, đi xem bằng cách nào, nói dối mẹ ra sao để đi,
nhưng lòng vẫn cứ đinh ninh rằng mình chắc chắn sẽ không vắng mặt vào ngày hôm
đó.
Khi chẳng còn gì để nói với nhau,
hai đứa đều ngượng ngập định rời khỏi nơi đây, nhưng ai cũng thấy không muốn
làm người bỏ đi trước. Mỗi lúc một thêm lúng túng vì cái nhìn của Quang Hải, Bảo
Nhi quyết định quay lưng trước tiên để cứu vãn tình thế cho chính mình. Chẳng
ngờ, ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay cậu đã giữ lấy cánh tay nó, ngăn con bé bỏ
đi. Hải không cần phải mạnh tay, chỉ cần một động tác rất nhẹ nhàng cũng đủ làm
cho Nhi giật mình đứng lại. Bảo Nhi hồi hộp ngước nhìn Quang Hải, thầm nghĩ rằng
cậu ấy còn có điều muốn nói với mình, nhưng thật ra Hải vốn chẳng định nói gì cả.
Tần ngần, do dự nhìn nó đến vài giây, vẫn không buông tay khỏi cánh tay Nhi, cậu
khom người hôn nhẹ lên má cô bé, hành động cụ thể, rõ ràng nhất để cho nó thấy
tình cảm của cậu vẫn không thay đổi cho đến tận bây giờ.
Bảo Nhi lập tức lỡ mất một nhịp
tim, cả gương mặt đều trở nên nóng bừng còn tay chân thì tê cứng. Ngay sau đó,
Quang Hải đã bỏ tay ra, cái nhìn của cậu bấy giờ lại chuyển sang một trạng thái
lo lắng mơ hồ như thể đến tận lúc này mới nghĩ rằng vì hành động này mình sẽ bị
đối phương nổi giận mắng cho một trận. Trong ánh mắt đó có cả một sự thăm dò
thái độ nơi Nhi. Dĩ nhiên, nó đã không hề mảy may có chút mong muốn nào đối với
việc nổi cáu và la ó với Hải cả. Cô bé không hiểu rõ lắm cậu muốn gì, và bản
thân mình muốn gì, nhưng sau rất nhiều giây do dự, nó cũng tiến tới gần cậu ấy
hơn. Cố gắng nhón chân thật cao, Bảo Nhi cũng hôn vào một bên má Quang Hải, nụ
hôn cũng ngắn, cũng kết thúc nhanh hệt như vậy. Cả hai lần đều làm dậy lên
trong lòng con bé mong ước những điều này có thể diễn ra nhiều hơn nữa. Bây giờ
hai đứa làm thế là vì cái gì ? Sau đấy, mối quan hệ giữa hai đứa liệu có trở
thành cái gì khác hơn tình bạn ? Bảo Nhi vẫn biết rất rõ nó sẽ không làm như vậy
trong năm nay.
Không khí thật là kì quặc thay, hai
đứa kể từ đấy chẳng ai nói năng thêm câu nào nữa cả.
Cả hai trở về hội trường trong sượng
sùng. Và sau đấy, kẻ vào trước, người vào sau để cho chẳng ai – ngoài Khánh Huy
- biết rằng hai đứa đã vừa gặp nhau ở bên ngoài, làm việc mà không ai khác được
phép biết.
Tối hôm ấy, về nhà, Bảo Nhi biết
mình không thể nhanh chóng bình tâm lại sau khi xem quà của Quang Hải, nên nó
quyết định mở các món khác ra trước. Khánh Huy tặng cho Bảo Nhi món quà mà nó
đã rất dễ dàng đoán ra : vài cái cột tóc, kẹp tóc nơ, loại mà nó vẫn thường thấy
bán ở bên ngoài. Khác với Quang Hải, Khánh Huy là người thuộc “cùng đẳng cấp” với
Nhi, nên quà của cậu với nó không lạ, so với hai chiếc nơ Hải tặng năm ngoái
thì dĩ nhiên là vẫn còn thua kém nhiều lắm. Cậu ấy cũng tặng thiệp cho nó, với
những lời chúc đơn giản. Bảo Nhi đọc nhưng thực chất chẳng vào đầu được mấy chữ
vì nó chỉ đang mải nghĩ về hộp quà đang để sau cùng.
Hộp quà của Quang Hải vẫn là một
chiếc hộp màu hồng, với dây ruy băng buộc màu trắng đính mấy hạt cườm lấp lánh,
rất đẹp, rất xinh. Bên trong đó, lại là một quyển sách. Nhìn cái tựa đề mà Bảo
Nhi thật không biết phải nói gì, không thể hiểu tại sao cậu ấy có thể nhẫn tâm
tặng nó một quyển sách như vậy. Quang Hải đang muốn đày đọa nó hay sao mà lại tặng
một cuốn truyện “Trăm năm cô đơn” ?
Có thể nào lại là như thế ? Làm sao nó dám đọc ?
Nếu như năm ngoái Quang Hải tặng
cho nó hai cái nơ thì năm nay con số đã lên đến gấp đôi. Cả bốn chiếc nơ đều
xinh xắn, dễ thương, hai cái màu hồng, hai cái còn lại không phải nhưng vẫn đẹp,
nó vẫn thích và cũng biết chúng tất thảy đều là đồ đắt tiền. Dưới đáy hộp cũng
lại có một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật có hình những bông hoa đủ loại, tất cả
đều màu hồng.
“Gửi
Bảo Nhi,
Năm
nay đã là sinh nhật lần thứ mười bảy của Nhi rồi, Hải chẳng biết chúc Nhi gì
nhiều ngoài vui vẻ, hạnh phúc, thi đậu đại học và sẽ sớm thực hiện được ước mơ
của Nhi, nhé!
Từ
năm ngoái đến nay, Hải không có thêm được lời gợi ý nào về món quà cho Nhi, nên
mọi thứ cũng chỉ giống thế mà thôi. Hy vọng sự đơn điệu đó sẽ không làm Nhi
chê. Nhi nói mình muốn được đọc hết các tác phẩm kinh điển trên thế giới, năm
nay Hải đã nghĩ ngay tới quyển sách này.
Nếu
Nhi thấy rằng thời gian qua chúng ta có hơi lạnh nhạt, Hải sẽ cố gắng thay đổi
để chúng ta có thể dễ chịu với nhau hơn.
Sinh
nhật vui vẻ.
Bạn của Nhi
Lưu Quang Hải”
Thời gian còn lại của buổi tối ấy,
xem đoạn phim mình đã quay, rồi xem lại cả những đoạn phim của năm ngoái, Bảo
Nhi cảm thấy như không thể nào chịu đựng nổi. Một lần nữa, nó lại khóc, luôn là
khóc trong sự kiềm nén những tiếng nấc để không ai trong nhà nghe thấy được. Kiềm
chế, bất cứ lúc nào cũng là kiềm chế, đó chính là cách mà nó đã sống để đạt được
những gì mình đang có suốt bao lâu nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét